Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Chương 254: Thiếu



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Xám

Người đứng bên ngoài cửa, bất ngờ là Cố Thừa Diệu.

Tay cô giơ điện thoại đột nhiên dừng lại ở đó, không có cách nào nhúc nhích.

Cố Thừa Diệu híp mắt lại, nhìn Diêu Hữu Thiên chỉ mặc một bộ đồ ở nhà ở trước mắt.

Kiểu dáng quần áo không tính là hở hang, nhưng mái tóc đẹp buông xõa sau đầu, mấy sợi tóc xoăn rủ xuống trước ngực, vừa vặn rơi bên xương quai xanh của cô.

Dáng vẻ đó, mị hoặc mười phần.

,

Rốt cuộc trước khi cô mở cửa có từng nghiêm túc xác nhận xem người đến là ai không?

Cứ mở cửa như vậy, ngộ nhỡ gặp người xấu thì sao?

Nghĩ tới đây, mi tâm Cố Thừa Diệu đã nhăn lại.

“Còn có ——” Đầu bên kia điện thoại, mặt Diêu Phàm vẫn mang theo hưng phấn. Trán bé toát ra lấm chấm mồ hôi, hơi thở hơi gấp gáp.

,

Hôm nay ở bên ngoài chơi hơn nửa ngày, với sức khỏe của bé, đã sớm nên nghỉ ngơi rồi.

Nhưng bé lại vì quá hưng phấn mà muốn chia sẻ tâm trạng hôm nay của mình.

“Vườn ——“

Chữ vườn còn chưa nói ra. Diêu Hữu Thiên đã cúp điện thoại theo bản năng.

Động tác nhanh đến mức hoàn toàn không cho Diêu Phàm cơ hội phản ứng. Tắt màn hình di động, lòng bàn tay cầm điện thoại thả lên bàn đọc sách, phòng bị nhìn chằm chằm khuôn mặt Cố Thừa Diệu.

“Anh đến làm gì?”

,

Anh có nghe thấy không? Có nhìn thấy không?

Vừa rồi cô cầm điện thoại đưa lưng về phía anh, chắc hẳn anh chưa nhìn thấy đâu nhỉ?

Cố Thừa Diệu vì hành động kỳ quái của cô, nhìn cô thêm một cái.

Vừa rồi khi vào cửa, anh chỉ nhìn quần áo cô mặc trên người, nghĩ đến dáng vẻ cô lúc ấy mê người đến mức nào, không hề chú ý đến những thứ khác.

Bây giờ mới phát hiện ra hình như vừa rồi cô đang gọi điện thoại?

Mà hình như anh nghe thấy một giọng nam.

,

Cố Thừa Diệu híp mắt lại, Diêu Hữu Thiên đang gọi điện thoại cho ai?

Bốn năm không gặp, bên cạnh cô đã xuất hiện người đàn ông khác sao?

Hôm nay sau khi gặp lại, anh đã toàn tâm rơi vào sự hưng phấn vì cô vẫn chưa chết. Đã quên mất việc suy nghĩ.

Thời gian bốn năm, cô đã thay đổi nhiều như vậy, cho dù bên cạnh xuất hiện người đàn ông khác cũng không kỳ quái.

Có điều, rốt cuộc cô có biết, cô có thân phận đã kết hôn không?

,

Không khí yên lặng.

Hai người bốn mắt nhìn nhau. Đều đang nghiên cứu tâm tư của đối phương.

Sự im lặng của Cố Thừa Diệu khiến Diêu Hữu Thiên có chút bất an khó hiểu, vẻ đề phòng trên mặt cô càng sâu: “Rốt cuộc anh đến làm gì?”

Hành động của cô, củng cố thêm suy nghĩ của anh.

Cô thật sự có người đàn ông khác rồi?

,

Cố Thừa Diệu nheo mắt lại, bước lên trước. Diêu Hữu Thiên bị khí thế của anh lấn lướt, không khỏi lùi về sau một bước dài.

Cùng lúc cô lùi về sau Cố Thừa Diệu đã đưa tay ra, Diêu Hữu Thiên sợ hoảng hồn, cho rằng anh muốn cướp điện thoại của mình, chân lại lùi về sau một bước dài.

Cố Thừa Diệu vì hành động của cô mà híp mắt lại, bước lên trước một bước, đóng cửa lại.

Cơ thể cao lớn của anh đứng ở trước mặt cô, Diêu


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện