Học Trưởng... Em Yêu Anh

Chương 12: Sự thật



- Anh là người của Cao gia!?

- Đúng vậy.

- Vậy anh là người được sắp đặt sẽ cưới em?

- Anh cũng mong người đó là anh nhưng tiếc anh không phải.

- Vậy là ai? Cao gia chỉ có 1 người con trai thôi mà?

- Đó là thông tin được công bố với truyền thông cách đây 15 năm trước thôi, thật chất Cao gia có 2 người con trai, anh là con nuôi của ông bà Cao. Năm anh 4 tuổi ba mẹ anh mất sớm, ba mẹ anh và ông bà Cao là bạn thân với nhau. Ông Cao mang ơn của ba anh vì vậy đã nhận anh làm con nuôi lúc đó họ chưa có con vì vậy đã công bố với truyền thông họ đã có con trai nhưng sau 1 năm bà Cao đã mang thai và sinh ra được một cậu con trai đẹp trai khôi ngô tuấn tú cậu ấy tên Cao Thiên Quân cũng là vị hôn phu của em.

- Không, em sẽ không để ai sắp đặt cuộc đời em. Nhất là trong hôn nhân, em không để anh ta là chồng của em.

- Vậy ai mới là chồng em?

- Đương nhiên là anh rồi...

Thư Di nhận ra mình bị gài bẫy, ôm mặt mắc cỡ tìm chỗ trốn. 1 phút nông nỗi đánh rơi liêm sĩ và cái kết. Di ơi tìm lỗ trốn thôi, còn mặt mũi nào nữa. Thành Vĩ cười mãn nguyện, lâu lâu gài bẫy mà dính vậy, tài nghệ của anh cũng cao siêu quá. Người ta nói cao thủ không bằng tranh thủ là đây chứ đâu. Thành Vĩ có năng khiếu trong việc làm Thư Di mắc cỡ quá nhỉ.

Lục Phi đứng bên ngoài đợi cặp đôi quá lâu này đi vào trong, vừa bước vào thì anh bị phát cẩu lương ngay. Lục Phi phải chứng kiến em gái bị cướp bởi người anh em của mình. Haizz người ta còn FA đó hai anh chị, mới bước vào đã phải chứng kiến cảnh hai người ôm nhau rồi, không biết là Thư Di nên mắc cỡ hay Lục Phi nên buồn bã vì còn cô đơn đây.

- Anh hai

- Ờ anh nè, thấy hai người nói chuyện lâu quá nên vào đâu biết vào rồi thì được phát cẩu lương đâu.

- Anh hai này, mà sao hai người lại quen biết nhau vậy?

- Thư Di em nhớ khi em còn nhỏ có một cậu bé ngồi trước cửa nhà em dầm mưa người ướt nhem không?

- Dạ nhớ, không lẽ người đó là anh sao học trưởng?

- Đúng vậy, khi đó ba mẹ anh vừa mất anh thất thần đi lang thang dầm mưa không ngờ gặp em. Em lúc đó đã đưa anh một thanh socola, đó là thanh socola ngọt nhất cuộc đời anh. Sau ngày hôm đó anh được Cao gia nhận nuôi, anh có quay lại chỗ đó tìm em, nhưng không gặp em mà gặp tên khó ưa kia. Tên đó không chịu cho anh gặp em.

- Anh haiii

- Gì chứ!? Tại tên này lúc đó lai lịch không rõ ràng làm sao anh dám cho vào gặp em biết đâu hại em rồi sao?

- Đó vợ thấy chưa anh ta ăn hiếp chồng đó hic hic.

Thành Vĩ nhõng nhẽo cạ đầu vào vai Thư Di, Lục Phi rùng mình không ngờ cậu bạn mình lại mất liêm sĩ như vậy.

- Vĩ cậu rớt đồ kìa.

Thành Vĩ loay hoay tìm vật bị mất, nhưng không thấy anh ngước lên hỏi Lục Phi mất gì thì nhận được câu trả lời trêu chọc của Lục Phi

- Cậu rớt liêm sĩ đó nhặt hộ lên giùm cái.

- Vợ thấy chưa cậu ta lại ăn hiếp anh kìaaaaa

Lục Phi bó tay, không ngờ Thành Vĩ ngày xưa dữ như hổ bây giờ ngoan như mèo. Haizz nhớ năm xưa khi Lục Phi gặp Thành Vĩ ở trường, Thành Vĩ và anh đã có cuộc tỉ thí về game. Nhờ cuộc tỉ thí đó học tìm được điểm chung và trở thành bạn trong suốt nhưng năm học họ luôn sát cánh cùng nhau trải qua những thử thách từ đó họ trở thành anh em tri kỉ.

Trở lại với thực tại, Lục Phi không chịu được cảnh tượng này đành rút lui về nhà. Thư Di tiễn Lục Phi ra về

- Thư Di em sắp xếp việc học về nhà thăm ba mẹ đi.

- Về em lại bị bắt lấy chồng em không chịu đâu.

- Được rồi anh về đây giữ sức khỏe đó biết chưa?

- Dạ em biết rồi.

Thư Di trở về phòng thấy Thành Vĩ đang đứng ở ban công suy ngẫm, ánh sáng của đèn đường soi vào gương mặt anh thật soái ca. Gương mặt đang suy tư của anh thật làm người khác mê mẫn. Thư Di đi lại ôm anh từ phía sau, mỉm cười hỏi anh

- Anh đang tương tư về cô gái nào đó hả?

- Tương tư về Thư Di học muội vợ tương lai của anh chứ ai.

- Anh nè làm sao để hủy hôn ước đó đây? Em lo quá.

Thành Vĩ xoay người lại nâng cằm Thư Di, thỏ thẻ nói với cô lời mật ngọt

- Thư Di em định sẵn là vợ của anh bất cứ ai cũng không thể cướp em rời khỏi anh.

- Vậy còn em trai anh?

- Việc em cần lo là làm sao nuôi con của mình cho tốt chứ không phải việc này.

- Ai đẻ con cho anh chứ lè.

- ---------------

Tại khách sạn 5 sao

Lộ Khiết đang bức bối vì bị Thành Vĩ đối xử quá đáng. Lộ Khiết đổ hêt mọi thứ trên bàn xuống.

- Thư Di cô nhất định sẽ không có ngày sống yên.

Lộ Khiết tìm đt bấm số cho một người anh thân thiết với mình.

- Alo anh hả? Anh về nước chưa?

- Có gì không Khiết?

- À em nghĩ có một người anh rất muốn gặp.

- Ai vậy?

- Anh cứ về nước đến trường ĐH TDL ở đường xxx em sẽ dẫn anh đi gặp người đó.

- Được rồi.

- --------------

2 ngày sau

Tại trường ĐH các nữ sinh đang trầm trồ với chiếc siêu xe đang đậu ở giữa sân trường. Điều ngạc nhiên hơn là người bước ra từ chiếc xe đó, một anh chàng soái ca mái tóc anh màu xám khói, gương mặt tuấn tú của anh đã làm rung động biết bao nữ sinh.

- Soái ca từ đâu đến mà đẹp trai vậy trời, còn đi siêu xe nữa trời ơi t mà làm bạn gái anh 1 ngày t cũng chịu

- M nằm mơ quá nhìn vậy chắc người yêu rồi.

Anh chàng soái ca kia lấy đt gọi cho Lộ Khiết. Từ phía xa xa Lộ Khiết với chiếc váy bó sát để lộ đường cong quyến rũ. Cô ả đi lại khoác tay anh chàng soái ca.

- Thiên Quân ca ca! Anh đến rồi sao?

- Suốt ngày cứ ca ca tiểu muội em nhiễm phim quá rồi đó.

- Kệ em đi, anh đi lâu vậy chắc quên người ta rồi phải không?

- Mệt em quá, mà chẳng phải anh hai anh học ở đây sao? Người em muốn anh gặp là anh ấy hả?

- Không! Người em muốn cho anh gặp là vợ tương lai của anh Đinh Thư Di. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện