Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng
Chương 252: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Xám
Anh đứng dưới nắng gắt, cúi đầu, nhìn vào mắt cô ở trước mặt một cách chuyên chú.
“Bây giờ, em có thể đi ăn cơm tối cùng với anh không?”
Diêu Hữu Thiên im lặng, mọi chuyện ngày hôm nay, đến quá đột ngột.
Sự xuất hiện đột ngột của Cố Thừa Diệu, sự kích động của anh, lời nói của anh, tất cả của anh, và cả việc anh chính là người thu mua Phú Hoa.
Tất cả những chuyện này khuấy đảo khiến suy nghĩ của cô rối loạn, cô có chút không hiểu rốt cuộc Cố Thừa Diệu muốn làm gì.
Hình như, anh đã thay đổi rất nhiều, nhìn ánh mắt anh, nghe lời anh nói.
Cô thật sự không có cách nào liên hệ người đàn ông trước mặt với người đàn ông vẻ mặt tàn nhẫn nói muốn cô phá bỏ đứa bé ở cửa bệnh viện vào bốn năm trước.
,
Giống như lúc này anh nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, bên trong để lộ thỉnh cầu rất rõ ràng, nhưng không có chút ý ép buộc nào.
Và cả vừa rồi, anh nhìn cô bằng ánh mắt hoàn toàn khích lệ, đó là một loại ủng hộ, ủng hộ từng quyết định cô làm.
Anh là một người có ý chí cực kỳ kiên định, cô vẫn luôn biết rõ điểm này.
Nếu như anh không muốn buông tay, vậy thì hôm nay cô không có cách nào rời đi trước mặt anh.
Mà cô chỉ thất thần trong giây lát, Cố Thừa Diệu đã đưa cô lên xe.
....................................................................................
Đại sảnh kiểu Âu cực kỳ phong tình, thiết kế mạnh mẽ tao nhã.
Từ đèn trên trần nhà đến đồ trang trí nho nhỏ trên vách tường, chỗ nào cũng thể hiện thiết kế hoàn mỹ nhất.
Bầu không khí hoa lệ nhưng không nghiêm túc, cảnh vật xa hoa nhưng lại có thể khiến người ta thả lỏng.
Vừa vào đến club này, trong mắt Diêu Hữu Thiên đã lóe lên vẻ tán thưởng.
“Chỗ này là do thằng nhóc Đỗ Thanh Hiên xây năm ngoái.” Cố Thừa Diệu đi theo bên cạnh cô, nhẹ giọng mở miệng: “Cũng không có người ngoài đến, đều là tiếp đón một vài người bạn trên thương trường.”
Người có thể đi vào ngoài hội viên ra, đều là người quen giới thiệu. Dĩ nhiên, hội phí cũng không thể rẻ được.
,
Cố Thừa Diệu đi vào, đã sớm có phục vụ tiến lên, dẫn bọn họ đến vị trí của mình rồi ngồi xuống.
Diêu Hữu Thiên nhìn cửa sổ sát đất hiện toàn cảnh 3600 ở trước mắt, từ góc độ này, vừa vặn có thể nhìn thấy ánh nắng chiều từ từ rót xuống.
Bốn năm, vừa nãy anh đã đưa mình lượn quanh Bắc Đô gần nửa vòng. Kể từng thay đổi nhỏ nhặt của thành phố này. Chỉ không nhắc đến chuyện giữa hai người một chút nào.
Đến khi đến club, đã là chập tối.
“Đi một vòng quanh đây mất hai tiếng, tốc độ rất chậm, cũng sẽ không khiến người ta khó chịu. Ăn cơm xong vừa vặn có thể đi ngắm cảnh đêm của Bắc Đô một chút.”
Sau khi gặp lại, lần đầu tiên Diêu Hữu Thiên nhìn thẳng vào Cố Thừa Diệu.
Phục vụ đứng ở bên cạnh, cầm rượu đỏ đã mở lên, rót cho hai người. Rượu màu đỏ từ từ chảy vào ly, mang theo sắc đỏ tươi.
,
“Nếm thử một chút. Rượu ở đây rất ngon.”
Diêu Hữu Thiên không cầm lấy ly, hai tay đan vào nhau đặt lên mặt bàn.
“Anh đang muốn chuốc say tôi?”
Bàn tay vươn ra muốn cầm lấy ly rượu của Cố Thừa Diệu khựng lại ở đó, nhìn về phía khuôn mặt đầy phòng bị của Diêu Hữu Thiên, anh đột nhiên cười: “Em nghĩ quá nhiều rồi. Độ tinh khiết của rượu này rất thấp, trừ phi em uống như trâu, nếu không sẽ rất khó say.”
“Hơn nữa ——” Trên mặt Cố Thừa Diệu, đột nhiên hiện lên chút ranh mãnh: “Anh muốn làm
Editor: Xám
Anh đứng dưới nắng gắt, cúi đầu, nhìn vào mắt cô ở trước mặt một cách chuyên chú.
“Bây giờ, em có thể đi ăn cơm tối cùng với anh không?”
Diêu Hữu Thiên im lặng, mọi chuyện ngày hôm nay, đến quá đột ngột.
Sự xuất hiện đột ngột của Cố Thừa Diệu, sự kích động của anh, lời nói của anh, tất cả của anh, và cả việc anh chính là người thu mua Phú Hoa.
Tất cả những chuyện này khuấy đảo khiến suy nghĩ của cô rối loạn, cô có chút không hiểu rốt cuộc Cố Thừa Diệu muốn làm gì.
Hình như, anh đã thay đổi rất nhiều, nhìn ánh mắt anh, nghe lời anh nói.
Cô thật sự không có cách nào liên hệ người đàn ông trước mặt với người đàn ông vẻ mặt tàn nhẫn nói muốn cô phá bỏ đứa bé ở cửa bệnh viện vào bốn năm trước.
,
Giống như lúc này anh nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, bên trong để lộ thỉnh cầu rất rõ ràng, nhưng không có chút ý ép buộc nào.
Và cả vừa rồi, anh nhìn cô bằng ánh mắt hoàn toàn khích lệ, đó là một loại ủng hộ, ủng hộ từng quyết định cô làm.
Anh là một người có ý chí cực kỳ kiên định, cô vẫn luôn biết rõ điểm này.
Nếu như anh không muốn buông tay, vậy thì hôm nay cô không có cách nào rời đi trước mặt anh.
Mà cô chỉ thất thần trong giây lát, Cố Thừa Diệu đã đưa cô lên xe.
....................................................................................
Đại sảnh kiểu Âu cực kỳ phong tình, thiết kế mạnh mẽ tao nhã.
Từ đèn trên trần nhà đến đồ trang trí nho nhỏ trên vách tường, chỗ nào cũng thể hiện thiết kế hoàn mỹ nhất.
Bầu không khí hoa lệ nhưng không nghiêm túc, cảnh vật xa hoa nhưng lại có thể khiến người ta thả lỏng.
Vừa vào đến club này, trong mắt Diêu Hữu Thiên đã lóe lên vẻ tán thưởng.
“Chỗ này là do thằng nhóc Đỗ Thanh Hiên xây năm ngoái.” Cố Thừa Diệu đi theo bên cạnh cô, nhẹ giọng mở miệng: “Cũng không có người ngoài đến, đều là tiếp đón một vài người bạn trên thương trường.”
Người có thể đi vào ngoài hội viên ra, đều là người quen giới thiệu. Dĩ nhiên, hội phí cũng không thể rẻ được.
,
Cố Thừa Diệu đi vào, đã sớm có phục vụ tiến lên, dẫn bọn họ đến vị trí của mình rồi ngồi xuống.
Diêu Hữu Thiên nhìn cửa sổ sát đất hiện toàn cảnh 3600 ở trước mắt, từ góc độ này, vừa vặn có thể nhìn thấy ánh nắng chiều từ từ rót xuống.
Bốn năm, vừa nãy anh đã đưa mình lượn quanh Bắc Đô gần nửa vòng. Kể từng thay đổi nhỏ nhặt của thành phố này. Chỉ không nhắc đến chuyện giữa hai người một chút nào.
Đến khi đến club, đã là chập tối.
“Đi một vòng quanh đây mất hai tiếng, tốc độ rất chậm, cũng sẽ không khiến người ta khó chịu. Ăn cơm xong vừa vặn có thể đi ngắm cảnh đêm của Bắc Đô một chút.”
Sau khi gặp lại, lần đầu tiên Diêu Hữu Thiên nhìn thẳng vào Cố Thừa Diệu.
Phục vụ đứng ở bên cạnh, cầm rượu đỏ đã mở lên, rót cho hai người. Rượu màu đỏ từ từ chảy vào ly, mang theo sắc đỏ tươi.
,
“Nếm thử một chút. Rượu ở đây rất ngon.”
Diêu Hữu Thiên không cầm lấy ly, hai tay đan vào nhau đặt lên mặt bàn.
“Anh đang muốn chuốc say tôi?”
Bàn tay vươn ra muốn cầm lấy ly rượu của Cố Thừa Diệu khựng lại ở đó, nhìn về phía khuôn mặt đầy phòng bị của Diêu Hữu Thiên, anh đột nhiên cười: “Em nghĩ quá nhiều rồi. Độ tinh khiết của rượu này rất thấp, trừ phi em uống như trâu, nếu không sẽ rất khó say.”
“Hơn nữa ——” Trên mặt Cố Thừa Diệu, đột nhiên hiện lên chút ranh mãnh: “Anh muốn làm
Bình luận truyện