Hôn Hạnh - Ngải Ngư

Chương 24: Tôi chỉ thích thỏ nhỏ của tôi mà thôi



Sơ Hạnh hiếm khi thức khuya, nhưng không phải lướt diễn đàn xem chuyện liên quan đến hotboy trường Cận Ngôn Châu.

Mà là đang vẽ tranh.

Tối nay cảm hứng bùng nổ, cô nóng lòng muốn vẽ ra điều gì đang diễn ra trong đầu mình.

Vốn Sơ Hạnh chỉ định vẽ chú mèo nhỏ kiêu ngạo và con thỏ nhỏ đáng yêu đang gặm củ cà rốt.

Tuy nhiên không biết tại sao, lúc cô vẽ phác thảo mèo với thỏ, trong đầu đều là Cận Ngôn Châu trao đổi thú bông cùng cô.

Cậu nói, thích.

Người lạnh lùng nhạt nhẽo như vậy lại thích thỏ nhỏ.

Không hiểu sao lại có một loại tương phản rất đáng yêu.

Sơ Hạnh nghĩ tới đây, mỉm cười cười một tiếng.

Cận Ngôn Châu, đáng yêu.

Có chút ăn khớp.

Cô chợt nghĩ ra nguồn cảm hứng khác.

Vì vậy, sau khi lưu lại bản phác thảo mèo và thỏ, Sơ Hạnh ngay lập tức bắt tay vào vẽ bức phác thảo thứ hai – một chàng trai với vẻ mặt lạnh lùng đang ôm một con thỏ thú bông rất dễ thương trên tay.

Thỏ nhỏ phảng phất như mặt dây chuyền trước ngực của cậu.

Mặc dù có nguồn cảm hứng trỗi dậy nên nét vẽ rất mượt mà, nhưng cũng cần chút thời gian để hoàn thành.

Lúc chuẩn bị đi ngủ, Sơ Hạnh lưu hai bản phác thảo này thì trời đã khuya.

Lại mở mắt ra, đã sáu giờ sáng.

Ký túc xá kéo rèm, ánh sáng lờ mờ, cực kỳ yên tĩnh.

Bởi vì sáng nay không tiết nên các bạn cùng phòng đều đang ngủ nướng.

Đồng hồ sinh học cố định của Sơ Hạnh mỗi ngày đều thức dậy vào giờ này.

Sau khi thức dậy xuống giường rửa mặt, cô nhanh chóng đến căn tin trường ăn sáng.

Hôm nay cũng không ngoại lệ.

Bữa sáng rất quan trọng với Sơ Hạnh, nhất định phải ăn đúng giờ.

Đây là thói quen cô đã hình thành từ khi còn nhỏ.

Cho nên dù ngủ không đủ giấc, cô vẫn đến căn tin của trường.

Sau khi Sơ Hạnh mua bữa sáng, cô ngẫu nhiên tìm một chiếc bàn trống để ngồi.

Vẫn còn rất buồn ngủ, mí mắt rũ xuống, như còn đang mộng du, cô từ từ ăn từng miếng xíu mại, sau đó uống một ít sữa đậu nành.

Chốc lát, có người ngồi ở đối diện cô.

Sở Hạnh nâng mắt nhìn về phía đối phương, Diệp Bắc Hữu đang cười với cô.

Bởi vì hôm nay có cuộc đánh giá cuối cùng để tuyển chọn các cầu thủ cho giải bóng rổ, Diệp Bắc Hữu cố ý dậy sớm, đến sân bóng rổ luyện tập một giờ, khi trở về ký túc xá, tình cờ đi ngang qua căn tin, bình thường ăn cơm căn tin số hai gần ở gần đó, lần đầu tiên cậu đến đây ăn, không ngờ lại nhìn thấy Sơ Hạnh.

Sơ Hạnh chậm rãi gật đầu, không nói gì.

Bây giờ cô buồn ngủ đến mức không muốn động miệng chút nào, chỉ muốn nhắm mắt lại ngủ một giấc thật ngon.

Diệp Bắc Hữu chẳng nhận ra Sơ Hạnh không có năng lượng để nói chuyện với cậu, không muốn làm bầu không khí trở nên quá khó xử nên cậu cố gắng hết sức phá vỡ sự im lặng, từng chữ từng câu đều thốt ra khỏi miệng.

“Nhà ăn số 1 cũng khá ngon.”

“Giờ ăn cơm căn tin số 2 có bán món há cảo chiên nhân thịt, cậu biết không? Ăn ngon lắm, đề cử cậu nên dùng thử.”

“Đúng rồi, hôm nay có buổi đánh giá cuối cùng để tuyển chọn cầu thủ cho giải bóng rổ, em trai Kỷ An của cậu cũng tham gia. Cậu có đi xem không?”

Sở Hạnh chỉ đáp lại Diệp Bắc Hữu bằng cách lắc đầu hoặc gật đầu.

Nếu không phải thật sự không muốn lên tiếng, Sơ Hạnh nhất định sẽ trực tiếp nói với cậu không cần cố ý tìm đề tài, im lặng ăn cơm là được rồi.

Khi Cận Ngôn Châu một mình đến ăn sáng thì nhìn thấy cảnh tượng này —- Nam sinh ngồi đối diện Sơ Hạnh thao thao bất tuyệt nói chuyện, miệng cũng không dừng lại, còn Sơ Hạnh cúi đầu nhắp mắt, bộ dạng mơ hồ còn chưa tỉnh giấc, giống như phản ứng trì trệ, động tác chậm rãi ăn cơm, chẳng nói một lời, chỉ thỉnh thoảng lắc đầu, hoặc gật đầu nhẹ, lông mày đôi khi hơi nhíu lại.

Có chuyện gì xảy ra với lớp trưởng của cô ấy à, cậu ta không cảm thấy cô chẳng hề muốn nghe cậu ta lải nhải sao?

Cận Ngôn Châu đi thẳng tới, thấp giọng gọi cô: “Sơ Hạnh.”

Sơ Hạnh hồn như trên mây không phản ứng gì.

Ngay sau đó, cậu lại gọi cô: “Sơ Hạnh?”.

Bởi vì ngủ không đủ giấc nên phản ứng chậm chạp, lúc này mới quay đầu ngẩng mặt lên nhìn cậu.

Cô gái trông như chưa tỉnh ngủ, đôi mắt nai tơ đầy mê mang, nhìn rất không tỉnh táo.

So với bình thường còn dịu dàng và dễ thương hơn nhiều, dường như có một chút bối rối.

Trái tim Cận Ngôn Châu khẽ run lên, cậu không mở mắt nhìn cô, bình tĩnh nói: “Lại đây, tôi có chuyện muốn nói với cậu.”

Cậu vốn định nói thêm: “Cầm theo dĩa cơm tới luôn.”

Không ngờ Sơ Hạnh lại chủ động bưng đĩa lên, lúc đứng dậy, cô gật đầu xin lỗi với Diệp Bắc Hữu, sau đó đi theo Cận Ngôn Châu đến một chiếc bàn trống khác.

Cận Ngôn Châu thản nhiên ném xuống một cậu “Giữ bàn giúp tôi” rồi quay người đi mua đồ ăn.

Sơ Hạnh cũng chẳng cảm thấy có gì sai.

Cậu nhờ cô giữ bàn giúp nên cô ngồi xuống trước, từ từ tiếp tục ăn sáng.

Chờ Cận Ngôn Châu mua cơm xong trở về, ngồi xuống đối diện cô, Sơ Hạnh đã buồn ngủ đến mức bắt đầu nhắm mắt nhai nuốt.

Cậu không nói lại với cô một lời nào, chỉ lẳng lặng ngồi đối diện cô ăn sáng, thỉnh thoảng lại len lén nhìn cô.

Mặc dù cô trông có vẻ buồn ngủ nhưng Cận Ngôn Châu luôn cảm thấy rằng cô im lặng như vậy không chỉ vì ngủ không đủ giấc.

Cũng giống như… đang tức giận cho nên không nói lời nào, khác hẳn với thường ngày.

Sở dĩ Cận Ngôn Châu nghi ngờ như vậy là bởi vì Kỷ An mỗi lần bị đồng hồ báo thức đánh thức đều chính là dáng vẻ này.

Phản ứng trì trệ, động tác chậm chạp, tựa như chưa tỉnh ngủ, từ đầu đến cuối không nói một lời.

Sơ Hạnh đang ngái ngủ ăn bữa sáng, trong lòng không khỏi nghĩ: Vẫn là Cận Ngôn Châu tốt hơn, sẽ không nói chuyện với cô.

Vừa rồi cô biết Cận Ngôn Châu chưa bao giờ nói nhiều nên mới nhân cơ hội bưng đĩa cơm lên đổi chỗ ngồi.

Ở chung với cậu, thoải mái hơn nhiều.

Khi Sơ Hạnh dùng xong bữa sáng, Cận Ngôn Châu vẫn chưa ăn xong.

Thay vì chờ cậu ăn xong đi cùng nhau, tuy nhiên cô lại đứng dậy, bưng khay lên nói nhỏ: “Mình đi đây.”

Cận Ngôn Châu gật đầu, không nói gì, mặc cho cô rời khỏi.

Có thể trong lòng cậu đang rất vui.

Bởi vì cuối cùng cô đã nói chuyện với cậu.

Trên đường trở về ký túc xá, đầu óc của Sơ Hạnh dần dần trở nên rõ ràng hơn một chút.

Cũng tại thời điểm này, cô mới nhận ra, Cận Ngôn Châu nói có chuyện gì đó muốn nói với cô, hình như chỉ nhờ cô giúp giữ bàn.

Nhưng mà, giờ này trong căn tin ăn sáng không đông người, bàn trống rất nhiều, căn bản không cần phải chiếm chỗ trước.

Vậy cậu….

Chẳng lẽ là bởi vì muốn cô có thể yên tĩnh ăn sáng sao?

Dường như chỉ có khả năng này thôi.

Đôi mắt Sơ Hạnh chậm rãi chớp chớp.

Lần đầu tiên cô cảm nhận rõ ràng, Cận Ngôn Châu là một người vô cùng cẩn thận và chu đáo.

Sự nhạy bén của cậu dường như có thể nhìn thấu lòng người, mặc dù cậu luôn luôn không nói ra bất cứ điều gì.



Sơ Hạnh trở lại ký túc xá lập tức trèo lên giường tiếp tục ngủ, mãi đến gần trưa mới thong thả tỉnh lại.

Ninh Đồng Đồng đang ở trong ký túc xá nhiều chuyện, nói: “Buồn cười chết mất, mình tuyệt đối không ngờ tới một nam sinh lạnh lùng cứng rắn như Cận Ngôn Châu lại thích thỏ con.”

“Ha ha ha ha ha ha không được, mình vừa nghĩ đến việc hotboy lạnh lùng thích thỏ nhỏ thì cảm thấy thật đáng yêu! Không hiểu sao tình huống này rất hợp nhau!”

“Hả?” Sơ Hạnh vừa vén rèm lên thắc mắc: “Làm sao các cậu biết cậu ấy thích thỏ nhỏ?”

Ninh Đồng Đồng cười nói: “Trên diễn đàn thảo luận đó, có người chụp được tối hôm qua cậu ta cầm một con thỏ thú bông trở về ký túc xá, đoán chắc bây giờ toàn trường đều biết cậu ta thích thỏ.”

“Nhắc mới nhớ,” Ninh Đồng Đồng nhìn về phía Sơ Hạnh, hỏi cô: “Hạnh Hạnh cậu cũng cầm về một con, nói là bắt được trong máy gắp thú, chẳng lẽ cậu với Cận Ngôn Châu cùng nhau gắp thú ư?”

Sơ Hạnh rất nghiêm túc trả lời: “Cũng không tính là cùng nhau? Mình gắp trước, cậu ấy sau.”

Dụ Thiển nhịn không được cười lên tiếng: “Có gì khác nhau?”

Sơ Hạnh nói: “Không phải cùng nhau!”

Hứa Âm cũng cười, nói: “Cũng tính cùng nhau.”

Cùng sao?

Nhưng tình huống lúc đó là cô đã gắp xong, cậu đổi tiền xu rồi mới tới chơi mà.

Những gì cô nói về việc trước và sau dường như khác với suy nghĩ của các bạn cùng phòng.

Sơ Hạnh cũng không rối rắm điểm này, nói với bạn cùng phòng: “Thật ra con thỏ nhỏ là mình bắt được, mèo có nét mặt kiêu ngạo là cậu ấy gắp được.”

“Nhưng mình lại thích con mèo kiêu ngạo kia, trùng hợp cậu ấy thích thỏ con, thế là bọn mình đổi thú bông cho nhau.”

“Ồ!” Dụ Thiển thán phục.

Đã trao nhau món quà nhỏ rồi.

Hứa Âm cũng rất kinh ngạc, bất ngờ nhìn thoáng Sơ Hạnh.

Chỉ có Ninh Đồng Đồng đi chệch hướng, cười nói: “Cận Ngôn Châu thích thỏ nhỏ là thật!”

~~~

Sau bữa trưa, Sơ Hạnh lần nữa bật máy tính lên, kết nối bảng kỹ thuật số rồi bắt đầu chỉnh sửa bản thảo, sau đó tô màu.

Mỗi lần vẽ thời gian đều trôi qua rất nhanh.

Sau khi cô đăng bức tranh hoàn chỉnh lên Weibo, cũng đã đến giờ vào lớp.

Hôm nay bọn họ chỉ học lớp cuối cùng của chuyên ngành.

Đến lớp học, Sơ Hạnh mở weibo trên điện thoại di động, phát hiện hai bức ảnh mình vừa đăng lên có thêm vài lượt thích và bình luận.

[ Mèo kiêu ngạo lạnh lùng cùng thỏ con đáng yêu ngoan ngoãn trông rất xứng đôi a a a a a a! ]

[ Chàng trai trong bức ảnh thứ hai đẹp trai quá!!! ].

[ Tạo một câu chuyện nhỏ ngọt ngào dài 200.000 từ về anh chàng siêu lạnh lùng và cô bạn gái thỏ của anh ấy! ]

[ Xin ảnh gốc đê!!! ]

...

Mà lúc này, danh sách các cầu thủ tham gia giải bóng rổ đã được chốt sau đợt đánh giá cuối cùng.

Cả Cận Ngôn Châu và Kỷ An đều có tên trong đội hình thi đấu.

Hai người vừa mới đi tới bên sân, đang định thu dọn đồ đạc trở về ký túc xá, Điền Tư Nhã nãy giờ ở khán đài xem đánh giá của bọn họ lập tức bước nhanh về phía khu này.

“Cận Ngôn Châu!” Lúc Cận Ngôn Châu xoay người rời khỏi sân bóng rổ, cô đột nhiên hét lên: “Cận Ngôn Châu đợi một chút!”

Cận Ngôn Châu không kiên nhẫn nhíu mày, dừng bước chân.

Trước khi quay lại, Điền Tư Nhã đã lon ton chạy đến bên cạnh cậu.

Cô ấy đang ôm một cái hộp màu hồng trên tay, trên hộp có rất nhiều lỗ nhỏ.

Cận Ngôn Châu cất giọng lãnh đạm: “Chuyện gì?”

Điền Tư Nhã đưa cho cậu cái hộp, cười nhẹ thấp thỏm nói: “Chúc mừng cậu trở thành đội viên chính cho giải bóng rổ, cái này tặng cậu.”

Cận Ngôn Châu không có hứng thú muốn biết bên trong có cái gì, trực tiếp thẳng thừng từ chối: “Không cần đâu.”

Điền Tư Nhã tựa hồ đã nghĩ đến cậu sẽ dứt khoát từ chối, trên mặt cũng không xuất hiện một tia khó xử nào.

Cô vẫn mỉm cười vừa phải, giọng nói cố tình mềm mại hơn, ngược lại có chút không tự nhiên: “Trong đây là thỏ nhỏ mà cậu thích.”

Lần đó học xong, cậu từ chối đạp xe chở cô về ký túc xá, khiến cho Điền Tư Nhã vẫn luôn canh cánh trong lòng, cho nên sau đó cô lại thử một biện pháp khác.

Cô thêm Q.Q của cậu thông qua hội nhóm của khoa, nhưng lần nào thêm cũng đều bị từ chối.

Cô và cậu tuy học cùng khoa nhưng khác chuyên ngành, chỉ nghe giảng chung lớp khi học chuyên ngành.

Một lần cô cố gắng đến gần cậu, chỉ mới vừa ngồi cạnh cậu nhưng cậu đã đứng dậy đi chỗ khác, từ đó mỗi khi lớp đông người, một bên là bạn cùng phòng, còn bên còn lại cũng là bạn cùng phòng, bên cạnh là cửa sổ hoặc cửa gần hành lang, hoặc là bên trái và bên phải đều là bạn cùng phòng của cậu.

Cậu từ chối không thể rõ ràng hơn, nhưng Điền Tư Nhã vẫn không chịu bỏ cuộc.

Gia đình Cận Ngôn Châu giàu có, bản thân ưu tú, sau này nhất định sẽ có một tương lai tươi sáng.

Quan trọng là, cô quả thật thích cậu.

Vì vậy, tối qua biết cậu thích thỏ nhỏ, cô lập tức nhờ người mua một con, hy vọng sẽ làm cậu hài lòng.

Nhưng sau khi cô nói trong hộp là một con thỏ nhỏ, thế mà cậu vẫn không có bất kỳ một chút bất ngờ nào.

Điền Tư Nhã ôm một tia chờ mong cuối cùng, mở nắp hộp ra, cười nhẹ nhàng nói: “Cậu xem, có phải rất đáng yêu không?”

Trong hộp, có một con thỏ trắng nhỏ đang ngồi.

Còn sống.

Cận Ngôn Châu: “….”

Trên diễn đàn có nói cậu thích thỏ, sáng nay đã bạn cùng phòng Nghiêm Thành đã thông báo cho.

Chẳng nhẽ vì trên diễn đàn có người nói cậu thích thỏ cho nên mới tặng thỏ sống cho cậu???

Cận Ngôn Châu chưa bao giờ cạn lời như vậy.

Cậu nói với Điền Tư Nhã từng chữ một: “Tôi thích thỏ nhỏ.”

“Nhưng không thích của cậu tặng.”

Lời nói chẳng khách sáo tí nào.

Xung quanh còn có những người khác, Điền Tư Nhã nhất thời cảm thấy vừa tủi thân vừa xấu hổ, trong phút chốc hốc mắt lập tức đỏ lên.

Nhưng Cận Ngôn Châu hoàn toàn không có ý thương hương tiếc ngọc.

Cậu trực tiếp nói thẳng: “Tôi khuyên cậu đừng lãng phí thời gian vô ích nữa, tôi chỉ thích thỏ nhỏ của tôi mà thôi.”

Cận Ngôn Châu nói xong nhanh chóng vòng qua Điền Tư Nhã, cùng Kỷ An rời khỏi sân bóng rổ.

Vừa đi ra ngoài, điện thoại di động vang lên tin nhắn trên Q.Q.

Cận Ngôn Châu lấy điện thoại di động ra, liếc nhìn.

Sau đó lập tức mở Q.Q.

Là Sơ Hạnh gởi tin nhắn.

[ CC: Kỷ An vừa nói với mình rằng cả hai cậu đều được chọn vào đội hình chính của trận đấu bóng rổ, chúc mừng nha! ]

Cận Ngôn Châu đánh chữ trong khung chat rồi lại xóa đi.

Cậu muốn hỏi cô tại sao không đến xem bọn họ chơi bóng, cũng muốn nói với cô rằng trong lớp phải chú ý nghe giảng, không được nghịch điện thoại.

Cậu biết cô có tiết cuối cùng vào thứ Sáu, chắc hẳn lúc này cô đang ở trong lớp.

Cậu thậm chí còn muốn lấy lý do chúc mừng mời cô đi ăn tối, cho dù gọi thêm Kỷ An cũng được.

Nhưng sau khi xóa rồi viết lại vài lần, cuối cùng Cận Ngôn Châu cũng chỉ trả lời cô một câu: [ Cảm ơn. ]

Sơ Hạnh lại gửi tới: [Buổi huấn luyện tiếp theo cố lên nhé!]

Cậu trả lời: [Được.]

Cô không gửi tin nhắn nữa, Cận Ngôn Châu cũng không biết nên tìm chủ đề gì.

Cuộc trò chuyện kết thúc như vậy.

Thật ra Kỷ An vừa mới gửi tin nhắn cho Sơ Hạnh toàn bộ quá trình Cận Ngôn Châu bị người ta tặng thỏ sống, sau đó đối phương lại bị cậu từ chối.

Ngay cả những lời Cận Ngôn Châu từ chối Điền Tư Nhã đều kể lại cho Sơ Hạnh nghe.

Lát sau Kỷ An nói với Sơ Hạnh: [Chị không thấy đó, anh Châu thật vô tình, lạnh lùng, chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì hết.]

Kỷ An: [Em thực sự tò mò, tương lai sẽ là ai có thể thu phục một anh Châu khó tính như vậy.]

Sơ Hạnh cũng cực kỳ tò mò.

Trong giờ học, cô nghiêng đầu thất thần một lúc, nhưng cuối cùng cô không thể đoán ra kiểu con gái nào có thể trở thành bạn gái của cậu.

Cô chi dám xác định, cậu cực kỳ khó theo đuổi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện