Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Chương 299: Thiếu



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Xám

Cố Thừa Diệu ngồi ở trong phòng khách, anh vừa mới ăn cơm xong.

Tên tay là một đống tài liệu mang đến từ công ty. Mỗi một tập đối với anh mà nói, đều rất xa lại, lại dường như rất quen thuộc.

Anh nhớ trước đây mình làm nhân viên bán hàng ở một công ty khác. Gần đây được mời đến Thân Nguyên.

Vậy nên anh cảm thấy rất quen thuộc với những chuyện này, như làm quản lý bán hàng với nhân viên bán hàng lại không phải là cùng một chuyện.

Có điều điều khiến anh bối rối ngày hôm nay, không phải những tài liệu này, mà là người phụ nữ đột nhiên xuất hiện kia.

,

Không biết vì sao, mỗi lần người phụ nữ đó nhìn anh bằng ánh mắt mong chờ, lại tổn thương, anh đều cảm thấy rất khó chịu.

Rõ ràng anh hoàn toàn không quen người phụ nữ kia.

Vì sao lại có cảm xúc như vậy? Trong khoảnh khắc người phụ nữ đó cho mình xem hình chụp, hốc mắt đỏ hồng, khiến anh thậm chí có xúc động muốn ôm cô vào lòng.

Nhưng điều đó không đúng, anh đã kết hôn rồi, đã có vợ rồi, anh không thể có lỗi với bà xã của mình.

Anh có chút nhức đầu, đầu bên kia, Bạch Yên Nhiên đã thu dọn xong. Đi đến ngồi xuống bên cạnh nah.

Vươn tay, nắm lấy tay anh.

,

“Sao vậy? Ngày đầu tiên đi làm ở công ty mới, không hài lòng sao?”

“Không có gì.” Cố Thừa Diệu theo bản năng rút tay mình về, mỗi lần làm xong động tác này, anh đều sẽ cảm thấy rất kỳ quái.

Bạch Yên Nhiên là vợ của anh, nhưng lại kháng cự theo bản năng với sự gần gũi thân mật của cô.

Động tác của anh quá nhanh, Bạch Yên Nhiên có chút tổn thương. Cắn môi, nhìn tay của mình. Lại nhìn Cố Thừa Diệu.

“Thừa Diệu, anh làm sao vậy?” Bắt đầu từ hôm qua Cố Thừa Diệu đã kỳ lạ, trước đây anh đều chạm vào mình, nhưng hôm qua thì không có.

Chẳng những không hôn cô, ôm cô, thậm chí ngay cả ngủ cùng cô trên một chiếc giường cũng không.

,

Cô ta cho rằng anh phải đi làm ở công ty mới có chút căng thẳng, nhưng bây giờ nhìn lại cảm thấy rất kỳ quái.

Rõ ràng thái độ của anh trước khi anh chưa nhảy việc vẫn rất bình thường.

“Không, không có gì.” Cố Thừa Diệu đứng lên, anh cũng không biết phải giải thích cho mình thế nào. Bắt đầu từ hôm qua, mỗi lần hơi thân mật một chút với Bạch Yên Nhiên, lý trí của anh lại xuất hiện, nói không được.

Loại cảm giác này quá khó hiểu, Bạch Yên Nhiên là vợ của anh, có gì mà không được

May mà ngày mai Bạch Yên Nhiên cũng phải đi làm, mà anh lại vừa mới đối sang làm quản lý của một công ty, nếu không anh thật sự không biết phải giải thích với cô như thế nào.

,

“Thừa Diệu.” Bạch Yên Nhiên có chút nghi ngờ, cô ta cảm thấy Cố Thừa Diệu hai ngày nay hình như có chút không yên lòng.

Cô ta chủ động đưa tay ôm lấy anh, ngẩng đầu lên: “Thừa Diệu, ngày mai em phải đi làm, hôm nay chúng ta nghỉ ngơi sớm một chút có được không?”

Cô có ý gì, anh hiểu.

Nhưng khi tay cô ôm lấy mình, anh luôn cảm thấy kỳ lạ.

“Được. Ngày mai em phải đi làm, chúng ta đi nghỉ ngơi sớm một chút đi. Anh đi tắm trước.” Giống như là muốn che giấu sự im lặng lúc này của mình, anh đứng dậy muốn đi vào phòng tắm.

Nhưng vào lúc này cửa phòng tắm đã truyền đến một tiếng vang lớn.

,

Cố Thừa Diệu và Bạch Yên Nhiên cùng nhìn về phía cửa.

Một dãy đàn ông cao lớn người mặc đồ rằn ri đứng ở đó. Hai người đứng đầu, dẫn đầu xông vào trong, bọn họ kiểm tra ở khắp nơi.

Cố Thừa Diệu bước chân lên trước: “Các người làm gì vậy?”

Những người kia hoàn toàn không để ý đến anh, chia ra xông vào những phòng khác, không tìm thấy có người nào khác.

,

“Không có.” Kiểm tra xong, những người đó tập hợp lại quanh người dẫn đầu: “Không có ai khác, cũng không có thiết bị như camera.”

“Được rồi.” Tiểu Lâm gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Cố Thừa Diệu.

“Cậu ba, đi theo chúng tôi đi.”

“Ai muốn đi cùng với các anh? Anh gọi ai là cậu ba?” Cố Thừa Diệu bảo vệ Bạch Yên Nhiên ở sau lưng, rốt cuộc những người trước mắt là ai?

Bạch Yên Nhiên đã bị dọa sợ, người co lại, trốn ở sau lưng Cố Thừa Diệu.

“Nếu như anh không chịu đi, vậy thì hết cách rồi.” Tiểu Lâm lặng lẽ lấy một khẩu súng ra.

“A.” Bạch Yên Nhiên kêu lên, Cố Thừa Diệu vừa mới muốn ra tay, đối phương đã nổ súng.

,

Anh muốn chắn cho Bạch Yên Nhiên, đối phương chĩa vào bả vai, cánh tay anh mà bắn, cơ thể anh ngã xuống.

Bạch Yên Nhiên theo đó không ngừng thét chói tai, súng của đối phương chĩa vào cô ta, một giây sau, cô ta cũng ngã xuống.

Người đứng đầu vỗ tay, người phía sau lập tức tiến lên, đưa Cố Thừa Diệu đi.

Hành động của cả đám người cực kỳ nhanh chóng, lại phân công rõ ràng.

Rất nhanh, Cố Thừa Diệu đã bị bắn súng gây mê, đã bị đám người đó đưa đi.

..................................................................

Nhà họ Cố.

Cố Học Võ, Kiều Tâm Uyển, hai anh em Cố Thừa Kỳ Cố Thừa Lân, và cả Diêu Hữu Thiên dẫn theo Cố Dịch Phàm đều chờ ở bên ngoài phòng ngủ của Cố Thừa Diệu.

Hoa Hàng Kỳ đã làm kiểm tra cặn kẽ cho Cố Thừa Diệu, dẫn theo trợ lý đi ra từ bên trong.

“Anh Vũ, sức khỏe của cậu ba không có vấn đề gì lớn, hiệu


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện