Hôn Nhân Đỉnh Cấp

Chương 533



CHƯƠNG 533

Sắc mặt của Hứa Như trắng bệch một mảng, cô không hề hoài nghi Lý Hằng thật sự sẽ làm như vậy, nhưng mà lúc này cô vẫn cố gắng vượt qua, không muốn biểu hiện là mình sợ hãi.

Cô có thể nhìn ra được dường như là Lý Hằng rất muốn nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi của cô.

Hứa Như không cử động, cắn chặt môi, từ đầu đến cuối đều không thèm quan tâm lời nói của anh ta.

Lúc này, trong đầu của Hứa Như trống rỗng, tự mình cứu mình gần như là không thể. Nhưng mà… nếu như Lý Thế Nhiên đến đây…

Lúc này, cô vô thức muốn dựa dẫm vào Lý Thế Nhiên nhất, cũng chỉ có thể dựa vào Lý Thế Nhiên.

Thế lực của anh cường đại, còn trong một hoàn cảnh hiểm ác như thế này, anh chính là nguồn suối duy nhất có thể để cô an tâm.

Lúc này, ở Lý thị.

Lê Nhan Vinh vội vàng vào phòng làm việc tổng giám đốc, sắc mặt tái xanh, mắng thô tục một câu, bực bội bất an nói: “Điều tra không ra vị trí của Lý Hằng.”

Hướng Hoằng ngồi bên cạnh, hỏi: “Những nơi có khả năng đều đã tìm hết rồi?”

“Đương nhiên rồi, đã điều tra hết tất cả một lần, không biết là dấu đi đâu nữa.” Lê Nhan Vinh cảm thấy bực bội, mối quan hệ của anh ta rất rộng rãi, nhưng mà lúc này lại không tìm thấy một người.

“Đã qua ba tiếng đồng hồ rồi, Lý Hằng sẽ không làm cái gì chứ…”

“Đừng có nói lung tung!” Hướng Hoằng âm trầm đánh gãy lời của Lê Nhan Vinh, lại bình tĩnh phân tích: “Anh ta vẫn còn chưa thông báo với Thế Nhiên, tất nhiên sẽ không hành động thiếu suy nghĩ.”

“Cái thằng điên này, đưa Hứa Như đi, đưa ra yêu cầu muốn gặp Thế Nhiên, vậy mà lại không nói địa điểm cho chúng ta, rốt cuộc là anh ta muốn làm cái gì chứ

“Anh ta đang khiêu chiến sự kiên nhẫn của tôi, nếu như tôi không kiểm soát, vậy thì có lợi cho anh ta quá.” Người đàn ông một mực không lên tiếng rốt cuộc cũng đã mở miệng, giọng nói lạnh lẽo mang theo băng lạnh.

Anh xoay người lại, đôi mắt đen nhánh lạnh lùng dặn dò: “Tiếp tục điều tra, trong vòng nửa tiếng đồng hồ, tôi muốn biết được tin tức của anh ta.”

Một tay của Lý Thế Nhiên cắm vào trong túi quần, cửa sổ sắt đất sáng bóng gần như phản chiếu lại gương mặt lạnh lùng anh tuấn của anh.

Ở bên ngoài, sắc trời dần dần tối xuống, lúc cánh cửa chung cư đột nhiên bị đá văng, trái tim của Hứa Như kịch liệt nhảy lên, cô không biết mình đã ở đây bao lâu rồi. Chung cư hai tầng, vách tường bốn phía đều là màu xám trắng pha tạp, chỉ có một cái cửa sổ cao cao, nhưng mà căn bản không nhìn thấy bên ngoài, không biết thời gian.

Sự xuất hiện của Lý Thế Nhiên giống như một tia sáng hi vọng, thân thể lạnh lẽo ban đầu của cô dường như đã có nhiệt độ, máu cũng lập tức lưu thông.

Kích động và vui sướng lại kích thích bản năng muốn sống của cô, cô vô thức muốn gọi một tiếng.

Chỉ là động tác của Lý Hằng lại càng nhanh hơn nữa, trước khi cô muốn nói chuyện thì đã dùng băng dính màu đen che kín miệng của cô, đồng thời còn kéo mạnh cô lên.

Cánh cửa bị đẩy ra hoàn toàn, bóng dáng cao lớn của Lý Thế Nhiên càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng mới hoàn chỉnh khắc sâu vào trong đáy mắt của Hứa Như.

Ánh mắt của người đàn ông dừng trên người cô rất nhanh, nhưng mà Hứa Như nhìn thấy rõ nỗi lo của anh.

Đã đủ rồi.

Ánh mắt của Lý Thế Nhiên di chuyển lên trên người Lý Hằng.

“Chậc chậc, quả nhiên là người nhà họ Lý của chúng ta, nhanh như vậy đã tìm được nơi này.” Lý Hằng chọn một vị trí an toàn, Hứa Như bị kéo ngăn ở trước mặt của anh ta.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện