Hôn Hạnh - Ngải Ngư
Chương 25: Cậu cười trông thật đẹp
Thẩm Đại có một khu rừng phong, mùa này lá phong đang đỏ, rất thích hợp để chụp ảnh ngắm cảnh.
Nhưng rừng phong ở góc Tây Bắc của khuôn viên trường vì vị trí quá xa xôi nên sinh viên đến đây chơi chắc chắn sẽ không được đông đúc cho lắm.
Vào một ngày cuối tháng 10, Khâu Chanh và Sơ Hạnh hẹn nhau hoàng hôn chụp ảnh trong rừng phong.
Lúc xế chiếu, Sơ Hạnh đạp ánh mặt trời lặn đi vào rừng phong.
Con đường rộng rãi rợp đầy bóng cây phong.
Những chiếc lá phong đỏ rực phủ kín mặt đất như một tấm thảm màu đỏ.
Sơ Hạnh cầm điện thoại chụp vài tấm ảnh, sau đó tìm một chiếc ghế dài ngồi xuống đợi Khâu Chanh, đồng thời gửi tin nhắn cho Khâu Chanh, nói với Khâu Chanh biết rằng cô đã đến.
Trong rừng phong cũng có người khác, đa số là các đôi bạn trẻ, một hai đôi nào cũng dính lấy nhau chụp ảnh tập thể.
Sơ Hạnh cúi xuống nhặt một chiếc lá phong dưới chân, cầm chiếc lá trong tay nhẹ nhàng nghịch nghịch.
Lúc này Khâu Chanh đang cùng bạn trai đứng ngoài trường nhắn tin cho Cận Ngôn Châu.
[Quả cam nhỏ của anh Trình: Cận Ngôn Châu, chiều hôm nay tôi hẹn Hạnh Hạnh đi chụp ảnh trong rừng phong, Hạnh Hạnh vừa nói với tôi rằng cô ấy đã đến, nhưng bây giờ tôi không thể qua được, anh Trình không cho tôi đi, cậu thay tôi chạy đến đó một chuyến nhé, chụp vài tấm hình đẹp đẹp cho Hạnh Hạnh.]
Cận Ngôn Châu: [ … ]
Khâu Chanh nói: [ Cậu có đi không? Nếu không được, tôi chỉ có thể tìm người khác chụp ảnh cho Hạnh Hạnh thôi. ]
Cận Ngôn Châu: [ Đã nói không đi đâu. ]
Khâu Chanh đang dựa vào ngực bạn trai chậc nhẹ một tiếng, cười nói: “Cận Ngôn Châu này, rõ ràng rất muốn chạy đến tìm Sơ Hạnh, nhưng cậu ấy vẫn tỏ cứ thái độ phải giả vờ lạnh lùng thơ ơ người ta.”
Nói xong, cô mới mở khung chat với Sơ Hạnh, trả lời Sơ Hạnh: [ Hạnh Hạnh ơi, chị xin lỗi em, bây giờ chị không đến trường được, nhưng chị đã tìm một người chụp ảnh giúp em rồi! Cậu ấy sẽ thay mặt chị chụp những tấm ảnh thật đẹp cho em! ]
Sơ Hạnh mờ mịt hỏi: [ Hở? Ai ạ? ]
Khâu Chanh trả lời cô: [ Em rất quen, Cận Ngôn Châu. ]
Sơ Hạnh: [ À. ]
Ban đầu Sơ Hạnh nghĩ rằng nếu đó là người mà cô không biết rõ thì chắc chắn sẽ không làm phiền đối phương chạy đến đây làm gì.
Nếu là Cận Ngôn Châu….
Sơ Hạnh: [ Vậy được. ]
Cô thực sự rất thích lá phong mùa này.
Đương nhiên cô không muốn bỏ qua cảnh đẹp như vậy.
Sơ Hạnh gửi một vài bức ảnh phong cảnh mà cô vừa chụp gởi cho Khâu Chanh, sau đó cất điện thoại vào trong túi xách.
Tuy nhiên, ngay khi Sơ Hạnh ngẩng đầu lên muốn quay mặt lại xem Cận Ngôn Châu đã đến chưa, ánh mắt của cô bỗng nhiên chạm phải một cặp đôi đang ngồi trên băng ghế dài phía đối diện.
Đôi bạn trẻ đang hôn nhau tựa như xung quanh chẳng có một bóng người.
Có thể nói hôn nhau rất nồng cháy.
Sơ Hạnh chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đột nhiên có chút không phản ứng kịp, cả người sững sờ trên ghế.
Một lúc sau, cô cúi xuống nhặt một chiếc lá phong dưới đất lên, lập tức một tay cầm chiếc lá phong che đi đôi mắt của mình.
Sơ Hạnh chớp mắt thật nhanh, thầm nghĩ may mà Cận Ngôn Châu còn chưa tới, nếu không trên đời này lại có thêm một người xấu hổ như cô rồi.
Khi Cận Ngôn Châu đến, nhìn thấy Sơ Hạnh ngồi trên ghế dài, đang dùng lá phong che đi đôi mắt.
Mà đối diện cô, có một cặp đôi đang hôn nhau không thể tách rời.
Cận Ngôn Châu giẫm lên lá phong đi tới, đứng trước mặt cô.
Cậu như bức tường hình người, ngăn cách hoàn toàn cô với cặp đôi ấy.
Sơ Hạnh ngập ngừng ngẩng đầu lên, đôi má ửng hồng nhìn cậu.
Cô vẫn đang cầm chiếc lá phong trên tay, vẻ mặt hơi ngơ ngác.
Cận Ngôn Châu rủ mắt nhìn cô, biểu cảm nhàn nhạt.
Giọng Sơ Hạnh nhẹ nhàng, nói nhỏ: “Cậu đến rồi.”
Cận Ngôn Châu giơ ngón tay chỉ về phía bên trái, chỉ nói: “Qua bên kia chụp đi.”
Sơ Hạnh lập tức gật đầu: “Được, được.”
Cô lập tức đứng dậy, quay người đi về phía trước.
Cận Ngôn Châu xoay người đi sau lưng cô.
Sau khi rời khỏi nơi đó, sự khó xử của Sơ Hạnh cuối cùng cũng biến mất.
“Chỗ này ha?” Sơ Hạnh nói xong rồi lấy điện thoại di động từ trong túi xách ra.
Cô bật máy ảnh, đưa cho Cận Ngôn Châu.
Tiếp theo tự mình lùi vế phía sau mấy bước.
Sơ Hạnh trầm ngâm một lúc rồi lấy lá phong che mắt lại.
“Mình xong rồi, cậu chụp ảnh đi.” Đôi môi cô giương lên tạo thành một vòng cung xinh đẹp, trên má còn có hai lúm đồng tiền nhỏ, hết sức đáng yêu.
Cô gái đứng giữa con đường rộng trải đầy lá phong, sau lưng là hai hàng cây phong đỏ rực.
Phong cảnh đẹp như tranh vẽ, con người hoàn toàn hòa nhập vào khung cảnh, thậm chí trở thành sự tồn tại bắt mắt nhất trong khung cảnh.
Cận Ngôn Châu cẩn thận tìm góc độ, nghiêm túc chụp ảnh cho cô.
Sau đó, Sơ Hạnh hạ tay xuống, chỉ che mắt phải.
Cận Ngôn Châu chụp thêm cho cô một tấm.
Cô chạy lại xem kỹ hai bức ảnh cậu vừa chụp.
Trong ảnh cô có dáng người thanh mảnh, tạo dáng tự nhiên, tươi cười trước ống kính.
Đặc biệt là bức ảnh có lá phong che mắt bên phải, rất xinh đẹp và dễ thương.
Sơ Hạnh vui vẻ nói: “Cậu chụp ảnh giỏi quá! Trông đẹp đấy!”
Cận Ngôn Châu len lén nhếch khóe môi dưới, nhanh chóng kiềm chế bản thân, dùng giọng điệu bình thản hỏi cô: “Kế tiếp chúng ta chụp thế nào?”
Sơ Hạnh lập tức chạy đi.
Cô tìm một nơi có tia nắng mặt trời chiếu xuống, giơ cao tay trái cầm chiếc lá phong, dùng chiếc lá phong che nắng nhưng vẫn có những vệt sáng lẻ tẻ tạo thành bóng đổ xuống mặt cô.
Cận Ngôn Châu nhìn cô xuất hiện trên màn hình điện thoại di động, vẻ mặt vô thức dịu dàng đi một chút.
Sau đó, Sơ Hạnh lại đến dưới gốc cây, chụp vài tấm trên hàng ghế dài.
Thậm chí nhặt không ít lá phong giơ lên cao, Cận Ngôn Châu thừa dịp lá phong xoay quanh nơi đó, chụp cho cô một tấm.
Trong bức ảnh cô ngẩng đầu lên, mỉm cười vui vẻ.
Chụp ảnh thực sự cũng rất tốn thời gian, thấm thoát thoi đưa trời đã sẩm tối.
Đèn đường sáng lên.
Hai người định trở về.
Sơ Hạnh vẫn còn cầm một chiếc lá phong trong tay.
Cô vừa đi vừa lật xem những bức ảnh mà Châu đã chụp cho cô vào hôm nay.
Càng xem càng thích.
Mỗi một tấm đều chụp rất đẹp.
Cô cũng thích tấm ảnh che mắt phải bằng lá phong nhất.
Sơ Hạnh nhớ tới đến nơi này lâu như vậy, từ đầu đến cuối đều là Cận Ngôn Châu giúp cô chụp, cô cũng chưa hỏi cậu có muốn chụp ảnh hay không.
Sơ Hạnh nghĩ như vậy, liền cất tiếng hỏi: “Cận Ngôn Châu, cậu có muốn chụp ảnh không?”
Cận Ngôn Châu dừng lại, rũ mắt nhìn cô, không nói gì.
Sơ Hạnh thấy cậu không từ chối, lập tức lấy điện thoại di động ra muốn chụp hình cho cậu.
Cô tự động lùi về phía sau đến khoảng cách thích hợp, “Nhìn mình, nhìn mình này.”
Cậu khẽ mím môi, nâng mắt nhìn cô.
Cơ thể ngày càng trở nên cứng nhắc, khuôn mặt cũng giống như bị xé sang hai bên trái và phải, cực kỳ căng thẳng.
Sơ Hạnh nhìn nam sinh trong điện thoại di động biểu tình quá lạnh lùng cứng rắn này, không thể không lên tiếng nhắc nhở cậu: “Cận Ngôn Châu, cậu thả lỏng một chút.”
Cận Ngôn Châu căn bản không thả lỏng được.
Cậu đứng tại chỗ, không nhúc nhích, vẻ mặt lạnh lùng hơn, đường nét khuôn mặt ngày càng sắc nét.
Sơ Hạnh nhận thấy sự mất tự nhiên của cậu, chạy lại chỗ cậu, đưa cho cậu chiếc lá phong trên tay.
“Nếu cảm thấy thực sự không thoải mái thì cứ cầm cái gì đó đi, cũng không cần nhìn máy ảnh, mình sẽ tìm góc chụp thích hợp hơn.” Cô đồng tình nói.
Cận Ngôn Châu cụp mắt xuống, nhìn chằm chằm chiếc lá phong cô nhét vào tay cậu, trái tim trong lòng ngực dường như ngừng đập.
Ngay lúc này, Sơ Hạnh đã chụp ảnh cho cậu.
“Được rồi!” Sơ Hạnh chạy lại, giơ điện thoại cho cậu xem, hỏi: “Ổn không?”
Cận Ngôn Châu nhìn một lượt, sau đó quay đi, yết hầu khẽ trượt lên trượt xuống, trả lời: “Ừm.”
Sơ Hạnh mỉm cười: “Vậy để mình gửi cho cậu nha!”
Nói xong, cô gửi ảnh sang nick Q.Q của cậu.
Mặc dù chụp ảnh đã xong, Cận Ngôn Châu không hề vứt bỏ chiếc lá phong có vẻ vô dụng cô đã đưa cậu mà trước sau như một vẫn giữ nó trên tay.
Sau khi đi ra khỏi rừng phong, Sơ Hạnh mới biết Cận Ngôn Châu đến đây bằng xe đạp.
Trước khi mở khóa, Cận Ngôn Châu đặt chiếc lá phong trong tay vào giỏ.
Cô khéo léo ngồi xuống ghế sau xe đạp, nhưng kết quả là Cận Ngôn Châu lại rẽ vào rừng phong.
Bánh xe nghiền qua lá phong trên mặt đất, tạo ra một tiếng rắc rắc kéo dài.
Sơ Hạnh khó hiểu hỏi: “Không phải trở về sao? Sao cậu lại rẽ vào rừng phong?”
Cận Ngôn Châu trả lời cô: “Bên này cũng có thể về được.”
Chỉ là hơi xa một tí.
Sơ Hạnh càng mờ mịt: “Nhưng bên này xa hơn mà!”
“Bên kia có đoạn đường không dễ đi, rất gập ghềnh.”
Cậu nói như vậy, Sơ Hạnh mới nhớ ra, quả thật có một đoạn đường dằn xóc gập ghềnh.
Đi bộ đến đây cũng không khó đi, nhưng đi bằng xe đạp, thực sự rất lắc lư.
Sơ Hạnh chỉ cần suy nghĩ thêm một chút thì có thể nhận ra, lúc cậu đến, là đã đạp xe qua đoạn đường đó.
Chỉ vì đoạn đường khá gần, thời gian lại ngắn.
Có thể gặp được cô sớm hơn.
“Nếu như cậu muốn bị đau đầu, tôi có thể quay lại đường cũ đi về.” Cậu nói.
Sơ Hạnh lập tức từ chối ngay: “Không muốn.”
Nào có ai thích bị xóc nảy đâu chứ.
Cận Ngôn lặng lẽ nhếch khóe môi.
Lừa thỏ nhỏ thật dễ dàng mà.
Một cơn gió thu thổi qua, vài chiếc lá phong khẽ xoay tròn rồi rơi xuống.
Sơ Hạnh ngắm nhìn cảnh sắc mùa thu trước mắt, đột nhiên khẽ thì thầm, như tự nói với mình: “Khi nào thì đông đến?”
“Tuần sau.” Cận Ngôn Châu trả lời cô.
Chủ nhật tuần tới là Lập Đông.
Nói xong cậu lại hỏi: “Cậu thích mùa đông?”
Sơ Hạnh cười đáp: “Mình thích mùa đông phương Bắc, tuyết sẽ rơi dày đặc.”
“Mùa đông còn có ô mai ăn nữa!” Cô vui vẻ nói.
Hóa ra là một bé thỏ nhỏ thích ăn ô mai.
Hôm đó trở về ký túc xá, Cận Ngôn Châu gấp chiếc lá phong cậu đã mang về kẹp vào một quyển sách.
Vì giải đấu bóng rổ, trong thời gian này Cận Ngôn Châu và Kỷ An đã dành thời gian rảnh rỗi sau giờ học để luyện tập cùng với đồng đội của mình.
Kỷ An nghiện game như vậy cũng không còn mê miệt nữa.
Buổi chiều trước giải đấu vòng tròn tám trường, tại sân bóng rổ.
Kỷ An vừa chơi xong đang nằm nghỉ thì nhận được tin nhắn của Sơ Hạnh.
[ CC: Mọi người chơi bóng rổ tới mấy giờ thế? Bạn cùng phòng chị muốn đến xem hai cậu đánh bóng, nhưng lại không biết sau khi bọn chị tan học hai người có còn ở đó không. ]
Kỷ An trả lời cô: [ Tới đi, nhất định vẫn còn, phải luyện tập đến tối. ]
Sơ Hạnh quan tâm hỏi: [ Còn bữa tối thì sao? ]
Kỷ An nói: [ Ở đây có căng tin nhân viên, cơm tối phục vụ đến chín giờ. ]
[ CC: Được, tan học bọn chị sẽ qua đó. ]
Kỷ An đáp lại một tiếng “Ừm”, sau đó lại gửi một tin nhắn khác: [ Lúc đến đây tiện đường mua mấy chai nước, em lười đi một chuyến, cảm ơn chị gái. ]
Dù không sống cùng nhau sáu năm nhưng dù sao họ cũng là chị em ruột, lại còn là song sinh, cô hiểu rõ hơn ai hết Kỷ An sẽ ngoan ngoãn gọi chị khi có việc nhờ Sơ Hạnh giúp đỡ.
Sơ Hạnh trả lời: [ Biết rồi. ]
Chạng vạng tối, Sơ Hạnh và Dụ Thiển cùng nhau cầm túi đựng nước đi tới sân bóng rổ.
Lúc hai cô đến, đám người Kỷ An với Cận Ngôn Châu đang chạy và chuyền bóng trên sân.
Sơ Hạnh đặt túi mua hàng lên băng ghế bên cạnh sân, đứng đó xem bọn họ chơi bóng.
Kỷ An ghi bàn, Sơ Hạnh sung sướng vỗ tay: “Wow!”
Dụ Thiển đứng bên cạnh nhìn chàng trai chạy trên sân, đôi mắt tràn đầy ý cười.
Ngay lập tức, bóng được chuyền cho Cận Ngôn Châu.
Cậu nhảy nhẹ nhàng, ném quả bóng về phía rổ.
Quả bóng nhanh chóng vượt qua một vòng cung trên không rồi rơi vào rổ một cách hoàn hảo.
Cú ném ba điểm tầm xa rất đẹp.
Sơ Hạnh tiếp tục vỗ tay, giọng điệu trở nên hưng phấn hơn: “Wow!!!!”
Huấn luyện viên bên sân thổi còi, cao giọng nói với bọn họ: “Nghỉ ngơi năm phút.”
Kỷ An ngay lập tức chạy về phía Sơ Hạnh.
Sơ Hạnh lấy trong túi ra một chai nước đưa cho Kỷ An, Kỷ An vặn nắp ừng ực tu một hơi hết nửa chai.
Cận Ngôn Châu sau đó đi tới.
Cậu dừng lại bên cạnh, mở khóa ba lô.
Sơ Hạnh lấy trong túi ra một chai nước khác, vừa định đưa cho cậu, đưa tay ra nửa chừng thì phát hiện cậu lấy ra một chai nước chưa uống từ trong ba lô.
Ơ? Đã có rồi à.
Sơ Hạnh đang định rút tay về, Cận Ngôn Châu vặn nắp bình rồi lấy chai nước từ tay cô, một giây sau đưa chai nước của cậu cho cô.
Của cậu.
Động tác của cậu tự nhiên trôi chảy, sau khi trao đổi xong, cậu vặn chai nước lấy từ tay cô, ngửa đầu uống cạn.
Dòng nước lạnh từ cổ họng chảy xuống dạ dày, từ từ hạ nhiệt độ cơ thể đang rất nóng cậu xuống.
Tuy nhiên, mang tai vẫn rất nóng, như thể bị đốt cháy vậy.
Sơ Hạnh ấp úng cầm ly nước cậu đưa cho cô, trong lòng không khỏi nghĩ: “Vậy…cậu ấy cho rằng cô đang nhờ cậu vặn chai nước sao?”
Quên đi, đằng nào cũng giống nhau.
Cô nhẹ nhàng mở nắp chai, nhấp vài ngụm nước.
Chốc lát, Cận Ngôn Châu dùng khăn lau mồ hôi xít lại gần cô, nhỏ giọng hỏi: “Còn giữ tấm ảnh ngày đó cậu chụp cho tôi không?”
Hơi nóng trên người cậu còn chưa tản đi, vừa cúi người xuống, hơi thở nóng bỏng mãnh liệt bao trùm lấy Sơ Hạnh.
Đôi má cô gái bất giác ửng hồng.
Cô quay mặt nhìn cậu, đôi mắt nai long lanh vô cùng trong veo.
Theo bản năng hỏi: “Hả?”
Cận Ngôn Châu mặt không đổi sắc nói dối: “Điện thoại của tôi xảy ra vấn đề, ảnh chụp và nội dung trò chuyện đều không còn, nếu cậu còn giữ bức ảnh đó thì gửi lại cho tôi.”
Sơ Hạnh gật đầu một cái, cười khẽ trả lời: “Được.”
Sau đó, Cận Ngôn Châu đã tận mắt nhìn thấy, cô tìm thấy bức ảnh mình chụp cho cậu từ album điện thoại, chuyển sang Q.Q của cậu.
Cậu lấy điện thoại di động từ trong ba lô ra, mỉm cười bật ứng dụng Q.Q lên.
Cô không xóa.
Cô vẫn còn giữ ảnh của cậu.
Cận Ngôn Châu chưa bao giờ hạnh phúc đến thế.
“Gửi đi rồi!” Sơ Hạnh nói, ngẩng đầu lên, cô thấy cậu đang nhìn chằm chằm vào điện thoại mỉm cười.
Cô vô thức nghiêng đầu một chút, trong đầu không hiểu sao hiện lên khi cô chụp ảnh cậu, cậu cũng rũ mắt xuống như vậy.
Chỉ là không cười.
Sơ Hạnh có chút tiếc nuối nói: “Nếu như chụp ảnh cho cậu cũng cười như vậy thì tốt rồi.”
Cận Ngôn Châu trong nháy mắt thu lại nụ cười, ánh mắt có chút mất tự nhiên lơ lửng, sau đó mới rơi xuống trên người cô.
Cậu cứ nhìn cô, nghe cô nói rất thẳng thắn: “Cậu cười trông thật đẹp.”
Giống như sông băng tan chảy.
Lại tựa như tuyết xuân đầu mùa.
Luôn làm mọi người cảm thấy vui vẻ.
——————–
Tác giả có lời muốn nói:
Cận Ngôn Châu cậu ấu trĩ thế! Bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn giở trò lừa bịp vặt như này!
Kỷ An: Tại sao lại là “Wow!” với tôi, còn với anh Châu thì lại là “Woww!!!”?
Cận Ngôn Châu len lén đắc ý: “Nhất định là bởi vi cô ấy cảm thấy tôi lợi hơn hơn. ( Đuôi mèo kiêu ngạo sắp vểnh lên tận trời xanh rồi).
Nhưng rừng phong ở góc Tây Bắc của khuôn viên trường vì vị trí quá xa xôi nên sinh viên đến đây chơi chắc chắn sẽ không được đông đúc cho lắm.
Vào một ngày cuối tháng 10, Khâu Chanh và Sơ Hạnh hẹn nhau hoàng hôn chụp ảnh trong rừng phong.
Lúc xế chiếu, Sơ Hạnh đạp ánh mặt trời lặn đi vào rừng phong.
Con đường rộng rãi rợp đầy bóng cây phong.
Những chiếc lá phong đỏ rực phủ kín mặt đất như một tấm thảm màu đỏ.
Sơ Hạnh cầm điện thoại chụp vài tấm ảnh, sau đó tìm một chiếc ghế dài ngồi xuống đợi Khâu Chanh, đồng thời gửi tin nhắn cho Khâu Chanh, nói với Khâu Chanh biết rằng cô đã đến.
Trong rừng phong cũng có người khác, đa số là các đôi bạn trẻ, một hai đôi nào cũng dính lấy nhau chụp ảnh tập thể.
Sơ Hạnh cúi xuống nhặt một chiếc lá phong dưới chân, cầm chiếc lá trong tay nhẹ nhàng nghịch nghịch.
Lúc này Khâu Chanh đang cùng bạn trai đứng ngoài trường nhắn tin cho Cận Ngôn Châu.
[Quả cam nhỏ của anh Trình: Cận Ngôn Châu, chiều hôm nay tôi hẹn Hạnh Hạnh đi chụp ảnh trong rừng phong, Hạnh Hạnh vừa nói với tôi rằng cô ấy đã đến, nhưng bây giờ tôi không thể qua được, anh Trình không cho tôi đi, cậu thay tôi chạy đến đó một chuyến nhé, chụp vài tấm hình đẹp đẹp cho Hạnh Hạnh.]
Cận Ngôn Châu: [ … ]
Khâu Chanh nói: [ Cậu có đi không? Nếu không được, tôi chỉ có thể tìm người khác chụp ảnh cho Hạnh Hạnh thôi. ]
Cận Ngôn Châu: [ Đã nói không đi đâu. ]
Khâu Chanh đang dựa vào ngực bạn trai chậc nhẹ một tiếng, cười nói: “Cận Ngôn Châu này, rõ ràng rất muốn chạy đến tìm Sơ Hạnh, nhưng cậu ấy vẫn tỏ cứ thái độ phải giả vờ lạnh lùng thơ ơ người ta.”
Nói xong, cô mới mở khung chat với Sơ Hạnh, trả lời Sơ Hạnh: [ Hạnh Hạnh ơi, chị xin lỗi em, bây giờ chị không đến trường được, nhưng chị đã tìm một người chụp ảnh giúp em rồi! Cậu ấy sẽ thay mặt chị chụp những tấm ảnh thật đẹp cho em! ]
Sơ Hạnh mờ mịt hỏi: [ Hở? Ai ạ? ]
Khâu Chanh trả lời cô: [ Em rất quen, Cận Ngôn Châu. ]
Sơ Hạnh: [ À. ]
Ban đầu Sơ Hạnh nghĩ rằng nếu đó là người mà cô không biết rõ thì chắc chắn sẽ không làm phiền đối phương chạy đến đây làm gì.
Nếu là Cận Ngôn Châu….
Sơ Hạnh: [ Vậy được. ]
Cô thực sự rất thích lá phong mùa này.
Đương nhiên cô không muốn bỏ qua cảnh đẹp như vậy.
Sơ Hạnh gửi một vài bức ảnh phong cảnh mà cô vừa chụp gởi cho Khâu Chanh, sau đó cất điện thoại vào trong túi xách.
Tuy nhiên, ngay khi Sơ Hạnh ngẩng đầu lên muốn quay mặt lại xem Cận Ngôn Châu đã đến chưa, ánh mắt của cô bỗng nhiên chạm phải một cặp đôi đang ngồi trên băng ghế dài phía đối diện.
Đôi bạn trẻ đang hôn nhau tựa như xung quanh chẳng có một bóng người.
Có thể nói hôn nhau rất nồng cháy.
Sơ Hạnh chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đột nhiên có chút không phản ứng kịp, cả người sững sờ trên ghế.
Một lúc sau, cô cúi xuống nhặt một chiếc lá phong dưới đất lên, lập tức một tay cầm chiếc lá phong che đi đôi mắt của mình.
Sơ Hạnh chớp mắt thật nhanh, thầm nghĩ may mà Cận Ngôn Châu còn chưa tới, nếu không trên đời này lại có thêm một người xấu hổ như cô rồi.
Khi Cận Ngôn Châu đến, nhìn thấy Sơ Hạnh ngồi trên ghế dài, đang dùng lá phong che đi đôi mắt.
Mà đối diện cô, có một cặp đôi đang hôn nhau không thể tách rời.
Cận Ngôn Châu giẫm lên lá phong đi tới, đứng trước mặt cô.
Cậu như bức tường hình người, ngăn cách hoàn toàn cô với cặp đôi ấy.
Sơ Hạnh ngập ngừng ngẩng đầu lên, đôi má ửng hồng nhìn cậu.
Cô vẫn đang cầm chiếc lá phong trên tay, vẻ mặt hơi ngơ ngác.
Cận Ngôn Châu rủ mắt nhìn cô, biểu cảm nhàn nhạt.
Giọng Sơ Hạnh nhẹ nhàng, nói nhỏ: “Cậu đến rồi.”
Cận Ngôn Châu giơ ngón tay chỉ về phía bên trái, chỉ nói: “Qua bên kia chụp đi.”
Sơ Hạnh lập tức gật đầu: “Được, được.”
Cô lập tức đứng dậy, quay người đi về phía trước.
Cận Ngôn Châu xoay người đi sau lưng cô.
Sau khi rời khỏi nơi đó, sự khó xử của Sơ Hạnh cuối cùng cũng biến mất.
“Chỗ này ha?” Sơ Hạnh nói xong rồi lấy điện thoại di động từ trong túi xách ra.
Cô bật máy ảnh, đưa cho Cận Ngôn Châu.
Tiếp theo tự mình lùi vế phía sau mấy bước.
Sơ Hạnh trầm ngâm một lúc rồi lấy lá phong che mắt lại.
“Mình xong rồi, cậu chụp ảnh đi.” Đôi môi cô giương lên tạo thành một vòng cung xinh đẹp, trên má còn có hai lúm đồng tiền nhỏ, hết sức đáng yêu.
Cô gái đứng giữa con đường rộng trải đầy lá phong, sau lưng là hai hàng cây phong đỏ rực.
Phong cảnh đẹp như tranh vẽ, con người hoàn toàn hòa nhập vào khung cảnh, thậm chí trở thành sự tồn tại bắt mắt nhất trong khung cảnh.
Cận Ngôn Châu cẩn thận tìm góc độ, nghiêm túc chụp ảnh cho cô.
Sau đó, Sơ Hạnh hạ tay xuống, chỉ che mắt phải.
Cận Ngôn Châu chụp thêm cho cô một tấm.
Cô chạy lại xem kỹ hai bức ảnh cậu vừa chụp.
Trong ảnh cô có dáng người thanh mảnh, tạo dáng tự nhiên, tươi cười trước ống kính.
Đặc biệt là bức ảnh có lá phong che mắt bên phải, rất xinh đẹp và dễ thương.
Sơ Hạnh vui vẻ nói: “Cậu chụp ảnh giỏi quá! Trông đẹp đấy!”
Cận Ngôn Châu len lén nhếch khóe môi dưới, nhanh chóng kiềm chế bản thân, dùng giọng điệu bình thản hỏi cô: “Kế tiếp chúng ta chụp thế nào?”
Sơ Hạnh lập tức chạy đi.
Cô tìm một nơi có tia nắng mặt trời chiếu xuống, giơ cao tay trái cầm chiếc lá phong, dùng chiếc lá phong che nắng nhưng vẫn có những vệt sáng lẻ tẻ tạo thành bóng đổ xuống mặt cô.
Cận Ngôn Châu nhìn cô xuất hiện trên màn hình điện thoại di động, vẻ mặt vô thức dịu dàng đi một chút.
Sau đó, Sơ Hạnh lại đến dưới gốc cây, chụp vài tấm trên hàng ghế dài.
Thậm chí nhặt không ít lá phong giơ lên cao, Cận Ngôn Châu thừa dịp lá phong xoay quanh nơi đó, chụp cho cô một tấm.
Trong bức ảnh cô ngẩng đầu lên, mỉm cười vui vẻ.
Chụp ảnh thực sự cũng rất tốn thời gian, thấm thoát thoi đưa trời đã sẩm tối.
Đèn đường sáng lên.
Hai người định trở về.
Sơ Hạnh vẫn còn cầm một chiếc lá phong trong tay.
Cô vừa đi vừa lật xem những bức ảnh mà Châu đã chụp cho cô vào hôm nay.
Càng xem càng thích.
Mỗi một tấm đều chụp rất đẹp.
Cô cũng thích tấm ảnh che mắt phải bằng lá phong nhất.
Sơ Hạnh nhớ tới đến nơi này lâu như vậy, từ đầu đến cuối đều là Cận Ngôn Châu giúp cô chụp, cô cũng chưa hỏi cậu có muốn chụp ảnh hay không.
Sơ Hạnh nghĩ như vậy, liền cất tiếng hỏi: “Cận Ngôn Châu, cậu có muốn chụp ảnh không?”
Cận Ngôn Châu dừng lại, rũ mắt nhìn cô, không nói gì.
Sơ Hạnh thấy cậu không từ chối, lập tức lấy điện thoại di động ra muốn chụp hình cho cậu.
Cô tự động lùi về phía sau đến khoảng cách thích hợp, “Nhìn mình, nhìn mình này.”
Cậu khẽ mím môi, nâng mắt nhìn cô.
Cơ thể ngày càng trở nên cứng nhắc, khuôn mặt cũng giống như bị xé sang hai bên trái và phải, cực kỳ căng thẳng.
Sơ Hạnh nhìn nam sinh trong điện thoại di động biểu tình quá lạnh lùng cứng rắn này, không thể không lên tiếng nhắc nhở cậu: “Cận Ngôn Châu, cậu thả lỏng một chút.”
Cận Ngôn Châu căn bản không thả lỏng được.
Cậu đứng tại chỗ, không nhúc nhích, vẻ mặt lạnh lùng hơn, đường nét khuôn mặt ngày càng sắc nét.
Sơ Hạnh nhận thấy sự mất tự nhiên của cậu, chạy lại chỗ cậu, đưa cho cậu chiếc lá phong trên tay.
“Nếu cảm thấy thực sự không thoải mái thì cứ cầm cái gì đó đi, cũng không cần nhìn máy ảnh, mình sẽ tìm góc chụp thích hợp hơn.” Cô đồng tình nói.
Cận Ngôn Châu cụp mắt xuống, nhìn chằm chằm chiếc lá phong cô nhét vào tay cậu, trái tim trong lòng ngực dường như ngừng đập.
Ngay lúc này, Sơ Hạnh đã chụp ảnh cho cậu.
“Được rồi!” Sơ Hạnh chạy lại, giơ điện thoại cho cậu xem, hỏi: “Ổn không?”
Cận Ngôn Châu nhìn một lượt, sau đó quay đi, yết hầu khẽ trượt lên trượt xuống, trả lời: “Ừm.”
Sơ Hạnh mỉm cười: “Vậy để mình gửi cho cậu nha!”
Nói xong, cô gửi ảnh sang nick Q.Q của cậu.
Mặc dù chụp ảnh đã xong, Cận Ngôn Châu không hề vứt bỏ chiếc lá phong có vẻ vô dụng cô đã đưa cậu mà trước sau như một vẫn giữ nó trên tay.
Sau khi đi ra khỏi rừng phong, Sơ Hạnh mới biết Cận Ngôn Châu đến đây bằng xe đạp.
Trước khi mở khóa, Cận Ngôn Châu đặt chiếc lá phong trong tay vào giỏ.
Cô khéo léo ngồi xuống ghế sau xe đạp, nhưng kết quả là Cận Ngôn Châu lại rẽ vào rừng phong.
Bánh xe nghiền qua lá phong trên mặt đất, tạo ra một tiếng rắc rắc kéo dài.
Sơ Hạnh khó hiểu hỏi: “Không phải trở về sao? Sao cậu lại rẽ vào rừng phong?”
Cận Ngôn Châu trả lời cô: “Bên này cũng có thể về được.”
Chỉ là hơi xa một tí.
Sơ Hạnh càng mờ mịt: “Nhưng bên này xa hơn mà!”
“Bên kia có đoạn đường không dễ đi, rất gập ghềnh.”
Cậu nói như vậy, Sơ Hạnh mới nhớ ra, quả thật có một đoạn đường dằn xóc gập ghềnh.
Đi bộ đến đây cũng không khó đi, nhưng đi bằng xe đạp, thực sự rất lắc lư.
Sơ Hạnh chỉ cần suy nghĩ thêm một chút thì có thể nhận ra, lúc cậu đến, là đã đạp xe qua đoạn đường đó.
Chỉ vì đoạn đường khá gần, thời gian lại ngắn.
Có thể gặp được cô sớm hơn.
“Nếu như cậu muốn bị đau đầu, tôi có thể quay lại đường cũ đi về.” Cậu nói.
Sơ Hạnh lập tức từ chối ngay: “Không muốn.”
Nào có ai thích bị xóc nảy đâu chứ.
Cận Ngôn lặng lẽ nhếch khóe môi.
Lừa thỏ nhỏ thật dễ dàng mà.
Một cơn gió thu thổi qua, vài chiếc lá phong khẽ xoay tròn rồi rơi xuống.
Sơ Hạnh ngắm nhìn cảnh sắc mùa thu trước mắt, đột nhiên khẽ thì thầm, như tự nói với mình: “Khi nào thì đông đến?”
“Tuần sau.” Cận Ngôn Châu trả lời cô.
Chủ nhật tuần tới là Lập Đông.
Nói xong cậu lại hỏi: “Cậu thích mùa đông?”
Sơ Hạnh cười đáp: “Mình thích mùa đông phương Bắc, tuyết sẽ rơi dày đặc.”
“Mùa đông còn có ô mai ăn nữa!” Cô vui vẻ nói.
Hóa ra là một bé thỏ nhỏ thích ăn ô mai.
Hôm đó trở về ký túc xá, Cận Ngôn Châu gấp chiếc lá phong cậu đã mang về kẹp vào một quyển sách.
Vì giải đấu bóng rổ, trong thời gian này Cận Ngôn Châu và Kỷ An đã dành thời gian rảnh rỗi sau giờ học để luyện tập cùng với đồng đội của mình.
Kỷ An nghiện game như vậy cũng không còn mê miệt nữa.
Buổi chiều trước giải đấu vòng tròn tám trường, tại sân bóng rổ.
Kỷ An vừa chơi xong đang nằm nghỉ thì nhận được tin nhắn của Sơ Hạnh.
[ CC: Mọi người chơi bóng rổ tới mấy giờ thế? Bạn cùng phòng chị muốn đến xem hai cậu đánh bóng, nhưng lại không biết sau khi bọn chị tan học hai người có còn ở đó không. ]
Kỷ An trả lời cô: [ Tới đi, nhất định vẫn còn, phải luyện tập đến tối. ]
Sơ Hạnh quan tâm hỏi: [ Còn bữa tối thì sao? ]
Kỷ An nói: [ Ở đây có căng tin nhân viên, cơm tối phục vụ đến chín giờ. ]
[ CC: Được, tan học bọn chị sẽ qua đó. ]
Kỷ An đáp lại một tiếng “Ừm”, sau đó lại gửi một tin nhắn khác: [ Lúc đến đây tiện đường mua mấy chai nước, em lười đi một chuyến, cảm ơn chị gái. ]
Dù không sống cùng nhau sáu năm nhưng dù sao họ cũng là chị em ruột, lại còn là song sinh, cô hiểu rõ hơn ai hết Kỷ An sẽ ngoan ngoãn gọi chị khi có việc nhờ Sơ Hạnh giúp đỡ.
Sơ Hạnh trả lời: [ Biết rồi. ]
Chạng vạng tối, Sơ Hạnh và Dụ Thiển cùng nhau cầm túi đựng nước đi tới sân bóng rổ.
Lúc hai cô đến, đám người Kỷ An với Cận Ngôn Châu đang chạy và chuyền bóng trên sân.
Sơ Hạnh đặt túi mua hàng lên băng ghế bên cạnh sân, đứng đó xem bọn họ chơi bóng.
Kỷ An ghi bàn, Sơ Hạnh sung sướng vỗ tay: “Wow!”
Dụ Thiển đứng bên cạnh nhìn chàng trai chạy trên sân, đôi mắt tràn đầy ý cười.
Ngay lập tức, bóng được chuyền cho Cận Ngôn Châu.
Cậu nhảy nhẹ nhàng, ném quả bóng về phía rổ.
Quả bóng nhanh chóng vượt qua một vòng cung trên không rồi rơi vào rổ một cách hoàn hảo.
Cú ném ba điểm tầm xa rất đẹp.
Sơ Hạnh tiếp tục vỗ tay, giọng điệu trở nên hưng phấn hơn: “Wow!!!!”
Huấn luyện viên bên sân thổi còi, cao giọng nói với bọn họ: “Nghỉ ngơi năm phút.”
Kỷ An ngay lập tức chạy về phía Sơ Hạnh.
Sơ Hạnh lấy trong túi ra một chai nước đưa cho Kỷ An, Kỷ An vặn nắp ừng ực tu một hơi hết nửa chai.
Cận Ngôn Châu sau đó đi tới.
Cậu dừng lại bên cạnh, mở khóa ba lô.
Sơ Hạnh lấy trong túi ra một chai nước khác, vừa định đưa cho cậu, đưa tay ra nửa chừng thì phát hiện cậu lấy ra một chai nước chưa uống từ trong ba lô.
Ơ? Đã có rồi à.
Sơ Hạnh đang định rút tay về, Cận Ngôn Châu vặn nắp bình rồi lấy chai nước từ tay cô, một giây sau đưa chai nước của cậu cho cô.
Của cậu.
Động tác của cậu tự nhiên trôi chảy, sau khi trao đổi xong, cậu vặn chai nước lấy từ tay cô, ngửa đầu uống cạn.
Dòng nước lạnh từ cổ họng chảy xuống dạ dày, từ từ hạ nhiệt độ cơ thể đang rất nóng cậu xuống.
Tuy nhiên, mang tai vẫn rất nóng, như thể bị đốt cháy vậy.
Sơ Hạnh ấp úng cầm ly nước cậu đưa cho cô, trong lòng không khỏi nghĩ: “Vậy…cậu ấy cho rằng cô đang nhờ cậu vặn chai nước sao?”
Quên đi, đằng nào cũng giống nhau.
Cô nhẹ nhàng mở nắp chai, nhấp vài ngụm nước.
Chốc lát, Cận Ngôn Châu dùng khăn lau mồ hôi xít lại gần cô, nhỏ giọng hỏi: “Còn giữ tấm ảnh ngày đó cậu chụp cho tôi không?”
Hơi nóng trên người cậu còn chưa tản đi, vừa cúi người xuống, hơi thở nóng bỏng mãnh liệt bao trùm lấy Sơ Hạnh.
Đôi má cô gái bất giác ửng hồng.
Cô quay mặt nhìn cậu, đôi mắt nai long lanh vô cùng trong veo.
Theo bản năng hỏi: “Hả?”
Cận Ngôn Châu mặt không đổi sắc nói dối: “Điện thoại của tôi xảy ra vấn đề, ảnh chụp và nội dung trò chuyện đều không còn, nếu cậu còn giữ bức ảnh đó thì gửi lại cho tôi.”
Sơ Hạnh gật đầu một cái, cười khẽ trả lời: “Được.”
Sau đó, Cận Ngôn Châu đã tận mắt nhìn thấy, cô tìm thấy bức ảnh mình chụp cho cậu từ album điện thoại, chuyển sang Q.Q của cậu.
Cậu lấy điện thoại di động từ trong ba lô ra, mỉm cười bật ứng dụng Q.Q lên.
Cô không xóa.
Cô vẫn còn giữ ảnh của cậu.
Cận Ngôn Châu chưa bao giờ hạnh phúc đến thế.
“Gửi đi rồi!” Sơ Hạnh nói, ngẩng đầu lên, cô thấy cậu đang nhìn chằm chằm vào điện thoại mỉm cười.
Cô vô thức nghiêng đầu một chút, trong đầu không hiểu sao hiện lên khi cô chụp ảnh cậu, cậu cũng rũ mắt xuống như vậy.
Chỉ là không cười.
Sơ Hạnh có chút tiếc nuối nói: “Nếu như chụp ảnh cho cậu cũng cười như vậy thì tốt rồi.”
Cận Ngôn Châu trong nháy mắt thu lại nụ cười, ánh mắt có chút mất tự nhiên lơ lửng, sau đó mới rơi xuống trên người cô.
Cậu cứ nhìn cô, nghe cô nói rất thẳng thắn: “Cậu cười trông thật đẹp.”
Giống như sông băng tan chảy.
Lại tựa như tuyết xuân đầu mùa.
Luôn làm mọi người cảm thấy vui vẻ.
——————–
Tác giả có lời muốn nói:
Cận Ngôn Châu cậu ấu trĩ thế! Bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn giở trò lừa bịp vặt như này!
Kỷ An: Tại sao lại là “Wow!” với tôi, còn với anh Châu thì lại là “Woww!!!”?
Cận Ngôn Châu len lén đắc ý: “Nhất định là bởi vi cô ấy cảm thấy tôi lợi hơn hơn. ( Đuôi mèo kiêu ngạo sắp vểnh lên tận trời xanh rồi).
Bình luận truyện