Hôn Nhân Giả

Chương 52: Cảnh còn người mất…



Edit: Pingki

Rời khỏi thành phố S đã ba năm, giờ lại đặt chân lên mảnh đất này, ngoại trừ cảm giác quen thuộc đã lâu, trong lòng cô còn một thứ gì đó thật lạ lẫm.

Cũng chỉ là ba năm mà thôi, thành phố S này lại thay da đổi thịt khiến cô không thể nhận ra nổi, từng toà nhà cao tầng mọc lên như nấm sau mưa, khung cảnh xanh hoá so với ba năm trước cũng khác đi rất nhiều.

Ngồi ở trong xe, chống cằm nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, chợt thấy chỗ ngã tư đường thực quen thuộc, tâm tư của Cố Ái cũng bị cuốn theo, trong đầu không khỏi hiện lên cảnh tượng cô và Lâm Trình tay trong tay đi dạo ở đoàn đường này ngày trước.

Ba năm qua, có lẽ cuộc sống của anh không tệ chút nào.

Cô ở Thụy Sĩ làm giám đốc hành chính của một công ty đầu tư tài chính, thời gian nhàn rỗi của cô đều được giành để đọc các tạp chí tài chính kinh tế, thỉnh thoảng cô lại gặp những bài báo về anh, đủ kiểu anh tuấn khôi ngô, khí chất hơn người, phong thái hiên ngang.

Bàn tay cô xoa huyệt thái dương, hôm nay cô làm sao vậy? Như thế nào lại nghĩ tới anh ta?

Ba năm trước đây, bọn họ chẳng phải đã sớm không còn quan hệ gì với nhau rồi sao?

Còn đang hỗn loạn trong suy nghĩ của mình, cô nàng đồng nghiệp kiêm bạn thân thiết nhất của cô, Lữ Dĩnh, đột nhiên vỗ vỗ lên vai cô, cả kinh thốt lên: “Ái Ái, cậu xem tòa nhà cao tầng kia kìa, đẹp thật, bốn bề của nó đều là kính trong suốt đấy.”

Cố Ái nhìn theo hướng Lữ Dĩnh, là một toà nhà bằng kính, dưới ánh nắng mặt trời chói chang, lớp kính như càng thêm sáng loá, đẹp đến kinh diễm.

Trước cửa toà nhà, là sáu chữ lớn: “Trung tâm thương mại Ái Diệu”

*Xin lỗi mọi người, trước mình để là Ái Dược, nay mình xin sửa lại. Ebook sau này sẽ thống nhất từ đầu. Cảm ơn.

Đó là khu thương mại của nhà cô, không, phải là Ái Diệu của Cố gia mới đúng.

Cố gia…

Tâm tình Cố Ái trong nháy mắt trầm xuống, rời đi ba năm, không biết ông nội có còn khoẻ mạnh như trước hay không, ông có nhớ đến người từng là cháu gái này của ông hay không.

Hết thảy chỉ là cảnh còn người mất…

Kỳ thật, ba năm trước đây, khi cô đang ngồi trên máy bay rời thành phố S để đến Zurich, trong lòng cô từng lặng lẽ thề mới chính mình, sau này sẽ không bao giờ quay về thành phố này nữa.

Mà hiện tại, Cố Ái cười khổ, cô vẫn quay lại đây đó thôi.

Lần này trở về, là bởi vì bọn họ công ty họ gần đây mới mở thêm một chi nhánh ở thành phố S, rất cần người hiểu rõ thành phố này đến vận hạnh bước đầu cho chi nhánh, mà cô và Lữ Dĩnh đều là người ở đây, cho nên, công ty lập tức điều hai người đến thành phố S làm việc một thời gian.

Suốt ba năm qua, những đãi ngộ mà công ty mang đến cho cô không tệ chút nào, vì thế, công ty vừa ra thông báo, cô đành phải phục tùng nghe theo.

Dọc đường đi, Cố Ái phát hiện cô gái được phái đến đón hai người, lúc này đang ngồi ở vị trí phó lái không ngừng liếc qua gương chiếu hậu để nhìn trộm mình. Cố Ái nhíu mày, rồi sau đó bỗng nhiên nhoẻn miệng cười với cô gái đó, vui đùa hỏi lại: “Sao lại nhìn tôi như vậy? Có phải em thấy tôi rất xinh đẹp hay không?”

Cô vừa nói xong, cô gái kia lập tức cười phí: “Giám đốc Cố, diện mạo của chị quả thực rất xinh đẹp. Hơn nữa, còn có nét rất giống với cô nàng minh tinh nổi tiếng ở đây nữa.” Cô gái này vừa nói còn không quên lấy di động của mình đưa cho Cố Ái xem: “Chị xem cô gái ở màn hình di động em này, có phải thấy có vài phần giống với chị lắm không?”

Cố Ái nhận lấy chiếc điện thoại, vừa nhìn vào một cái, hai hàng chân mày khẽ nhíu: “Có sao? Sao chị không thấy có điểm nào giống nhỉ?”

“Để mình xem.” Lữ Dĩnh cũng tiến sát đến bên cạnh cô để nhìn: “Đúng thật, quả là có chút giống cậu.”

“Đây chính là Nhậm Mạn Mạn, nữ minh tinh nổi tiếng nhất thành phố S hiện nay. Em rất thích cô ấy, diện mạo vừa xinh đẹp, đóng phim rất hay, phong cách lại rất độc đáo.” Cô gái vừa nói, vừa nhận lại điện thoại. “Hơn nữa, cô nàng này vô cùng may mắn, tai tiếng duy nhất của cô ấy chính là làm tình nhân của vị Trình thiếu siêu cấp lợi hại của thành phố S. Chị biết không, ở nơi này, chỉ cần là Trình thiếu muốn thì không có gì là không làm được.”

“…” Trong ngực Cố Ái có chút buồn bực, toàn thân khẽ run rẩy, ý cười trên mặt nhất thời cứng ngắc.

Không có chuyện gì là anh không làm được, xem ra trong ba năm qua, cuộc sống của anh có lẽ vô cùng náo nhiệt!

Sự nghiệp như ý, mỹ nhân vây quanh, ba năm này quả nhiên không vô vị chút nào.

Xe chạy ước chừng mất khoảng một tiếng, lúc này bỗng nhiên dừng lại trước quảng trường thời đại.

Sau khi xuống xe nhìn những chữ lớn sáng lấp lánh, Cố Ái có chút không thể chịu đựng nhìn sang cô gái: “Công ty ở ngay quảng trường thời đại này?”

“Dạ đúng vậy, công ty chúng ta ở tầng sáu.”

Quảng trường thời đại này nằm ngay ở khu phồn hoa nhất thành phố S, là toà nhà văn phòng cao nhất thành phố. Nơi này tiền thuê là giá trên trời, cho nên có thể thuê được một tầng để làm việc đa phần là những công ty có thực lực hùng hậu.

Cố Ái nhíu mày, nếu cô nhớ không lầm, công ty của Lâm Trình nằm ngay tầng tám của quảng trường này.

Đây là oan gia ngõ hẹp? Hay là…

Tuy rằng bọn họ ở ba năm trước đã chấm dứt mọi quan hệ với nhau, nhưng bây giờ cô thật sự không muốn phải gặp lại Lâm Trình.

“Giám đốc Cố, Lữ tiểu thư, hai người không quản đường xa tới đây mà chúng tôi không đón sớm được.” Chi nhánh công ty bên này tạm thời do Lưu Vân làm người phụ trách, không biết đã đứng chờ từ khi nào. Hàn huyên với nhau vài câu, mọi người cùng nhau đi vào văn phòng của công ty.

Vốn dĩ trước khi hai người tới đây, phụ trách chi nhánh bên này dự định an bài để hai người vừa tới nơi sẽ tổ chức tiệc đón gió tẩy trần ngay,

nhưng cô nàng Lữ Dĩnh nhất quyết bảo phải tới xem công ty trước, cho nên Lưu Vân mới đứng trước công ty để chờ mọi người.

Nghe nói Lưu Vân này tốt nghiệp đại học Harvard chuyên ngành quản trị kinh doanh, năm nay mới chỉ vừa qua tuổi ba mươi. Trước kia từng một thời gian dài làm việc cho phân nhánh bên Mĩ, cũng là gần đây được điều về Trung Quốc điều hành chi nhánh mới.

Tuy rằng hiện tại đã hơn bảy giờ tối, bên trong công ty mọi người hầu hết đã tan ca, thế nhưng trên đường lên phòng làm việc của mình, trong lòng Cố Ái vẫn cảm thấy có chút bất an lo sợ, cô sợ đang đi sẽ bất ngờ phải chạm mặt Lâm Trình.

Thần kinh cô lúc này quá nhạy cảm, lúc phải đợi thang máy, cô dứt khoát cúi đầu gắt gao đứng phía sau Lữ Dĩnh không nói một lời.

“Ái Ái, cậu làm sao vậy?” Lữ Dĩnh cảm giác cô có chút không bình thường, hơi hơi nhíu mày hỏi.

“Không có gì.” Cố Ái cười cười cho có lệ: “Chỉ thấy hơi đói bụng mà thôi.”

“Vậy đưa mọi người thăm công ty một lát xong chúng ta lập tức đi dùng bữa tối, được chứ?” Lưu Vân cười khẽ lên tiếng.

Đi thang máy lên đến công ty của họ rồi, Lữ Dĩnh quan sát một vòng môi trường làm việc liền có chút tán thưởng, thế nhưng Cố Ái bên cạnh lại không có tâm tình nào thưởng thức, trong lòng cô chỉ nghĩ đến chuyện nếu sau này làm việc ở đây, chạm mặt Lâm Trình thì mình nên làm cái gì bây giờ?!

Cô khẽ thở dài, đưa tay vuốt tóc mình, gặp anh thì sao chứ? Rốt cuộc thì cô đang sợ điều gì?

Bất quá, Cố Ái nghĩ tới nghĩ lui, hình như cô còn đang nợ anh một khoản tiền chưa trả… =.=

Đi thăm công ty xong, trên đường cùng đi ăn tối, tâm tình Cố Ái không tốt chút nào, nhưng Lữ Dĩnh lại luôn miệng ríu rít, cùng Lưu Vân tán gẫu xem ra rất vui vẻ. Lúc ăn cơm, Cố Ái cũng không thấy có khẩu vị, ăn miếng được miếng không. Lữ Dĩnh vẫn vừa nói vừa cười cùng Lưu Vân như trước, vui đến quên đất quên trời.

Cố Ái thở dài, cô thật sự rất hâm mộ Lữ Dĩnh.

Ăn cơm xong, Lưu Vân đưa hai người về nhà trọ đã được đặt trước, nơi này là một khu sa hoa cách quảng trường thời đại không đến 200 mét.

Cố Ái phát điên, thật sự không biết được ở gần công ty như vậy là phúc hay là họa nữa.

Trở lại nhà trọ, vào phòng ngủ tự thu dọn hành trang của mình, xong xuôi Cố Ái liền ngã đầu vào gối chuẩn bị tiến vào mộng đẹp, nhưng mới vừa nhắm mắt lại, Lữ Dĩnh bất ngờ ôm chăn trèo lên giường của cô.

“Ái Ái, đêm nay hai ta cùng nhau ngủ đi.”

“Không.” Cố Ái trừng mắt nhìn cô nàng một cái: “Xuống mau, cậu tự ngủ trên giường của cậu đi.”

“Đừng mà.” Lữ Dĩnh làm nũng, tay bỗng ôm chặt lấy thắt lưng của cô: “Ái Ái, chẳng phải cậu đang có tâm sự đó sao? Mình để ý từ lúc cậu đặt chân đến công ty bên này, tâm tình dường như không mấy hứng thú. Mình nói cho cậu nghe, Lưu Vân kia có vẻ như đang để ý tới cậu, đêm nay chúng ta lúc cùng ăn cơm nói chuyện phiếm, ánh mắt anh ta không ngừng quét tới quét lui trên người cậu, mình cũng có hỏi bóng gió, anh ta nói anh ta đang còn độc thân.”

Cố Ái quăng cho cô nàng một cái nhìn xem thường: “Chuyện anh ta còn độc thân hay không thì có liên quan gì tới mình chứ?”

Lữ Dĩnh cười khì, ngữ khí có chút ái muội: “Cũng đúng, cậu còn có Otto mà, Lưu Vân này thì tính là cái gì. Chậc chậc, Otto cái gì cũng tốt, có tiền, bộ dạng lại đẹp trai, khí chất bất phàm, phong cách thời trang rất quý phái, quan trọng nhất là, tính tình ôn hoà dịu dàng, ai gặp cũng mến. Đáng tiếc…” Lữ Dĩnh thở dài, ngữ khí có chút thương cảm: “Nếu Otto có sở thích bình thường như bao anh chàng khác, thì anh ấy chính là một người đàn ông hoàn mỹ nhất trăm năm khó gặp đấy.”

Cố Ái khẽ dí tay lên trán của Lữ Dĩnh: “Ở trong lòng mình Otto là người hoàn mỹ nhất, không cho phép cậu dùng giọng điệu thương cảm này để nói về anh ấy nghe không.”

Otto…

Suốt ba năm trôi qua, anh là người đàn ông mà cô thấy biết ơn nhất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện