Hôm Nay Tôi Lại Bị Ép Sống Lại

Quyển 3 - Chương 59



Chiếc xe bus thứ hai đã tới nơi trước chiếc xe thứ nhất được tầm mười phút. Cô Tô và thầy Dương còn đang tự hỏi vì sao chiếc xe thứ nhất xuất phát sớm hơn bọn họ, thời gian tới lại muộn tới vậy, người trên xe cũng không giải thích được nguyên nhân, cuối cùng đổ cho việc bọn họ ngừng lại trên đường, để Kim Đồng Ngọc Nữ đóng giả thành hai người qua đường đi nhờ xe.

Tuy lý do này hơi sứt sẹo, chỉ có thể lừa được chính mình.

Bởi vậy sau khi xe bus tới nơi, người trên xe đều tranh nhau chạy ra ngoài.

Ban đầu Kim Đồng Ngọc Nữ rất tự tin, cảm thấy loài người ai cũng nhát gan như Cố Nhung, ai ngờ lúc Tần Vũ, Đinh Mạn Quả, Đường Tư Tư, Trần Cảng và Hoàng Gia Thận xuống xe suýt nữa đã làm cho bọn nó rớt ra khỏi cà kheo.

Hai con tiểu quỷ chờ người trên xe xuống gần hết mới đỡ nhau đi xuống, chưa đi mấy bước đã thấy Cố Nhung khoanh tay cau mày, đứng cách đó không xa nhìn bọn chúng, phía sau là Thẩm Thu Kích một tay cầm cặp, lười biếng ngồi dựa vào khóm hoa ven đường.

Trước khi rời đi, bà cụ đã dặn không được bắt nạt Cố Nhung, mà bọn chúng không đánh lại được Thẩm Thu Kích, cho nên Kim Đồng Ngọc Nữ quay về phía họ, nhe răng nở nụ cười lấy lòng.

Cố Nhung nhìn biểu cảm như đang “nhe răng” của chúng, chỉ cảm thấy âm dương quái khí, biết Kim Đồng Ngọc Nữ đã thành linh, bây giờ ánh mặt trời khuất núi là lúc đám tà linh này mạnh nhất, cho nên Kim Đồng Ngọc Nữ mới dùng hình dạng của người thường xuất hiện được.

Chẳng qua bọn chúng mới thành linh trong thời gian ngắn, thủ thuật che mắt cũng có lỗ hổng rất lớn.

Cũng may khi đó trên xe không có mấy người chú ý tới bọn chúng, bởi vậy lớp ngụy trang của Kim Đồng Ngọc Nữ mới không bị phát hiện.

Cố Nhung biết hai con quỷ nhỏ này không có ác ý gì, bằng không chúng cũng không cần phải tốn công ngụy trang thành con người, cứ lấy hình dạng người giấy lên xe là được, nhưng vẫn phải hỏi rõ vì sao chúng lại tới đây.

Cậu không quanh co lòng vòng, hỏi thẳng Kim Đồng Ngọc Nữ: “Hai đứa tới đây làm gì?”

Cố Nhung không cảm thấy Kim Đồng Ngọc Nữ muốn tới tắm suối nước nóng thật, hai con quỷ nhỏ này vào nước là rã ra, còn chui đi tắm suối nước nóng, chê chết chưa đủ nhanh hay gì?

Ngọc Nữ lắc lắc bàn tay giả với Cố Nhung: “Báo ơn.”

“Có quỷ anh đi theo các anh.” Kim Đồng biết nói nhiều hơn Ngọc Nữ, hơn nữa nói cũng lưu loát, “Nó che mắt lái xe, muốn dẫn các anh đến khu mộ hoang.”

Cố Nhung cau chặt mày, nghi hoặc nói: “Là vì Trần Cảng và Hoàng Gia Thận lấy mất ván quan tài làm nó tức giận nên đùa dai à?”

Thẩm Thu Kích nghe vậy cũng mắng: “Con ranh này, anh tốt bụng cho nó quần áo mặc, sao nó còn dám đùa dai? Quả nhiên cứ gặp mấy loại này là phải thẳng tay đánh mới nghe lời.”

“Nhưng chuông cảm ác của cậu không kêu.” Cố Nhung duỗi chuông cảm ác đang thắt trên tay mình ra cho Thẩm Thu Kích xem, “Hẳn là nó không có ác ý.”

Lúc vừa lên xe, câu nói “Còn không đi, muốn bọn này tiễn lên đường hay gì?” nhìn thì như đang đe dọa tài xế, nhưng thực ra là đang nói với con quỷ che mắt, bọn chúng là người giấy đưa tang, mặc dù oán khí không nặng bằng tiểu quỷ, nhưng tiểu quỷ không có ác ý, ban đầu Kim Đồng Ngọc Nữ cũng chỉ xem như nó đang đùa dai, chẳng qua Ngọc Nữ nghiêng đầu nhìn Cố Nhung mấy giây, sau đó dùng âm thanh non nớt của mình nói: “Có thể con quỷ anh kia đang thèm khát cơ thể của anh.”

Cố Nhung: “?”

Thẩm Thu Kích: “?”

“Xương của anh lành lạnh, tới gần sẽ rất dễ chịu.” Kim Đồng cũng đến bên cạnh Cố Nhung, hít hà mấy hơi trên người cậu, nó vẫn đang leo cà kheo, chiều cao không chênh với Cố Nhung là bao, hơi xích lại như đang muốn hôn cậu.

Thế là chỉ nghe “Bốp” một tiếng, Kim Đồng bị Thẩm Thu Kích tát cho một bạt tai.

“Hu hu…” Hai mắt Kim Đồng rưng rưng nước, bụm mặt tủi thân đáng thương nhìn Thẩm Thu Kích, dường như không hiểu sao mình làm chuyện tốt, đuổi quỷ anh đi rồi hộ tống họ đến suối nước nóng, vậy mà Thẩm Thu Kích còn đánh mình.

Ngọc Nữ không bị đánh, nhưng nó cũng hoảng sợ bụm mặt lui ra sau.

Cố Nhung bị tiếng vang chát chúa kia làm cho giật nảy mình, không đoái hoài gì tới cơn sợ quỷ của mình nữa, vội lại nhìn xem mặt Kim Đồng có bị lõm ở đâu không, còn hỏi Thẩm Thu Kích: “Sao cậu lại đánh trẻ con thế?”

Thẩm Thu Kích lạnh lùng nói: “Anh ghét nhất là con nít, thấy là muốn đập chết.”

Kim Đồng Ngọc Nữ lại ôm nhau lui về sau ba bước nữa.

Cố Nhung không nhịn được cười: “Cậu ghét trẻ con như vậy, sau này làm sao nuôi con được?”

Thẩm Thu Kích khinh thường nói: “Về cơ bản toàn sư môn của anh đều có mệnh không con không cái, ai đầu thai làm con anh mới thảm, không chừng còn chết sớm hơn cả chú Bảy của anh.”

Cố Nhung: “… Hình như làm thầy của anh cũng rất thảm.”

“Hai đứa cứ nói chuyện đi, anh sẽ canh không cho cậu ta đánh các em.” Nếu Kim Đồng đã bị đánh, Cố Nhung cũng sẽ không bỏ qua cơ hội lợi dụng, ngọt nhạt dỗ chúng để tìm hiểu tin tức, “Các em nói anh xương lạnh là sao? Ai trả lời được anh sẽ cho người đó một lọ tắm trắng.”

Ngọc Nữ là con gái, vốn rất quan tâm tới vẻ ngoài của mình, mà Kim Đồng vì bị mặt trời phơi đen nên bây giờ cũng rất để ý tới màu da. Cho nên khi nghe Cố Nhung nói có phúc lợi tốt như vậy, Kim Đồng Ngọc Nữ nhìn nhau, lập tức đồng thanh nói cho Cố Nhung nghe: “Xương của anh rất đặc biệt, lành lạnh nên bọn em đều thích, ở lâu bên cạnh anh sẽ thông minh hơn.”

Hai người giấy này vẫn là tiểu quỷ, thành linh chưa được bao lâu, lượng từ ngữ và cách biểu đạt cũng không bằng người trưởng thành, chẳng qua điều này không ảnh hưởng tới việc Thẩm Thu Kích và Cố Nhung hiểu ý chúng.

Đối với quỷ mà nói, “lạnh” chính là chỉ âm khí nặng.

“Ở cạnh lâu sẽ thông minh hơn” hẳn cũng không đơn thuần chỉ thông minh, mà là chỉ linh khí về sau sẽ càng mạnh hơn.

Mà câu “bọn em đều thích” có thể hiểu rằng, Kim Đồng Ngọc Nữ không phải người, “bọn em” mà chúng nói là để chỉ quỷ quái, điều này cũng giải thích vì sao Cố Nhung thường xuyên gặp tà ma, bởi vì cậu chính là một cục âm khí di động, dù cậu không chủ động gặp quỷ, quỷ cũng sẽ chủ động gặp cậu.

Thẩm Thu Kích cũng đã nói cậu xương nặng, không thể đè được mệnh cách, cho nên có thể thấy Kim Đồng Ngọc Nữ không hề nói dối.

Mặc dù tạm thời đã giải quyết được một ít vấn đề, nhưng vì làm tròn lời hứa trước đó, Cố Nhung vẫn còn có một việc muốn hỏi: “Các em cho dừng xe là vì đến giúp bọn anh thật, hay là cũng thèm khát cơ thể anh như con quỷ anh kia?”

Kim Đồng Ngọc Nữ không trả lời, cười “hehe” vài tiếng, sau đó vươn tay với Cố Nhung, ngọt ngào nói: “Anh trai à, bọn em đã trả lời hết rồi, mau đưa bình tắm trắng cho bọn em đi, phải là hai bình đó.”

Tiếng “Hehe” có thể xem như là đáp án, hai con quỷ này đúng là ranh mãnh, trả lời thì giống nhau mà lừa mất hai bình tắm trắng của cậu.

Chẳng qua đã hứa rồi thì không tiện nuốt lời, quay người nói với Thẩm Thu Kích: “Thẩm baby, đưa tắm trắng đây, hai bình nhé.”

Thẩm Thu Kích: “…”

Hai phút sau, Kim Đồng Ngọc Nữ nhận được mỗi người một bình tắm trắng như ý nguyện, khi chúng đạp cà kheo chuẩn bị rời đi, Cố Nhung lại ngăn bọn chúng nói: “Lát nữa hai em cũng ngồi lên chiếc xe vừa rồi đi, bảo vệ người trên xe quay về, anh với anh này sẽ đổi xe.”

Kim Đồng Ngọc Nữ vẫn thèm thuồng cơ thể của Cố Nhung, khéo léo nói: “Bọn em bảo vệ anh mà.”

“Người quỷ không chung lối, các em đi theo anh sẽ không tốt.” Nếu từ nay về sau có hai người giấy cứ bám theo cậu không tha, Cố Nhung cảm thấy mình sẽ điên mất, mà vì để đuổi quỷ, từ trước tới nay không gì Cố Nhung không làm được.

Trước đây Cố – thủ đoạn vô biên – Nhung đã có thể ép Thẩm Thu Kích ngủ chung giường, trông mình tắm, hiện tại Cố Nhung cũng có thể làm ra chuyện khác, cho nên cậu chỉ vào Thẩm Thu Kích rồi nói với Kim Đồng Ngọc Nữ: “Anh trai này cũng thèm muốn cơ thể của anh, các em tranh nổi với cậu ta không? Các em cũng nghe rồi đấy, cậu ta rất ghét trẻ con, nếu để cậu ta phát hiện… Các em sẽ bị bóp chết, vò nát, sau đó bị ném vào nước nóng thành canh người giấy.”

Vì để minh họa thêm cho độ tàn bạo của Thẩm Thu Kích, Cố Nhung còn lấy một tờ giấy vẽ ra khỏi túi, vò thành cục ngay trước mặt Kim Đồng Ngọc Nữ, tất nhiên cả hai sẽ không chịu nổi cực hình như thế.

Ngay khi Cố Nhung còn đang định xé nát rồi ném vào suối nước nóng, Kim Đồng Ngọc Nữ lập tức hít sâu, vội nâng tay ngăn cậu lại, nói Cố Nhung đừng diễn nữa, bọn chúng đi ngay.

Kim Đồng Ngọc Nữ chạy liền một mạch, Cố Nhung rất hài lòng, bên môi treo lên nụ cười mím chi, vui mừng nói: “Trẻ con đúng là đáng yêu.”

Thẩm Thu Kích đứng bên cạnh cậu không nói gì, chỉ cau mày nhìn Cố Nhung: “Anh thèm khát cơ thể em?”

Cố Nhung nhìn vào mắt Thẩm Thu Kích, trái tim hẫng mất mấy nhịp, vô ý tránh ánh mắt của Thẩm Thu Kích, chạy về phía suối nước nóng như lẩn trốn: “A, đi tắm suối nước nóng đi đã!”

Thẩm Thu Kích thấy thế cũng không nói gì.

Thực tế lần này bọn họ tới suối nước nóng cũng không dễ dàng gì, nếu đã vậy thì cứ tắm suối trước rồi nói, dù sao thời gian của hắn với Cố Nhung còn nhiều, rất nhiều.

Sau khi đã được nghe suy đoán của Thẩm Thu Kích, Cố Nhung đã sớm chuẩn bị tâm lý đối với thể chất đặc biệt của mình, vừa rồi những lời của Kim Đồng Ngọc Nữ là những minh chứng mạnh mẽ nhất.

Chẳng qua khi tắm suối nước nóng thì không có gì lạ xảy ra.

Cả nhóm học sinh yên ổn ngâm suối nước nóng, đến mười giờ tối thì thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi.

Tô Hồng Dứu không tắm suối nước nóng, cô chỉ tắm rửa thay đồ rồi lên xe bus đợi các học sinh khác về. Cô là người đầu tiên đến bãi đỗ xe, theo như tư thế thì có lẽ là sẽ ngồi chiếc xe bus số một. Thậm chí cô đã bước lên xe, nhưng sau khi lên xe, Tô Hồng Dứu chợt nghe thấy tiếng gọi “mẹ” thật nhẹ, mà âm thanh này vọng ra từ hàng ghế sau của xe bus.

Tô Hồng Dứu thường nghe thấy tiếng gọi như vậy khi ở trong khách sạn Vịnh Trăng Khuyết, ngoại trừ tiếng trẻ con bập bẹ đáng thương gọi “mẹ”, cô còn có thể nghe thấy một vài tiếng khóc trầm thấp của phụ nữ, cửa sổ tầng hai ba bốn lúc nào cũng bị mở ra một cách bí ẩn, khiến cô phải thường xuyên kiểm tra đóng cửa sổ. Vì vậy Tô Hồng Dứu đã dùng những chuyện này để chứng minh trên thế giới này có “quỷ”.

Nhưng “mắt thấy mới là thật”, cụ Khương nói đó là vì cô quá nhớ Sở Đãi và A Uyển, cho nên mới xuất hiện ảo giác, không thể xem là thật. Vì vậy Tô Hồng Dứu vẫn luôn chơi các trò chơi gọi hồn, cô không sợ chết, cô chỉ muốn thấy tận mắt trên đời này có quỷ hay không, nhưng mặc dù cô chơi gọi hồn bao nhiêu lần, cô đều chưa từng gặp chuyện nào ma quái hơn cửa sổ trong Vịnh Trăng Khuyết tự mở.

Chuyện của Đinh Mạn Quả và Đường Tư Tư ở phòng 714 đã cho cô nhìn thấy hi vọng, đêm đó cô ở lại phòng 714 cũng không quét dọn phòng ngay, khi ấy Tô Hồng Dứu đứng trong nhà tắm, nhớ tới những lần gọi hồn không ra quỷ của mình, có lẽ cô chơi sai cách rồi, lần này nếu cô lặp lại trò gọi hồn mà Đinh Mạn Quả và Đường Tư Tư đã chơi, có lẽ sẽ gọi được con quỷ thật sự tới.

Nhưng cuối cùng Tô Hồng Dứu không chơi, bởi vì khi đó trong khách sạn có rất đông người, cô phải có trách nhiệm giữ an toàn cho khách, tựa như những năm qua cô đều chơi gọi hồn một mình. Nếu như cái giá phải trả là tính mạng, vậy cũng sẽ chỉ có mình cô chết.

Bây giờ Tô Hồng Dứu nghe thấy tiếng gọi mẹ bên ngoài Vịnh Trăng Khuyết, phản ứng đầu tiên của cô là nghi ngờ mình: Chẳng lẽ ảo giác của cô đã nghiêm trọng quá rồi, rời khỏi Vịnh Trăng Khuyết cũng nghe thấy tiếng trẻ con khóc ư?

Chỉ là Tô Hồng Dứu luôn cảm thấy đây không phải ảo giác của cô, cô lần theo tiếng đến chiếc xe bus thứ hai, bên trong xe bus chỉ có mình tài xế.

Cô hỏi tài xế: “Bác tài này, bác có nghe thấy tiếng trẻ con khóc không?”

“Không có.” Tài xế là bên quen biết với Tô Hồng Dứu, “Hồng Dứu, cháu nghe thấy à?”

Rõ ràng tiếng trẻ con khóc trong xe vẫn còn, nhưng Tô Hồng Dứu sợ tài xế bị dọa nên đành khoát tay: “À không, nghe nhầm thôi.”

Cô đi lần lượt từng ghế tìm trẻ con, lại không ngờ tài xế đột nhiên hỏi: “Hồng Dứu này, Sở Đãi và A Uyển đã cùng bỏ trốn suốt bảy năm nay, sao đến giờ cháu vẫn chưa có người yêu mới?”

“Chắc chắn bọn họ không bỏ trốn.” Tô Hồng Dứu dừng bước chân, kiên định nói, “Nhất định là đã có chuyện gì đó.”

Lái xe lại thở dài: “Bác cũng biết Sở Đãi là trai tốt, thế nhưng đêm đó có rất nhiều người thấy Sở Đãi kéo tay A Uyển chạy ra khỏi nhà Đại Chu, dù A Uyển là người câm nhưng lại tốt tính, không kiên cường như cháu, đàn bà mà, phải dịu dàng một chút mới được đàn ông thích…”

Tô Hồng Dứu im lặng, cô không nói lời nào không phải vì lời của tài xế, bảy năm qua cô đã từng nghe rất nhiều câu như vậy, nhưng cô không tin, cũng không muốn nghe, không chịu nổi người khác nói, cho nên không nhìn là được.

Mà bây giờ cô im lặng, là vì khi cô chạy tới đuôi xe, tiếng trẻ con khóc lập tức biến mất. Xung quanh vô cùng yên lặng, cứ như tiếng khóc của trẻ con vừa nãy chỉ là ảo giác của cô.

Tô Hồng Dứu ngạc nhiên, quay người định rời đi, kết quả có rất nhiều học sinh lục tục đi lên xe bus, lối đi trên xe hơi hẹp, Tô Hồng Dứu đành phải ngồi xuống trước, mà nhóm người đi lên vừa lúc cô định đứng dậy rời đi.

Chẳng qua Tô Hồng Dứu thấy có mấy học sinh rất quen mắt, ví dụ như Tần Vũ đêm qua nói chuyện với cô vài câu, Đinh Mạn Quả và Đường Tư Tư đêm qua chơi gọi hồn, Trần Cảng và Hoàng Gia Thận hôm nay nhặt được ván quan tài trên núi Hoán Sơn cũng đến.

Tần Vũ và Đoạn Nguyệt muốn đổi xe ngồi, là vì vừa rồi khi còn ở suối nước nóng, Tần Vũ đã nói chuyện thấy cô gái váy trắng theo sau Tô Hồng Dứu đứng đón xe trên đường cho Đoạn Nguyệt nghe, hai người bọn họ khẳng định rằng cô gái váy trắng đi theo Tô Hồng Dứu, bây giờ các cô đổi sang ngồi trên chiếc xe bus này là được.

Khi Đinh Mạn Quả và Đường Tư Tư tắm trong suối nước nóng cũng đã bàn chuyện, các cô cảm thấy chiếc xe bus số một rất tà ám, không dưng đi vào lối quỷ, chiếc thứ hai vừa xuất phát đã thuận lợi tới nơi, hẳn là rất an toàn, bây giờ các cô đổi sang chiếc xe này là được.

Khi Trần Cảng và Hoàng Gia Thận tắm nước nóng thì không bàn nhau, mà trước khi lên xe mới bàn, bởi vì bọn họ nhớ tới chuyện tài xế xe bus số một bị tay quỷ che mắt. Ban ngày ở trên núi Hoán Sơn cũng vậy, thầy Dương bị quỷ che mắt nên đi lòng vòng, có thể chiếc xe bus số một bị quỷ anh để mắt, bọn họ không thể ngồi vào chiếc xe bus đó được, đổi thành xe bus số hai là xong.

Cố Nhung và Thẩm Thu Kích cũng đổi xe ngồi, đây là vấn đề bọn họ đã từng thảo luận ngay sau khi xuống xe. Bản thân là vật chiêu tà, nếu ở cùng sáu người Tần Nguyệt, Đinh Mạn Quả và Trần Cảng, vậy thì tà sẽ càng tà, bây giờ cậu đổi xe, để Kim Đồng Ngọc Nữ đi chiếc đầu tiên bảo vệ sáu người kia không bị quỷ anh quấy rối lạc đường nữa, mọi thứ đã sắp xếp ổn thỏa, bây giờ bọn họ tách sáu người kia ra, đi chiếc xe bus này là an toàn.

Tô Hồng Dứu chờ mọi người trong xe ngồi xuống gần hết, không còn ai đứng dậy nữa thì chuẩn bị quay về, kết quả cô còn chưa kịp rời khỏi chỗ ngồi, đã thấy chiếc xe bus số một nổ máy chạy đi. Tô Hồng Dứu không còn lựa chọn nào khác, chỉ đành ngồi xuống, cảm thấy dù sao ngồi xe nào cũng đều về Vịnh Trăng Khuyết, ngồi tạm cũng được.

Mọi người vừa ngâm nước nóng xong, cơ thể ấm áp nên hơi buồn ngủ, Cố Nhung cũng tựa đầu bên cửa sổ, gục lên gục xuống như con gà mổ thóc, ai ngờ xe vừa chạy được vài phút, xe bus xóc nảy như đi vào vũng lầy gập ghềnh, đầu Cố Nhung cũng nện đánh “cốp” mấy lần lên cửa sổ, làm cho cậu tỉnh lại.

“Sao mà xóc thế?” Cố Nhung xoa trán ngồi thẳng người, ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, muốn nhìn xem đường như thế nào, “Tôi nhớ ban nãy đi đường có xóc vậy đâu?”

Nhưng ngoài cửa sổ trừ sương mù ra, Cố Nhung không thấy gì cả, đừng nói là đường, đến cả hai bên đều không thấy rõ.

Cố Nhung ngơ ngẩn: “Buổi đêm ở Hoán Sơn sương dày vậy sao?”

Cậu nhớ lúc còn ở trong khách sạn, chưa đêm nào thấy có sương mù dày như vậy mà? Hay là vì ở đây gần núi nên sương mù càng dày thêm?

Cố Nhung vừa nói xong, lái xe cũng bắt đầu chửi bậy: “Sao sương mù dày thế này? Đèn chiếu không thấy đường luôn.”

Trên xe có rất nhiều học sinh đang ngủ, có vài người vẫn đang căng thẳng không dám ngủ cũng mơ mơ màng màng, nghe lái xe nói chuyện xong bỗng tỉnh lại, ví dụ như Trần Cảng và Hoàng Gia Thận.

Hai người bọn họ vô cùng để ý tới tài xế, ông vừa lên tiếng, bọn họ lập tức thò đầu qua ghế dựa nhìn, hai người tuyệt vọng phát hiện: Đôi mắt tài xế lại bị bàn tay quỷ quen thuộc kia che mất.

Cơ thể quỷ anh càng lúc càng đậm, trước đây chỉ có thể thấy đôi tay nhỏ của nó, hiện tại Trần Cảng và Hoàng Gia Thận đã có thể thấy quỷ anh đang cưỡi trên cổ lái xe, còn phát hiện được ánh nhìn của bọn họ, đôi mắt quỷ đặc trưng toàn lòng đen quay lại nhìn.

“A a a a a!”

Hai người hoảng sợ hét lớn, đánh thức toàn bộ người trên xe, tất cả mọi người quay đầu ra phía đường đi, muốn nhìn xem là ai hét.

“Bác tài, mau dừng xe! Dừng xe! Trên xe có quỷ á á!” Trần Cảng và Hoàng Gia Thận đập cửa sổ liên tục, nếu không phải là cửa sổ xe không mở được, chỉ sợ bọn họ sẽ nhảy thẳng từ cửa sổ ra ngoài.

“Chuyện gì vậy?” Tô Hồng Dứu là người lớn tuổi thứ hai sau tài xế, cô nghe được tiếng động liền ngó ra xem, muốn nhìn thử tình huống của Trần Cảnh và Hoàng Gia Thận.

Sao lại nói trên xe có quỷ?

Nhưng cô vừa lên tiếng, Tần Vũ và Đoạn Nguyệt cũng ngẩn ra —— Không phải Tô Hồng Dứu ở trên chiếc xe kia ư?

Mà Đinh Mạn Quả và Đường Tư Tư đang cố gắng nhìn ra bên ngoài thông qua lớp sương mù, khi nhìn thấy đống bia mộ nằm lẫn trong sương, các cô trợn mắt sợ hãi: “Hình như… xe của chúng ta vào lại Hoán Sơn rồi.”

Trên ngọn núi kia phủ kín mộ hoang ở Hoán Sơn.

Cố Nhung bình tĩnh ngồi trên ghế, đôi mắt lặng như nước, nhẹ giọng hỏi Thẩm Thu Kích: “Thẩm Thu Kích, cậu nói xem vì sao tôi lại phải đổi xe nhỉ?”

Thẩm Thu Kích: “…”

“Bây giờ tôi cũng thây kệ quỷ người không cùng đường đấy, tôi chỉ muốn Kim Đồng Ngọc Nữ tới đón mình thôi.” Cố Nhung nói đến câu sau, che ngực đau lòng nói, “Sao lúc ấy tôi lại bảo cậu vẽ cho bọn nó hai bình tắm trắng nhỉ? Vẽ cho bọn nó mỗi đứa một cái di động không hơn à?”

Thẩm Thu Kích nhắc cậu nhớ: “Lúc gặp quỷ điện thoại sẽ không gọi được, Kim Đồng Ngọc Nữ không phải người, em có chắc là gọi nổi điện thoại cho chúng không?”

Cố Nhung không nói gì, ngồi co ro trên ghế lẩm bẩm: “Hiện đại quá hại điện rồi…”

Thẩm Thu Kích nhìn cậu, lắc đầu cười cười, đứng dậy xoa bả vai cho giãn gân giãn cốt, chuẩn bị xử lý con quỷ anh nghịch ngợm kia.

Nhưng hình như quỷ anh thông minh hơn nhiều so với lần gặp trước trên núi, Thẩm Thu Kích còn chưa đứng dậy mà nó đã bỏ chạy.

Xe bus cũng dừng lại ngay khi bóng quỷ anh biến mất.

Trần Cảng và Hoàng Gia Thận vừa rồi còn gào lên đòi xuống xe, thế nhưng sau khi xe bus dừng lại, bọn họ không còn đòi xuống nữa, chỉ trợn rách cả mí mắt, đờ đẫn nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ xe.

Sắc mặt những người còn lại trên xe không khá hơn hai người kia là bao, biểu cảm đều là lo sợ không yên và không dám tin. Bởi vì giờ phút này xe bus đang ở trong trạng thái hơi nghiêng, dừng giữa khu rừng rậm rạp, xung quanh là từng dãy núi sừng sững, cỏ cây um tùm. Ở trong rừng núi sâu thẳm thế này, đừng nói là xe bus, đến cả xe thể thao việt dã cũng không vào được.

Lái xe cũng bị dọa cho ngẩn ra, không hiểu vì sao mình đi theo lối cũ mà lại đi tới nơi quỷ quái này.

“Mạn Quả…” Tần Vũ run giọng nói, “Cậu vừa nói đây là Hoán Sơn?”

Đinh Mạn Quả run lên bần bật, ánh mắt tan rã, lắc đầu: “Tớ không biết… Tớ không biết… Vừa rồi tớ thấy có rất nhiều mộ hoang trên đường, chẳng phải chỉ có Hoán Sơn mới có mộ hoang thôi ư? Đây là đâu? Là chỗ nào… Hu hu hu…”

Bây giờ xung quanh bọn họ không có mộ hoang, nhưng Trần Cảng nhìn sườn núi quen thuộc cách đó không xa lại cười đầy thê thảm: “Ở đây là sau núi Hoán Sơn, là nơi sáng nay tôi và Hoàng Gia Thận nhặt được ván quan tài.”

“Cái gì? Cậu nhặt ván quan tài nơi này?” Lái xe quay lại nhìn Trần Cảng chằm chằm, “Cậu gây họa lớn rồi, nơi này chôn toàn mấy thứ bẩn thỉu, cậu lấy ván quan tài của nó, nó sẽ lấy mạng của cậu.”

Hoàng Gia Thận đã sắp sụp đổ, nghe tài xế nói quỷ anh muốn lấy mạng mình, lập tức chỉ vào cổ lái xe nói: “Nhưng, nhưng nó cưỡi trên cổ bác mà…”

Lái xe nuốt nước miếng một cái, chỉ cảm thấy trên cổ mình có một con quỷ thật đang ngồi, nặng đến mức không ngẩng đầu lên được.

“Cậu đừng nói lung tung, tôi đâu phải là người nhặt ván quan tài! Muốn cưỡi cũng phải cưỡi cậu!” Lái xe ngoài mạnh trong yếu mắng Hoàng Gia Thận, “Đều là hai tên các cậu gây họa, mau xuống xe cho tôi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện