Hôn Hậu Nhật Thường

Chương 5: Dỗ người



Thứ bảy, Lâm Thành tới trạm xe đón Phó Thời, đây là một alpha hai mươi tuổi, da trắng nõn, tướng mạo sạch sẽ, đeo kính gọng vàng, rất có khí khái của phần tử tri thức thế kỷ trước.

Lâm Thành bắt tay cùng Phó Thời giới thiệu: ” Lâm Thành”. Phó Thời mỉm cười đáp lại, ” Phải làm phiền anh vài ngày rồi.” Dọc đường về nhà, Phó Thời ngồi ghế sau không chủ động nói. Đến lúc Lâm Thành mua cốc trà sữa mới hỏi một câu, ” Trà sữa ở đây uống ngon không?”

” Tiểu Ngư thích uống, tôi chưa từng thử.”

” Ồ.” Phó Thời gật đầu cũng không nói gì nữa.

Hôm qua Hạ Ngư lại bị Lâm Thành giằng co nguyên một đêm, buổi sáng thời điểm mặc áo ngực rất đau. Thời điểm từ nhà tắm đi ra vừa vặn nghe thấy tiếng mở cửa, là Lâm Thành trở lại.

Phó Thời thay giày xong đúng lúc nhìn thấy anh, tiến lại ôm anh một cái cười nói: ” Tiểu Ngư, đã lâu không gặp.” Phó Thời quen anh từ rất lâu, là bạn từ khi còn bé.

Bọn họ ôm một chút liền thả ra, Lâm Thành đưa trà sữa cho Hạ Ngư, hôn một cái trên mặt anh: ” Tôi vào phòng thay quần áo đã.”

Hắn ở trước mặt người ngoài chưa bao giờ làm Hạ Ngư lúng túng, Hạ Ngư rót một cốc nước cho Phó Thời, Phó Thời mỉm cười tiếp nhận hỏi: ” Tiểu Ngư, anh dạo này còn vẽ tranh không?”

” Có, làm chút việc thôi, cậu thì sao, lần này đến tham gia thi sao?”

” Vâng, đã báo danh ở trên mạng từ trước, không nghĩ tới lại may mắn tiến vào vòng chung kết, vừa vặn là nghỉ hè cũng đến thăm anh một chút.”

Hạ Ngư nhất thời không biết nói cái gì, tìm một cái cớ, ” Lâm Thành ở trong phòng đã lâu tôi vào xem anh ấy một chút.”

Phó Thời uống một hớp nước, nhìn theo bóng lưng Hạ Ngư, con ngươi sâu thẳm.

Hạ Ngư đi vào còn chưa kịp thấy Lâm Thành đã bị hắn ấn ở trên tường, hắn bấm thời gian, ” Qua ba phút mới vào, ở bên ngoài tán gẫu cái gì?”

Hạ Ngư bất đắc dĩ vuốt ve mặt hắn, ” Có khách tới chung quy vẫn phải hàn huyên một chút.”

Lâm Thành bị cái từ ” khách nhân” này lấy lòng, hít hít cổ anh, ” Để lão công ngửi một chút trên người em có vị sữa hay không? Tối hôm qua rõ ràng tôi đã ngửi thấy được.”, tay hắn đã sớm sờ đến đầu v* Hạ Ngư, xoa nắn, cười nhạo nói: ” Sắp ra sữa, bảo bối nói xem có cho lão công uống không?”

Hạ Ngư nhìn hắn, ánh mắt chân thành mà dỗ hắn, ” Đều là của anh, đi ra ăn cơm trước, đêm nay lại nói.”

Lâm Thành mạnh mẽ hôn anh một miếng, trên tay dùng sức véo đầu v* một chút mới đi ra ngoài.

Thời điểm hai người đi ra, Phó Thời nhìn Hạ Ngư hai gò má ửng đỏ, Lâm Thành mặt mày hớn hở cũng đoán được bọn họ ở bên trong làm cái gì, cậu cúi đầu ở trong lòng tự giễu một tiếng, ” Bọn họ là vợ chồng, đây là cuộc sống hằng ngày của họ.”

Xin phép gọi Phó Thời là ” cậu ” do nhỏ tuổi =))

Ngoài việc Lâm Thành thỉnh thoảng đến bên người Hạ Ngư hôn một miếng thì ba người coi như bình an vô sự mà vượt qua một buổi sáng. Đến buổi trưa lúc ăn cơm, Phó Thời như vô ý mở miêng, ” Hạ Ngư, anh có thể dạy em vẽ đổ bóng được không, em vẽ lúc nào cũng không tốt.”

Hạ Ngư liếc mắt nhìn Lâm Thành, hắn lại tranh phần nói trước, ” Tôi cũng muốn xem vẽ vời một chút, còn chưa từng thấy Tiểu Ngư vẽ bao giờ đó.”

Hắn không thể cho phép Omega nhỏ của hắn cùng nam nhân khác ở chung một phòng.

Buổi chiều, Phó Thời lấy bản vẽ, Hạ Ngư một bên chỉ đạo, Phó Thời thế mà lại rất quy củ, Hạ Ngư lúc vẽ lại có chút quên mất mà nhiều lần cầm bút dựa sát vào tay Phó Thời.

Lâm Thành ở bên cạnh nhìn hận không thể dùng dây thời trói Hạ Ngư lại cưỡng dâm anh, nhưng vẫn là do được giáo dưỡng từ bé mà ở trước mặt người ngoài hắn vẫn bảo trì vẻ mặt, chỉ là một mình hắn uống năm cốc nước.

Buổi tối, Hạ Ngư vừa vào phòng Lâm Thành lập tức đóng cửa lại, trong nhà cách âm không tệ, Hạ Ngư biết Lâm Thành làm muốn cùng anh tính sổ.

Lâm Thành ngồi trên giường, mặt không biểu tình chậm rãi uống rượu, chờ tiểu hoa hồng kia lại đây dỗ dành.

Hạ Ngư đứng vừa vặn có thể cho mặt hắn chôn trong ngực mình, ôn nhu nói: ” Đừng giận nữa được không?”

Lâm Thành cười nhạo một tiếng, tay trói lại eo anh nguy hiểm nói: ” Đã mong cậu ta đến từ lâu có phải không?” Hạ Ngư biết hắn để ý chuyện vụn vặt, đưa tay mở vạt áo trước ngực, hai vú liền hiện ra trước mặt Lâm Thành, thịt vú trắng trẻo nhẵn nhụi phí trên là hai khỏa hồng hồng, anh đem đầu v* đưa tới bên miệng Lâm Thành, ” Ngậm lấy, như vậy anh mới có thể chịu nghe em nói.”

Lâm Thành liếc anh một cái, không khách khí ngậm núm vú hút một ngụm lớn, Hạ Ngư bị hắn làm cho nhất thời không đứng vững, thanh âm run lên,  ” Cậu ấy là khách, cũng là con trai của bạn mẹ em, em chưa từng có loại suy nghĩ kia.” Lâm Thành bắt đầu chuyển sang nhũ thịt bên cạnh, ” A, anh nhẹ chút.” Hạ Ngư xoa xoa đầu Lâm Thành, ” Lần này là do em không chú ý đúng mực, lần sau sẽ không như vậy, lão công tha cho em đi?”

Lâm Thành hàm hồ trả lời một cái ” Ừm” lại bắt đầu cắn cắn đầu v* bên phải, Hạ Ngư bị hắn làm cho tình dục khó nhịn ôm lấy đầu hắn bắt đầu nhẹ giọng rên rỉ.

Mặt trên hai vú đều là nước miếng Lâm Thành, đầu v* cũng sưng to lên. Lâm Thành đem anh đặt trên giường, vội vàng cởi quần lót anh, ” Muốn làm bảo bối.”

Hạ Ngư nhắm mắt lại cười một tiếng, dương v*t Lâm Thành lập tức đâm vào đến khoang sinh sản, thỏa mãn mà phát ra một tiếng thở dài.

Hạ Ngư hai chân mở lớn, bị làm đến không ngừng rung động, Lâm Thành trên da thịt nhẵn nhụi của anh hôn một ngụm lại một ngụm. Ra vào trên dưới trăm lần, Lâm Thành ôm chặt anh, hai tay cầm lấy đầu v* kéo ra ngoài, hạ thân như pít tông ra ra vào vào. Hạ Ngư dần dần không có ý thức, nước dưới hạ thân làm ướt một mảng ga giường, Lâm Thành mới thống khoái mà bắn ra luồng tinh dịch nồng đậm.

Đến lúc Hạ Ngư tỉnh lại cả người trần trụi bị lâm Thành ôm vào ngực. Lâm Thành không để ý anh mở mắt, một tay xoa núm vú một tay lại đang chơi game trên điện thoại.

Hạ Ngư kêu một tiếng ” lão công”, xoay người nhào vào lồng ngực hắn, Lâm Thành nhìn anh tỉnh lại, để điện thoại di động xuống duỗi tay vào trong chăn chơi nốt bên núm vú còn lại. Hai núm vú vào cương cứng nhưu đá, nắm trong tay thưởng thức thật sự là tuyệt vời.

Hạ Ngư nhấc một góc chăn, nhìn núm vú của mình bị xoa đến trướng lớn, mặt trên tràn đầy vết cắn, không biết nên khóc hay nên cười, ” Thích chơi như thế a?”

Lâm Thành trái lại lại thản nhiên: ” Lão công yêu nhất.”

Hạ Ngư kéo mặt hắn một chút, ” Sau này nhìn mặt bọn họ trước, đừng hở tí là giận em.”

Lâm Thành xoa nắn xong liền ngậm vào miệng, ” Vậy em phải nghe lời” lại bổ sung, ” Ngày mai bồi lão công chơi một trò khác.”

Hạ Ngư không làm gì được hắn lại tự mình muốn sủng người nọ, ” Được, tất cả đều nghe anh.”

Lâm Thành thỏa man nhắm mắt, giữa bọn họ không có gì là không giải quyết được, làm một lần không được thì làm hai lần. Lâm Thành ở trong lòng lặng lẽ nghĩ: ” Làm xong sẽ đàng hoàng.”

Tác giả có lời: 

Sau này có thể có truy thê, Tiểu Ngư không phải sẽ luôn mềm như thế.

Edit: Tsundereee123

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện