Hôn Nhân Giả

Chương 53: Xin lỗi, anh yêu em – P1



Đồng hồ chỉ ba giờ sáng, Cố Ái đột nhiên bừng tỉnh từ một cơn ác mộng, hai lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi.

Cô day trán, nhìn sang Lữ Dĩnh nằm bên cạnh, cô nàng vẫn đang ngủ rất say.

Chân nhẹ nhàng bước xuống giường, cô đi ra phòng khách, mở đèn lên rồi đi đến sô pha thả mình ngồi xuống, hai tay ôm gối ngây ngốc nhìn vào khoảng không.

Cạnh cửa sổ người ta đặt một chậu hoa hướng dương, gió đêm nhẹ thổi qua làm lá cây khẽ đung đưa, nhìn nụ hoa e ấp chờ ngày mới, Cố Ái tự an ủi chính mình, thả lỏng một chút, cười một cái thì chẳng còn chuyện gì đáng ngại nữa.

Suốt ba năm qua, cảm thụ duy nhất cô có được chính là: người còn sống, chỉ không bệnh không tật gì thì đã là điều vô cùng may mắn.

Phải biết rằng ba năm ở nước ngoài thì mất hơn hai năm cô phải chống chọi với căn bệnh trầm cảm, khoảng thời gian dài đó mỗi ngày trôi qua có bao nhiêu u ám, lúc này cô thật sự không dám nhớ tới nó nữa.

May mắn chính là, cô luôn có Otto ở ngay bên cạnh cùng cô vượt qua những ngày tối tăm nhất này.

Hiện tại cô cũng được xem như đã khỏi hẳn, nhưng để chấm dứt hoàn toàn thì cô vẫn còn phải dùng thuốc một thời gian nữa.

Đêm nay, có lẽ là vì cô đã quên phải uống thuốc, thế nên mới gặp lại cơn ác mộng đã lâu rồi không gặp phải.

Cố Ái cười khẽ, cũng có thể là vì áp lực quá lớn nên mới gặp ác mộng chăng?!

Lúc này đồng hồ đã chỉ hơn ba giờ sáng, Zurich bên kia có lẽ đang là tám chín giờ tối. Otto hẳn là chưa đi ngủ, nghĩ vậy, Cố Ái liền cầm điện thoại gọi sang cho anh. Chuông mới vừa vang lên được một tiếng, lập tức đã nghe Otto tiếp máy, thanh âm ôn nhu mà tràn đầy từ tính của anh truyền sang: “Mấy giờ rồi, nha đầu em vẫn còn chưa đi ngủ sao?”

“Em nhớ anh nên không tài nào ngủ được.” Cố Ái đáp xong, nhếch miệng cười: “Anh có thấy nhớ em chút nào không?”

“Em không có ở đây, anh được dịp yên tĩnh hẳn, nhớ em mới lạ đó.” Ban đêm thực tĩnh mịch, thanh âm Otto rõ ràng từng chữ: “Muộn thế này em còn chưa đi ngủ, có phải lại không chịu uống thuốc đúng giờ hay không? Hay là…Em đã gặp anh ta rồi?”

Câu sau của anh ngập ngừng, thanh âm rất nhẹ, vô cùng cẩn thận dò ý của cô. Cố Ái biết là anh đang lo lắng cho mình nên mới vậy, cô chỉ còn cách làm như không có chuyện gì mà cười khe khẽ đáp: “Vẫn còn chưa chạm mặt anh ta, có điều cũng khó mà không gặp anh ta lắm.” Chuyện này cũng đúng thôi, làm việc chung trong một toà nhà, nay không gặp thì mai mốt cũng chạm mặt nhau. Thế nhưng, hai người bọn họ lúc gặp nhau rồi, cô nên có phản ứng thế nào cho phải đây? Oán giận? Bởi vì ba năm trước anh đã lợi dụng, đùa giỡn tình cảm của cô? Hay là làm bộ như chưa từng xảy ra chuyện gì, cứ như vậy mà lướt qua nhau?

Cô còn đang suy nghĩ, lại nghe thấy đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm xa xôi của Otto: “Cố Ái, em cần phải nhớ cho rõ, em giờ là bạn gái của anh, nếu có gặp anh ta, thì mặc kệ anh ta đối với em tốt thế nào, ra sức theo đuổi em đến mức nào, lòng em cũng không được phép nao núng, không thể đang quen người này lại quay sang yêu người khác, biết không?”

“Em biết mà, Otto mới là bạn trai của em.” Cố Ái cười cợt nhả: “Anh yên tâm về em đi nhé.” Vừa nghĩ, Cố Ái sờ sờ cằm: “Cho dù anh lo lắng vì em thì anh cũng nên an tâm với anh ta. Bởi vì hiện tại bên cạnh anh ta đang có mỹ nhân cận kề, em đã là người của quá khứ rồi.”

Hoàn toàn là quá khứ đã qua…

Tuy nói vậy, nhưng trong lòng Cố Ái lại không biết đang có loại tư vị gì, trong trái tim như đang có cả ngàn con kiến cắn rứt, khó chịu vô cùng.

Đầu bắt đầu nhức nhối, cô đã không còn yêu anh, không yêu nữa, không hề lưu luyến nữa, khó chịu lúc này có lẽ chỉ là vì không cam lòng, chỉ là do không cam lòng mà thôi.

Nghe Cố Ái nói cô chỉ còn là quá khứ, Otto lại thở dài: “Anh chỉ thấy tiếc cho anh ta, anh ta đã đánh mất một cô gái tốt như em.”

Cố Ái đáp trả anh một tiếng xem thường: “Anh mau đi ngủ giấc của anh đi, bớt cằn nhằn giúp em đi.”

Cắt đứt điện thoại, Cố Ái ngả mình vào sô pha bật TV lên xem, cũng không biết trải qua bao lâu, người nằm trên sô pha thế nhưng lại mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, lúc mới tỉnh dậy ngồi vào bàn ăn ăn chút gì đó để đi làm, Cố Ái lại rề rà không muốn đi, Lữ Dĩnh ngược lại từ trước đến giờ đối với công việc luôn rất nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ, mắt thấy hai người có thể sẽ bị muộn, liền không chút khách khí kéo thẳng Cố Ái đi ra ngoài.

Bên ngoài trời đang mưa, chỉ là một cơn mưa nhỏ, rả rích không ngừng.

Mở dù che canh ổn thoả xong, hai người liền ra khỏi cửa.

Lữ Dĩnh tính tình nôn nóng, thấy sắp bị muộn, vì thế lúc vừa ra khỏi cửa liền bước đi rất vội vàng. Cố Ái đi phía sau cô nàng, chậm chạp thong dong, chẳng mấy chốc đã bị bỏ lại phía sau một khoảng dài.

“Cố Ái! Giám đốc Cố à, ngày đầu tiên đi làm không thể đi muộn được, cậu đi nhanh lên một chút được không?” Lữ Dĩnh quay lại cất giọng hô tên cô, tiếng cô gái trẻ mười phần sức sống, Cố Ái cười cười, bước chân nhanh hơn đi về phía trước: “Biết rồi, biết rồi.”

Quả thực là vậy, ngày đầu tiên đi làm đã đi muộn, này cũng thật không có chút phép tắc nào.

Hơn nữa, rốt cuộc cô đang sợ cái gì? Chạm mặt anh thì thế nào? Ba năm trước là anh đã đùa giỡn cô, là anh có lỗi với cô, còn cô lại chẳng làm chuyện gì có lỗi với anh cả. Nghĩ vậy, Cố Ái thấy mình cây ngay không sợ chết đứng, ngực ưỡn lên đầy tự tin, nhanh chân đuổi kịp Lữ Dĩnh.

Đợi lúc bắt kịp Lữ Dĩnh rồi, hai người sóng vai cùng đi thật nhanh nhẹn, nhưng lúc chỉ còn cách quảng trường thời đại hơn trăm mét nữa thôi, Cố Ái đột nhiên dừng lại.

Bãi đỗ xe phía trước mặt quảng trường, một chiếc Cayenne mời vừa dừng lại, lập tức có người mang dù chạy che trước cửa.

*Cayenne: Một dòng xe hãng Porsche.

Anh xuống xe, trên người là một bộ tây trang tinh xảo thẳng thớm, đứng giữa màn mưa, anh tĩnh lặng như một bức điêu khắc, trên gương mặt chỉ là một vẻ thản nhiên, nhìn không ra cảm xúc gì.

Ba năm không gặp mà thôi, lại giống như xa cách một đời.

Đứng xa xa kinh ngạc nhìn anh, Cố Ái chỉ cảm thấy trong lòng mình như có một tảng đá nặng đè lên làm cô không thể thở nổi.

Cũng may anh không nhìn thấy cô, sau khi xuống xe, anh liền đi thẳng vào toà nhà làm việc.

“Người đàn ông đó hấp dẫn thật.” Lữ Dĩnh nhìn theo bóng dáng Lâm Trình, biểu tình háo sắc kéo kéo góc áo Cố Ái: “Ái Ái, người đàn ông kia quả thực đẹp trai đến ngây người.”

Bọn họ kỳ thật đứng cách rất xa, Lữ Dĩnh nói chuyện anh cũng không nghe được, thế nhưng Cố Ái vẫn hoảng sợ mà vội vàng bịt miệng cô nàng này lại: “Cậu đừng háo sắc như vậy có được không?”

“Ai nha, làm người phải biết thưởng thức cái đẹp chứ.” Lữ Dĩnh đẩy tay cô ra, nghiêm trang nói: “Nói thật, người đàn ông vừa rồi dù trông đẹp trai thật, thế nhưng nhìn vào quả thực quá cao quý, người bình thường sợ nắm giữ không được.” Lữ Dĩnh nói xong, đột nhiên làm vẻ thần thần bí bí ghé sát vào người Cố Ái: “Ái Ái, vì cậu đã có Otto rồi, tốt nhất là cậu dồn sức đẩy Lưu Vân lại cho mình đi, cậu cũng biết mình còn đang độc thân mà.”

Cố Ái như bừng tỉnh đại ngộ vỗ trán: “Lữ Dĩnh nhà cậu được lắm, trách không được ngày hôm qua cậu vui vẻ thế, cùng anh ta tán gẫu hứng khí bừng bừng như vậy, thì ra là đối với Lưu Vân nhất kiến chung tình.”

Lữ Dĩnh cười hì hì: “Mình đang dự định theo đuổi anh ấy đấy.”

Định theo đuổi Lưu Vân sao, nhìn Lữ Dĩnh hào hứng, Cố Ái không khỏi cảm thấy thực hâm mộ, nói thích là theo đuổi ngay, tình yêu đơn giản như vậy thật tốt.

Khi hai người có mặt tại công ty cũng vừa lúc bắt đầu giờ làm, không thừa cũng không thiếu một giây, giờ giấc lại có thể chuẩn xác đến vậy.

Lưu Vân còn trêu chọc: “Hai cô tính giờ đi làm kỹ lưỡng thật đấy.”

Cùng vào chào hỏi đồng nghiệp mới, lần lượt tự giới thiệu mình, làm quen với quá trình hoạt động của công ty, hai người liền bắt đầu vào công việc riêng của mỗi người.

Chẳng mấy chốc đã hết một buổi sáng, đến giữa trưa, Lữ Dĩnh gọi Cố Ái cùng xuống dưới ăn trưa, bởi vì sợ rằng đi thang máy sẽ bắt gặp Lâm Trình, Cố Ái dứt khoát lắc đầu từ chối nói không muốn xuống dưới, cô nhìn sang Lưu Vân đứng gần đó, Cố Ái nháy mắt mấy cái với Lữ Dĩnh, liền thấy cô nàng cười hì hì kéo tay Lưu Vân rời đi.

Về phần cơm trưa của cô, chỉ có thể đáng thương ngồi chờ Lữ Dĩnh ăn xong sẽ mua một phần lên đây cho mình.

Chiều tối đến giờ tan tầm, Lữ Dĩnh khoác tay cô đứng chờ thang máy, nhìn con số tầng trên thang máy đang dừng ở lầu tám, Cố Ái biết ở lầu tám có người đang xuống, tâm đột nhiên căng thẳng, sẽ không phải là Lâm Trình đi?

Trong đầu cô lúc này bất giác nghĩ tới lúc thang máy dừng ở lầu sáu của cô, khi cửa vừa mở ra sẽ nhìn thấy gương mặt của Lâm Trình, Cố Ái lập tức gỡ bàn tay đang ôm lấy tay mình của Lữ Dĩnh ra.

“Dĩnh Dĩnh, cậu đứng ở chỗ này chờ thang máy nhé, mình nghĩ mình đi cầu thang bộ có lẽ sẽ tốt hơn. Ngồi suốt một ngày rồi nên mình muốn rèn luyện thân thể một chút.” Nói xong không đợi Lữ Dĩnh nói gì liền bước vội về phía cầu thang bộ.

Nhìn theo bóng dáng Cố Ái, Lữ Dĩnh nhíu mày: Sao cô lại có cảm giác như cô nàng này đang có điều gì không bình thường nhỉ?

Đi tới chỗ cầu thang, Cố Ái oán giận chính mình, cô đúng là một kẻ nhát chết. Rốt cuộc thì cô đang sợ gì chứ?

Thang máy đương nhiên sẽ nhanh hơn thang bộ gấp nhiều lần, đến khi cô lết xuống được tầng trệt thì đã thấy Lữ Dĩnh đang đứng chờ ở cửa.

Vừa thấy cô xuất hiện, Lữ Dĩnh liền ôm lấy cánh tay của cô: “Ái Ái, cậu biết gì không? Khi nãy ở trong thang máy, mình đã gặp người đàn ông cao quý hồi sáng chúng ta đã thấy đấy, đứng gần một chút mới thấy, làn da rất đẹp, hơn nữa anh ta còn rất ôn nhu, mình không cẩn thận dẫm phải chân anh ta, nhưng anh ta lại cười nói với mình không có việc gì, tao nhã cực kì.”

Tao nhã? Cố Ái cười nhạt, anh ta chính là một kẻ mặt người dạ thú, là tên đại lừa gạt!

Cứ như vậy, vì để không phải chạm mặt với Lâm Trình, Cố Ái mỗi ngày đi làm đều tỏ ra vô cùng cẩn thận, có điều, duyên phận chưa dứt, dù trốn tránh thế nào rồi cũng đến lúc phải gặp nhau.

Thứ sáu gần lúc tan tầm, Lưu Vân bỗng đến tìm Cố Ái và Lữ Dĩnh, nói rằng buổi tối bảy giờ thứ bảy ở khách sạn năm sao gần quảng trường thời đại sẽ có một bữa tiệc rượu của giới đầu tư trong ngành, hy vọng đến lúc đó hai người cũng có thể đến tham dự. Trong những bữa tiệc thế này, chính là cơ hội rất tốt để mở rộng quan hệ với các đối tác. Hai người cùng nhận lời, đáp lại rằng sẽ có mặt tại bữa tiệc đúng giờ.

Tối thứ bảy, Cố Ái và Lữ Dĩnh sau một phen trang điểm cho mình thật xinh đẹp, rồi vui vẻ tới nơi hẹn.

Vừa tới khách sạn, Lữ Dĩnh đột nhiên nói bụng cô không thoải mái, lại sợ để Lưu Vân sốt ruột chờ, cho nên vội vàng thúc giục Cố Ái tự đến nơi tổ chức tiệc trước, còn mình thì phải đi tìm toilet giải quyết nhu cầu rồi mới tới sau.

Cố Ái gật đầu, đành tự mình tìm đường đến chỗ hẹn.

Trong bữa tiệc khách khứa đã đến rất đông, Cố Ái lúc bước vào, không ngừng tìm kiếm thân ảnh Lưu Vân, thế nhưng nhìn quanh một vòng vẫn không thấy bóng dáng anh ta đâu.

Mặc dù không thấy Lưu Vân, nhưng cô dường như nghe được một cái tên quen thuộc – Nhậm Mạn Mạn.

Nhậm Mạn Mạn?

Cố Ái khẽ nhíu mày, lúc vừa quay người lại liền đối diện với Nhậm Mạn Mạn kia.

Tầm mắt hai người chạm nhau, cô chợt nghe thấy có vài người xung quanh chỉ trỏ về phía mình: “Cô gái kia là người của công ty giải trí nào vậy? Trông bộ dạng giống như mới vừa vào nghề? Nhìn bề ngoài đúng là có vài phần tương tự với Nhậm Mạn Mạn, cũng không biết có thể có được vận khí giống như Nhậm Mạn Mạn hay không.”

Công ty giải trí? Cố Ái nhíu mày, cô sẽ không đi nhầm tiệc rượu đấy chứ?

Nhìn một vòng những người quanh mình, phụ nữ đa phần đều trang điểm rất diễm lệ, trang phục thì hở bạo, quả thực không phải kiểu người tri thức giống như người trong giới đầu tư như các cô.

Xem ra đi nhầm thật rồi.

Cô vừa định xoay người rời khỏi nơi này, lại cảm giác cổ tay bị ai đó thô bạo kéo lại.

Vừa quay lại, lập tức nhìn thấy một người đàn ông to béo nhìn cô cười rất đáng khinh.

“Tiểu thư, cô là người của công ty giải trí nào? Cô hẳn cũng biết tôi là ai chứ? Gần đây tôi có một bộ phim mới sắp được quay, không biết tiểu thư đây có hứng thú tham gia không?” Người đàn ông to béo này là Hà Thuận Tử, một đạo diễn nổi tiếng trong giới giải trí, ông ta được xem như là một nhân vật lớn có tiếng nói, rất nhiều nữ minh tinh mơ ước được làm diễn viên trong phim của ông ta, bởi vì một khi có tên trong phim do ông ta làm rồi, tên tuổi sẽ nổi lên rất nhanh. Có điều, muốn làm được điều đó thì phải chấp nhận lên giường cùng ông ta, đây cũng là điều mà ai ai trong giới giải trí cũng biết.

Ông ta từ trước vẫn luôn để ý đến Nhậm Mạn Mạn, nhưng ngại vì sau lưng Nhậm Mạn Mạn có Lâm Trình làm chỗ dựa vững chắc, ông ta vì thế mà không dám sỗ sàng. Hiện tại bỗng có một nhân vật có dung mạo gần giống Nhậm Mạn Mạn xuất hiện, ông ta liền không kiềm chế được dục vọng trong người.

“Xin lỗi, tôi không phải người của công ty giải trí nào hết, là tôi đi nhầm tiệc rượu.” Cố Ái mỉm cười lịch sự, nhìn xuống bàn tay ông ta đang nắm chặt lấy cổ tay mình: “Mời ngài buông tay tôi ra.”

Ai biết tên Hà Thuận Tử này căn bản không thèm để ý tới lời mà Cố Ái vừa nói, vẫn cười đến đáng khinh như trước: “Tôi nói, cô có ý định muốn trở thành nghệ sỹ không? Tôi sẽ nâng đỡ cho cô.” Ông ta nói xong, thế nhưng lại đưa tay vuốt ve mu bàn tay Cố Ái.

Trước đám đông mà công khai sàm sỡ người khác thế này, Cố Ái lần đầu tiên gặp một kẻ không biết xấu hổ như vậy, tuy rằng rất tức giận, nhưng trước nay luôn cư xử rất đúng mực và lịch sự nên cô vẫn ẩn nhẫn không muốn phát tác, chỉ đề cao âm điệu nhắc lại một lần nữa: “Mời ông buông ra.”

Nhưng ông ta vẫn giữ chặt như cũ.

Đã cho ông ta thể diện nhưng ông ta lại không muốn, Cố Ái không nhịn được nữa, trực tiếp cầm lấy ly rượu vang đỏ bên cạnh hắt thẳng vào mặt ông ta: “Xin ông hãy biết tự trọng.”

Hà Thuận Tử tuy rằng rất bỉ ổi, nhưng ở trong giới giải trí này, địa vị của ông ta vẫn là cao nhất, cho nên này có là gì. Nhưng tính tình ông ta nổi tiếng là nóng nảy, lúc này bị Cố Ái hắt rượu vào mặt ngay trước mặt mọi người, ông ta nổi điên, vung tay lên muốn tát Cố Ái, nhưng cánh tay của ông ta vừa nâng lên được nửa đường dừng ở không trung, liền bị ai đó bắt được.

Ngẩng đầu lên ông ta liền nhìn thấy Lâm Trình không biết đã xuất hiện ở đây từ khi nào, vả lại còn bừng bừng lửa giận nhìn chằm chằm vào ông ta: “Đụng đến cô ấy, ông không trả giá nổi đâu.”

Nghe những lời này, Cố Ái có chút hoảng hốt…

Hơi thở trên người anh vẫn vô cùng quen thuộc như vậy, lúc này đây anh đứng trước mặt mình, cánh mũi Cố Ái đột nhiên chua sót.

Ngay lúc còn đang thất thần, cô đột nhiên bị Lâm Trình ôm lấy, lồng ngực anh vẫn ấm áp như cũ, bị anh ôm chặt, nước mắt Cố Ái bất chợt chảy xuống.

“Ái Ái, anh rất nhớ em, nhớ đến vô cùng…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện