Hôm Nay Tôi Lại Bị Ép Sống Lại
Quyển 3 - Chương 60
Tài xế xe bus khăng khăng muốn đuổi Trần Cảng và Hoàng Gia Thận xuống xe, ông ta dùng tiếng phổ thông lơ lớ xen lẫn tiếng địa phương khó hiểu chửi mắng, mục đích là ép hai người này xuống xe.
Thật ra có rất nhiều học sinh ngồi trên xe, nhưng giờ phút này không biết mọi người đang sợ vì đi vào khu mộ hoang hay là vì nguyên nhân khác, không ai đứng ra nói thay cho Trần Cảng và Hoàng Gia Thận.
Thậm chí có rất nhiều người cũng có suy nghĩ giống tài xế: Là cậu nhặt ván quan tài của quỷ anh, cho nên cậu phải chịu trách nhiệm để nó hài lòng mới thôi, cả xe này đều vì sự tiện tay của hai người mới bị nhốt chung ở đây. Bọn họ không lên tiếng ép Trần Cảng và Hoàng Gia Thận xuống xe như tài xế là đã nể mặt bạn học chung với nhau lắm rồi.
“… Được, bọn cháu xuống.” Trần Cảng và Hoàng Gia Thận cũng không chống cự lâu. Có lẽ bọn họ cũng hiểu mình không thể chống lại được, hai người đứng lên khỏi ghế, run chân đi ra cửa: “Đều là bọn tôi không tốt, liên lụy tới mọi người, xin lỗi…”
Cố Nhung nghe hai người kia xin lỗi lại thấy khó chịu, dù sao tất cả nam sinh đều đi nhặt củi, Trần Cảng và Hoàng Gia Thận chỉ gặp xui mà thôi, bọn họ không cố ý lấy ván quan tài của quỷ anh.
Nhưng có một chuyện khiến Cố Nhung không hiểu —— Cho dù là tới giờ, chuông cảm ác đều không hề vang lên, chứng minh quỷ anh này không hề có ác ý, nó chỉ như đang nghịch ngợm gây sự, che kín mắt tài xế dẫn bọn họ ra sau núi nhưng không muốn hại người, rốt cuộc là vì sao?
Cố Nhung đứng lên khỏi ghế, nói với Trần Cảng và Hoàng Gia Thận đang định xuống xe: “Có lẽ nó chỉ muốn nhờ các cậu chôn lại quan tài cho mình mà thôi.”
“Được, bây giờ bọn tôi sẽ đi chôn.” Trần Cảng và Hoàng Gia Thận nghe Cố Nhung nhắc xong, cảm ơn cậu một tiếng, “Sáng nay sư thầy nói ngày mai ông ấy sẽ lập bia mộ cho quỷ anh, có lẽ đứa bé kia chờ không nổi nữa rồi.”
Cũng chỉ có thể giải thích như vậy mà thôi.
Trần Cảng và Hoàng Gia Thận cùng nhau xuống xe, sườn núi ở cách đó không xa, lần nữa đào ra bộ hài cốt hoàn chỉnh và quan tài của quỷ anh, rồi lại lần nữa đào hố chôn, bọn họ không có công cụ đào đất, chỉ có thể dùng tay không để đào.
Thẩm Thu Kích dùng lá liễu mở mắt âm dương, thấy đứa trẻ kia ngồi trên sườn núi, thỉnh thoảng cúi đầu nhìn Trần Cảng và Hoàng Gia Thận đang bận rộn, lại ngửa đầu nhìn xe bus, đôi mắt đen ngòm như thấm mực nước, không có lấy một chút lòng trắng.
Dường như nó đang quan sát xem Thẩm Thu Kích có nhìn nó hay không, Thẩm Thu Kích làm bộ đảo mắt đi, lại thấy con quỷ anh này lén giấu xương sọ của nó. Trần Cảng và Hoàng Gia Thận không tìm thấy thi thể hoàn chỉnh đâu, cho nên phải tiếp tục đào sâu xuống, hai người bọn họ chỉ có bốn tay, cũng không biết đào tới khi nào mới ra được cái đầu.
Thẩm Thu Kích thấy thế bèn nói: “Anh đi giúp bọn họ.”
Nói xong hắn đứng dậy định xuống xe.
“Hai chúng ta đi chung chứ.” Cố Nhung hạ giọng hỏi hắn, “Cậu muốn đi giúp thật ư?”
“Trên xe đông người quá, anh không tiện ra tay, đi xuống sẽ tiện làm hơn.” Thẩm Thu Kích cũng không che giấu gì, nói thật với Cố Nhung.
Cố Nhung cau mày, khó hiểu hỏi Thẩm Thu Kích: “Chẳng phải ban ngày cậu đã gặp nó rồi ư? Sao khi đó không bắt nó?”
Nếu như lúc đó Thẩm Thu Kích ra tay, về sau sẽ không phiền toái như vậy nữa.
Thẩm Thu Kích cũng cảm thấy mình như bị ma quỷ ám ảnh, vậy mà khi đó cảm thấy quỷ anh kia đáng thương, trước kia hắn chưa bao giờ nương tay, bây giờ khó được lần động lòng trắc ẩn lại kéo theo nhiều phiền toái như vậy, sớm biết thế thì sáng nay đã giết nó luôn cho rồi.
Thẩm Thu Kích thở dài nhận sai: “Đều tại anh yêu ai yêu cả đường đi, lúc ấy trông nó nhút nhát giống em, cho nên không nỡ ra tay.”
Cố Nhung: “?”
Cậu nhút nhát hả? Thẩm Thu Kích đang mắng cậu đúng không?
Ngay khi bọn họ đang khẽ nói chuyện, một bóng người màu đỏ đi lướt qua bọn họ, đó là Tô Hồng Dứu.
Tô Hồng Dứu xuống xe đi đến sườn núi, ngồi xuống cạnh hai người kia, xắn tay áo cười cười: “Để chị giúp các em.”
Chỉ bốn chữ ngắn ngủi, Trần Cảng và Hoàng Gia Thận lập tức rơi nước mắt, dù không khóc thành tiếng nhưng lại rơi lách tách xuống đất, luôn miệng cảm ơn Tô Hồng Dứu.
Tô Hồng Dứu dịu dàng an ủi: “Không sao, đừng sợ. Mấy đứa bé này đều không có ác ý gì đâu.”
Thẩm Thu Kích và Cố Nhung cùng xuống xe, trông thấy vậy thì trong lòng cũng hơi cảm động.
Bọn họ xuống xe giúp đỡ là vì biết quỷ anh không phải là mối uy hiếp đối với bọn họ, nhưng Tô Hồng Dứu xuống xe giúp đỡ hoàn toàn vì lòng tốt bụng, nhất là khi tài xế nói “Các cậu lấy ván quan tài của nó, nó sẽ lấy mạng cậu”, một người phụ nữ như Tô Hồng Dứu lại bằng lòng tới giúp đỡ, từ đó có thể thấy cô lương thiện biết bao nhiêu.
Mà từ sau khi mở mắt âm dương, ngoại trừ quỷ anh ra, Thẩm Thu Kích còn có thể nhìn thấy một vài thứ khác, nhìn qua lưng Tô Hồng Dứu rồi nói với Cố Nhung: “Tô Hồng Dứu tích được nhiều âm đức, hiện giờ có rất ít người có công đức lớn thế này, nếu cô ấy đã có công đức lớn như vậy, muốn gặp quỷ cũng khó.”
Người già thường khuyên con cháu mình tích âm đức cũng là vì vậy. Âm đức của Tô Hồng Dứu rất nhiều, tất nhiên bình thường làm không ít chuyện tốt, mà âm đức của cô hơi đặc biệt… Không giống như tích cho người sống, mà là tích cho người chết.
Thẩm Thu Kích cảm thấy có thể là do mỗi mùa lễ mừng lúa mới, Tô Hồng Dứu sẽ đến mộ hoang tảo mộ tích âm đức, cho nên không nghĩ nhiều, rảo bước đến bắt quỷ anh.
Vì quỷ anh giấu mất xương sọ của mình nên Trần Cảng, Hoàng Gia Thận và Tô Hồng Dứu đào hồi lâu vẫn không tìm được bộ thi cốt hoàn chỉnh, Cố Nhung ở một bên trông như đang đào đất, nhưng thực tế là đang hỗ trợ cho Thẩm Thu Kích.
Quỷ anh chân ngắn tay ngắn, chưa chạy được mấy bước đã bị Thẩm Thu Kích níu lấy cổ áo nhấc lên.
“Hức… Mama…”
Tuổi của quỷ anh vẫn còn rất nhỏ, còn chưa biết nói, ở giữa không trung quẫy tay quẫy chân vẫn không thoát khỏi lòng bàn tay Thẩm Thu Kích, sau đó bèn ôm hộp sọ bất động, đáng thương khóc gọi mẹ với Thẩm Thu Kích.
Lúc này Thẩm Thu Kích không mềm lòng nữa, vươn tay muốn giành lại hộp sọ trong tay quỷ anh. Nhưng không biết quỷ anh này có chấp niệm gì mà cứ ôm chặt lấy nó, lắc đầu không chịu buông tay.
“Rốt cuộc mày muốn làm gì?” Thẩm Thu Kích không khỏi nhíu mày, “Xây một ngôi mộ mới cho mày mà mày còn không chịu à? Không thả tay ra thì đừng trách sao tao ác.”
Quỷ anh nghe vậy, đôi mắt quỷ đen như mực nhìn Thẩm Thu Kích, nhưng ánh mắt lại xuyên qua người hắn, nhìn về phía mấy người đang cố đào đất tìm xương, nó không biết nói chuyện, chỉ hét gọi mẹ ầm lên.
Trần Cảng phía bên kia đã tìm đủ ván quan tài, hỏi Hoàng Gia Thận: “Hoàng Gia Thận, cậu tìm thấy hộp sọ của đứa bé kia chưa?”
“Chưa… Nhưng tôi tìm được một khúc xương khác.” Hoàng Gia Thận thò đầu ra khỏi một lùm cây, giơ một đoạn xương trắng lấm bùn lên nói, “Xương trẻ con có to thế này không? Có phải tôi lại đào phải mộ ai không?”
Phần xương này rất dài, trông như xương của người trưởng thành chứ không phải trẻ con.
“Đệt, cậu mau chôn lại đi!” Trần Cảng nghe xong, cảm tưởng như sắp bị dọa ngất, phần mộ quỷ anh còn chưa xếp xong, sao lại đào ra những thứ khác nữa rồi?
“Không sao, hẳn là ngôi mộ hoang khác thôi.” Tô Hồng Dứu nghe vậy thì đi về phía bọn họ, “Để chị nhớ vị trí, sang năm sẽ đốt cho cô ấy ít đồ.”
Hoàng Gia Thận nhanh chóng thả xương về chỗ cũ, đào đất xung quanh lấp mảnh xương lại.
Nhưng lấp thứ này lại lòi ra thứ khác, Hoàng Gia Thận chôn xong, chợt phát hiện trong đất có thứ gì đó trắng trắng, trông như hộp sọ của người, cho là mình cuối cùng cũng tìm ra được đầu quỷ anh, tốc độ đào đất càng nhanh: “Này! Tôi tìm thấy đầu đứa bé rồi! Nó nằm hơi sâu, các cậu mau tới giúp tôi với!”
Trần Cảng, Tô Hồng Dứu nghe vậy thì đi tới giúp cậu ta đào lên, Cố Nhung nghe vậy, quay đầu qua nhìn Thẩm Thu Kích.
Quỷ anh vẫn bị Thẩm Thu Kích tóm chặt, hộp sọ của nó đang nằm trong lòng nó, thế hộp sọ mà Hoàng Gia Thận đào được là của ai?
Ba người kia không chú ý tới Cố Nhung và Thẩm Thu Kích bên này, bọn họ chỉ gắng sức đào hộp sọ kia lên, đợi phần xương kia đào ra được phân nửa, Tô Hồng Dứu chợt dừng lại, bởi vì cô thấy có một thứ hình tròn làm bằng bạc.
Cô không đào xương sọ lên nữa, mà dùng tay cầm vòng tròn bạc kia lên, cẩn thận lau đi vết bùn bẩn. Thật ra chiếc vòng bạc này là một cái nhẫn, dưới ánh sáng yếu ớt trong bóng đêm, dòng chữ tiếng Anh viết tắt dần hiện rõ: [D&Y](1)
Tô Hồng Dứu sẽ không bao giờ quên được dòng tiếng Anh viết tắt, cũng sẽ không bao giờ quên chiếc nhẫn này, bởi vì đây là nhẫn đính hôn của cô và Sở Đãi.
Trần Cảng và Hoàng Gia Thận không nhận ra sự bất thường của cô, chỉ chăm chú đào xương sọ, chỉ là sau khi đào xong, Trần Cảng lại cảm thấy hình như hộp sọ này hơi lớn, không giống với kích cỡ của một đứa trẻ, cậu ta nhìn chằm chằm vào hộp sọ, rồi lại quay ra nhìn Hoàng Gia Thận: “Hoàng Gia Thận… Đầu trẻ con có lớn được đến thế này không? Có phải cậu lại đào mộ người khác lên rồi không?”
“Tôi… Tôi không biết…” Hoàng Gia Thận khóc không ra nước mắt, “Sao sau núi có nhiều mộ tới vậy, đến cả bia mộ cũng không có, sao tôi biết đây là mộ hay đất bằng được?”
“A a a!”
Đúng lúc này, tiếng hét thê lương của Tô Hồng Dứu vọng lên khiến người xung quanh giật nảy mình, học sinh trốn trên xe bus còn cho là bọn họ xảy ra chuyện thật, cho nên không dám xuống xe.
Người bình thường nghe được tiếng hét như vậy, phản ứng đầu tiên đều sẽ là bỏ chạy, nhưng Trần Cảng và Hoàng Gia Thận vẫn còn nhớ chỉ có Tô Hồng Dứu bằng lòng xuống xe đào mộ giúp bọn họ, không chỉ không bỏ chạy, còn quan tâm hỏi: “Chị Hồng Dứu, chị sao vậy?”
Tô Hồng Dứu lại như không nghe thấy bọn họ hỏi gì, trừng mắt đẩy Hoàng Gia Thận và Trần Cảng ra đào tiếp xuống như nổi điên, đào đến lúc vỡ móng chảy máu vẫn chưa dừng lại.
Rất nhanh…
Cô đào ra được từng phần xương rải rác.
Sau khi một hộp sọ hơi nhỏ hơn được cô đào ra, Tô Hồng Dứu mới dừng động tác, ngây ngẩn quỷ trên mặt đất.
Quỷ anh nhìn hộp sọ mà Tô Hồng Dứu đào ra, khẽ gọi một tiếng “Mẹ”, sau đó buông lỏng tay, hộp sọ nho nhỏ của nó lăn lộc cộc, chạm vào mu bàn chân Hoàng Gia Thận mới dừng lại.
Thẩm Thu Kích đặt quỷ anh xuống mặt đất mà nó cũng không chạy, ngồi dưới đất nhìn đống xương trắng mà ngẩn người.
“Báo cảnh sát đi.” Thẩm Thu Kích không có điện thoại, chỉ có thể bảo Cố Nhung báo cảnh sát, “Trông trạng thái của Tô Hồng Dứu thì hai bộ xương người kia chắc chắn không phải là mộ hoang.”
Mười lăm phút sau, cảnh sát đi tới, phía sau núi Hoán Sơn bị chăng dây cấm vào, hiện trường phát hiện thi cốt được bảo vệ, những người không phận sự phải rời khỏi nơi này.
Chiếc xe bus kia không thể đi được nữa, bởi vì tạm thời cảnh sát cũng không thể dời nó ra khỏi núi được, các nhánh cây xung quanh xe bus hoàn toàn không có dấu vết bị nghiền đổ, cứ như xe bus tự nhiên xuất hiện ở đây, đến cảnh sát cũng không biết sao tài xế có thể lái được xe tới nơi này.
Tài xế liên tục nói đó là vì có quỷ, bọn họ bị quỷ dẫn đến, người này một câu người kia một câu, chắp vá lung tung chằng chịt, cuối cùng nói chẳng ai tin.
Tô Hồng Dứu không đi với bọn họ về khách sạn Vịnh Trăng Khuyết, cô đi theo cảnh sát lấy lời khai, bởi vì cô nói mình biết thân phận của hai bộ xương phát hiện sau núi Hoán Sơn: Bọn họ là chồng sắp cưới Sở Đãi và người bạn câm A Uyển đã mất tích bảy năm của cô.
Cố Nhung và các học sinh còn lại đều ngồi xe khác về khách sạn, đêm nay có quá nhiều chuyện xảy ra, đến cả Trần Cảng và Hoàng Gia Thận cũng không biết bọn họ nên sợ hãi hay nên cảm thấy gì khác.
Bọn họ nhớ ra cuối cùng mình đã tìm đủ bộ thi hài cho quỷ anh, nhưng còn chưa xây mộ, không biết quỷ anh kia có tới tìm bọn họ nữa hay không…
Chẳng qua khi nghĩ lại, họ không khỏi tò mò: Quỷ anh muốn dẫn bọn họ tới đó là vì để xây mộ cho mình, hay là vì muốn bọn họ đào ra hai bộ xương người kia?
Số lần Trần Cảng và Hoàng Gia Thận thấy quỷ anh không nhiều như Cố Nhung và Thẩm Thu Kích, mà Lộ Tiếu Vu vì thích Tô Hồng Dứu, mấy hôm nay nghe ngóng được không ít thông tin của cô, cho nên Cố Nhung và Thẩm Thu Kích xâu chuỗi chuyện xảy ra mấy hôm nay, ít nhiều cũng đoán ra được chút chân tướng. Thật ra mục tiêu của quỷ anh vốn là Tô Hồng Dứu, tất cả những điều nó làm là vì để dẫn Tô Hồng Dứu ra sau núi đào xương của mình, sau đó đào ra hai bộ xương khác.
Ngoại trừ Tô Hồng Dứu ra thì không còn ai khác.
Hoán Sơn có rất nhiều mộ hoang, ở đây chôn không biết bao nhiêu người, những người thỉnh thoảng đào ra xương sẽ chỉ quen tay trả về chỗ cũ, lập mộ cho bọn họ, không ai biết tên tuổi của những bộ xương kia, càng không ai báo cảnh sát chỉ vì phát hiện xương trên núi.
Chỉ có Tô Hồng Dứu mới nhớ rõ những bộ xương vô danh này, cũng chỉ có cô mới có thể nhận ra bộ xương là người chồng sắp cưới “bỏ trốn” Sở Đãi đã mất tích bảy năm thông qua chiếc nhẫn.
Suy ra bộ xương còn lại có xác suất rất lớn là cô gái câm A Uyển.
“Vậy con quỷ anh kia là con A Uyển à?” Cố Nhung hỏi Thẩm Thu Kích, “Vậy thì cũng có thể nữ quỷ váy trắng không có mắt mà tôi nhìn thấy trong khách sạn là A Uyển.”
Thẩm Thu Kích gật đầu: “Chắc thế, đêm đó cô ấy tới tìm em nhưng chuông cảm ác không kêu, hẳn là cô phát hiện em có thể thấy cô, cho nên mới muốn nói chuyện với em, nhờ em đào xương của mình ra.”
Cố Nhung khẽ nói: “Nhưng tôi không nói chuyện với cô ấy được…”
Người bình thường không thấy được quỷ, đến cả Thẩm Thu Kích nếu muốn gặp quỷ cũng phải dùng lá mở mắt âm dương, khi còn sống A Uyển là người câm, sau khi chết vẫn không thể nói chuyện, không nói được với cậu, Cố Nhung thầm nghĩ: Nếu khi ấy cậu biết ý của cô, có lẽ bọn họ cũng sẽ không gặp phải chuyện quỷ anh che mắt dẫn đường nữa.
Nhớ lại đêm mình gặp A Uyển, Cố Nhung vẫn không khỏi sợ hãi, nếu A Uyển chết một cách bình thường, thế thì hốc mắt của cô chắc chắn sẽ không trống rỗng đẫm máu như vậy.
“Chuyện cụ thể có lẽ chỉ mình Tô Hồng Dứu biết.” Thẩm Thu Kích vỗ lưng Cố Nhung, “Ngủ đi đã, chờ Tô Hồng Dứu về là biết ngay thôi.”
Nói thì nói thế, nhưng đêm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, sao Cố Nhung còn ngủ nổi?
Cả đêm cậu cứ nửa tỉnh nửa mê, trời chưa sáng đã tỉnh lại nhưng không ngủ tiếp được nữa, nằm trằn trọc trên giường. Còn Thẩm Thu Kích hay ngủ nông, Cố Nhung ở bên cạnh cũng không muốn ngủ, bèn ra ngoài đi dạo với Cố Nhung.
Chẳng qua sau khi xuống lầu, bọn họ lại thấy Tô Hồng Dứu ngồi trong sảnh hút thuốc.
Khuôn mặt xinh đẹp ẩn hiện sau làn khói của cô rất giống với lần đầu Cố Nhung gặp cô khi đứng bên cửa sổ. Nhưng khi đó Tô Hồng Dứu trang điểm rất đẹp, mà bây giờ cô lại ngửa mặt lên, trên môi cũng không còn màu son đỏ thắm thường dùng nữa.
Sau khi cô thấy hai người đi xuống thì lập tức dập thuốc, sợ mùi khói ảnh hưởng đến họ.
“Các em dậy sớm vậy à, ngủ không ngon phải không?” Tô Hồng Dứu nhìn vành mắt thâm đen của Cố Nhung, cười nói, “Chắc mọi người hôm qua đều bị dọa rồi, xin lỗi… Hôm qua chị hơi mất khống chế, không đưa được mọi người quay về.”
Tô Hồng Dứu phát vé phục vụ suối nước nóng, trong đó bao gồm cả miễn phí đưa đón, nhưng cuối cùng đêm qua bọn họ phải bỏ tiền đón xe khác về. Mặc dù sẽ không có ai trách Tô Hồng Dứu, nhưng cô vẫn chân thành xin lỗi bọn họ.
Cố Nhung nhìn khuôn mặt tiều tụy của cô, hỏi: “Chị Hồng Dứu, cả đêm nay chị không ngủ à?”
“Chị không ngủ được, chị đợi nhiều năm vậy rồi, cuối cùng cũng nhận được đáp án, sao chị có thể ngủ được đây?” Trong mắt Tô Hồng Dứu hiện lên ánh nước, nếu nói cô đang nói chuyện với Cố Nhung, chẳng bằng nói là đang lẩm bẩm, “Tất cả mọi người đều nói với chị là anh ấy và A Uyển cùng bỏ trốn, nhưng chị không tin, chị tin hai người họ sẽ không bỏ rơi chị… Quả nhiên bọn họ không bỏ rơi chị, nhưng chị không vui nổi, thậm chí nếu bọn họ trốn thật cũng không sao, ít nhất như thế thì hai người vẫn có thể sống tốt…”
“Còn con của A Uyển nữa, con bé còn nhỏ như vậy…” Tô Hồng Dứu ngậm lấy một điếu thuốc nhưng không châm lửa, vẽ một hình tròn trên không khí cho Cố Nhung và Thẩm Thu Kích thấy, “Hộp sọ của con bé còn chưa lớn bằng bàn tay chị, sao Đại Chu lại nỡ ra tay…”
Cố Nhung chưa từng nghe tới cái tên Đại Chu, Tô Hồng Dứu nói cho bọn họ biết, đây là tên chồng của A Uyển.
A Uyển là một cô gái câm, không thể nói chuyện, tính tình nhu nhược nhút nhát, sau khi gả cho Đại Chu thì thường xuyên bị đánh đập. Cô, Sở Đãi và Tô Hồng Dứu là bạn thanh mai trúc mã, Sở Đãi và Tô Hồng Dứu không chịu nổi thói côn đồ của Đại Chu nên đã từng báo cảnh sát mấy lần, thế nhưng đều không giải quyết được gì. A Uyển không nói được, dù Đại Chu nói gì cô đều không thể giải thích cho mình, nếu Tô Hồng Dứu nói thay cho A Uyển, Đại Chu về nhà sẽ đánh A Uyển ác hơn.
Tình huống này kéo dài tới khi A Uyển mang thai mới ổn hơn một chút, nhưng những lúc Đại Chu uống say vẫn sẽ bị đánh đập.
Lúc đó Tô Hồng Dứu đang làm việc trong khách sạn Vịnh Trăng Khuyết, mỗi lần Đại Chu uống say, cô sẽ mở một gian phòng ở tầng ba cho A Uyển ở tạm, đợi đến lúc Đại Chu tỉnh rượu, cô mới đưa A Uyển về nhà.
Tô Hồng Dứu không thể ngờ rằng mình thường xuyên đưa A Uyển về thì không sao, kết quả ngày đó cô bận chuyện khách sạn nên không đi được, nhờ Sở Đãi đưa A Uyển về nhà một lần, từ đó về sau cô không được gặp hai người bọn họ nữa.
Người trong thôn đều nói thấy Sở Đãi kéo tay A Uyển chạy ra khỏi nhà Đại Chu, khi đó A Uyển đã có thai hơn tám tháng, đi lại khó khăn, bọn họ còn dám yêu đương vụng trộm, đúng là không biết xấu hổ.
Cũng may hai người này còn biết liêm sỉ, biết chạy luôn không quay về, bằng không sẽ chết đuối trong bãi nước bọt của thôn dân.
“Mãi tới khi chị thấy ván quan tài kia mới biết, bọn họ làm gì bỏ trốn? Chắc chắn là lúc Sở Đãi đưa A Uyển về nhà thì thấy quan tài mà Đại Chu chuẩn bị từ sớm.” Tô Hồng Dứu đỏ mắt, nghiến răng nghiến lợi nói, “A Uyển còn chưa sinh, bọn chúng đã chuẩn bị quan tài để làm gì?”
Nếu A Uyển sinh được con trai, bộ quan tài này sẽ thành đồ bỏ. Nhưng nếu A Uyển sinh ra con gái thì sao? Vậy thì chỉ có thể lợi dụng cái danh “chết yểu” để mai táng.
Có lẽ Sở Đãi và A Uyển nhìn thấy quan tài, biết dự định của Đại Chu, cho nên hai người quyết định trốn về Vịnh Trăng Khuyết, nhưng không biết trên đường xảy ra chuyện gì, cuối cùng đến cả đứa bé đáng thương kia cũng bị chôn sau núi Hoán Sơn, trở thành một ngôi mộ hoang không có bia.
“Chị hận lắm…”
“Chị đã từng báo cảnh sát, nhưng khi đó trong thôn không có camera… Ai cũng nói Sở Đãi kéo A Uyển chạy ra khỏi thôn… Nhưng bọn họ có tận mắt thấy không?”
Từng chữ của Tô Hồng Dứu đều mang theo oán hận: “Thật ra chị cũng đã sớm nghĩ tới việc bọn họ chết rồi, trước kia chị không tin quỷ thần, chị cảm thấy nếu trên đời này có thần, vậy vì sao ngài ấy không cứu A Uyển? Về sau chị cảm thấy có quỷ cũng tốt, chị chơi rất nhiều trò gọi hồn trong khách sạn, nếu trên đời này có quỷ thật, vậy chị còn có thể gặp được A Uyển và Sở Đãi.”
“Chị không gọi được quỷ thì sẽ mừng thầm trong lòng, tự lừa dối mình rằng bọn họ chưa chết, cho nên không gọi được.”
“Nhưng dù chị làm thế nào cũng không gặp được bọn họ… Không bao giờ gặp được nữa…”
Tô Hồng Dứu che mặt đau khổ khóc nức lên, cơ thể không ngừng run rẩy, một bàn tay duỗi ra từ sau lưng, đặt lên vai như đang an ủi cô, nhưng Tô Hồng Dứu hoàn toàn không cảm nhận được sự tồn tại của người này.
Cố Nhung từ từ ngẩng đầu, lại lần nữa nhìn thấy người đàn ông áo đen luôn đứng trầm lặng sau lưng Tô Hồng Dứu. Thật ra Sở Đãi luôn ở bên cạnh cô, A Uyển cũng thế, nhưng Tô Hồng Dứu không nhìn thấy bọn họ.
Người và quỷ không chung lối chính là như vậy.
Nói thì cũng châm chọc, nếu người bình thường ở trong một khách sạn có âm khí nặng như vậy, bên cạnh còn có hai con quỷ đi theo, tất nhiên sẽ có chỗ âm hiểm, vận may hạ xuống, tất nhiên cũng có thể gặp quỷ. Nhưng Thẩm Thu Kích lại nói Tô Hồng Dứu tốt bụng, âm đức rất sâu, cho nên tru tà bất xâm, khó mà gặp quỷ. Sở Đãi và A Uyển có lòng muốn báo mộng cho cô cũng không được.
Ban đầu Cố Nhung muốn nói cho Tô Hồng Dứu biết mình có mắt âm dương, có thể thấy Sở Đãi đang ở bên người cô, nhưng cậu lại cảm thấy như vậy không ổn. Dù sao cậu thấy nhưng Tô Hồng Dứu không thấy, cô làm nhiều việc thiện, kết quả lại không thấy mặt người thương, Tô Hồng Dứu phải đau khổ tới nhường nào đây?
Cố Nhung nghĩ một lát, hỏi Thẩm Thu Kích: “Thẩm Thu Kích, cậu mở mắt âm dương cho Tô Hồng Dứu được không? Tôi thấy cậu cầm lá liễu lau lên mắt là thấy, vậy chị ấy mở như vậy có được không?”
“Không được.” Thẩm Thu Kích từ chối thẳng thừng, “Cô ấy chưa từng tu hành, nếu muốn mở mắt âm dương sẽ hơi phiền phức, vả lại cưỡng ép mở mắt âm dương sẽ hao tổn âm đức của cô.”
Cố Nhung nhíu mày nhìn Sở Đãi đứng sau lưng Tô Hồng Dứu, Sở Đãi cũng đang nhìn cậu, vào lúc này, Cố Nhung chợt nhớ tới lời của Kim Đồng Ngọc Nữ: Xương của cậu rất lạnh, sau khi các quỷ hồn tới gần sẽ cảm thấy rất dễ chịu, sức mạnh cũng tăng lên.
*********
Chú thích:
(1) [D&Y]: Tên của Sở Đãi là 楚待, đọc là /Chǔ Dài/, còn tên của Tô Hồng Dứu là 苏红釉, đọc là /Sū Hóng Yòu/.
Thật ra có rất nhiều học sinh ngồi trên xe, nhưng giờ phút này không biết mọi người đang sợ vì đi vào khu mộ hoang hay là vì nguyên nhân khác, không ai đứng ra nói thay cho Trần Cảng và Hoàng Gia Thận.
Thậm chí có rất nhiều người cũng có suy nghĩ giống tài xế: Là cậu nhặt ván quan tài của quỷ anh, cho nên cậu phải chịu trách nhiệm để nó hài lòng mới thôi, cả xe này đều vì sự tiện tay của hai người mới bị nhốt chung ở đây. Bọn họ không lên tiếng ép Trần Cảng và Hoàng Gia Thận xuống xe như tài xế là đã nể mặt bạn học chung với nhau lắm rồi.
“… Được, bọn cháu xuống.” Trần Cảng và Hoàng Gia Thận cũng không chống cự lâu. Có lẽ bọn họ cũng hiểu mình không thể chống lại được, hai người đứng lên khỏi ghế, run chân đi ra cửa: “Đều là bọn tôi không tốt, liên lụy tới mọi người, xin lỗi…”
Cố Nhung nghe hai người kia xin lỗi lại thấy khó chịu, dù sao tất cả nam sinh đều đi nhặt củi, Trần Cảng và Hoàng Gia Thận chỉ gặp xui mà thôi, bọn họ không cố ý lấy ván quan tài của quỷ anh.
Nhưng có một chuyện khiến Cố Nhung không hiểu —— Cho dù là tới giờ, chuông cảm ác đều không hề vang lên, chứng minh quỷ anh này không hề có ác ý, nó chỉ như đang nghịch ngợm gây sự, che kín mắt tài xế dẫn bọn họ ra sau núi nhưng không muốn hại người, rốt cuộc là vì sao?
Cố Nhung đứng lên khỏi ghế, nói với Trần Cảng và Hoàng Gia Thận đang định xuống xe: “Có lẽ nó chỉ muốn nhờ các cậu chôn lại quan tài cho mình mà thôi.”
“Được, bây giờ bọn tôi sẽ đi chôn.” Trần Cảng và Hoàng Gia Thận nghe Cố Nhung nhắc xong, cảm ơn cậu một tiếng, “Sáng nay sư thầy nói ngày mai ông ấy sẽ lập bia mộ cho quỷ anh, có lẽ đứa bé kia chờ không nổi nữa rồi.”
Cũng chỉ có thể giải thích như vậy mà thôi.
Trần Cảng và Hoàng Gia Thận cùng nhau xuống xe, sườn núi ở cách đó không xa, lần nữa đào ra bộ hài cốt hoàn chỉnh và quan tài của quỷ anh, rồi lại lần nữa đào hố chôn, bọn họ không có công cụ đào đất, chỉ có thể dùng tay không để đào.
Thẩm Thu Kích dùng lá liễu mở mắt âm dương, thấy đứa trẻ kia ngồi trên sườn núi, thỉnh thoảng cúi đầu nhìn Trần Cảng và Hoàng Gia Thận đang bận rộn, lại ngửa đầu nhìn xe bus, đôi mắt đen ngòm như thấm mực nước, không có lấy một chút lòng trắng.
Dường như nó đang quan sát xem Thẩm Thu Kích có nhìn nó hay không, Thẩm Thu Kích làm bộ đảo mắt đi, lại thấy con quỷ anh này lén giấu xương sọ của nó. Trần Cảng và Hoàng Gia Thận không tìm thấy thi thể hoàn chỉnh đâu, cho nên phải tiếp tục đào sâu xuống, hai người bọn họ chỉ có bốn tay, cũng không biết đào tới khi nào mới ra được cái đầu.
Thẩm Thu Kích thấy thế bèn nói: “Anh đi giúp bọn họ.”
Nói xong hắn đứng dậy định xuống xe.
“Hai chúng ta đi chung chứ.” Cố Nhung hạ giọng hỏi hắn, “Cậu muốn đi giúp thật ư?”
“Trên xe đông người quá, anh không tiện ra tay, đi xuống sẽ tiện làm hơn.” Thẩm Thu Kích cũng không che giấu gì, nói thật với Cố Nhung.
Cố Nhung cau mày, khó hiểu hỏi Thẩm Thu Kích: “Chẳng phải ban ngày cậu đã gặp nó rồi ư? Sao khi đó không bắt nó?”
Nếu như lúc đó Thẩm Thu Kích ra tay, về sau sẽ không phiền toái như vậy nữa.
Thẩm Thu Kích cũng cảm thấy mình như bị ma quỷ ám ảnh, vậy mà khi đó cảm thấy quỷ anh kia đáng thương, trước kia hắn chưa bao giờ nương tay, bây giờ khó được lần động lòng trắc ẩn lại kéo theo nhiều phiền toái như vậy, sớm biết thế thì sáng nay đã giết nó luôn cho rồi.
Thẩm Thu Kích thở dài nhận sai: “Đều tại anh yêu ai yêu cả đường đi, lúc ấy trông nó nhút nhát giống em, cho nên không nỡ ra tay.”
Cố Nhung: “?”
Cậu nhút nhát hả? Thẩm Thu Kích đang mắng cậu đúng không?
Ngay khi bọn họ đang khẽ nói chuyện, một bóng người màu đỏ đi lướt qua bọn họ, đó là Tô Hồng Dứu.
Tô Hồng Dứu xuống xe đi đến sườn núi, ngồi xuống cạnh hai người kia, xắn tay áo cười cười: “Để chị giúp các em.”
Chỉ bốn chữ ngắn ngủi, Trần Cảng và Hoàng Gia Thận lập tức rơi nước mắt, dù không khóc thành tiếng nhưng lại rơi lách tách xuống đất, luôn miệng cảm ơn Tô Hồng Dứu.
Tô Hồng Dứu dịu dàng an ủi: “Không sao, đừng sợ. Mấy đứa bé này đều không có ác ý gì đâu.”
Thẩm Thu Kích và Cố Nhung cùng xuống xe, trông thấy vậy thì trong lòng cũng hơi cảm động.
Bọn họ xuống xe giúp đỡ là vì biết quỷ anh không phải là mối uy hiếp đối với bọn họ, nhưng Tô Hồng Dứu xuống xe giúp đỡ hoàn toàn vì lòng tốt bụng, nhất là khi tài xế nói “Các cậu lấy ván quan tài của nó, nó sẽ lấy mạng cậu”, một người phụ nữ như Tô Hồng Dứu lại bằng lòng tới giúp đỡ, từ đó có thể thấy cô lương thiện biết bao nhiêu.
Mà từ sau khi mở mắt âm dương, ngoại trừ quỷ anh ra, Thẩm Thu Kích còn có thể nhìn thấy một vài thứ khác, nhìn qua lưng Tô Hồng Dứu rồi nói với Cố Nhung: “Tô Hồng Dứu tích được nhiều âm đức, hiện giờ có rất ít người có công đức lớn thế này, nếu cô ấy đã có công đức lớn như vậy, muốn gặp quỷ cũng khó.”
Người già thường khuyên con cháu mình tích âm đức cũng là vì vậy. Âm đức của Tô Hồng Dứu rất nhiều, tất nhiên bình thường làm không ít chuyện tốt, mà âm đức của cô hơi đặc biệt… Không giống như tích cho người sống, mà là tích cho người chết.
Thẩm Thu Kích cảm thấy có thể là do mỗi mùa lễ mừng lúa mới, Tô Hồng Dứu sẽ đến mộ hoang tảo mộ tích âm đức, cho nên không nghĩ nhiều, rảo bước đến bắt quỷ anh.
Vì quỷ anh giấu mất xương sọ của mình nên Trần Cảng, Hoàng Gia Thận và Tô Hồng Dứu đào hồi lâu vẫn không tìm được bộ thi cốt hoàn chỉnh, Cố Nhung ở một bên trông như đang đào đất, nhưng thực tế là đang hỗ trợ cho Thẩm Thu Kích.
Quỷ anh chân ngắn tay ngắn, chưa chạy được mấy bước đã bị Thẩm Thu Kích níu lấy cổ áo nhấc lên.
“Hức… Mama…”
Tuổi của quỷ anh vẫn còn rất nhỏ, còn chưa biết nói, ở giữa không trung quẫy tay quẫy chân vẫn không thoát khỏi lòng bàn tay Thẩm Thu Kích, sau đó bèn ôm hộp sọ bất động, đáng thương khóc gọi mẹ với Thẩm Thu Kích.
Lúc này Thẩm Thu Kích không mềm lòng nữa, vươn tay muốn giành lại hộp sọ trong tay quỷ anh. Nhưng không biết quỷ anh này có chấp niệm gì mà cứ ôm chặt lấy nó, lắc đầu không chịu buông tay.
“Rốt cuộc mày muốn làm gì?” Thẩm Thu Kích không khỏi nhíu mày, “Xây một ngôi mộ mới cho mày mà mày còn không chịu à? Không thả tay ra thì đừng trách sao tao ác.”
Quỷ anh nghe vậy, đôi mắt quỷ đen như mực nhìn Thẩm Thu Kích, nhưng ánh mắt lại xuyên qua người hắn, nhìn về phía mấy người đang cố đào đất tìm xương, nó không biết nói chuyện, chỉ hét gọi mẹ ầm lên.
Trần Cảng phía bên kia đã tìm đủ ván quan tài, hỏi Hoàng Gia Thận: “Hoàng Gia Thận, cậu tìm thấy hộp sọ của đứa bé kia chưa?”
“Chưa… Nhưng tôi tìm được một khúc xương khác.” Hoàng Gia Thận thò đầu ra khỏi một lùm cây, giơ một đoạn xương trắng lấm bùn lên nói, “Xương trẻ con có to thế này không? Có phải tôi lại đào phải mộ ai không?”
Phần xương này rất dài, trông như xương của người trưởng thành chứ không phải trẻ con.
“Đệt, cậu mau chôn lại đi!” Trần Cảng nghe xong, cảm tưởng như sắp bị dọa ngất, phần mộ quỷ anh còn chưa xếp xong, sao lại đào ra những thứ khác nữa rồi?
“Không sao, hẳn là ngôi mộ hoang khác thôi.” Tô Hồng Dứu nghe vậy thì đi về phía bọn họ, “Để chị nhớ vị trí, sang năm sẽ đốt cho cô ấy ít đồ.”
Hoàng Gia Thận nhanh chóng thả xương về chỗ cũ, đào đất xung quanh lấp mảnh xương lại.
Nhưng lấp thứ này lại lòi ra thứ khác, Hoàng Gia Thận chôn xong, chợt phát hiện trong đất có thứ gì đó trắng trắng, trông như hộp sọ của người, cho là mình cuối cùng cũng tìm ra được đầu quỷ anh, tốc độ đào đất càng nhanh: “Này! Tôi tìm thấy đầu đứa bé rồi! Nó nằm hơi sâu, các cậu mau tới giúp tôi với!”
Trần Cảng, Tô Hồng Dứu nghe vậy thì đi tới giúp cậu ta đào lên, Cố Nhung nghe vậy, quay đầu qua nhìn Thẩm Thu Kích.
Quỷ anh vẫn bị Thẩm Thu Kích tóm chặt, hộp sọ của nó đang nằm trong lòng nó, thế hộp sọ mà Hoàng Gia Thận đào được là của ai?
Ba người kia không chú ý tới Cố Nhung và Thẩm Thu Kích bên này, bọn họ chỉ gắng sức đào hộp sọ kia lên, đợi phần xương kia đào ra được phân nửa, Tô Hồng Dứu chợt dừng lại, bởi vì cô thấy có một thứ hình tròn làm bằng bạc.
Cô không đào xương sọ lên nữa, mà dùng tay cầm vòng tròn bạc kia lên, cẩn thận lau đi vết bùn bẩn. Thật ra chiếc vòng bạc này là một cái nhẫn, dưới ánh sáng yếu ớt trong bóng đêm, dòng chữ tiếng Anh viết tắt dần hiện rõ: [D&Y](1)
Tô Hồng Dứu sẽ không bao giờ quên được dòng tiếng Anh viết tắt, cũng sẽ không bao giờ quên chiếc nhẫn này, bởi vì đây là nhẫn đính hôn của cô và Sở Đãi.
Trần Cảng và Hoàng Gia Thận không nhận ra sự bất thường của cô, chỉ chăm chú đào xương sọ, chỉ là sau khi đào xong, Trần Cảng lại cảm thấy hình như hộp sọ này hơi lớn, không giống với kích cỡ của một đứa trẻ, cậu ta nhìn chằm chằm vào hộp sọ, rồi lại quay ra nhìn Hoàng Gia Thận: “Hoàng Gia Thận… Đầu trẻ con có lớn được đến thế này không? Có phải cậu lại đào mộ người khác lên rồi không?”
“Tôi… Tôi không biết…” Hoàng Gia Thận khóc không ra nước mắt, “Sao sau núi có nhiều mộ tới vậy, đến cả bia mộ cũng không có, sao tôi biết đây là mộ hay đất bằng được?”
“A a a!”
Đúng lúc này, tiếng hét thê lương của Tô Hồng Dứu vọng lên khiến người xung quanh giật nảy mình, học sinh trốn trên xe bus còn cho là bọn họ xảy ra chuyện thật, cho nên không dám xuống xe.
Người bình thường nghe được tiếng hét như vậy, phản ứng đầu tiên đều sẽ là bỏ chạy, nhưng Trần Cảng và Hoàng Gia Thận vẫn còn nhớ chỉ có Tô Hồng Dứu bằng lòng xuống xe đào mộ giúp bọn họ, không chỉ không bỏ chạy, còn quan tâm hỏi: “Chị Hồng Dứu, chị sao vậy?”
Tô Hồng Dứu lại như không nghe thấy bọn họ hỏi gì, trừng mắt đẩy Hoàng Gia Thận và Trần Cảng ra đào tiếp xuống như nổi điên, đào đến lúc vỡ móng chảy máu vẫn chưa dừng lại.
Rất nhanh…
Cô đào ra được từng phần xương rải rác.
Sau khi một hộp sọ hơi nhỏ hơn được cô đào ra, Tô Hồng Dứu mới dừng động tác, ngây ngẩn quỷ trên mặt đất.
Quỷ anh nhìn hộp sọ mà Tô Hồng Dứu đào ra, khẽ gọi một tiếng “Mẹ”, sau đó buông lỏng tay, hộp sọ nho nhỏ của nó lăn lộc cộc, chạm vào mu bàn chân Hoàng Gia Thận mới dừng lại.
Thẩm Thu Kích đặt quỷ anh xuống mặt đất mà nó cũng không chạy, ngồi dưới đất nhìn đống xương trắng mà ngẩn người.
“Báo cảnh sát đi.” Thẩm Thu Kích không có điện thoại, chỉ có thể bảo Cố Nhung báo cảnh sát, “Trông trạng thái của Tô Hồng Dứu thì hai bộ xương người kia chắc chắn không phải là mộ hoang.”
Mười lăm phút sau, cảnh sát đi tới, phía sau núi Hoán Sơn bị chăng dây cấm vào, hiện trường phát hiện thi cốt được bảo vệ, những người không phận sự phải rời khỏi nơi này.
Chiếc xe bus kia không thể đi được nữa, bởi vì tạm thời cảnh sát cũng không thể dời nó ra khỏi núi được, các nhánh cây xung quanh xe bus hoàn toàn không có dấu vết bị nghiền đổ, cứ như xe bus tự nhiên xuất hiện ở đây, đến cảnh sát cũng không biết sao tài xế có thể lái được xe tới nơi này.
Tài xế liên tục nói đó là vì có quỷ, bọn họ bị quỷ dẫn đến, người này một câu người kia một câu, chắp vá lung tung chằng chịt, cuối cùng nói chẳng ai tin.
Tô Hồng Dứu không đi với bọn họ về khách sạn Vịnh Trăng Khuyết, cô đi theo cảnh sát lấy lời khai, bởi vì cô nói mình biết thân phận của hai bộ xương phát hiện sau núi Hoán Sơn: Bọn họ là chồng sắp cưới Sở Đãi và người bạn câm A Uyển đã mất tích bảy năm của cô.
Cố Nhung và các học sinh còn lại đều ngồi xe khác về khách sạn, đêm nay có quá nhiều chuyện xảy ra, đến cả Trần Cảng và Hoàng Gia Thận cũng không biết bọn họ nên sợ hãi hay nên cảm thấy gì khác.
Bọn họ nhớ ra cuối cùng mình đã tìm đủ bộ thi hài cho quỷ anh, nhưng còn chưa xây mộ, không biết quỷ anh kia có tới tìm bọn họ nữa hay không…
Chẳng qua khi nghĩ lại, họ không khỏi tò mò: Quỷ anh muốn dẫn bọn họ tới đó là vì để xây mộ cho mình, hay là vì muốn bọn họ đào ra hai bộ xương người kia?
Số lần Trần Cảng và Hoàng Gia Thận thấy quỷ anh không nhiều như Cố Nhung và Thẩm Thu Kích, mà Lộ Tiếu Vu vì thích Tô Hồng Dứu, mấy hôm nay nghe ngóng được không ít thông tin của cô, cho nên Cố Nhung và Thẩm Thu Kích xâu chuỗi chuyện xảy ra mấy hôm nay, ít nhiều cũng đoán ra được chút chân tướng. Thật ra mục tiêu của quỷ anh vốn là Tô Hồng Dứu, tất cả những điều nó làm là vì để dẫn Tô Hồng Dứu ra sau núi đào xương của mình, sau đó đào ra hai bộ xương khác.
Ngoại trừ Tô Hồng Dứu ra thì không còn ai khác.
Hoán Sơn có rất nhiều mộ hoang, ở đây chôn không biết bao nhiêu người, những người thỉnh thoảng đào ra xương sẽ chỉ quen tay trả về chỗ cũ, lập mộ cho bọn họ, không ai biết tên tuổi của những bộ xương kia, càng không ai báo cảnh sát chỉ vì phát hiện xương trên núi.
Chỉ có Tô Hồng Dứu mới nhớ rõ những bộ xương vô danh này, cũng chỉ có cô mới có thể nhận ra bộ xương là người chồng sắp cưới “bỏ trốn” Sở Đãi đã mất tích bảy năm thông qua chiếc nhẫn.
Suy ra bộ xương còn lại có xác suất rất lớn là cô gái câm A Uyển.
“Vậy con quỷ anh kia là con A Uyển à?” Cố Nhung hỏi Thẩm Thu Kích, “Vậy thì cũng có thể nữ quỷ váy trắng không có mắt mà tôi nhìn thấy trong khách sạn là A Uyển.”
Thẩm Thu Kích gật đầu: “Chắc thế, đêm đó cô ấy tới tìm em nhưng chuông cảm ác không kêu, hẳn là cô phát hiện em có thể thấy cô, cho nên mới muốn nói chuyện với em, nhờ em đào xương của mình ra.”
Cố Nhung khẽ nói: “Nhưng tôi không nói chuyện với cô ấy được…”
Người bình thường không thấy được quỷ, đến cả Thẩm Thu Kích nếu muốn gặp quỷ cũng phải dùng lá mở mắt âm dương, khi còn sống A Uyển là người câm, sau khi chết vẫn không thể nói chuyện, không nói được với cậu, Cố Nhung thầm nghĩ: Nếu khi ấy cậu biết ý của cô, có lẽ bọn họ cũng sẽ không gặp phải chuyện quỷ anh che mắt dẫn đường nữa.
Nhớ lại đêm mình gặp A Uyển, Cố Nhung vẫn không khỏi sợ hãi, nếu A Uyển chết một cách bình thường, thế thì hốc mắt của cô chắc chắn sẽ không trống rỗng đẫm máu như vậy.
“Chuyện cụ thể có lẽ chỉ mình Tô Hồng Dứu biết.” Thẩm Thu Kích vỗ lưng Cố Nhung, “Ngủ đi đã, chờ Tô Hồng Dứu về là biết ngay thôi.”
Nói thì nói thế, nhưng đêm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, sao Cố Nhung còn ngủ nổi?
Cả đêm cậu cứ nửa tỉnh nửa mê, trời chưa sáng đã tỉnh lại nhưng không ngủ tiếp được nữa, nằm trằn trọc trên giường. Còn Thẩm Thu Kích hay ngủ nông, Cố Nhung ở bên cạnh cũng không muốn ngủ, bèn ra ngoài đi dạo với Cố Nhung.
Chẳng qua sau khi xuống lầu, bọn họ lại thấy Tô Hồng Dứu ngồi trong sảnh hút thuốc.
Khuôn mặt xinh đẹp ẩn hiện sau làn khói của cô rất giống với lần đầu Cố Nhung gặp cô khi đứng bên cửa sổ. Nhưng khi đó Tô Hồng Dứu trang điểm rất đẹp, mà bây giờ cô lại ngửa mặt lên, trên môi cũng không còn màu son đỏ thắm thường dùng nữa.
Sau khi cô thấy hai người đi xuống thì lập tức dập thuốc, sợ mùi khói ảnh hưởng đến họ.
“Các em dậy sớm vậy à, ngủ không ngon phải không?” Tô Hồng Dứu nhìn vành mắt thâm đen của Cố Nhung, cười nói, “Chắc mọi người hôm qua đều bị dọa rồi, xin lỗi… Hôm qua chị hơi mất khống chế, không đưa được mọi người quay về.”
Tô Hồng Dứu phát vé phục vụ suối nước nóng, trong đó bao gồm cả miễn phí đưa đón, nhưng cuối cùng đêm qua bọn họ phải bỏ tiền đón xe khác về. Mặc dù sẽ không có ai trách Tô Hồng Dứu, nhưng cô vẫn chân thành xin lỗi bọn họ.
Cố Nhung nhìn khuôn mặt tiều tụy của cô, hỏi: “Chị Hồng Dứu, cả đêm nay chị không ngủ à?”
“Chị không ngủ được, chị đợi nhiều năm vậy rồi, cuối cùng cũng nhận được đáp án, sao chị có thể ngủ được đây?” Trong mắt Tô Hồng Dứu hiện lên ánh nước, nếu nói cô đang nói chuyện với Cố Nhung, chẳng bằng nói là đang lẩm bẩm, “Tất cả mọi người đều nói với chị là anh ấy và A Uyển cùng bỏ trốn, nhưng chị không tin, chị tin hai người họ sẽ không bỏ rơi chị… Quả nhiên bọn họ không bỏ rơi chị, nhưng chị không vui nổi, thậm chí nếu bọn họ trốn thật cũng không sao, ít nhất như thế thì hai người vẫn có thể sống tốt…”
“Còn con của A Uyển nữa, con bé còn nhỏ như vậy…” Tô Hồng Dứu ngậm lấy một điếu thuốc nhưng không châm lửa, vẽ một hình tròn trên không khí cho Cố Nhung và Thẩm Thu Kích thấy, “Hộp sọ của con bé còn chưa lớn bằng bàn tay chị, sao Đại Chu lại nỡ ra tay…”
Cố Nhung chưa từng nghe tới cái tên Đại Chu, Tô Hồng Dứu nói cho bọn họ biết, đây là tên chồng của A Uyển.
A Uyển là một cô gái câm, không thể nói chuyện, tính tình nhu nhược nhút nhát, sau khi gả cho Đại Chu thì thường xuyên bị đánh đập. Cô, Sở Đãi và Tô Hồng Dứu là bạn thanh mai trúc mã, Sở Đãi và Tô Hồng Dứu không chịu nổi thói côn đồ của Đại Chu nên đã từng báo cảnh sát mấy lần, thế nhưng đều không giải quyết được gì. A Uyển không nói được, dù Đại Chu nói gì cô đều không thể giải thích cho mình, nếu Tô Hồng Dứu nói thay cho A Uyển, Đại Chu về nhà sẽ đánh A Uyển ác hơn.
Tình huống này kéo dài tới khi A Uyển mang thai mới ổn hơn một chút, nhưng những lúc Đại Chu uống say vẫn sẽ bị đánh đập.
Lúc đó Tô Hồng Dứu đang làm việc trong khách sạn Vịnh Trăng Khuyết, mỗi lần Đại Chu uống say, cô sẽ mở một gian phòng ở tầng ba cho A Uyển ở tạm, đợi đến lúc Đại Chu tỉnh rượu, cô mới đưa A Uyển về nhà.
Tô Hồng Dứu không thể ngờ rằng mình thường xuyên đưa A Uyển về thì không sao, kết quả ngày đó cô bận chuyện khách sạn nên không đi được, nhờ Sở Đãi đưa A Uyển về nhà một lần, từ đó về sau cô không được gặp hai người bọn họ nữa.
Người trong thôn đều nói thấy Sở Đãi kéo tay A Uyển chạy ra khỏi nhà Đại Chu, khi đó A Uyển đã có thai hơn tám tháng, đi lại khó khăn, bọn họ còn dám yêu đương vụng trộm, đúng là không biết xấu hổ.
Cũng may hai người này còn biết liêm sỉ, biết chạy luôn không quay về, bằng không sẽ chết đuối trong bãi nước bọt của thôn dân.
“Mãi tới khi chị thấy ván quan tài kia mới biết, bọn họ làm gì bỏ trốn? Chắc chắn là lúc Sở Đãi đưa A Uyển về nhà thì thấy quan tài mà Đại Chu chuẩn bị từ sớm.” Tô Hồng Dứu đỏ mắt, nghiến răng nghiến lợi nói, “A Uyển còn chưa sinh, bọn chúng đã chuẩn bị quan tài để làm gì?”
Nếu A Uyển sinh được con trai, bộ quan tài này sẽ thành đồ bỏ. Nhưng nếu A Uyển sinh ra con gái thì sao? Vậy thì chỉ có thể lợi dụng cái danh “chết yểu” để mai táng.
Có lẽ Sở Đãi và A Uyển nhìn thấy quan tài, biết dự định của Đại Chu, cho nên hai người quyết định trốn về Vịnh Trăng Khuyết, nhưng không biết trên đường xảy ra chuyện gì, cuối cùng đến cả đứa bé đáng thương kia cũng bị chôn sau núi Hoán Sơn, trở thành một ngôi mộ hoang không có bia.
“Chị hận lắm…”
“Chị đã từng báo cảnh sát, nhưng khi đó trong thôn không có camera… Ai cũng nói Sở Đãi kéo A Uyển chạy ra khỏi thôn… Nhưng bọn họ có tận mắt thấy không?”
Từng chữ của Tô Hồng Dứu đều mang theo oán hận: “Thật ra chị cũng đã sớm nghĩ tới việc bọn họ chết rồi, trước kia chị không tin quỷ thần, chị cảm thấy nếu trên đời này có thần, vậy vì sao ngài ấy không cứu A Uyển? Về sau chị cảm thấy có quỷ cũng tốt, chị chơi rất nhiều trò gọi hồn trong khách sạn, nếu trên đời này có quỷ thật, vậy chị còn có thể gặp được A Uyển và Sở Đãi.”
“Chị không gọi được quỷ thì sẽ mừng thầm trong lòng, tự lừa dối mình rằng bọn họ chưa chết, cho nên không gọi được.”
“Nhưng dù chị làm thế nào cũng không gặp được bọn họ… Không bao giờ gặp được nữa…”
Tô Hồng Dứu che mặt đau khổ khóc nức lên, cơ thể không ngừng run rẩy, một bàn tay duỗi ra từ sau lưng, đặt lên vai như đang an ủi cô, nhưng Tô Hồng Dứu hoàn toàn không cảm nhận được sự tồn tại của người này.
Cố Nhung từ từ ngẩng đầu, lại lần nữa nhìn thấy người đàn ông áo đen luôn đứng trầm lặng sau lưng Tô Hồng Dứu. Thật ra Sở Đãi luôn ở bên cạnh cô, A Uyển cũng thế, nhưng Tô Hồng Dứu không nhìn thấy bọn họ.
Người và quỷ không chung lối chính là như vậy.
Nói thì cũng châm chọc, nếu người bình thường ở trong một khách sạn có âm khí nặng như vậy, bên cạnh còn có hai con quỷ đi theo, tất nhiên sẽ có chỗ âm hiểm, vận may hạ xuống, tất nhiên cũng có thể gặp quỷ. Nhưng Thẩm Thu Kích lại nói Tô Hồng Dứu tốt bụng, âm đức rất sâu, cho nên tru tà bất xâm, khó mà gặp quỷ. Sở Đãi và A Uyển có lòng muốn báo mộng cho cô cũng không được.
Ban đầu Cố Nhung muốn nói cho Tô Hồng Dứu biết mình có mắt âm dương, có thể thấy Sở Đãi đang ở bên người cô, nhưng cậu lại cảm thấy như vậy không ổn. Dù sao cậu thấy nhưng Tô Hồng Dứu không thấy, cô làm nhiều việc thiện, kết quả lại không thấy mặt người thương, Tô Hồng Dứu phải đau khổ tới nhường nào đây?
Cố Nhung nghĩ một lát, hỏi Thẩm Thu Kích: “Thẩm Thu Kích, cậu mở mắt âm dương cho Tô Hồng Dứu được không? Tôi thấy cậu cầm lá liễu lau lên mắt là thấy, vậy chị ấy mở như vậy có được không?”
“Không được.” Thẩm Thu Kích từ chối thẳng thừng, “Cô ấy chưa từng tu hành, nếu muốn mở mắt âm dương sẽ hơi phiền phức, vả lại cưỡng ép mở mắt âm dương sẽ hao tổn âm đức của cô.”
Cố Nhung nhíu mày nhìn Sở Đãi đứng sau lưng Tô Hồng Dứu, Sở Đãi cũng đang nhìn cậu, vào lúc này, Cố Nhung chợt nhớ tới lời của Kim Đồng Ngọc Nữ: Xương của cậu rất lạnh, sau khi các quỷ hồn tới gần sẽ cảm thấy rất dễ chịu, sức mạnh cũng tăng lên.
*********
Chú thích:
(1) [D&Y]: Tên của Sở Đãi là 楚待, đọc là /Chǔ Dài/, còn tên của Tô Hồng Dứu là 苏红釉, đọc là /Sū Hóng Yòu/.
Bình luận truyện