Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng
Chương 291: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Xám
Bên trong căn nhà một tầng, không chật chội giống như nhìn từ bên ngoài vào.
Băng qua một chiếc sân, rồi đi vào phòng khách, lúc này mới là căn phòng bên trong. Phòng rất trống, chỉ đặt vài chiếc ghế, vị trí gần cửa sổ kê một chiếc bàn.
Một người đầu trọc ngồi bên cạnh bàn, bắt chéo chân, trừng mắt nhìn Bạch Yên Nhiên trước mặt với vẻ hung thần ác sát.
“Ba mày thua cược, đã bán mày cho bọn tao. Mày vào cửa này rồi, thì phải nhận thức rõ tình hình. Cho dù mày làm gì ở bên ngoài, đến chỗ bọn tao ——“
Đầu trọc kéo dài âm cuối, vẻ mặt lại càng dữ tợn hơn.
,
Người Bạch Yên Nhiên giãy giụa không ngừng: “Các người buông tôi ra, muốn tiền tôi trả cho các người là được.”
“Trả? Mày trả thế nào?” Đầu trọc hừ lạnh một tiếng, tiến lên túm chặt tóc Bạch Yên Nhiên: “Tao cho mày biết, ông già mày nợ bọn tao mười triệu. Trả tiền? Bán thân trả đi.”
Bạch Yên Nhiên giãy giụa không ngừng, muốn tránh thoát tay đối phương.
Vào lúc này lực trên da đầu lại thả lỏng, đầu trọc trước mắt đã bị người ta dùng sức một cước đá văng.
Bạch Yên Nhiên ngẩn ra, ngẩng đầu, đã nhìn thấy bóng dáng Cố Thừa Diệu.
“Thừa Diệu?” Bạch Yên Nhiên gần như sắp khóc, nhưng Cố Thừa Diệu không có thời gian quan tâm đến cô.
,
Lúc này những tên côn đồ khác có mặt đều đã vây lại.
Ít nhất đối phương có bảy tám người, cùng tấn công về phía Cố Thừa Diệu.
Cố Thừa Diệu cong môi, hoàn toàn không nhúc nhích. Ánh mắt sắc bén, mang theo sát ý.
Giơ tay, nhấc chân, lại có hai kẻ bị anh đá văng ra.
Còn có năm kẻ đã bất chấp, một kẻ trong số đó ôm lấy Cố Thừa Diệu muốn đẩy ngã anh.
Có điều người Cố Thừa Diệu khom lại, giơ tay, túm lấy tay người đàn ông kia, giơ ra bên ngoài.
,
Người của tên côn đồ kia lại một lần nữa bay ra ngoài.
Rất nhanh. Mấy tên côn đồ bên cạnh đều bị Cố Thừa Diệu quật ngã.
Anh phủi phủi tay, lúc đang định cởi dây trói cho Bạch Yên Nhiên.
Một tràng tiếng vỗ tay đã vang lên.
“Bốp bốp bốp bốp.” Động tác cởi dây của anh dừng lại một chút.
Xoay người, nhìn về phía cửa.
,
Một người đàn ông, đứng ngược sáng, nhìn trên dưới bốn mươi, sống mũi cao thẳng, mắt phượng hép dài. Mày nhướn cao, mang theo mấy phần khí chất sắc bén.
Cơ thể Cố Thừa Diệu bất giác căng thẳng.
Anh đã từng ở trong bộ đội đặc chủng hai năm, cảm nhận rõ ràng đươic, sát khí truyền đến từ người đối phương.
“Cậu rất bản lĩnh.”
Trì Hướng Đông đi vào, lập tức có thuộc hạ bê một chiếc ghế tới để hắn ngồi xuống.
Hắn ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn Cố Thừa Diệu.
,
Đây chính là lần đầu tiên hắn giao chiến chính diện với Cố Thừa Diệu.
“Khách sáo rồi.” Cố Thừa Diệu đứng ở đó, mặc dù vẫn chưa cởi bỏ dây trói của Bạch Yên Nhiên, nhưng đã kéo cô ta đứng dậy, để cô ta đứng ở sau lưng mình: “Là người của anh quá vô dụng.”
Đối với loại côn đồ đó, anh không cần khách sáo.
Sắc mặt Trì Hướng Đông không thay đổi, ánh mắt nhìn về phía Bạch Yên Nhiên đứng sau lưng anh.
“Đúng là vô dụng. Có điều người vô dụng, cũng có thể
Editor: Xám
Bên trong căn nhà một tầng, không chật chội giống như nhìn từ bên ngoài vào.
Băng qua một chiếc sân, rồi đi vào phòng khách, lúc này mới là căn phòng bên trong. Phòng rất trống, chỉ đặt vài chiếc ghế, vị trí gần cửa sổ kê một chiếc bàn.
Một người đầu trọc ngồi bên cạnh bàn, bắt chéo chân, trừng mắt nhìn Bạch Yên Nhiên trước mặt với vẻ hung thần ác sát.
“Ba mày thua cược, đã bán mày cho bọn tao. Mày vào cửa này rồi, thì phải nhận thức rõ tình hình. Cho dù mày làm gì ở bên ngoài, đến chỗ bọn tao ——“
Đầu trọc kéo dài âm cuối, vẻ mặt lại càng dữ tợn hơn.
,
Người Bạch Yên Nhiên giãy giụa không ngừng: “Các người buông tôi ra, muốn tiền tôi trả cho các người là được.”
“Trả? Mày trả thế nào?” Đầu trọc hừ lạnh một tiếng, tiến lên túm chặt tóc Bạch Yên Nhiên: “Tao cho mày biết, ông già mày nợ bọn tao mười triệu. Trả tiền? Bán thân trả đi.”
Bạch Yên Nhiên giãy giụa không ngừng, muốn tránh thoát tay đối phương.
Vào lúc này lực trên da đầu lại thả lỏng, đầu trọc trước mắt đã bị người ta dùng sức một cước đá văng.
Bạch Yên Nhiên ngẩn ra, ngẩng đầu, đã nhìn thấy bóng dáng Cố Thừa Diệu.
“Thừa Diệu?” Bạch Yên Nhiên gần như sắp khóc, nhưng Cố Thừa Diệu không có thời gian quan tâm đến cô.
,
Lúc này những tên côn đồ khác có mặt đều đã vây lại.
Ít nhất đối phương có bảy tám người, cùng tấn công về phía Cố Thừa Diệu.
Cố Thừa Diệu cong môi, hoàn toàn không nhúc nhích. Ánh mắt sắc bén, mang theo sát ý.
Giơ tay, nhấc chân, lại có hai kẻ bị anh đá văng ra.
Còn có năm kẻ đã bất chấp, một kẻ trong số đó ôm lấy Cố Thừa Diệu muốn đẩy ngã anh.
Có điều người Cố Thừa Diệu khom lại, giơ tay, túm lấy tay người đàn ông kia, giơ ra bên ngoài.
,
Người của tên côn đồ kia lại một lần nữa bay ra ngoài.
Rất nhanh. Mấy tên côn đồ bên cạnh đều bị Cố Thừa Diệu quật ngã.
Anh phủi phủi tay, lúc đang định cởi dây trói cho Bạch Yên Nhiên.
Một tràng tiếng vỗ tay đã vang lên.
“Bốp bốp bốp bốp.” Động tác cởi dây của anh dừng lại một chút.
Xoay người, nhìn về phía cửa.
,
Một người đàn ông, đứng ngược sáng, nhìn trên dưới bốn mươi, sống mũi cao thẳng, mắt phượng hép dài. Mày nhướn cao, mang theo mấy phần khí chất sắc bén.
Cơ thể Cố Thừa Diệu bất giác căng thẳng.
Anh đã từng ở trong bộ đội đặc chủng hai năm, cảm nhận rõ ràng đươic, sát khí truyền đến từ người đối phương.
“Cậu rất bản lĩnh.”
Trì Hướng Đông đi vào, lập tức có thuộc hạ bê một chiếc ghế tới để hắn ngồi xuống.
Hắn ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn Cố Thừa Diệu.
,
Đây chính là lần đầu tiên hắn giao chiến chính diện với Cố Thừa Diệu.
“Khách sáo rồi.” Cố Thừa Diệu đứng ở đó, mặc dù vẫn chưa cởi bỏ dây trói của Bạch Yên Nhiên, nhưng đã kéo cô ta đứng dậy, để cô ta đứng ở sau lưng mình: “Là người của anh quá vô dụng.”
Đối với loại côn đồ đó, anh không cần khách sáo.
Sắc mặt Trì Hướng Đông không thay đổi, ánh mắt nhìn về phía Bạch Yên Nhiên đứng sau lưng anh.
“Đúng là vô dụng. Có điều người vô dụng, cũng có thể
Bình luận truyện