Hòe Viên
Chương 8
Phó Dục Thư vừa hát xong thì phát hiện tất cả mọi người đều đang nhìn mình. Anh để micro xuống không quay lại nhìn ai chỉ nhìn màn ảnh kết thúc ca khúc nói: "Có phải tôi hát khó nghe quá nên dọa mọi người rồi không?"
Phương Dập Đồng vội nói: "Nào có, là Phó giáo sư hát quá hay mới đúng."
Phó Dục Thư hơi hất cằm lên nhoẻn khóe môi nhìn cô ta: "Mấy bài hát tôi nghe lúc còn đi học trong mắt các người giờ đã là nhạc xưa rồi, bài này là bài tôi hát tốt nhất, nếu không thì phải hát quốc ca thôi."
Phương Dập Đồng cười cởi mở tỏ vẻ hiểu chuyện, chu đáo cầm lấy đĩa trái cây cho Phó Dục Thư. Phó Dục Thư lấy miếng dưa hấu đưa cho Tưởng Phẩm Nhất. Trong đầu Tưởng Phẩm Nhất nghĩ lời bài hát mới vừa rồi của anh là có dụng ý.
Cô nhìn anh không nhận miếng dưa hấu cũng không nói chuyện, ánh mắt sâu sắc khiến người ta có phần không dám đối diện.
Phó Dục Thư vẫn bình tĩnh nhìn cô, cho đến khi cô nhận lấy miếng dưa hấu. Cô rũ mắt xuống không hề nhìn anh nữa.
Xem ra nguyên nhân thật sự chính là lời giải thích vừa rồi của anh, là anh không có dụng ý gì khác chỉ là do cô đã tự mình đa tình mà thôi. Tuy biết anh hát không nhằm vào bất cứ ai, nhưng Tưởng Phẩm Nhất vẫn không cách nào không nghĩ lung tung.
Trong lòng giống như có ngọn lửa đang bùng cháy. Trái tim bị tổn thương, cả người cũng kêu gào né tránh nhưng không biết phải né tránh thế nào. Ý niệm bất ngờ không kịp phòng ngự trong đầu như hoa bồ công anh bị cơn gió lửa thổi đến rải đầy mọi ngóc ngách. Lời thề chắc chắn từng nói với cha vang vọng bên tai. Tưởng Phẩm Nhất hít sâu một hơi đè nén sự rung động này lại, bưng cốc rượu trên bàn của Phó Dục Thư uống một hơi cạn sạch.
Thừa dịp những người khác đang chơi xúc xắc không chú ý đến cô, Tưởng Phẩm Nhất dùng cốc của Phó Dục Thư uống vài cốc rượu.
Phó Dục Thư không thể từ chối thịnh tình đành ngồi đó cùng mọi người chơi đổ xúc xắc. Khác với sự nhiệt tình cao trào của người khác, anh vô cùng an tĩnh ngồi trước bàn đá cẩm thạch. Gương mặt anh chín chắn khiến Tưởng Phẩm Nhất không tự chủ được bị anh cuốn hút.
Ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào anh đang cúi đầu đổ xúc xắc. Anh không nhìn cô, cô uống hết cốc rượu này đến cốc rượu khác. Cảnh nhìn thấy trước mắt không phải là anh bị những người khác vây quanh. Mà là mùa đông trong ngôi biệt thự xinh đẹp, bên bếp lò ấm áp trên tấm thảm mềm mại con mèo đen đang lười biếng ngủ say.
Anh ngồi trên ghế salon bên cạnh lò sưởi, hai chân bắt chéo trên tay là quyển sách thật dày. Trên mũi đeo đôi kính gọng vàng giống như đối với cái gì cũng tràn đầy kiên nhẫn, anh có thể ngồi ngay ngắn xem sách cả ngày.
Đó mới là cuộc sống anh nên có trong suy nghĩ của cô.
Trong lòng buồn bực khó hiểu, Tưởng Phẩm Nhất đặt cốc rượu xuống đứng lên muốn yên lặng rời đi. Nhưng cô không biết rằng tửu lượng của mình lại kém như vậy uống mấy cốc rượu đã choáng đầu hoa mắt, lúc đứng lên suýt nữa đã ngã nhào.
Vóc dáng cô rất cao, lúc đứng lên đã thu hút sự chú ý của mọi người. Hiện tại dáng vẻ cô vịn ghế salon ra sức xoa thái dương khiến người đang chơi xúc xắc cũng không cách nào chơi tiếp nữa.
Phó Dục Thư tiến lên vài bước đến bên cạnh cô, hơi thở của cô phả vào mặt anh là một mùi rượu nồng nặc. Có thể đoán được mới vừa rồi cô đã uống rất nhiều.
Phó Dục Thư cau mày lại sắc mặt khó coi đỡ lấy cô, quay đầu lại nói tạm biệt với mọi người rồi đưa cô đi trước để lại người trong phòng ngơ ngác nhìn nhau.
Phương Dập Đồng nhìn cửa phòng, hai tay khoanh trước ngực như hơi hiểu ra. Những người khác trong đoàn kịch hỏi cô ta: "Đoàn trưởng, cô giáo Tưởng và Phó giáo sư là quan hệ gì vậy? Cô ta không phải là vợ của Phó giáo sư chứ?"
Dáng ngoài Phó Dục Thư thoạt nhìn rất trẻ tuổi, nhưng cũng là người đã hơn ba mươi. Bọn họ lại diễn kịch bản của anh, khẳng định là biết số tuổi thật của anh, cho nên họ cũng không suy đoán là "bạn gái" mà là "vợ".
Phương Dập Đồng liếc người nói chuyện một cái: "Tôi cũng không biết. Lúc trước nghe nói Phó giáo sư đã ly dị, vợ trước là một người giàu có xinh đẹp trong nhà rất có tiền còn là bác sĩ, không phù hợp với điều kiện của Tưởng Phẩm Nhất."
Nam diễn viên chính khi nãy đã nói hai câu với Tưởng Phẩm Nhất bị từ chối nói thản nhiên: "Chuyện người ta quan tâm đến làm gì, cho dù bọn họ không phải vợ chồng cũng đâu đến phiên các người. Có uống nữa không, không uống thì về nhà ngủ thôi."
"Uống, sao lại không uống?" Phương Dập Đồng lộ ra khuôn mặt tươi cười rạng rỡ với nam diễn viên chính, "Người đó đi rồi không phải chúng ta vẫn còn có nhiều công thần hay sao, còn cám ơn chưa xong nữa mà. Nào, tiếp tục."
Bên này coi như xử lý xong, bên Phó Dục Thư và Tưởng Phẩm Nhất rời đi cũng không dễ dàng gì.
Tưởng Phẩm Nhất uống những cốc rượu kia, men say đồng loạt bốc lên gần như là toàn thân đều tựa vào người Phó Dục Thư. Cô nhắm chặt mắt lại nắm cổ áo sơ mi của Phó Dục Thư, thở ra khói trắng trong thời tiết giá rét. Thân thể tập múa vốn có tính dẻo dai lại càng trở nên mềm mại, giống như một con mèo trắng muốt.
Tuy tư thế mờ ám quá mức có thể bị tình nghi là thừa dịp người khác say để lợi dụng, nhưng Phó Dục Thư lại không thể bỏ mặc cô không lo. Vì phòng ngừa cô ngã nhào trên đường phố lạnh cóng anh còn ôm lấy cô rất chặt.
Người uống rượu say thần trí không rõ ràng cũng rất tùy hứng, tuy Phó Dục Thư ôm chặt Tưởng Phẩm Nhất nhưng Tưởng Phẩm Nhất vẫn vùng vẫy khó chịu. Trong lúc bước đi xiêu vẹo điện thoại di động đã rơi ra khỏi túi, lạch cạch rớt trên mặt đất.
Phó Dục Thư ôm lấy cô miễn cưỡng hơi ngồi xuống nhặt điện thoại lên. Chỉ thấy màn hình điện thoại đã bị nứt, máy đã tự tắt.
Tưởng Phẩm Nhất cũng không phải dùng điện thoại sang trọng gì, cao lắm cũng chỉ có thể nghe gọi, chụp hình, nhắn tin. Loại điện thoại này thì chỉ cần ném từ trên cao xuống là sẽ hư ngay.
Điện thoại của cô thì hư, người thì lại uống say hoàn toàn không thể trả lời được câu hỏi của anh. Phó Dục Thư nhớ được cô đã không thể trở về Hòe Viên , cho nên bây giờ phải đưa cô đi đâu đây?
Một mình anh thì đi đâu cũng được, nhưng mang theo một cô gái thì vô cùng bất tiện. Huống chi cô còn một người cha rất khó tính, nếu như cả đêm cô không về không biết đối phương sẽ làm ra chuyện gì.
Phó Dục Thư hơi do dự đưa Tưởng Phẩm Nhất lên xe, để cô ngồi an ổn tại ghế lái phụ. Anh quay kiếng xe xuống châm điếu thuốc, vừa hút vừa suy nghĩ xem cuối cùng phải đưa cô đi đâu.
Tưởng Phẩm Nhất dặn đi dặn lại bảo anh không được trở về Hòe Viên, nói rõ nhất định là đã xảy ra chuyện nghiêm trọng. Nếu như anh mang theo cô trở về không những bản thân có thể gặp nguy hiểm, đối với nơi nhỏ bé có tính bài ngoại kia, thì ngay cả Tưởng Phẩm Nhất thông báo tin tức cho anh cũng có thể sẽ gặp chuyện không may.
Bỏ điếu thuốc đi, Phó Dục Thư xua khói trong xe, quay kiếng xe lên tăng điều hòa, lái đi đến khách sạn.
Bây giờ là mười một giờ đêm, cửa hiệu đã đóng không ít nhưng khách sạn thì vẫn còn mở cửa.
Phó Dục Thư lái xe đưa Tưởng Phẩm Nhất tìm được một khách sạn, dìu cô vào định thuê một căn phòng để cho cô ngủ trước. Còn mình thì đi qua nhà bạn ở nhờ vài ngày, thuận tiện điều tra thêm cuối cùng là Hòe Viên xảy ra chuyện gì. Nào ngờ tiếp tân khách sạn lại không chịu làm thủ tục cho bọn họ nhận phòng.
"Tiên sinh, thật xin lỗi. Thủ tục cần phải có giấy chứng minh nhân dân, xin anh đưa giấy chứng minh của vị tiểu thư này." Cô gái tiếp tân lịch sự nói ra quy định của bọn họ, ánh mắt nhìn Phó Dục Thư không tốt lắm. Thời gian này đưa theo một cô gái xinh đẹp say bí tỉ thuê phòng, cho dù đối phương là đàn ông tướng mạo đường đường cũng sẽ khiến không ít người có liên tưởng không tốt.
Phó Dục Thư cau mày lấy lại giấy chứng minh của mình, nhìn thoáng qua Tưởng Phẩm Nhất say khướt. Bộ dạng này của cô chắc cũng không mang theo giấy chứng minh rồi, cho dù cô có mang anh cũng không thể ra tay lục soát thân thể cô được. Điều anh có thể làm là dẫn cô rời khỏi nơi này.
Ở khách sạn không được, Phó Dục Thư cũng không chần chờ nữa lấy điện thoại di động ra gọi, nói đơn giản vài câu rồi lái xe đến một tòa nhà thương mại vô cùng xa hoa sang trọng.
Cách đó không xa, một chiếc xe Maybach màu đen đang đỗ bên cạnh cửa khu thương mại. Một người đàn ông mặc đồ tây màu bạc tựa vào bên cạnh xe nhìn chiếc xe Mercedes đang chậm rãi lái đến. Cho đến khi Phó Dục Thư xuống xe đi về phía anh ta, anh ta mới đứng thẳng người lên.
"Trễ như vậy còn quấy rầy cậu, thật ngại quá." Phó Dục Thư đưa cho đối phương một điếu thuốc, đối phương không nhận.
"Cai rồi, không hút đâu." Người đó mỉm cười, khóe miệng nhoẻn lên một độ cong đẹp mắt, "Quan hệ của hai chúng ta là gì, cậu càng quấy rầy tôi, tôi càng an tâm. Dù sao trước đây là tôi làm chuyện có lỗi với cậu."
Trên mặt Phó Dục Thư hiện ra một nụ cười khó hiểu, anh không nói tiếng nào. Người đó cũng hiểu ý của anh, lấy ra một chiếc chìa khóa trong túi đưa cho anh: "Lô B Khu C số 301. Đây là chìa khóa, cậu muốn ở bao lâu cũng được."
Phó Dục Thư nhận lấy chìa khóa nói cám ơn với anh ta, sau đó lấy một thẻ ngân hàng trong túi đưa cho anh ta: "Chỉ ở ba ngày thôi, mật mã viết phía sau, cần bao nhiêu thì cậu tự rút."
Người đó giơ thẻ cười nói: "Cậu không sợ tôi lấy hết hay sao?"
Phó Dục Thư ngoái đầu đi về cạnh xe, hiển nhiên không muốn nói mấy lời vô nghĩa. Người đó đi theo anh, nhìn qua cửa tay lái phụ, thấy được Tưởng Phẩm Nhất đang ngủ mê man. Khuôn mặt xinh đẹp kia khiến anh ta thoáng nheo mắt lại.
"Bạn gái mới à?" Người đó hỏi Phó Dục Thư với hàm ý sâu xa.
Phó Dục Thư không quay đầu lại, mở cửa xe ngồi vào nói qua cửa ghế lái phụ: "Khương Giảo, nếu không phải quá muộn tôi cũng sẽ không phiền cậu. Nhà Tống Vân có con nhỏ, ban đêm đi quấy rầy họ không nên. Người ở đây tôi không quen biết nhiều, chỉ có mấy người bọn cậu. Hôm nay chuyện cậu nhìn thấy, nếu như có thể mong cậu đừng nên nói ra."
Hiển nhiên Khương Giảo có liên tưởng không tốt, nói rất kín kẽ: "Được, tôi sẽ không nói. Cậu yên tâm, đây là tôi nợ cậu."
Phó Dục Thư khởi động xe, trước khi rời đi, cuối cùng nói với anh ta một câu: "Cậu không nợ tôi gì cả."
Khương Giảo đứng tại chỗ nhìn theo chiếc xe Mercedes màu đen đi xa, im lặng lấy từ trong túi ra một hộp thuốc lá rút một điếu. Hộp thuốc kia đắt tiền hơn loại Phó Dục Thư mời anh ta nhiều. Anh ta thong thả rút ra, biểu cảm trên mặt không biết là đang tự giễu hay là đang giễu cợt người khác.
Kết quả rất kỳ diệu, Phó Dục Thư đưa Tưởng Phẩm Nhất đến một căn biệt thự xa lạ mà hai người đều chưa từng đến.
Anh ôm Tưởng Phẩm Nhất đưa cô lên phòng ngủ lầu một, thả thân thể mềm mại như không có xương lên giường. Lúc anh dự định rời đi, chỉ thấy quần áo cô vì mới vừa rồi giằng co mà hơi xốc xếch, lộ ra bả vai trắng muốt như ngọc.
Bả vai cô có một con bươm bướm không lớn, cánh bướm xinh đẹp dang rộng, trông rất sống động.
Phó Dục Thư cẩn thận quan sát hình dáng con bươm bướm kia, tâm trạng hơi phức tạp. Anh dừng lại một chút, trở lại bên giường hơi cuối người xuống nói bên tai cô: "Tôi đi đây."
Người đã say nào nghe được cuối cùng là anh nói gì? Tưởng Phẩm Nhất trả lời anh gần như theo bản năng: "Tôi tiễn anh..."
Phó Dục Thư hơi nhoẻn môi, khẽ nói: "Không cần, cô ngủ đi tôi sẽ nghĩ cách báo cho cha cô."
"Cần mà." Tưởng Phẩm Nhất nhắm hai mắt ngồi dậy, kéo ống tay áo của anh không buông tay. Ngoài miệng nói muốn tiễn anh, nhưng sau khi bắt được anh lại tiếp tục ngã xuống giường, mặc cho anh kéo thế nào cũng không kéo ra được ống tay áo.
Phương Dập Đồng vội nói: "Nào có, là Phó giáo sư hát quá hay mới đúng."
Phó Dục Thư hơi hất cằm lên nhoẻn khóe môi nhìn cô ta: "Mấy bài hát tôi nghe lúc còn đi học trong mắt các người giờ đã là nhạc xưa rồi, bài này là bài tôi hát tốt nhất, nếu không thì phải hát quốc ca thôi."
Phương Dập Đồng cười cởi mở tỏ vẻ hiểu chuyện, chu đáo cầm lấy đĩa trái cây cho Phó Dục Thư. Phó Dục Thư lấy miếng dưa hấu đưa cho Tưởng Phẩm Nhất. Trong đầu Tưởng Phẩm Nhất nghĩ lời bài hát mới vừa rồi của anh là có dụng ý.
Cô nhìn anh không nhận miếng dưa hấu cũng không nói chuyện, ánh mắt sâu sắc khiến người ta có phần không dám đối diện.
Phó Dục Thư vẫn bình tĩnh nhìn cô, cho đến khi cô nhận lấy miếng dưa hấu. Cô rũ mắt xuống không hề nhìn anh nữa.
Xem ra nguyên nhân thật sự chính là lời giải thích vừa rồi của anh, là anh không có dụng ý gì khác chỉ là do cô đã tự mình đa tình mà thôi. Tuy biết anh hát không nhằm vào bất cứ ai, nhưng Tưởng Phẩm Nhất vẫn không cách nào không nghĩ lung tung.
Trong lòng giống như có ngọn lửa đang bùng cháy. Trái tim bị tổn thương, cả người cũng kêu gào né tránh nhưng không biết phải né tránh thế nào. Ý niệm bất ngờ không kịp phòng ngự trong đầu như hoa bồ công anh bị cơn gió lửa thổi đến rải đầy mọi ngóc ngách. Lời thề chắc chắn từng nói với cha vang vọng bên tai. Tưởng Phẩm Nhất hít sâu một hơi đè nén sự rung động này lại, bưng cốc rượu trên bàn của Phó Dục Thư uống một hơi cạn sạch.
Thừa dịp những người khác đang chơi xúc xắc không chú ý đến cô, Tưởng Phẩm Nhất dùng cốc của Phó Dục Thư uống vài cốc rượu.
Phó Dục Thư không thể từ chối thịnh tình đành ngồi đó cùng mọi người chơi đổ xúc xắc. Khác với sự nhiệt tình cao trào của người khác, anh vô cùng an tĩnh ngồi trước bàn đá cẩm thạch. Gương mặt anh chín chắn khiến Tưởng Phẩm Nhất không tự chủ được bị anh cuốn hút.
Ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào anh đang cúi đầu đổ xúc xắc. Anh không nhìn cô, cô uống hết cốc rượu này đến cốc rượu khác. Cảnh nhìn thấy trước mắt không phải là anh bị những người khác vây quanh. Mà là mùa đông trong ngôi biệt thự xinh đẹp, bên bếp lò ấm áp trên tấm thảm mềm mại con mèo đen đang lười biếng ngủ say.
Anh ngồi trên ghế salon bên cạnh lò sưởi, hai chân bắt chéo trên tay là quyển sách thật dày. Trên mũi đeo đôi kính gọng vàng giống như đối với cái gì cũng tràn đầy kiên nhẫn, anh có thể ngồi ngay ngắn xem sách cả ngày.
Đó mới là cuộc sống anh nên có trong suy nghĩ của cô.
Trong lòng buồn bực khó hiểu, Tưởng Phẩm Nhất đặt cốc rượu xuống đứng lên muốn yên lặng rời đi. Nhưng cô không biết rằng tửu lượng của mình lại kém như vậy uống mấy cốc rượu đã choáng đầu hoa mắt, lúc đứng lên suýt nữa đã ngã nhào.
Vóc dáng cô rất cao, lúc đứng lên đã thu hút sự chú ý của mọi người. Hiện tại dáng vẻ cô vịn ghế salon ra sức xoa thái dương khiến người đang chơi xúc xắc cũng không cách nào chơi tiếp nữa.
Phó Dục Thư tiến lên vài bước đến bên cạnh cô, hơi thở của cô phả vào mặt anh là một mùi rượu nồng nặc. Có thể đoán được mới vừa rồi cô đã uống rất nhiều.
Phó Dục Thư cau mày lại sắc mặt khó coi đỡ lấy cô, quay đầu lại nói tạm biệt với mọi người rồi đưa cô đi trước để lại người trong phòng ngơ ngác nhìn nhau.
Phương Dập Đồng nhìn cửa phòng, hai tay khoanh trước ngực như hơi hiểu ra. Những người khác trong đoàn kịch hỏi cô ta: "Đoàn trưởng, cô giáo Tưởng và Phó giáo sư là quan hệ gì vậy? Cô ta không phải là vợ của Phó giáo sư chứ?"
Dáng ngoài Phó Dục Thư thoạt nhìn rất trẻ tuổi, nhưng cũng là người đã hơn ba mươi. Bọn họ lại diễn kịch bản của anh, khẳng định là biết số tuổi thật của anh, cho nên họ cũng không suy đoán là "bạn gái" mà là "vợ".
Phương Dập Đồng liếc người nói chuyện một cái: "Tôi cũng không biết. Lúc trước nghe nói Phó giáo sư đã ly dị, vợ trước là một người giàu có xinh đẹp trong nhà rất có tiền còn là bác sĩ, không phù hợp với điều kiện của Tưởng Phẩm Nhất."
Nam diễn viên chính khi nãy đã nói hai câu với Tưởng Phẩm Nhất bị từ chối nói thản nhiên: "Chuyện người ta quan tâm đến làm gì, cho dù bọn họ không phải vợ chồng cũng đâu đến phiên các người. Có uống nữa không, không uống thì về nhà ngủ thôi."
"Uống, sao lại không uống?" Phương Dập Đồng lộ ra khuôn mặt tươi cười rạng rỡ với nam diễn viên chính, "Người đó đi rồi không phải chúng ta vẫn còn có nhiều công thần hay sao, còn cám ơn chưa xong nữa mà. Nào, tiếp tục."
Bên này coi như xử lý xong, bên Phó Dục Thư và Tưởng Phẩm Nhất rời đi cũng không dễ dàng gì.
Tưởng Phẩm Nhất uống những cốc rượu kia, men say đồng loạt bốc lên gần như là toàn thân đều tựa vào người Phó Dục Thư. Cô nhắm chặt mắt lại nắm cổ áo sơ mi của Phó Dục Thư, thở ra khói trắng trong thời tiết giá rét. Thân thể tập múa vốn có tính dẻo dai lại càng trở nên mềm mại, giống như một con mèo trắng muốt.
Tuy tư thế mờ ám quá mức có thể bị tình nghi là thừa dịp người khác say để lợi dụng, nhưng Phó Dục Thư lại không thể bỏ mặc cô không lo. Vì phòng ngừa cô ngã nhào trên đường phố lạnh cóng anh còn ôm lấy cô rất chặt.
Người uống rượu say thần trí không rõ ràng cũng rất tùy hứng, tuy Phó Dục Thư ôm chặt Tưởng Phẩm Nhất nhưng Tưởng Phẩm Nhất vẫn vùng vẫy khó chịu. Trong lúc bước đi xiêu vẹo điện thoại di động đã rơi ra khỏi túi, lạch cạch rớt trên mặt đất.
Phó Dục Thư ôm lấy cô miễn cưỡng hơi ngồi xuống nhặt điện thoại lên. Chỉ thấy màn hình điện thoại đã bị nứt, máy đã tự tắt.
Tưởng Phẩm Nhất cũng không phải dùng điện thoại sang trọng gì, cao lắm cũng chỉ có thể nghe gọi, chụp hình, nhắn tin. Loại điện thoại này thì chỉ cần ném từ trên cao xuống là sẽ hư ngay.
Điện thoại của cô thì hư, người thì lại uống say hoàn toàn không thể trả lời được câu hỏi của anh. Phó Dục Thư nhớ được cô đã không thể trở về Hòe Viên , cho nên bây giờ phải đưa cô đi đâu đây?
Một mình anh thì đi đâu cũng được, nhưng mang theo một cô gái thì vô cùng bất tiện. Huống chi cô còn một người cha rất khó tính, nếu như cả đêm cô không về không biết đối phương sẽ làm ra chuyện gì.
Phó Dục Thư hơi do dự đưa Tưởng Phẩm Nhất lên xe, để cô ngồi an ổn tại ghế lái phụ. Anh quay kiếng xe xuống châm điếu thuốc, vừa hút vừa suy nghĩ xem cuối cùng phải đưa cô đi đâu.
Tưởng Phẩm Nhất dặn đi dặn lại bảo anh không được trở về Hòe Viên, nói rõ nhất định là đã xảy ra chuyện nghiêm trọng. Nếu như anh mang theo cô trở về không những bản thân có thể gặp nguy hiểm, đối với nơi nhỏ bé có tính bài ngoại kia, thì ngay cả Tưởng Phẩm Nhất thông báo tin tức cho anh cũng có thể sẽ gặp chuyện không may.
Bỏ điếu thuốc đi, Phó Dục Thư xua khói trong xe, quay kiếng xe lên tăng điều hòa, lái đi đến khách sạn.
Bây giờ là mười một giờ đêm, cửa hiệu đã đóng không ít nhưng khách sạn thì vẫn còn mở cửa.
Phó Dục Thư lái xe đưa Tưởng Phẩm Nhất tìm được một khách sạn, dìu cô vào định thuê một căn phòng để cho cô ngủ trước. Còn mình thì đi qua nhà bạn ở nhờ vài ngày, thuận tiện điều tra thêm cuối cùng là Hòe Viên xảy ra chuyện gì. Nào ngờ tiếp tân khách sạn lại không chịu làm thủ tục cho bọn họ nhận phòng.
"Tiên sinh, thật xin lỗi. Thủ tục cần phải có giấy chứng minh nhân dân, xin anh đưa giấy chứng minh của vị tiểu thư này." Cô gái tiếp tân lịch sự nói ra quy định của bọn họ, ánh mắt nhìn Phó Dục Thư không tốt lắm. Thời gian này đưa theo một cô gái xinh đẹp say bí tỉ thuê phòng, cho dù đối phương là đàn ông tướng mạo đường đường cũng sẽ khiến không ít người có liên tưởng không tốt.
Phó Dục Thư cau mày lấy lại giấy chứng minh của mình, nhìn thoáng qua Tưởng Phẩm Nhất say khướt. Bộ dạng này của cô chắc cũng không mang theo giấy chứng minh rồi, cho dù cô có mang anh cũng không thể ra tay lục soát thân thể cô được. Điều anh có thể làm là dẫn cô rời khỏi nơi này.
Ở khách sạn không được, Phó Dục Thư cũng không chần chờ nữa lấy điện thoại di động ra gọi, nói đơn giản vài câu rồi lái xe đến một tòa nhà thương mại vô cùng xa hoa sang trọng.
Cách đó không xa, một chiếc xe Maybach màu đen đang đỗ bên cạnh cửa khu thương mại. Một người đàn ông mặc đồ tây màu bạc tựa vào bên cạnh xe nhìn chiếc xe Mercedes đang chậm rãi lái đến. Cho đến khi Phó Dục Thư xuống xe đi về phía anh ta, anh ta mới đứng thẳng người lên.
"Trễ như vậy còn quấy rầy cậu, thật ngại quá." Phó Dục Thư đưa cho đối phương một điếu thuốc, đối phương không nhận.
"Cai rồi, không hút đâu." Người đó mỉm cười, khóe miệng nhoẻn lên một độ cong đẹp mắt, "Quan hệ của hai chúng ta là gì, cậu càng quấy rầy tôi, tôi càng an tâm. Dù sao trước đây là tôi làm chuyện có lỗi với cậu."
Trên mặt Phó Dục Thư hiện ra một nụ cười khó hiểu, anh không nói tiếng nào. Người đó cũng hiểu ý của anh, lấy ra một chiếc chìa khóa trong túi đưa cho anh: "Lô B Khu C số 301. Đây là chìa khóa, cậu muốn ở bao lâu cũng được."
Phó Dục Thư nhận lấy chìa khóa nói cám ơn với anh ta, sau đó lấy một thẻ ngân hàng trong túi đưa cho anh ta: "Chỉ ở ba ngày thôi, mật mã viết phía sau, cần bao nhiêu thì cậu tự rút."
Người đó giơ thẻ cười nói: "Cậu không sợ tôi lấy hết hay sao?"
Phó Dục Thư ngoái đầu đi về cạnh xe, hiển nhiên không muốn nói mấy lời vô nghĩa. Người đó đi theo anh, nhìn qua cửa tay lái phụ, thấy được Tưởng Phẩm Nhất đang ngủ mê man. Khuôn mặt xinh đẹp kia khiến anh ta thoáng nheo mắt lại.
"Bạn gái mới à?" Người đó hỏi Phó Dục Thư với hàm ý sâu xa.
Phó Dục Thư không quay đầu lại, mở cửa xe ngồi vào nói qua cửa ghế lái phụ: "Khương Giảo, nếu không phải quá muộn tôi cũng sẽ không phiền cậu. Nhà Tống Vân có con nhỏ, ban đêm đi quấy rầy họ không nên. Người ở đây tôi không quen biết nhiều, chỉ có mấy người bọn cậu. Hôm nay chuyện cậu nhìn thấy, nếu như có thể mong cậu đừng nên nói ra."
Hiển nhiên Khương Giảo có liên tưởng không tốt, nói rất kín kẽ: "Được, tôi sẽ không nói. Cậu yên tâm, đây là tôi nợ cậu."
Phó Dục Thư khởi động xe, trước khi rời đi, cuối cùng nói với anh ta một câu: "Cậu không nợ tôi gì cả."
Khương Giảo đứng tại chỗ nhìn theo chiếc xe Mercedes màu đen đi xa, im lặng lấy từ trong túi ra một hộp thuốc lá rút một điếu. Hộp thuốc kia đắt tiền hơn loại Phó Dục Thư mời anh ta nhiều. Anh ta thong thả rút ra, biểu cảm trên mặt không biết là đang tự giễu hay là đang giễu cợt người khác.
Kết quả rất kỳ diệu, Phó Dục Thư đưa Tưởng Phẩm Nhất đến một căn biệt thự xa lạ mà hai người đều chưa từng đến.
Anh ôm Tưởng Phẩm Nhất đưa cô lên phòng ngủ lầu một, thả thân thể mềm mại như không có xương lên giường. Lúc anh dự định rời đi, chỉ thấy quần áo cô vì mới vừa rồi giằng co mà hơi xốc xếch, lộ ra bả vai trắng muốt như ngọc.
Bả vai cô có một con bươm bướm không lớn, cánh bướm xinh đẹp dang rộng, trông rất sống động.
Phó Dục Thư cẩn thận quan sát hình dáng con bươm bướm kia, tâm trạng hơi phức tạp. Anh dừng lại một chút, trở lại bên giường hơi cuối người xuống nói bên tai cô: "Tôi đi đây."
Người đã say nào nghe được cuối cùng là anh nói gì? Tưởng Phẩm Nhất trả lời anh gần như theo bản năng: "Tôi tiễn anh..."
Phó Dục Thư hơi nhoẻn môi, khẽ nói: "Không cần, cô ngủ đi tôi sẽ nghĩ cách báo cho cha cô."
"Cần mà." Tưởng Phẩm Nhất nhắm hai mắt ngồi dậy, kéo ống tay áo của anh không buông tay. Ngoài miệng nói muốn tiễn anh, nhưng sau khi bắt được anh lại tiếp tục ngã xuống giường, mặc cho anh kéo thế nào cũng không kéo ra được ống tay áo.
Bình luận truyện