Hôn Nhân Đỉnh Cấp

Chương 508



CHƯƠNG 508

Được rồi, đề tài này dừng ở đây!

Cơm nước xong, Hướng Hoằng gọi điện thoại đến.

“Câu lạc bộ Nam Lợi, Lưu Thanh và Tô Khinh đã ở đây, cậu và Hứa Như cũng đến đây đi.”

Nghe vậy, Lý Thế Nhiên nhìn cô gái nhỏ đứng bên cạnh xe, đi dép lê lông xù, trông như trẻ con

“Ừ, đợi một lúc.”

“Điện thoại của ai vậy.” Thấy Lý Thế Nhiên để điện thoại xuống, Hứa Như đi đến kéo tay Lý Thế Nhiên

“Hướng Hoằng, bảo chúng ta sang câu lạc bộ, bạn thân của em cũng ở đó.”

“Lưu Thanh?” Hứa Như kinh ngạc trừng mắt, cô cũng không biết Lưu Thanh đã về.

“Ừ.”

“Vậy chúng ta lập tức qua đó.” Dứt lời, Hứa Như chạy lên xe, lại bị Lý Thế Nhiên túm xuống dưới.

“Trước đi mua đôi giày đã.”

Hứa Như lúng túng, được rồi….

Đã là mười một giờ đêm, trung tâm thương mại đã sớm đóng cửa, nhưng Lý Thế Nhiên gọi một cuộc điện thoại, quản lý lập tức chỉnh chu xuất hiện, mở cửa trung tâm thương mại, ngọn đèn sáng chói loé lên, ngay cả điều hoà cũng đập vào mặt.

“Lý Thế Nhiên, không cần phải hư vậy…”

Dáng vẻ này thật sự là doạ sợ Hứa Như rồi, nhân viên cửa hàng đều ra đón tiếp, Hứa Như thật sự cảm thấy kinh sợ.

Gương mặt Lý Thế Nhiên bình tĩnh, đưa cô vào một tiệm giày nữ: “Chọn.”

“Ồ.”

Hứa Như tuỳ tiện chọn một đôi giày đế bằng, dù sao thoải mái là tốt nhất, mỗi ngày thực tập ở bệnh viện, giày cao gót không quá tiện.

“Đôi này là được rồi.”

Lúc trả tiền, Hứa Như đưa thẻ ngân hàng của mình ra, nhân viên cửa hàng lại khoát khoát tay: “Đã ghi vào sổ của sếp Lý rồi.”

“Anh còn mang người phụ nữ khác đến mua giày à.” Hứa Như thốt ra.

Nhân viên cửa hàng nói như vậy, hẳn là Lý Thế Nhiên đã từng đến.

Nhưng đây là lần đầu tiên cô đến với Lý Thế Nhiên.

Nhân viên cửa hàng có chút xấu hổ, nhất thời không nói gì.

Lý Thế Nhiên gõ đầu cô, nhéo nhéo mũi cô: “Trung tâm này là của Lý thị.”

Hứa Như: …

Được rồi, trong đầu cô nghĩ cái gì vậy chứ!

“Cảm ơn sếp Lý!” Hứa Như lập tức ôm đùi.

Đi vào câu lạc bộ, Hứa Như ngoại trừ nhìn thấy Lưu Thanh, còn có Tô Khinh đã lâu không gặp.

Cô ấy…mang thai?

Hứa Như nhìn bụng hơi nhô ra của Tô Khinh: “Tô Khinh…”

“Hứa Như, đã lâu không gặp.”

“Chúc mừng chúc mừng! Cục cưng bao lớn rồi?”

“Năm tháng rồi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện