Hôm Nay Ánh Trăng Không Làm Việc

Chương 45: Để chị giải quyết



Buổi tối, Ngũ Nguyệt làm cà rốt sợi xào, còn làm cả cà ri. Lượng thức ăn không nhiều, Tinh Duyệt ăn hết tất cả.

Ngũ Nguyệt vén yếm ăn của bé lên, giúp bé chùi vệt nước cà ri quanh miệng.

"Mami ơi, con muốn gọi điện thoại cho mẹ." Giọng nói bị nghẹn lại trong chiếc yếm, khe khẽ nói.

Ngũ Nguyệt thấy miệng của bé con đã được lau sạch sẽ thì đặt yếm ăn xuống: "Đợi mami dọn dẹp xong trước đã rồi gọi điện sau, được không nào?"

"Dạ được, mami." Tinh Duyệt ngoãn ngoãn đáp.

Ngũ Nguyệt ôm bé con khỏi ghế, để bé đi chơi trước một lát.

Dọn dẹp chén đũa trên bàn một lúc, Ngũ Nguyệt đưa bé con đến phòng ngủ của nàng, cố ý đổi sang ipad, bấm số điện thoại xong thì lập tức lui ra ngoài.

Tinh Duyệt giơ ipad lên, im lặng chờ phía đối diện trả lời.

Thường Yến Thanh kết nối video thì lập tức nhìn thấy gương mặt phúng phính phía bên trong, đang ngẩng mặt, mở to mắt với phía đối diện.


Bé con nhìn thấy người trong màn hình, ngọt ngào kêu: "Mẹ ơi!"

"Mẹ ơi, con rất nhớ mẹ!" Giọng nói có chút vội vàng.

Mặt của Thường Yến Thanh giãn ra: "Mẹ cũng rất nhớ con."

Hôm nay, phần diễn của đoàn phim cũng không nhiều, đã kết thúc công việc từ lâu. Đạo diễn tự móc tiền túi mời mọi người ăn cơm. Cô không tiện từ chối, nên đành đi cùng, trong lúc đó bị rót vài ly rượu, có chút say.

Lần này, vừa mới quay về uống xong canh giải rượu thì lại nhận được điện thoại của con gái, trong lòng dĩ nhiên rất vui.

Giọng nói của cô bất giác trở nên dịu dàng: "Ở nhà có ngoan ngoãn nghe lời không?"

"Dạ có, con nghe lời lắm đó." Tinh Duyệt gật đầu thật mạnh.

"Ừm." Thường Yến Thanh giơ tay nhấn vào huyệt Thái Dương: "Mami đâu? Đi đâu rồi?"

Tinh Duyệt lắc đầu: "Con không biết."

Bé con thực sự không biết. Cơm nước xong xuôi, mami giúp bé gọi điện thoại video xong thì đã đi ra ngoài rồi. Bé vẫn luôn ở đây đợi nói chuyện điện thoại, không biết đối phương đã đi đâu.


Bình thường, gọi video đều là Ngũ Nguyệt và bé con ở cùng nhau, Thường Yến Thanh đoán có lẽ Ngũ Nguyệt đang có chuyện gì đó, con gái không biết cũng là chuyện rất bình thường, định đợi một lát lại gọi điện thoại riêng với nàng sau.

Tiếp tục trao đổi chuyện thường ngày với bé con.

"Cơm tối ăn món gì?"

"Cà rốt ạ!"

Đây là lần đầu tiên Thường Yến Thanh nghe thấy con gái mình dùng giọng điệu này để nói tên món ăn.

"Thích cà rốt lắm à?"

"Dạ thích lắm! Cà rốt là món thỏ thích ăn. Con thỏ rất đáng yêu ạ!" Tinh Duyệt dùng kiến thức đã được học trên lớp để trả lời câu hỏi này, nhớ đến con thỏ, lại càng vui vẻ hơn, yếu ớt hỏi ý kiến: "Mẹ ơi, chúng ta có thể nuôi thêm một con thỏ không ạ?"

Thường Yến Thanh không biết con gái mình có phải là hứng thú nhất thời hay không, hỏi ngược lại: "Vậy Meo Meo phải làm sao bây giờ?"


"Dạ... không thể nuôi chung sao?" Tinh Duyệt có chút chần chờ.

Thường Yến Thanh: "Con có thể đồng thời chăm sóc tốt cho chúng được không?"

"Hình như không thể..." Tinh Duyệt cẩn thận suy nghĩ một chút, hình như thực sự không thể. Buổi sáng, bé phải đi học, cũng không có thời gian để chăm sóc cho Meo Meo, nếu như lại nuôi thêm một con thỏ nữa thì ai sẽ chăm sóc cho nó đây.

Thường Yến Thanh dẫn dắt từng bước: "Vậy phải làm sao đây?"

Đứa trẻ vừa hiểu chuyện lại có trách nhiệm sẽ không tiếp nhận những chuyện mà bản thân không làm được.

Bé con đã thay đổi suy nghĩ: "Con không muốn con thỏ đâu, con có Meo Meo rồi."

"Ừm, ngoan lắm." Thường Yến Thanh vui vẻ khích lệ, nói.

Chuyện này, cô chắc chắn có ẩn giấu tư tâm. Nguyệt Lượng cũng không có nhiều kiên nhẫn như vậy để nuôi thỏ.
Cô âm thầm giúp vợ mình giải quyết một đống phiền phức, chỉ là, có lẽ đã hơi tổn thương trái tim của bé con rồi.

Nhưng mà không sao cả, bé con cũng không biết tình hình thực tế.

Mẹ và mẹ mới là chân ái, con cái chỉ là quà tặng kèm. Câu nói này đặt trên người Thường Yến Thanh có thể nói là được phát huy vô cùng chính xác.

Phía sau, Tinh Duyệt một mực nói mãi không ngừng, nói chuyện cả ngày hôm nay. Thường Yến Thanh say sưa lắng nghe, thỉnh thoảng sẽ trả lời vài câu. Mẹ con tình thâm, vui vẻ hoàn thuận.

Ngũ Nguyệt ở trong phòng ngủ nhìn điện thoại trên tay mình, sốt ruột muốn rụng hết tóc. Sở dĩ hôm nay không gọi điện thoại với vợ con, phải nhắc đến từ thời điểm cơm nước xong xuôi.

Lúc đó, nàng đang dọn dẹp bát đũa, bất thình lình, điện thoại trong túi vang lên, là âm thanh thông báo của wechat, vang lên liên tục mấy tiếng.
Không chút hoang mang, giải quyết xong tất cả mọi chuyện, nàng mới lau những giọt nước dính trên tay, lấy điện thoại từ trong túi ra, mở khóa xem tin nhắn.

[Tiểu Từ: Chị Nguyệt! Mau online đi! Bình luận kia của chị bị xóa rồi kìa!]

[Tiểu Từ: Chị Nguyệt! Chị lên hotsearch rồi!]

[Tiểu Từ: Mau xuất hiện đi bà chủ, sự việc loạn hết rồi!]

Wtf? Đây là chiều hướng ma quỷ gì đây?

Nàng vội vàng trả lời tin nhắn: [Nguyệt Lượng: Xảy ra chuyện gì rồi?]

[Tiểu Từ: Buổi chiều, chị kêu em quan sát người kia. Tối đến, em ăn cơm tiện tay lướt xem thử cô ta có trả lời bình luận hay không thì phát hiện cái bình luận đó của chị bị cái đứa trộm ảnh thối tha đó xóa rồi]

[Tiểu Từ: Fan nhà chúng ta phát hiện ra chuyện này thì rất tức giận, trực tiếp xé mặt rồi]

Lúc mới bắt đầu, Tiểu Từ còn tưởng rằng bản thân bị hoa mắt nhìn sót, lướt tới lướt lui rất nhiều lần, cuối cùng mới xác định đối phương đã xóa rồi.
Xin lỗi rồi xóa video thì không chịu, tốc độ xóa bình luận trái lại rất nhanh đó! Bình luận của chính chủ Ngũ Nguyệt còn chưa được người khác phát hiện thì đã bị cô ta xóa bỏ rồi.

Bình thường thì không biết, vừa mới xảy ra chuyện này, năng lực chiến đầu của fan nhà Ngũ Nguyệt lập tức tăng mạnh, hoàn toàn không thua kém mấy tiểu thịt tươi trong giới giải trí.

Từ khi sự việc xảy ra đến khi xác định chính xác cũng không lâu lắm thì đã bay lên hotsearch rồi. Tiểu Từ mở weibo ra, chuẩn bị xem thử chiều hướng của chuyện này, không ngờ nó đã lên men bành trướng rồi.

#Ngũ Nguyệt Tô Mềm Mại# Mặc dù hotsearch không nằm ở top trên, nhưng cũng xem như cọ được cái đuôi rồi. Nhiệt độ vẫn còn đang lên.

Ngũ Nguyệt sắp xếp cho bé con gọi video cho Thường Yến Thanh xong thì âm thầm rút lui, đi xử lý chuyện này.
Mấy bài đăng thảo luận trong hotsearch có ôn hòa khuyến cáo, cũng có ngang ngược xé mặt, Ngũ Nguyệt nhìn thấy thì vô cùng nhức đầu. Nàng thực sự không muốn làm lớn chuyện, nhưng mấy fan này của nàng cũng quá biết cách kiếm chuyện rồi, chỉ sợ thiên hạ không loạn.

Một hot blogger như nàng có tài có đức gì mà có thể chiếm dụng tài nguyên công cộng.

Vốn dĩ muốn bí mật đàm phán với đối phương, giải quyết chuyện này. Ai ngờ kế hoạch thay đổi nhanh đến mức trở tay không kịp.

Chuyện khiến cho nàng tức giận chính là, dựa vào những tin tức tìm được, đối phương đã lấy tên của nàng để đi lừa gạt tình cảm của rất nhiều người, các ghi chép trò chuyện online chất đống, đếm đại một chút cũng có hơn mấy chục cái rồi.

Đây chính là lừa đảo tình cảm trong truyền thuyết sao?
Kỳ lạ, đối phương vậy mà lại không lừa tiền?

Ngũ Nguyệt đỡ trán, cảm giác bản thân càng ngày càng xem không hiểu.

Việc này không thể cứ tiếp tục lên men nữa, đối với cả hai bên đều không tốt. Ngày khác tìm luật sư qua đó cân đối lại một chút. Hôm nay, trước tiên cứ ổn định lại trận chiến này cái đã.

Chuyện hôm nay quá gấp rút, nàng ngay cả thông báo trước cũng không có đăng thì đã lập tức mở livestream.

Rất nhiều người đều đang đợi nàng đáp lại, không ngờ đang ngồi đợi lại trực tiếp mở livestream rồi. Toàn bộ đều tràn vào.

Trong đây, loại người nào cũng có. Người hâm mộ, anti đến từ phe đối diện, người qua đường xem náo nhiệt, còn có một vài người sau khi hiểu rõ sự tình đã chuyển từ người qua đường thành fan.

Vốn dĩ, Tô Mềm Mại có không ít người hâm mộ, nhưng họ không phải kẻ ngốc, sau khi xé bỏ vỏ bọc thì đều hiểu đối phương là mặt hàng gì, trực tiếp phản bội, đứng về phía Ngũ Nguyệt, chỉ có một đám fan cuồng đầu óc không tốt vẫn đang liều mạng tẩy trắng cho cô ta.
Còn có rất nhiều người sau khi tìm hiểu về Ngũ Nguyệt đã gọi thẳng đây là bảo tàng gì vậy, tại sao lại không phát hiện sớm hơn một chút chứ.

Hot blogger dù sao cũng là một vòng tròn khép tín, rất nhiều người không biết Ngũ Nguyệt thực sự là chuyện rất bình thường, cũng bởi vì điều này nên Tô Mềm Mại mới có thể lừa gạt được nhiều người như vậy.

Ngũ Nguyệt mở livestream, dừng lại một lúc, quan sát lượng người xem đang dần tăng cao, đạn mạc chi chít, đều không nhìn thấy rõ ai đang nói gì, nội dung đơn giản chính là:

[Nguyệt Lượng, cuối cùng chị cũng xuất hiện rồi!]

[Chờ chị lâu lắm rồi đó! Mau nói xem xảy ra chuyện gì vậy!]

[Thực sự rất xinh đẹp nha. Ôi trời ơi, đây là thần tiên nào vậy]

[Quá đẹp a a a a tôi có thể! Người qua đường chuyển fan]

[Bảo tàng! Follow rồi]
[Bắt nạt một cô gái như vậy thì có gì tài giỏi! Người hâm mộ của cô thực sự quá thối rồi!]

Nhìn thấy mọi người đến cũng đủ rồi. Lượng người xem không còn tăng vọt nữa, Ngũ Nguyệt mới chính thức bắt đầu phát biểu:

"Các bạn đáng yêu, tại sao hôm nay mình lại mở livestream này. Có vài chuyện muốn nói một chút, làm sáng tỏ một chút, tài khoản douyin kia không phải là mình. Mình không có douyin..."

Tài khoản vừa mới đăng ký lúc sáng kia được nàng dùng xong thì đã vứt đi rồi, đồng thời sau này cũng không có ý định dùng đến nó nữa.

Người xem nghe thấy nàng nói vậy thì bắt đầu lòng đầy cam phẫn, nói nhất định phải giúp nàng đòi lại công đạo, để kẻ trộm ảnh chết tiệt kia xin lỗi.

Ngũ Nguyệt giơ ngón tay lên "xuỵt" một tiếng, dùng tay ra hiệu dừng lại.

"Chuyện thứ hai, chính là mọi người đứng quan tâm cô ta nữa. Chuyện này, mình muốn tự giải quyết. Ngày mai, mình sẽ tìm luật sư đến đàm phán với cô ta một chút. Chúng ta sẽ đi con đường duy quyền bằng pháp luật, đừng suốt ngày chém chém gϊếŧ gϊếŧ nữa. phải dịu dàng, hiểu không? Dịu dàng đó."
Đây là hàm ý người hâm mộ đừng xé mặt nữa. Họ nghĩ lại thấy cũng đúng, không nên thô lỗ như vậy, thoáng bình tĩnh lại, thực sự cảm thấy có chút kích động rồi.

Thật ra, họ cũng không phải nhất định phải xé ra cho bằng được, chỉ là đột nhiên nhìn thấy có người không biết xấu hổ như vậy, lại còn đụng tới Nguyệt Lượng, tức đến váng đầu, tự phát bắt đầu bảo vệ người mình thích.

Làm fan có tố chất mới là hành động mà một người hâm mộ thực sự nên có.

Xem ra đã nghe lọt tai rồi, Ngũ Nguyệt thỏa mãn, hơi gật đầu.

"Thứ ba, bởi vì loại chuyện như thế này mà lên hotsearch khiến mình cảm thấy mất mặt lắm ó! Các bạn thật quá đáng!" Nói xong, nàng còn lấy hai tay che mặt lại.

Đám người trước màn hình cười ha hả, nói thẳng nàng thực sự rất đáng yêu. Người mới đến không hiểu quy tắc, mạnh mẽ tặng quà.
Chuyện đến nước này, Ngũ Nguyệt cũng không quan tâm mấy thứ này nữa. Chuyện muốn nói cũng đã nói xong rồi, cuối cùng lại chào hỏi một tiếng:

"Được không? Các bạn đáng yêu. Việc này để mình làm, các bạn cũng đừng quan tâm nữa."

Đạn mạc lập tức dâng lên [Được]

Đạt được phản ứng như vậy, Ngũ Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, nói tạm biệt với mọi người, kết thúc livestream.

Rồi lại nhìn hotsearch một chút, nhiệt độ quả nhiên không tăng như lúc nãy nữa, bởi vì kịp thời dừng lại tổn thất, ảnh hưởng vẫn chưa quá lớn, chưa đến tình trạng không cách nào cứu vãn được.

Con người khi mất đi lý trí rất dễ dàng làm ra một vài chuyện điên cuồng. Lúc này, cần làm lạnh một chút để khống chế lại.

Nếu như để mặc cho nó tiếp tục phát triển, thịt người, bạo lực mạng, còn có rất nhiều hành vi không có đầu óc, cho dù đối phương có phải lừa đảo hay không, đều không phải là cục diện mà nàng muốn nhìn thấy.
Ngũ Nguyệt cũng không phải là Thánh Mẫu, nàng chỉ là không muốn làm kẻ đầu sỏ tổn thương người khác thôi. Pháp luật được tạo ra, chính là dùng để giải quyết những sự kiện không theo lẽ thường này. Con người không thể đi quá giới hạn của pháp luật mà tự mình xử lý.

Dùng phương thức chính xác để làm chuyện đúng đắn, mới là hành vi của người bình thường.

Thao tác hỗn loạn đã ngừng, nhưng sau trận hỗn loạn này, trái lại khiến cho sự nổi tiếng của nàng tăng vọt, một buổi tối đã có thêm gần một triệu fan.

Ngũ Nguyệt đã mang theo loại tư thái ngốc nghếch này để nhảy khỏi vòng lửa.

Tình cảnh này, nàng không biết nên nói như thế nào nữa, cuối cùng nên xem là phúc hay là họa đây?

Cuộc gọi video của Thường Yến Thanh đúng lúc gọi đến. Ngũ Nguyệt ngừng lại suy nghĩ lung tung, nhấn nút kết nối.
Lúc nãy khi đang livestream, đối phương đã gọi đến vài lần. Nàng đang bận rộn giải thích trên livestream, cúp máy mấy lần. Đối phương vô cùng kiên nhẫn, vẫn luôn gọi đến.

Có rất ít tình huống không chịu từ bỏ như thế này xuất hiện trên người Thường Yến Thanh. Ngũ Nguyệt không hiểu vợ của nàng lại có chuyện gì, vừa có thời gian rảnh thì lập tức bắt máy.

Giọng nói của Thường Yến Thanh ở phía đối diện có chút khàn khàn, hắng giọng mấy tiếng rồi mới nói: "Sao lại không nhận điện thoại của chị?"

Giọng điệu giống như đang làm nũng. Ngũ Nguyệt liếc nhìn, bực bội chồng chất bị quét sạch, trong lòng ngứa ngáy một chút.

Nàng chợt nhận ra. Hình như cục cưng hơi say rồi, không biết lại uống bao nhiêu nữa đây.

"Sao vậy cục cưng, lúc nãy đang livestream." Ngũ Nguyệt lên tiếng dỗ dành: "Uống bao nhiêu rượu rồi đây?"
"Không nhiều." Ánh mắt của Thường Yến Thanh có chút mê ly, giọng nói mang theo chút uất ức: "Livestream sao lại không nhận điện thoại của chị?"

Ngũ Nguyệt nghĩ thầm. Livestream thì làm sao nhận điện thoại của chị được chứ?

Nàng cười thầm. Tửu lượng của vợ nàng không tốt, uống vài ngụm đã say, bình thường là một người nghiêm túc như vậy, say vào rồi thì lại nũng nịu, biến thành một cô nhóc ba tuổi, chơi rất vui.

Thế là nàng dùng giọng điệu dịu dàng dỗ con nít, nói: "Không phải bây giờ đã bắt máy rồi sao? Ngoan nha."

"Hừ." Thường Yến Thanh phát ra một tiếng hừ nhẹ.

Tác dụng của rượu này còn rất mạnh. Cô không say hoàn toàn, vẫn biết bản thân đã có chút choáng váng rồi.

Thường Yến Thanh hơi say rượu vẫn còn giữ được một chút lý trí, nhìn ra được vợ mình có chỗ không đúng, hỏi: "Xảy ra chuyện gì à?"
Ngũ Nguyệt nhăn mặt, cuối cùng cũng chịu bày tỏ nỗi lòng, uất ức phàn nàn với vợ mình: "Có người lấy trộm video của em! Em muốn kiện cô ta!"

Thật ra xảy ra chuyện như vậy, trong lòng nàng vẫn vô cùng khó chịu. Chẳng có ai lại muốn bị người khác lấy mặt của mình để giả danh đi lừa đảo, nhưng ở trước mặt người ngoài, nàng không thể biểu hiện ra chút cảm xúc nào. Nếu mang theo quá nhiều cảm xúc chủ quan thì chuyện này sẽ trở nên không còn công bằng nữa.

Nhưng đối với Thường Yến Thanh thì nói cái gì cũng được.

"Ngày mai, em sẽ kêu Ngũ Dật đi tìm luật sư. Em muốn gửi văn kiện luật sư cho cô ta!"

Thường Yến Thanh nghe xong thì nhíu mày, tỉnh rượu hơn phân nửa, Mặc dù không hiểu rõ chân tướng, nhưng chắc chắn không phải chuyện gì tốt lành.

Người ngay cả cô cũng không nỡ làm tổn thương, sao lại có thể để cho người khác bắt nạt.
Thế là cô nghiêm túc nói: "Chuyện này để chị giải quyết."

"Hả? Không có gì đâu. Trong nhà có đoàn luật sư chuyên nghiệp, để họ xử lý đi." Ngũ Nguyệt lắc đầu từ chối. Vợ mình ở bên ngoài quay phim mệt mỏi, sao có thể để cho mấy chuyện bực mình này quấy rầy cô chứ.

Thường Yến Thanh kiên định hiếm thấy: "Chị là vợ của em! Để chị giải quyết!"

Giọng điệu này khiến cho Ngũ Nguyệt âm thầm nở hoa trong lòng. Với lại, đối phương vô cùng cố chấp, một khi nhận định chuyện gì rối thì chín trâu hai hổ cũng không kéo lại được. Ngũ Nguyệt chỉ có thể vui vẻ để cô gánh vác.

"Hừ hừ, mau đi tắm rửa đi, trên người hôi quá." Chắc chắn trên người đầy mùi rượu.

Thương Yến Thanh đỡ trán, thở dài, trong miệng nhỏ giọng nỉ non: "Nhớ em."

Xem ra sắp ngủ rồi.

Trái tim Ngũ Nguyệt tan thành một vũng nước: "Em cũng nhớ chị lắm."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện