Hôn Hậu Nhật Thường

Chương 6: Thế thân



Buổi sáng lúc Phó Thời thức dậy thấy Lâm Thành đang tựa trên ban công hút thuốc, cậu nhìn thoáng qua, do dự một chút vẫn là đi đến. Lâm Thành thấy cậu đi lại, hỏi một câu, ” Sớm như vậy đã tỉnh rồi?”

Phó Thời uống một hớp nước, ” Vâng.”

Dù sao cũng là khách lại còn nhỏ tuổi hơn mình, Lâm Thành tắt thuốc, ” Muốn ăn sáng không, vừa vặn bây giờ tôi đi làm.”

” Tiểu Ngư còn chưa dậy sao?”

Lâm Thành liếc nhìn cậu một cái, ” Vẫn chưa.”

Phó Thời ngón tay tùy ý vuốt lên lan can, phong thái buông lỏng, ” Anh và Tiểu Ngư là kết hôn mô giới sao? Tôi không có ý gì khác chỉ là tò mò.” Lâm Thành nở nụ cười, ” Đúng thế.”

” Vậy anh có yêu anh ấy không? Anh phải thả anh ấy ra ngoài một chút có phải hay không?”

” Cậu dùng thân phận gì để nói với tôi những điều này? Hỏi như vậy thật thất lễ.” Lâm Thành không nặng không nhẹ gõ gõ.

” Một nam nhân thích anh ấy từ rất lâu.” Phó Thời thản nhiên, ” Tôi yêu thích anh ấy rất lâu, anh ấy lại không biết.”

Phó Thời đưa tay về phía hắn, ” Ca, còn thuốc lá không?” Lâm Thành đưa cho cậu một điếu, Phó Thời tiếp nhận châm lựa, chậm rãi phun ra một luồng khói, phảng phất như chìm trong hồi ức:” Tôi khi đó chỉ là một đứa nhỏ, mỗi ngày đều đuổi theo Tiểu Ngư gọi ca ca, thế nhưng anh ấy rất ít khi để ý đến tôi. Trước đây tôi cảm thấy anh ấy là một người lạnh lùng, thật giống như cái gì cũng không thèm để ý, sau này trưởng thành rồi chúng tôi cũng chỉ là bạn bè bình thường.”

Đối với Phó Thời chìm đắm trong chuyện cũ, Lâm Thành trên mặt không biểu hiện gì tay lại không khống chế mà siết chặt.

Phó Thời nói: ” Có phải là anh mới quen Tiểu Ngư, tôi cũng rất tò mò, tại sao anh ấy trước mặt anh lại như biết thành người khác, trước đến giờ tôi chưa từng thấy anh ấy như vậy.”

Lâm Thành đánh gãy cậu: ” Cảm ơn cậu đã nguyện ý cùng tôi kể chuyện, phương thức vợ chồng ở chung đương nhiên không giống bình thường, sau này em ấy sẽ kể cho tôi chuyện quá khứ.” Lâm Thành nhìn giờ một chút, ” Bây giờ em ấy cũng đã mau tỉnh rồi, tôi muốn đi làm bữa sáng, cậu có chuyện gì nữa không?”

Phó Thời nghiêm túc quan sát hắn một cái, đây là một nam nhân có giáo dục rất biết cách nói chuyện, cậu đáp: ” Không cần, tôi về phòng ngủ thêm một lát.”

Phó Thời đi rồi, Lâm Thành nhớ lại lời cậu nói có chút mê man, hắn cảm thấy được mình yêu Hạ Ngư, ngoại trừ cùng anh lên giường còn muốn mang tất cả thứ tốt đều cho anh. Nhớ lại dường như chưa bao giờ hỏi anh thích gì, thậm chí còn không biết quá khứ của anh, hắn vốn là người muốn hướng về tương lai, liền mất đi cơ hội biết quá khứ kia.

Lâm Thành về phòng, Hạ Ngư đang trên giường mặc quần áo, nhìn thấy hắn tiến vào cong mắt cười, ” Ăn sáng chưa?”

Lâm Thành đi qua giúp anh kéo áo xuống: ” Chưa.”

” Vậy chờ em một chút, em đi làm bữa sáng cho anh.”

Lâm Thành ôm lấy anh, quyến luyến mà chà xát hai gò má, đột nhiên nói một câu: ” Em có thấy tôi quản em quá phận? Không cho em ra cửa có phải không được hay không?”

Hạ Ngư không biết hắn bị cái gì kích thích, vỗ vỗ lưng động viên hắn, ” Sẽ không, giữa vợ chồng là phải thông cảm lẫn nhau, thế nhưng,” Hạ Ngư cầu xin, ” Sau này có thể cho em đi siêu thị không? Lúc anh không ở nhà em muốn ăn vặt cũng không được.”

Lâm Thành bị anh chọc phát cười, ” Được, tôi sau này sẽ học tôn trọng em.”

Hạ Ngư ghé vào tai hắn nhỏ giọng nói, ” Em biết anh yêu em, em sẽ ngoan.” Nói xong chỉ lo hắn không tin lại dựng thẳng ba ngón tay lập lời thề.

Lâm Thành nắm chặt tay anh, ” Không cần thề, tôi tin tưởng em.”

Lâm Thành luồn tay sờ eo nhỏ mềm mềm, ” Sau này lúc rảnh rỗi, có thể nói với tôi chuyện trước kia được không? Lão công muốn biết. Lão công không chỉ muốn lên giường với em còn muốn biết toàn bộ về bảo bối.”

Hạ Ngư nháy mắt, miễn cưỡng nở nụ cười, ” Sẽ nói. Sau này rảnh rỗi.”

Lâm Thành phát hiện anh bất an, làm ra vẻ vui đùa, ” Đương nhiên, lên giường là muốn làm, Omega sao có thể không được lấp đầy nha?”

Hạ Ngư đẩy hắn ra, lại không đàng hoàng rồi!

Lâm Thành ôm anh, trong lòng rất bất an, cho tới giờ hắn đều cảm thấy chính mình rất cưng chiều Tiểu Ngư, không nghĩ đến Tiểu Ngư vậy mà vẫn luôn nhường hắn. Tại sao lại có thể yên lòng với một Omega ôn nhu, xinh đẹp như này, đây là bảo bối trong lòng bàn tay hắn, cũng là người trong lòng hắn.

Sáng sớm, Phó Thời đang ngủ, bữa trưa cũng không đi ra, Hạ Ngư cho rằng cậu tôi qua chơi game muộn nên chừa cho cậu một phần cơm.

Buổi chiều, Lâm Thành vốn là muốn cùng Hạ Ngư xem phim, cẩn thận mà chờ, cuối cùng người nhà của đương sự lại muộn hẹn gặp hắn, Lâm Thành cau mày hôn Hạ Ngư vài lần, lại sờ soạng một lúc mới lưu luyến mà đi.

Hắn đến quán cà phê, gặp được vị kia, gọi là Lý Lệ. Lý Lệ nhìn thấy hắn hướng hắn vẫy tay, ” Bên này.”

Lâm Thành ngồi xuống hỏi: ” Lý phu nhân, có chuyện gì không?”

Lý Lệ rất gấp gáp, con trai bà bị tạm giam tại trại giam rất nhiều ngày, bà lo lắng hỏi, ” Luật sư Lâm, cậu có thể đi nhìn con trai của tôi một chút được không? Tốt nhất là ngay hôm nay, tôi rất lo cho nó.”

Lâm Thành kiên nhẫn giải thích, ” Hôm nay là chủ nhật, trại giam không cho vào, nhanh nhất cũng phải đợi đến ngày mai.”

Lý Lệ thấy hắn nói như vậy vội vã truy hỏi, ” Vậy ngày mai có thể không? Tôi muốn biết nó sống có tốt không?”

” Ngày mai tôi sẽ chuẩn bị tư liệu, trên lý thuyết là có thể.”

Lý Lệ uống hai ngụm cà phê thấp giọng nói: ” Vậy là tốt, vậy là tốt.”

Suy nghĩ một chút bà lại lắp bắp mở miệng: ” Tôi nghe nói có thể biện hộ vô tội phải không?”

Lâm Thành đương nhiên sẽ không tùy tiện đáp ứng điểm này, ” Con trai của bà là bị viện kiểm soát tố cáo, biện hộ vô tội rất khó, bất quá tôi sẽ cố gắng hết sức, nhất định sẽ có một kết quả vừa ý. Mong bà tin vào năng lực của chúng tôi.”

Lý Lệ nghe vậy thất vọng cúi đầu, một lát sau mới ngẩng lên gương mặt tràn ngập nước mắt, ” Lâm luật sư, thật không tiện, tôi đi rửa tay một chút.”

Lâm Thanh làm thế cứ tự nhiên.

Lâm Thành lấy điện thoại muốn xem Omega của mình ở nhà làm gì, hắn trước tiên nhìn phòng khách không có ai, đổi sang góc nhìn khác. Hạ Ngư không biết hắn tại phòng ngủ cũng lắp camera, loại có thể nghe thấy âm thanh, hắn không dám nói, sợ dọa đến Hạ Ngư.

Lâm Thành thấy Hạ Ngư đưa lưng về phía camera, hắn nở nụ cười, lập tức một giọng nam truyền đến đánh gãy hắn, ” Anh thật sự thích hắn sao?”

Là giọng của Phó Thời, Lâm Thành theo bản năng tâm lạnh xuống.

Hắn xưa nay trưa từng nghe giọng Hạ Ngư lạnh lùng như vậy, ” Tôi rất yêu anh ấy, anh ấy rất tốt.”

” Tiểu Ngư, anh tỉnh táo một chút, chỉ là hình dáng giống, hắn cũng không phải là..”

Hạ Ngư quay mặt sang, trên miệng còn đang hút  thuốc, mặt không tập trung, ” Cậu thì biết cái gì, quản tốt chính mình đi, thi xong liền trực tiếp trở về.”

Phó Thời cười lạnh một tiếng,” Anh đừng hối hận.”

Hạ Ngư gảy tàn thuốc, ” Cậu cũng đừng bận tâm.”

Phó Thời đi ra ngoài, Lâm Thành tâm nguội một nửa, hắn nắm điện thoại di động đến nổi gân xanh, nhất thời ngay cả khí lực đứng lên cũng không có. Chỉ là một kẻ thế thân thôi, chẳng trách.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện