Hôn Học Trưởng

Chương 2



Nghiêm Mân Triết nhìn cô gái ngốc dáng vẻ vô cùng đáng yêu trong lòng mình, chợt nhớ đến lời em gái anh nói trước khi ra cửa:

- Anh trai, thật ra Tiểu Vũ rất thích anh. Nếu như anh thật sự thích cậu ấy thì nhanh chóng xuống tay đi. Chứ em thấy mấy con sói trong công ty đều đang thèm thuồng cậu ấy lắm. Anh mà còn chậm trễ, lúc đó cậu ấy sẽ bị con sói khác ăn mất. Tiểu Vũ là dạng con gái truyền thống, chỉ cần anh ăn được cậu ấy, cậu ấy sẽ là của anh...

Thật ra lúc trước anh vẫn luôn hoài nghi em gái mình nói Tống Tiểu Vũ thích mình có phải là giả hay không. Nhưng khi thấy Tống Tiểu Vũ chỉ biết ngây ngốc nhìn anh ôm lấy cô, anh đã xác định được trong lòng Tống Tiểu Vũ có anh. Nghĩ đến đây, Nghiêm Mân Triết vui vẻ mỉm cười.

Tống Tiểu Vũ ở trong lòng Nghiêm Mân Triết, ngửi thấy trên người anh ngoài mùi thuốc lá và mùi rượu, còn có mùi sữa tắm. Mặt cô càng đỏ lợi hại, thầm nghĩ: “Học trưởng dùng cùng loại sữa tắm với mình, đều là hương chanh”

Cô thấy Nghiêm Mân Triết cười dịu dàng với mình, đôi mắt không tự chủ mê muội nhìn chằm chằm vào đôi môi mỏng của học trưởng. Chợt có cảm giác như đói khát, nhịn không được nuốt nước miếng, lại cắn cắn môi dưới, thầm nghĩ “Đây là lần đầu tiên mình nhìn học trưởng gần như vậy…”

Đang mê mẩn nhìn anh, cô chợt thấy anh cúi đầu nhìn mình. Bỗng nhận ra ánh mắt mình nhìn anh hình như quá rõ ràng, cô không tự chủ cúi đầu thẹn thùng.

Nghiêm Mân Triết cũng cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của người trong lòng mình đang nhìn vào đôi môi anh, trong lòng cực kì hưởng thụ cảm giác được người mình yêu si mê ngắm chăm chú, nhưng anh cũng chỉ cúi đầu liếc cô một cái.

Đã đến trước cửa nhà, hai người không thể cứ ngây ngốc đứng trước ngưỡng cửa thế này. Vì vậy anh cúi đầu nhìn cô, tuy rằng cảm thấy dáng vẻ thẹn thùng của cô rất đáng yêu, nhưng anh vẫn không quên nhắc nhở:

- Tiểu Vũ, đã đến nhà em rồi!

- Hả? - Tiểu Vũ vì thẹn thùng nên tinh thần hơi hoảng loạn, không nghe rõ Nghiêm Mân Triết nói gì.

Nghiêm Mân Triết nhìn Tiểu Vũ mơ mơ màng màng, hận không thể mạnh mẽ chiếm lấy cái miệng hấp dẫn kia. Anh vẫn nhịn được, giọng nói khàn khàn nhắc nhở cô lần nữa:

- Tiểu Vũ, đã đến nhà rồi. Chìa khóa nhà của em đâu?

- Chìa khóa!

Nghe Nghiêm Mân Triết nói vậy, Tiểu Vũ bất giác la lên, khuôn mặt lại đỏ thêm. Bởi vì hôm nay cô mặc váy, trên váy không có túi áo, cho nên cô thẳng tay bỏ luôn chìa khóa vào trong ngực. Mà bây giờ học trưởng lại đang ôm cô, cô không thể không biết ngượng ngùng ở trước mặt học trưởng thò tay vào khe ngực lấy chìa khóa ra được! Nghĩ đến đây, Tống Tiểu Vũ nhất thời bối rối không biết làm sao mới tốt.

- Sao vậy? Chìa khóa em bỏ đâu?

Nghiêm Mân Triết bắt gặp vẻ mặt bất thường của Tống Tiểu Vũ liền hỏi. Thật ra trên người anh có chìa khóa nhà của Tiểu Vũ, nguồn gốc của chiếc chìa khóa này là do cô em gái bản lĩnh cao cường của anh, là chị em cùng phòng với Tiểu Vũ đưa cho. Có điều thật sự không thể đưa chiếc chìa khóa này ra, bằng không sẽ khiến Tiểu Vũ khiếp sợ.

Tiểu Vũ không biết trong lòng học trưởng mà cô ái mộ từ lâu đang nghĩ gì. Cô hơi do dự sờ sờ trước ngực, nhớ ra mình còn đang ở trong lòng học trưởng, cơ thể bất giác nóng lên, hơi vặn vẹo một chút.

- Học trưởng, anh thả em xuống đi.

Nghiêm Mân Triết cực kì không muốn bỏ cô gái đang ôm trong lòng ra:

- Tiểu Vũ, chân em còn đau làm sao có thể đứng được. Hay là em cho anh biết em để chìa khóa ở đâu. Anh ôm em, còn em lấy nó ra.

Nghe Nghiêm Mân Triết nói, sắc mặt Tiểu Vũ càng kém tự nhiên. Nghiêm Mân Triết khó hiểu nhìn cô. Cuối cùng Tiểu Vũ cũng e dè mở miệng:

- Học trưởng, anh nhắm mắt lại được không?

Nghiêm Mân Triết hoài nghi trong lòng. Nhìn Tiểu Vũ vừa nói vừa nhăn nhó, anh liếc khéo rãnh ngực nhỏ của cô, trong lòng hiểu ra liền nhắm mắt lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện