Chương 46: Ngây ngốc than thở
"Thanh Thanh."
"Thanh Thanh?"
"Cục cưng ơi."
"Vợ ơi."
"Hửm?" Người nào đó mơ mơ màng màng, sắp chìm vào giấc ngủ.
Như vậy không được đâu, ngủ bị lạnh thì phải làm sao đây, cứ nằm trên tấm thảm như vậy thì sáng mai dậy chắc chắn sẽ bị đau lưng cho mà xem.
Ngũ Nguyệt vội vàng kêu cô dậy: "Dậy đi nào cục cưng, đừng ngủ ở đây, tắm xong rồi lên giường ngủ đi."
Đầu của Thường Yến Thanh bỗng nhúc nhích, không còn tiếng đáp lại, trong tay vẫn còn đang cầm chặt điện thoại, để màn hình đối diện với mặt mình.
Nếu như nhìn thấy chị em mình ở bên ngoài uống đến mức này thì Ngũ Nguyệt sẽ thẳng tay đập cho một phát, nhưng nếu đối diện là Thường Yến Thanh thì nàng đành hết cách.
"Ngoan, mau lên, thức dậy thôi."
"Không." Thường Yến Thanh hừ một tiếng.
Đáng yêu chết mất.
Ngũ Nguyệt đối diện với gương mặt đứng đắn lại đáng yêu đến mức phạm quy kia mỉm cười thành một đóa hoa: "Vậy chị muốn như thế nào mới chịu thức dậy đây?"
Sao vợ nàng khi uống say lại biến thành máy phát lại rồi?
Ngũ Nguyệt không chút nghĩ ngợi, lập tức đồng ý với cô: "Được, qua vài ngày nữa là cuối tuần rồi. Em dẫn Tinh Duyệt đến nhà ba mẹ rồi đi thăm chị, có được không?"
Thường Yến Thanh nghe nói xong thì ném điện thoại lên trên giường. màn hình lập tức một màu đen kịt.
Ngũ Nguyệt từ trong máy phát thanh của điện thoại nghe được một tiếng "Ừm", trong lời nói còn mang theo ý cười, rất khó không khiến cho người ta nghi ngờ cô đang cười thầm.
Ngay cả bản thân nàng cũng đang cười thầm: "Vậy chị ngoan ngoãn đi tắm rửa đi nha. Sau đó lên giường nằm ngủ, đắp kín chăn."
Lần này, Thường Yến Thanh đã nhận được câu trả lời hài lòng, nghe lời làm theo.
Trước hết đưa bé con đến nhà cũ ở ngoại ô, đi đến sân bay, rồi lại đi đến khách sạn của vợ, tặng cho cô một cái ôm, hoàn mỹ.
Không ôm cũng được, nàng có thể ở khách sạn đợi vợ mình quay phim xong. tan làm đi về.
Nhấn nút chốt đơn, vé máy bay đã giải quyết xong. hành lý không vội, đợi lúc đi thì thu xếp sau.
Tinh Duyệt trông chờ cả một buổi tối. Mami khóa cửa, không biết đang làm gì ở bên trong, không quan tâm đến bé, chỉ có Meo Meo đọc sách với bé.
Không có mami ở bên, phim hoạt hình cũng không còn thú vị nữa.
Cuối cùng, Ngũ Nguyệt cũng mở khóa phòng ngủ, gọi bé con vào tắm rửa đi ngủ. Bé đặt quyển sách trên tay xuống, vừa mới chuẩn bị chạy đến, nhớ đến lời của mami, chân lại rút về, chậm rãi đi qua đó.
Thường Yến Thanh nói chuyện này để cô giải quyết, thực sự đã giải quyết rồi.
Tóm lại, đến buổi tối, những hotsearch có liên quan đến Ngũ Nguyệt đều bị rút xuống hết. Internet không có ký ức, con người lại có trí nhớ. Treo mấy tiếng, nên nhìn thấy cũng đã nhìn thấy, rút đi chỉ là vì để chuyện này không tiếp tục lên men nữa.
Người hâm mộ của Ngũ Nguyệt cũng yên tĩnh lại. Đã mất đi độ thảo luận, chuyện này dần dần bị quên lãng, đầu sóng ngọn gió cũng dần tản đi.
Không đến hai ngày, họ nhìn thấy hot douyin không biết xấu hổ kia đã xóa video, viết thư tay xin lỗi rồi, xóa acc marketing.
Ngũ Nguyệt không nhúng tay đi lo chuyện này, cũng kêu mấy cô bé trong tiệm đừng xen vào nữa, một lòng chỉ trải qua cuộc sống của mình.
Nàng luôn rất tin tưởng vào năng lực làm việc của Thường Yến Thanh.
Giống như ngày thường, lười biếng ngồi trong cửa hàng, Ngũ Nguyệt nhận được điện thoại của Thẩm Khê: "Sao rồi, ra gặp mặt chút coi."
"Làm gì?"
"Bức bối, mau ra đây nói chuyện với mình đi." Giọng nói nghe có vẻ thực sự rất phiền muộn.
Ngũ Nguyệt hút một hơi trà sữa, hỏi: "Nhà cậu hay nhà mình?"
Bên kia có chút chần chờ: "... Sao nghe giống như đang nɠɵạı ŧìиɦ vậy."
Ngũ Nguyệt cười: "Ha ha ha ha, đừng nói nhảm nữa, mau lên."
"Nhà cậu, nhà cậu, ba mẹ mình đều đang ở nhà đó." Có một số việc khó nói.
"Được, cho cậu nửa tiếng. Mình ở nhà đợi cậu."
"Được, đến liền."
Điện thoại vừa cúp, Ngũ Nguyệt đã lập tức quay về nhà, vừa ngồi chưa được bao lâu, chuông cửa đã vang lên.
Ngũ Nguyệt mở cửa cho cô ấy đi vào: "Sao gần đây lại có thời gian rảnh rỗi vậy? Ở nhà đợi sắp xếp công việc à?"
"Đừng nói nữa, hơn nửa năm nay chưa được nhận kịch bản rồi, toàn là đại diện nhãn hàng, mỗi ngày chạy tới chạy lui, phiền muốn chết được."
Thẩm Khê không hề khách sáo ngồi phịch lên ghế sô pha, ngửa mặt lên trời thở dài một hơi.
Ngũ Nguyệt đưa ly trà sữa tiện đường mua cho cô ấy.
"Ây da, vẫn là cục cưng Nguyệt Lượng của chúng ta tốt nhất, yêu cậu chết mất." Thẩm Khê đưa tay nhận lấy, mở bịch ra, cắm ống hút vào ly, cảm thán.
Giống như quay trở lại những năm tháng thanh xuân họ cùng hẹn nhau ở quán trà sữa trước cổng trường mua trà sữa, khi đó tốt đẹp biết bao nhiều, nào có giống như hiện tại.
Cắm ống hút, hút mạnh một ngụm trà sữa, nét mặt của cô ấy vô cùng say mê: "Đã quá đi, giảm béo, giảm béo, giảm béo, mỗi ngày đều là giảm béo, rất lâu rồi chưa được uống trà sữa. Mình nhớ muốn chết rồi."
Ngũ Nguyệt mới là người ghét bỏ cô ấy, hơn nữa sự ghét bỏ còn lộ rõ trên mặt.
Người già, tàu điện ngầm, nhìn điện thoại.
"Nói đi, lại có chuyện gì phiền lòng rồi."
Thẩm Khê cắn ống hút: "Hừ, cãi nhau với con heo kia."
Bạn trai thì có gì tốt, còn chẳng tốt bằng ly trà sữa nữa.
Ngũ Nguyệt: "Sao vậy?"
"Mình muốn đến đoàn phim thăm cậu ấy. Cậu ấy không cho mình đến là ý gì đây? Chẳng lẽ cậu ấy ở đoàn làm phim nuôi mấy cô gái khác à?"
Nói đến chỗ này, Thẩm Khê tức giận bất bình, xem ống hút trong miệng giống như công cụ phát tiết, liều mạng cắn, hàm răng tăng thêm sức, ống hút bị cô ấy cắn phẳng.
Ngũ Nguyệt: "..."
Trùng hợp, nàng cũng định đi.
Nhưng nếu như không lựa lời mà nói thì sẽ có một quả bom bùng nổ.
"Chẳng phải cậu ấy lo lắng sẽ bị lộ ra ngoài ánh sáng sao? Mình còn chưa sợ, cậu ấy mắc gì phải sợ chứ? Hơn nữa, nói mình đi thăm ban chị mình không được sao? Ai mà biết mình đi đến tìm cậu ấy chứ? Đàn ông chó chết..." Thẩm Khê cứng rắn mắng một trận thật đã.
Ngũ Nguyệt âm thầm nghe cô ấy phàn nàn xong.
"Mắng đã chưa? Uống miếng trà sữa đi."
Thẩm Khê nghe lời hút một ngụm trà sữa.
Viếc này nếu như là trước kia, chắc chắn Ngũ Nguyệt sẽ mắng chung với cô ấy, nhưng trải qua nhiều chuyện, nàng đã học khôn rồi.
Khi bạn của bạn mắng bạn trai của cô ấy, tuyệt đối không nên xen vào. Đợi khi cô ấy mắng xong, không phải, đợi khi họ làm hòa rồi, bạn sẽ muốn tán vỡ miệng của mình.
Thẩm Khê mắng xong, tâm trạng thực sự sảng khoái hơn rất nhiều.
"Không nói đến tên đàn ông chết tiệt kia nữa, nhọc lòng."
Cô ấy đổi đề tài: "Cái vụ kia của cậu là chuyện gì vậy? Mấy ngày trước mình nhìn thấy trên hotsearch."
Ngũ Nguyệt chọc cô ấy: "Cậu còn có thời gian rảnh rỗi xem hotsearch à?"
Người này mấy chuyện khác không được, công lực hóng hớt náo nhiệt là hạng nhất.
Thẩm Khê: "Nói gì vậy, không phải vì chuyện này có liên quan đến cậu sao? Mình mới nhìn vài lần. Theo mình thấy thì cô gái này thực sự đủ kỳ quái."
"Còn không phải sao? Cạn lời xỉu luôn." Ngũ Nguyệt nhún vai.
"Hình như đây là lần đầu tiên cậu lên hotsearch nhỉ? Ha ha, có cảm nhận như thế nào?" Vợ và bạn thân đều là khách quen của hotsearch, chỉ có nàng là lần đầu tiên. Thẩm Khê tò mò cảm xúc hiện tại của nàng.
"Cảm thấy rất mất mặt, vô cùng mất mặt." Chuyện này xem như đã ghi danh vào hotseach ngốc nghếch trong lịch sử rồi. Nếu như không cần thiết, Ngũ Nguyệt thực sự không muốn lại nhắc đến chuyện này nữa.
Thẩm Khê phì cười một tiếng: "Chuyện đó giải quyết rồi à?"
"Giải quyết rồi, chị của cậu ra quân, một đêm đã xong."
Ngũ Nguyệt nhớ đến Thường Yến Thanh sau đó phản hồi lại cho nàng, cảm giác lửa giận vừa mới dập xong lại bốc lên đỉnh đầu.
"Nói đến chỗ này thì mình lại bực mình. Cậu có biết đối phương là ai không? Là một cô nhóc! Đm, một đứa nhóc đó! Lông còn chưa mọc đủ. Mình tức mà không có chỗ xả. nói với nó vài câu thì người khác sẽ mắng mình bắt nạt trẻ vị thành niên..."
Sau khi Thường Yến Thanh điều tra được chuyện này, cũng có chút bất ngờ, đợi sau khi gửi tin nhắn cho Ngũ Nguyệt, hai người mặt đối mặt online bất ngờ.
Cạn lời, thực sự bó tay rồi. Đối phương chỉ là vì muốn tìm tình yêu qua mạng mới đến trộm video, tạo nên hình tượng mỹ nữ cho bản thân. Cô ta cũng không ngờ gương mặt này của Ngũ Nguyệt lại hút fan như vậy, trước trước sau sau thu hút mấy triệu người hâm mộ, vô cùng hot trên douyin.
Do nhận được lời theo đuổi của đàn ông, cô ta phiêu rồi, thực sự xem mình là người thật, đồng thời yêu đương qua mạng với mười mấy người bạn trai. Sau đó, sự việc bại lộ, cô ta mới biết sự việc rối loạn rồi, núp ở phía sau không dám nói câu nào, không biết tiếp theo nên làm gì.
Lúc Thường Yến Thanh tìm người đưa đơn kiện của luật sư đến cho cô ta, cô ta sảng khoái xóa bỏ video, viết lời xin lỗi, tái mặt rời đi.
Cho nên, lúc đó Ngũ Nguyệt mới không còn cảm thấy nghi ngờ hoặc khó hiểu với hành vi không lừa đảo tiền của cô ta nữa. Hóa ra, cô ta căn bản không muốn lừa tiền, chỉ muốn lừa sắc.
Lấy gương mặt của nàng để yêu đương qua mạng với những người khác, Ngũ Nguyệt ngẫm lại liền muốn nôn, nhưng không có biện pháp nói nặng một câu nào.
Bởi vì đối phương chỉ là một đứa nhóc vị thành niên.
Thẩm Khê nghe xong sự thật, cuối cùng nhịn không được cười ha ha, chọc tức Ngũ Nguyệt cầm lấy gối tựa đánh cô ấy. Cô ấy liên tục xin tha, mới thoát khỏi ma trảo.
Lúc này, sắc mặt của Ngũ Nguyệt vô cùng khó coi.
Thẩm Khê trấn an nói: "Đừng giận mà, giận đến hư thân thể thì không đáng đâu."
Nhưng cô ấy vẫn không nhịn được bật cười: "Sao cậu luôn đụng phải mấy thứ ngốc nghếch này vậy a ha ha ha!"
Ngũ Nguyệt: "Đúng đó, cậu cũng vậy."
Nụ cười trên mặt Thẩm Khê cứng đờ, thử dò hỏi: "Cảm giác cậu đang chửi xéo mình?"
"Không có." Ngũ Nguyệt lắc đầu: "Cậu nghe không hiểu à? Mình đang quang minh chính đại mắng cậu đó. Đồ ngốc."
Thẩm Khê: "Vãi, mình có còn là người cậu yêu thương nhất nữa không?"
"Không phải, cút mau." Lúc này, Ngũ Nguyệt biểu hiện giống như một sát thủ không có tình cảm.
Thẩm Khê quay đầu sang chỗ khác, không chú ý đến nàng nữa.
Hai người yên lặng cuộn tròn trên ghế sô pha, đầu tựa đầu, tựa chung một chỗ.
Hình như đã rất lâu rồi hai người chưa được ở cùng nhau giống như bây giờ. Từ khi Nguyệt Lượng có gia đình, nàng đã thay đổi rất nhiều, là chuyện tốt, nhưng cũng rất bất đắc dĩ, giống như chỉ trong một đêm, tất cả mọi chuyện đều không thể quay về được nữa.
Thẩm Khê nhất thời trong lòng cảm thấy xót xa.
"Cậu nói xem, tại sao phải trưởng thành chứ?"
Ngũ Nguyệt nhớ đến con gái của mình không ngừng trưởng thành từng ngày, thở dài: "Đúng đó, tại sao phải trưởng thành?"
Thẩm Khê: "Người lớn thì nhiều phiền não."
Ngũ Nguyệt: "Ừm, vô cùng tán thành."
"Có đôi lúc mình cảm thấy cậu ấy có vẻ không yêu mình như vậy, nhưng cậu ấy thực sự đối xử với mình rất tốt. Thật ra, mình cũng chỉ thích cậu ấy một chút thôi, nhưng mình tham lam cậu ấy đối xử tốt với mình. Cậu nói xem, mình như vậy có phải không tốt không." Đây xem như là lời thật lòng của Thẩm Khê, cũng là chỗ cô ấy vẫn còn rối rắm đến tận lúc này.
Ngũ Nguyệt nghe hiểu một chút cô ấy đang phiền lòng chuyện gì, đưa ra kiến nghị: "Cậu cũng không thể quá mức ỷ lại vào người khác được, vẫn phải độc lập một chút, suy nghĩ cho rõ điều bản thân thực sự mong muốn là gì."
Đứa bạn thân này của nàng, từ nhỏ đã rất ngây thơ, dễ bị lừa gạt, khiến cho nàng giống như một người mẹ già, lo lắng cái này, lo lắng cái kia, suốt ngày đề phòng cô ấy chịu lỗ ở bên ngoài, giống như nuôi một đứa con gái thứ hai vậy.
Tinh Duyệt không nên gọi cô ấy là dì Thẩm Khê, có lẽ nên gọi thẳng là chị đi.
Gần đây, chuyện khiến cho Thẩm Khê phiền lòng không phải chỉ có một hai chuyện, mà là cả một rổ, ép đến mức khiến cho cô ấy thở không nổi.
Cái gì gọi là nhà dột còn gặp mưa rào? Chính là lúc này đây.
"Có lẽ không bao lâu nữa mình sẽ rút khỏi giới giải trí."
Ngũ Nguyệt quay đầu nhìn cô ấy: "Hả? Không phải thích làm diễn viên lắm à? Cậu mới 26 tuổi thôi, độ tuổi hoàng kim đó, vội vàng rời khỏi giới làm gì?"
Thẩm Khê nhíu mày: "Hu hu, bị ép buộc bất đắc dĩ. Ba mẹ kêu mình về nhà thừa kế gia sản."
Nghe xem, lời này muốn ăn đập cỡ nào. Chẳng lẽ đây là không làm việc tốt sẽ phải về nhà kế thừa gia sản trong truyền thuyết sao?
Ngũ Nguyệt âm thầm phỉ nhổ. Thẩm Khê còn đang líu ríu không ngừng.
"Cậu biết đó, mình làm gì có đủ sức đi làm bà chủ chứ. Để mình đi quản lý, còn không phải để mình làm công ty bị phá sản sao?" Thẩm Khê dốc hết sức lực tự hắc bản thân: "Mình nói họ đi tìm người quản lý chuyên nghiệp đi thì họ lại không vui, cứ nhất định phải để mình đi. Mình đi thì làm được gì chứ!"
Theo đạo lý, chuyện cô ấy không muốn làm chỉ cần mềm giọng nũng nịu vài câu thì ba mẹ Thẩm sẽ bỏ qua. Nhưng mà, lần này lại là chuyện liên quan đến gia nghiệp nhà họ. Hai phụ huynh sống chết không muốn thay đổi ý kiến, cứ muốn cô ấy tiếp nhận, còn thông báo thời hạn sau cùng.
Cô ấy còn trẻ, cô ấy vẫn chưa lăn lộn đủ trong ngành giải trí mà. Thẩm Khê vẫn còn tồn tại một chút tâm sự nghiệp như vậy, sao có thể nhanh như thế phải về nhà dưỡng lão chứ.
Chuyện quen bạn trai cũng chưa nói với gia đình. Ba mẹ một mực không đồng ý cô ấy tìm kiếm đối tượng trong ngành, cho nên nhiều năm như vậy cô ấy mới luôn FA, chỉ là lần này bị lời ngon tiếng ngọt của Chúc Thiên Duệ dụ dỗ, mới phá giới hạn.
Với năng lực của ba mẹ cô ấy, nếu như muốn giơ gậy đánh uyên ương, sẽ là đánh một đòn chuẩn xác.
Cách đối phó duy nhất trước mắt chính là kéo thời gian, có thể kéo được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Họ cũng đâu thể nào nhấn cô ấy ngồi trong văn phòng xem tài liệu được?
Về phần rốt cuộc kéo được bao lâu, Thẩm Khê phiền muộn, phiền chết rồi, phiền đến mức đầu sắp mọc tóc bạc rồi, cơm cũng ăn không ngon.
Ngũ Nguyệt trầm tư, sau đó nói: "Bác trai bác gái cũng là vì muốn tốt cho cậu thôi, đừng oán trách họ."
"Mình biết, mình biết." Thẩm Khê thở dài: "Mình không biết nên làm sao bây giờ."
Ngũ Nguyệt vỗ vỗ vai cô ấy: "Ngày nào cậu mệt mỏi, không muốn làm ngôi sao nữa thì cứ ngoan ngoãn về nhà làm tổng giám đốc của cậu, cũng rất tốt mà." Cơ hội người khác cầu còn không được, rơi vào tay cô ấy lại trở thành củ khoai lang nóng bỏng tay.
Thẩm Khê: "Tạm thời còn chưa có suy nghĩ này."
Ngũ Nguyệt: "Trước mắt cứ làm tốt sự nghiệp bây giờ của cậu đi. Như vậy mới có sức mạnh để khiêu chiến với ba mẹ của cậu được. Họ chỉ là nhìn thấy cậu sống không tốt nên mới muốn kêu cậu về sống thoải mái hơn thôi."
Thẩm Khê nói thế nào cũng là sao nữ tuyến ba trong giới. Mặc dù không quá hot nhưng cũng xem như có chút tiếng tăm trong lòng người xem.
Fan, antifan đều không ít. Năng lực chịu đựng của cô ấy lại nhỏ. Mỗi lần đều bị mắng đến hậm hực, người xung quanh đều đặt vào mắt. Có lẽ ba mẹ Thẩm chính là vì đau lòng con gái nên mới ép cô ấy phải đưa ra lựa chọn.
Thẩm Khê gật đầu: "Cũng chỉ có thể như vậy thôi."
Bình luận truyện