Hôn Học Trưởng
Chương 1
Tháng ba mưa dầm liên miên, trong không khí còn lưu lại hơi lạnh của những ngày mùa đông. Khí hậu ẩm ướt lành lạnh khiến người ta không hăng hái nổi mà cứ mệt mỏi và buồn ngủ. Đêm tháng ba giá rét, đường xá thưa thớt chỉ có vài người, đa số các nhà đều đã tắt đèn đi ngủ sớm.
Tống Tiểu Vũ một mình khoác chiếc áo xám đậm chạy băng băng trên đường.
Ánh sáng đèn đường thưa thớt chiếu xuống, in trên mặt đất những cái bóng dài bóng ngắn. Bóng của những tán lá cây ngô đồng chồng chéo lên nhau. Tống Tiểu Vũ không dám đi vào đường tối, bèn chạy mau về phía ngã tư nơi có ánh đèn sáng nhất trung tâm, mong muốn nhanh chóng rời khỏi đoạn đường yên tĩnh đến dọa người này.
Phía sau vang lên những tiếng bước chân. Trên con đường bị bóng đêm bao trùm, tiếng giày cao gót đập vào đường xi-măng trên đất, cùng với tiếng gót giày da dày cộm của đàn ông đạp trên mặt đất, lanh lảnh, nặng nề, một trước một sau luân phiên hòa lẫn vào nhau. Lòng cô khẩn trương, căng lên như dây đàn, nghĩ tới gần đây nghe người ta nói vùng này có những tên sát nhân biến thái ẩn nấp, cô không nhịn được bước đi nhanh hơn.
Tiếng bước chân phía sau cũng nhanh dần theo tốc độ của cô, cô càng bất an hơn, sợ hãi đến mức suýt nữa thì khóc lên. Cô hối hận sao tối nay mình lại đi tham dự buổi tiệc sinh nhật tào lao kia, làm cho cô khuya khoắt thế này mới ra khỏi KTV. Bởi vì nghĩ nhà mình cách KTV này không xa nên cô đã từ chối ý tốt của học trưởng, muốn tự mình về nhà, càng không ngờ hiếm khi cô về nhà muộn một lần lại bị người khác để mắt tới.
Cuối cùng cô cũng cảm nhận được tiếng bước chân đàn ông phía sau ngày càng gần. Cô không chịu nổi áp lực trong lòng suýt chút khóc lên:
- Vị tráng sĩ phía sau, có thể đừng theo tôi nữa được không?
Nghiêm Mân Triết nghe tiếng nức nở sợ hãi của học muội, miệng còn gọi ‘tráng sĩ’, không nhịn được khẽ cười:
- Tiểu Vũ, có phải gần đây em đọc nhiều truyện Thủy Hử lắm đúng không? Gì mà tráng sĩ?! Em nhiễm nặng rồi đó!
Tống Tiểu Vũ nghe thấy giọng nói giễu cợt của học trưởng, mặt đỏ ửng, xoay người, sắc có hơi lúng túng:
- Không phải đã nói không cần anh đưa về ư?! Sao anh lại đi theo em, còn hù em sợ hết hồn!
Nghiêm Mân Triết nghiêm mặt:
- Còn không phải vì lo cho em sao. Lúc nãy anh đứng từ xa thấy có hai gã có ý đồ xấu đi theo em, nếu không phải anh vội vàng chạy theo không chừng em sẽ gặp phiền toái lớn đó.
- Thật ư? – Tống Tiểu Vũ hoảng sợ.
- Thật!! – Nghiêm Mân Triết mặt không biến sắc tim không đập loạn bịa chuyện.
Tống Tiểu Vũ luôn tin tưởng Nghiêm Mân Triết, nghe thấy anh nói ‘thật’, lập tức sợ hãi, vô thức bước đến gần Nghiêm Mân Triết, đi sánh vai với anh:
- Bây giờ bọn họ còn theo sao?
Nghiêm Mân Triết nhìn Tống Tiểu Vũ dán chặt vào vai anh, ngửi được mùi hương nhàn nhạt trên người cô, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm:
- Vẫn còn.
Vừa dứt lời, Nghiêm Mân Triết thành công nhìn thấy Tống Tiểu Vũ sợ hãi ôm lấy cánh tay anh. Cảm nhận được bộ ngực sữa của Tống Tiểu Vũ cọ sát cánh tay mình, ánh mắt Nghiêm Mân Triết càng sâu hút, giọng nói cũng trở nên trầm thấp.
- Hình như phía sau lại có thêm một người, hay là chúng ta chạy nhanh đi.
Tống Tiểu Vũ nghe Nghiêm Mân Triết nói thế, vội vàng bước nhanh. Có điều dáng dấp cô nhỏ nhắn, lại mang giày cao gót, dù thế nào cũng không bước kịp Nghiêm Mân Triết. Hơn nữa trong lòng sợ hãi “ba người” kia sẽ đột ngột lao tới, lập tức không cẩn thận trẹo chân, suýt chút nữa ngã lăn ra đất.
Nghiêm Mân Triết chợt cảm thấy tay phải của mình nặng nề, vội quay lại. Nhìn thấy Tiểu Vũ trật chân đến suýt xoa, anh cảm thấy đau lòng. Hai tay ôm lấy Tiểu Vũ vào lòng, cứ như vậy mà đi vào cư xá.
Đột nhiên Tiểu Vũ bị Nghiêm Mân Triết ôm, gương mặt nháy mắt đỏ bừng, trong đầu lúc này quanh quẩn chỉ có một câu nói: “Mình... khi không lại được học trưởng ôm....”
-----
Lời tác giả:
Tình yêu ngọt ngào sắp bắt đầu, tôi rất thích phong cách văn ngắn ngắn, gần gũi thế này. Cầu các bạn bỏ phiếu.
Tống Tiểu Vũ một mình khoác chiếc áo xám đậm chạy băng băng trên đường.
Ánh sáng đèn đường thưa thớt chiếu xuống, in trên mặt đất những cái bóng dài bóng ngắn. Bóng của những tán lá cây ngô đồng chồng chéo lên nhau. Tống Tiểu Vũ không dám đi vào đường tối, bèn chạy mau về phía ngã tư nơi có ánh đèn sáng nhất trung tâm, mong muốn nhanh chóng rời khỏi đoạn đường yên tĩnh đến dọa người này.
Phía sau vang lên những tiếng bước chân. Trên con đường bị bóng đêm bao trùm, tiếng giày cao gót đập vào đường xi-măng trên đất, cùng với tiếng gót giày da dày cộm của đàn ông đạp trên mặt đất, lanh lảnh, nặng nề, một trước một sau luân phiên hòa lẫn vào nhau. Lòng cô khẩn trương, căng lên như dây đàn, nghĩ tới gần đây nghe người ta nói vùng này có những tên sát nhân biến thái ẩn nấp, cô không nhịn được bước đi nhanh hơn.
Tiếng bước chân phía sau cũng nhanh dần theo tốc độ của cô, cô càng bất an hơn, sợ hãi đến mức suýt nữa thì khóc lên. Cô hối hận sao tối nay mình lại đi tham dự buổi tiệc sinh nhật tào lao kia, làm cho cô khuya khoắt thế này mới ra khỏi KTV. Bởi vì nghĩ nhà mình cách KTV này không xa nên cô đã từ chối ý tốt của học trưởng, muốn tự mình về nhà, càng không ngờ hiếm khi cô về nhà muộn một lần lại bị người khác để mắt tới.
Cuối cùng cô cũng cảm nhận được tiếng bước chân đàn ông phía sau ngày càng gần. Cô không chịu nổi áp lực trong lòng suýt chút khóc lên:
- Vị tráng sĩ phía sau, có thể đừng theo tôi nữa được không?
Nghiêm Mân Triết nghe tiếng nức nở sợ hãi của học muội, miệng còn gọi ‘tráng sĩ’, không nhịn được khẽ cười:
- Tiểu Vũ, có phải gần đây em đọc nhiều truyện Thủy Hử lắm đúng không? Gì mà tráng sĩ?! Em nhiễm nặng rồi đó!
Tống Tiểu Vũ nghe thấy giọng nói giễu cợt của học trưởng, mặt đỏ ửng, xoay người, sắc có hơi lúng túng:
- Không phải đã nói không cần anh đưa về ư?! Sao anh lại đi theo em, còn hù em sợ hết hồn!
Nghiêm Mân Triết nghiêm mặt:
- Còn không phải vì lo cho em sao. Lúc nãy anh đứng từ xa thấy có hai gã có ý đồ xấu đi theo em, nếu không phải anh vội vàng chạy theo không chừng em sẽ gặp phiền toái lớn đó.
- Thật ư? – Tống Tiểu Vũ hoảng sợ.
- Thật!! – Nghiêm Mân Triết mặt không biến sắc tim không đập loạn bịa chuyện.
Tống Tiểu Vũ luôn tin tưởng Nghiêm Mân Triết, nghe thấy anh nói ‘thật’, lập tức sợ hãi, vô thức bước đến gần Nghiêm Mân Triết, đi sánh vai với anh:
- Bây giờ bọn họ còn theo sao?
Nghiêm Mân Triết nhìn Tống Tiểu Vũ dán chặt vào vai anh, ngửi được mùi hương nhàn nhạt trên người cô, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm:
- Vẫn còn.
Vừa dứt lời, Nghiêm Mân Triết thành công nhìn thấy Tống Tiểu Vũ sợ hãi ôm lấy cánh tay anh. Cảm nhận được bộ ngực sữa của Tống Tiểu Vũ cọ sát cánh tay mình, ánh mắt Nghiêm Mân Triết càng sâu hút, giọng nói cũng trở nên trầm thấp.
- Hình như phía sau lại có thêm một người, hay là chúng ta chạy nhanh đi.
Tống Tiểu Vũ nghe Nghiêm Mân Triết nói thế, vội vàng bước nhanh. Có điều dáng dấp cô nhỏ nhắn, lại mang giày cao gót, dù thế nào cũng không bước kịp Nghiêm Mân Triết. Hơn nữa trong lòng sợ hãi “ba người” kia sẽ đột ngột lao tới, lập tức không cẩn thận trẹo chân, suýt chút nữa ngã lăn ra đất.
Nghiêm Mân Triết chợt cảm thấy tay phải của mình nặng nề, vội quay lại. Nhìn thấy Tiểu Vũ trật chân đến suýt xoa, anh cảm thấy đau lòng. Hai tay ôm lấy Tiểu Vũ vào lòng, cứ như vậy mà đi vào cư xá.
Đột nhiên Tiểu Vũ bị Nghiêm Mân Triết ôm, gương mặt nháy mắt đỏ bừng, trong đầu lúc này quanh quẩn chỉ có một câu nói: “Mình... khi không lại được học trưởng ôm....”
-----
Lời tác giả:
Tình yêu ngọt ngào sắp bắt đầu, tôi rất thích phong cách văn ngắn ngắn, gần gũi thế này. Cầu các bạn bỏ phiếu.
Bình luận truyện