Hôn Nhân Tàn Khốc

Chương 59



"Bị cáo La Cao Bá, bên nguyên đơn kiện bị cáo kí kết hợp đồng với ZED vào ngày 21.5.2008. Bị cáo có thừa nhận không?"

"Phủ nhận."

Mấy người nhà La gia đồng thời lên tiếng, Bạch Tư Khải gõ chiếc búa gỗ xuống bàn.

"Khi tòa đang hỏi một đối tượng cụ thể, những người khác không được phép nói xen vào."

"Bị cáo La Cao Bá, ông có thừa nhận không?"

"Tôi phủ nhận."

Mọi người đều nhận thấy La gia đang rơi vào thế bị động, nhưng đâm lao thì phải theo lao, trừ khi Triệu Minh tài giỏi đến mức mang được bản hợp đồng vốn dĩ đã bị tiêu hủy ngay từ lúc vừa ký kết mười năm trước để chứng minh mối quan hệ của La gia với ZED, nếu không, không gì có thể buộc tội được ông.

"Luật sư bên nguyên đơn có thể tiếp tục biện luận."

Lúc này, Diễn Quân cho người mang lên một vật lạ có hình dạng giống như khối lập phương, có kích cỡ cao gần bằng thân người.

"Theo thông tin của cục cảnh sát Bắc Kinh cung cấp, cuộc điều tra đối với những đối tượng tình nghi có quan hệ với ZED luôn đi vào bế tắc chính là vì ZED có quy định hợp đồng sau khi ký kết sẽ lập tức tiêu hủy trước sự chứng kiến của cả hai bên.

Cũng chính vì vậy mà họ không có cách nào chứng minh được mối liên hệ của những đối tượng này với ZED. Nếu hôm nay tôi nói, ngoài bản hợp đồng kia còn có một thứ có thể chứng minh mối liên kết này thì sao? Mời mọi người nhìn vào khối lập phương này, đây là thứ có thể chứng minh La Cao Bá là người thuộc đường dây tội phạm ZED"

"Ồ?"

Mấy người nhà Tần gia bên dưới cảm thấy không thể tin nổi những điều Diễn Quân vừa nói, nhìn chăm chú vào khối lập phương màu bạc ở trên bục.

Bạch Tư Khải hơi cảm thán trong lòng, nếu hôm nay thật sự có cách khác chứng minh được La Cao Bá và ZED có liên quan mà không cần bản hợp đồng "Chết" kia, đây sẽ không đơn thuần là vụ án của La gia nữa, mà nó sẽ thành một bước tiến lớn cho cảnh sát Bắc Kinh và cảnh sát toàn quốc trong việc truy bắt ZED. Bản thân ông tuy không hi vọng quá nhiều, nhưng cũng cảm thấy rất mong chờ với những điều luật sư Diễn Quân sắp nói đến.

La Cao Bá thậm chí muốn cười lớn một tiếng, không cần hợp đồng cũng chứng minh ông và ZED có liên quan? Đúng là có một cách, nhưng cách này ngoài thành viên của ZED, người ngoài đừng mơ biết đến.

"La Cao Bá, tôi biết ông đang nghĩ gì."

Triệu Minh đột ngột lên tiếng, Bạch Tư Khải chưa kịp nhắc nhở đã thấy anh nói tiếp

"Thật ra tôi vẫn luôn thắc mắc, ông có bao giờ suy nghĩ về lý do bốn năm trước La Thu Nhu gặp tai nạn qua đời mà không phải là La Thư Anh không?"

La Thư Nhu, nghe đến cái tên này, sắc mặt Tần Ngạo lập tức có chuyển biến. Nhưng y không hiểu hết ý tứ trong lời nói của Triệu Minh.

"Luật sư Diễn Quân, phiền cậu mở cái này lên. Trước khi tiết lộ cho mọi người biết cách có thể chứng minh tội trạng của La Cao Bá, nên cho ông ta biết nguyên do dẫn đến ngày hôm nay. Ngày ông phải cúi đầu nhận tội một cách tâm phục khẩu phục"

"Vâng."

Diễn Quân nhận lấy cây bút bạch kim có thiết kế đẹp mắt, nhưng thân ngoài hơi nhiều vết xước, nhìn giống như đã được bảo quản từ mấy năm.

Cậu thao tác kết nối bộ nhớ của cây bút vào với laptop, rồi từ laptop kết nối vào loa để âm lượng đủ cho tất cả mọi người nghe thấy. Sau vài giây im lặng, giọng Triệu Minh lập tức truyền qua.

"Thư Nhu, em gọi tôi có việc gì?"

"Phải có việc mới có thể gọi sao, anh hai?"

Đôi mắt Tần Ngạo vô thức chuyển động về phía loa phát ra âm thanh. La Thư Nhu, đây đúng là giọng của cô.

4 năm trước...

La Cao Dự hai tay xỏ trong túi quần, bộ quần áo ở nhà thoải mái khiến anh bớt đi vẻ nghiêm túc khó gần thường ngày, tiến gần La Thư Nhu đang đứng ở hành lang tầng 5, cách vài bước chân về bên trái của cô là ban công trồng đầy hoa anh thảo.

"Thư Nhu, em gọi tôi có việc gì?"

"Phải có việc mới có thể gọi sao, anh hai?"

Thu Nhu hơi cười chua chát, ánh trăng từ bên ngoài chiếu xuống vóc dáng hoàn mỹ của cô. La Cao Dự nhíu đôi lông mày, nụ cười này không nên có ở một cô gái chỉ mới 18 tuổi như cô, khác với La Thư Anh ngốc nghếch cái gì cũng vô tư đơn giản, La Thư Nhu đã quá trưởng thành so với lứa tuổi của mình.

Một bản ngã nổi loạn và ngông cuồng, thậm chí còn có chút bất chấp nghiệt ngã không biết từ bao giờ đã hình thành trong cô, đối lập với hình tượng cô nữ sinh gương mẫu, cô con gái thiên tài của La gia.

Một bản ngã chỉ để cho La Cao Dự có thể nhìn thấy.

"Dự..."

"Gọi là Cao Dự."

La Cao Dự trầm giọng sửa lại cách xưng hô của La Thư Nhu, khiến cô bỗng dưng bật cười thành tiếng.

"Em biết, suốt 18 năm không biết đã bị anh chỉnh đốn bao nhiêu lần nhỉ? Em đã từng rất ghen tị, thậm chí tức giận, vì tại sao La Thư Anh có thể gọi anh thân thiết như vậy, còn em thì không thể. Thậm chí con bé còn chưa từng gọi anh một tiếng anh hai, từ nhỏ đến lớn cũng chỉ gọi thẳng tên như vậy, nhưng anh không hề chỉnh đốn. Anh hai, xem ra anh quá thiên vị rồi."

La Cao Dự im lặng không lên tiếng, La Thư Nhu đột nhiên gọi anh ra đây chắc chắn không phải để nói những điều như vậy.

"Ngày mai đi chụp ảnh cưới rồi, nên nghỉ ngơi sớm đi."

"Cao Dự, anh yêu La Thư Anh như vậy sao?"

Không biết qua bao lâu, La Thư Nhu mới nghe La Cao Dự đáp lại, một chữ không thừa không thiếu, khẳng định chắc chắn: "Yêu."

"Yêu em gái của mình, thậm chí còn là cô em gái đang thương thầm một chàng trai khác. Đau lòng không?"

"Đau."

"Yêu mà không thể thổ lộ, không thể độc chiếm, không thể kề bên, cam tâm sao?"

"Không cam tâm."

La Cao Dự tiếp tục đáp, La Thư Nhu cảm thấy có lẽ mình yêu La Cao Dự chính là vì vậy, anh chưa bao giờ trốn tránh điều gì, trốn tránh cảm xúc của chính mình thì càng không. Anh yêu sẽ nói yêu, đau sẽ nói đau, không phải như những người chỉ biết nói mấy lời lừa người dối lòng.

Bản thân La Thư Nhu cảm thấy, tình yêu nam nữ vốn dĩ vô cùng đơn giản, nếu như hai người không cố tình làm phức tạp hóa mọi chuyện lên, khiến nhau đau khổ, khiến nhau dằn vặt, khiến nhau buông bỏ.

"Em có cách giúp anh có được Tiểu Anh."

La Cao Dự liếc mắt nhìn qua La Thư Nhu, cô ném về phía anh một chiếc zippo bằng vàng, rút từ trong túi áo ra một bao thuốc lá, vừa lấy một điếu thuốc vừa nói với La Cao Dự.

"Châm thuốc giúp em."

Nhìn thao tác của cô có thể nhận ra đây không phải lần đầu La Thư Nhu hút thuốc, tuy bất ngờ nhưng La Cao Dự cũng không từ chối, giúp cô châm thuốc, đầu điếu thuốc bén lửa cháy sáng trong đêm.

"Cao Dự, có muốn nghe chuyện của em không?"

La Thư Như nhả một vòng khói, vị bạc hà làm mũi cô cay cay. La Cao Dự xoay chiếc bật lửa trong tay.

"Muốn."

Hôm nay, lần đầu cũng là lần cuối La Thư Nhu chủ động kể về câu chuyện của cô.

Hôm nay, người đầu tiên cũng là người cuối cùng nghe câu chuyện này chính là anh, La Cao Dự.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện