Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Chương 298: Thiếu



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Xám

Cố Thừa Diệu rút tay ra khỏi tay cô, không quên chà hai cái lên người mình, giống như là nhìn thấy vật bẩn gì đó vậy.

“Rốt cuộc cô là ai vậy? Tôi không quen cô. Cô cách xa tôi một chút.”

Diêu Hữu Thiên cảm giác được độ ấm ở lòng bàn tay rút đi, cô hít thở sâu, hết lần này đến lần khác. Ra sức bắt mình không được mất khống chế.

Nụ cười trên mặt biến mất từng chút một: “Cố Thừa Diệu, trò đùa này thật sự không vui một chút nào. Anh đừng đùa nữa.”

Tốc độ nói của cô rất chậm, rất chậm, giống như là muốn Cố Thừa Diệu biết được quyết tâm của cô.

Mi tâm của Cố Thừa Diệu vẫn luôn nhăn lại, khi anh nhìn thấy ý cười trên mặt Diêu Hữu Thiên biến mất từng chút một.

Trái tim anh đột nhiên đã co rút một cái.

,

Thật khó chịu. Cố Thừa Diệu có chút không quen ôm lấy ngực mình.

Loại cảm xúc khó chịu này khiến Cố Thừa Diệu có chút không chịu nổi, vừa vặn lúc này thang máy đã đến nơi.

Anh trừng mắt nhìn Diêu Hữu Thiên một cái, đổ cảm giác rối rắm khó chịu không ngừng của mình cho cô gái này: “Cô gái này, tôi không nói đùa với cô, tôi cũng không chơi với cô. Tôi không quen cô. Hi vọng cô đừng đến làm phiền tôi.”

Đúng lúc này cửa thang máy mở ra. Cố Thừa Diệu cầm cặp công văn nhanh chóng rời đi.

Diêu Hữu Thiên theo bản năng đi theo phía sau anh, Cố Thừa Diệu không phải không cảm nhận được, bước chân dừng lại, trừng Diêu Hữu Thiên.

,

Cô lại cố chấp nhìn anh.

Bỏ đi, con đường này cũng không phải của anh, cô muốn đi thì để cô đi, anh không ngừng tăng nhanh bước chân.

Diêu Hữu Thiên cũng bước nhanh hơn, nhìn anh đi ra khỏi cổng lớn của tiểu khu, nhìn anh băng qua hai con đường, nhìn anh đi vào một công ty.

Sau đó lên tầng mười bảy.

Diêu Hữu Thiên nhìn biển hiệu của công tyu kia, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại quốc tế Thân Nguyên.

,

Bản thân cô cũng không biết vì sao muốn đi theo Cố Thừa Diệu.

Cho dù là anh nói đùa cũng được, hay là điều gì khác, cô chỉ muốn hỏi rõ ràng.

Lên lầu, lễ tân trên lầu đã tiếp đón cô.

“Tôi, tôi muốn tìm Cố Thừa Diệu.”

“Cô có hẹn trước không?”

“Không có.”

“Nếu như không có hẹn trước, tôi không thể để cô vào trong.”

,

Giọng nói của lễ tân máy móc mà lạnh lẽo. Diêu Hữu Thiên lại không cảm thấy khiến cô nản lòng thoái chí bằng lời vừa rồi của Cố Thừa Diệu.

Cho dù Cố Thừa Diệu đùa giỡn với cô như vậy vì nguyên nhân gì, đều khiến cô cảm thấy quá đáng.

“Người đó, Cố Thừa Diệu, anh ấy đang làm gì ở đây?”

Cho dù anh muốn đi làm, cũng phải là đến Cố thị chứ?

“Cô đi tìm quản lý của tôi, không biết quản lý của tôi đang làm gì ở đây?” Lễ tân mang đầy vẻ "Diêu Hữu Thiên là kẻ ngốc".

“Tôi ——” Cô thật sự không biết, không biết Cố Thừa Diệu ở đây làm gì: “Anh ấy, anh ấy ——“

,

Diêu Hữu Thiên nói anh ấy hai lần, đều không có cách nào nói ra lời như là anh ấy là chồng tôi.

“Cô à, thật xin lỗi, không thấy chồng tôi đâu nữa, anh ấy là một vị hàng xóm của tôi, vừa hay biết tung tích chồng tôi, cho nên tôi muốn hỏi anh ấy một chút.”

“Là vậy à.” Độ thông cảm của cô gái lễ tân thoáng cái đã tăng lên một độ cao: “Là thế này, quản lý của chúng tôi không có hẹn trước thì không gặp được. Chi bằng trước tiên cô chờ một lát, chờ buổi chiều anh ấy bàn xong công việc, tôi


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện