Hôn Nhân Đỉnh Cấp

Chương 532



CHƯƠNG 532

Đương nhiên là Hứa Như biết được mục đích của Lý Hằng, cô lạnh nhạt nói: “Lý Thế Nhiên sẽ không bị anh uy hiếp đâu.”

Cô biết nỗi hận của Lý Thế Nhiên đối với Lý Hằng, anh nhất định sẽ tự tay đưa Lý Hằng vào trong ngục tù, cho dù như thế này, chỉ sợ là không đủ để giải hận.

Một giây sau, lại đột nhiên có một tiếng “chát” vang lên, tiếng bạt tay vang vọng cả khu chung cư.

Khóe miệng của Hứa Như nóng rát, vô cùng đau đớn, mái tóc vốn không dài bị nắm lại, cả người liền không thể khống chế mà ngã xuống đất.

“Ai nói chứ? Hứa Như, cô thật sự dám lừa gạt tôi?” Lý Hằng nắm lấy tóc của cô, mở miệng chửi thô tục, trên mặt đều là nụ cười dữ tợn: “Tôi ghét nhất chính là người khác lừa gạt tôi.”

Hứa Như thử giật giật khóe môi, mùi máu tươi tràn đầy ở trong miệng làm cho cô cảm thấy khó chịu, một hồi lâu cắn răng muốn phản kháng, lại bởi vì lời nói của Lý Hằng mà bị dọa sợ.

“Ba của tôi lừa tôi lâu như thế, ông nội lừa tôi nhiều năm như vậy, cô cũng muốn lừa gạt tôi…”

Hứa Như cau mày nhìn Lý Hằng gần như rơi vào trạng thái điên cuồng, thân thể khẽ run rẩy, không tiếp tục nói nữa.

Từ một người thừa kế danh chính ngôn thuận, qua một buổi tối lại biến thành đứa con riêng không được chấp nhận, chắc có lẽ là cảm giác từ thiên đường xuống địa ngục.

Nhưng mà anh ta lại là hung thủ giết chết mẹ của Lý Thế Nhiên, Hứa Như cảm thấy không thể đồng cảm với anh ta, dần dần, trong ánh mắt càng lạnh lẽo hơn.

Có lẽ là bị ý lạnh trong đôi mắt của Hứa Như kích thích, Lý Hằng hung tợn hỏi: “Cô nhìn cái gì!”

Trên mặt của Hứa Như không có biểu cảm, ngồi sập xuống đất, giống như là một bức tượng, chỉ là sắc mặt tái nhợt. Nhớ lại cảnh tượng mà Lý Thế Nhiên đã từng nói với cô… Lý Hằng tự tay đẩy mẹ xuống từ lầu tám mươi tám.

Những nỗi đau mà Lý Thế Nhiên phải chịu đựng, cô cũng cảm nhận được.

“Lý Hằng, Lý Thế Nhiên sẽ không đến đâu.” Hứa Như trầm giọng nói.

“Chậc chậc, cô không có lòng tin với mình như thế à?”

Hứa Như im lặng, trong lòng cô hi vọng Lý Thế Nhiên không đến đây, cô không muốn Lý Thế Nhiên bị Lý Hằng khống chế.

“Dù sao thì bây giờ cũng không gấp, thời gian còn nhiều mà.” Lý Hằng nheo mắt lại, ánh mắt giống như là một con rắn độc mang theo vẻ lạnh lùng và âm trầm.

Hứa Như đã từ từ bình tĩnh lại, đôi chân co lại tìm một vị trí dễ chịu, không tiếp tục quan tâm tới Lý Hằng nữa.

Cả nửa ngày, Lý Hằng đột nhiên nghiêm túc hỏi cô: “Lý Thế Nhiên không đến đây, chắc chắn là cô rất thất vọng, có đúng không? Nhưng mà tôi thật sự chưa từng nhìn thấy cậu em trai này của mình mê mẩn ai như thế, chỉ có cô thôi.”

Giọng điệu của Lý Hằng ôn hòa không ít, nhưng mà rõ ràng mang theo ác ý, Hứa Như lạnh nhạt lắc đầu: “Sẽ không.”

Cả nửa ngày, đột nhiên lại lộ ra nụ cười giống như là đang gây hấn: “Câu trả lời của tôi làm anh rất thất vọng chứ gì.”

Khóe môi Lý Hằng giật một cái, trào phúng nói: “Hứa Như, tôi nói cho cô biết, tôi còn có rất nhiều cách để cô sống không bằng chết, ai bảo Lý Thế Nhiên nhất định phải ép chết tôi chứ! Nếu như cô không thể chờ Lý Thế Nhiên đến đây, dù sao thì cuối tuần này tôi cũng phải ra tòa, khoảng thời gian này chẳng bằng tôi chơi đùa với cô đi, chờ đến lúc tôi chán rồi sẽ giải thoát cho cô hoàn toàn.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện