Hôn Nhân Tàn Khốc

Chương 60



[Câu chuyện của La Thư Nhu - Thượng]

***

La Thư Nhu cũng không còn nhớ rõ lần đầu tiên bản thân nhận thức được trên đời có một người giống mình y đúc là khi nào. Nhưng cô có thể nhớ rõ những cảm xúc đã buộc cô cùng em gái La Thư Anh lại với nhau. Có giận dữ, có ghen tị, uất ức, không cam lòng, tuy nhiên cũng có cả tình yêu thương.

Sợi dây tình cảm giữa hai cá thể cùng chào đời chung vào một khoảnh khắc là điều mà người bình thường khó mà hiểu được. Không quá bền vững cũng chẳng quá mỏng manh, nhưng lại không bao giờ có thể cắt đứt.

Lên 8 tuổi, ở độ tuổi vốn dĩ chỉ nên biết đến có ăn chơi, La Thư Nhu đã phải học về gia quy của Tần gia - gia đình chồng tương lai của cô, học về sự lễ độ, lý lẽ đối trên nhường dưới và khuôn phép của một cô con gái danh gia vọng tộc.

Lên 8 tuổi, chính La Thư Nhu cũng không ngờ việc tình cờ đeo sợi dây chuyền cúc họa mi của La Thư Anh đến buổi gặp mặt đầu tiên với Tần Ngạo lại có thể là mở đầu cho tất cả câu chuyện sau này.

Khi còn nhỏ, mỗi khi thấy La Cao Dự chỉ nuông chiều và thân thiết với một mình La Thư Anh, cô đơn thuần nghĩ rằng bản thân mình ghen tị như một người em gái.

Càng lớn lên, La Thư Nhu càng phát hiện, cô không phải đang ghen như một đứa em gái, mà là ghen như một người con gái. La Thư Nhu yêu La Cao Dự, anh có thể đã biết hoặc chưa biết, hoặc cũng có thể biết mà vẫn luôn giả vờ như không biết.

Tuy là hai chị em sinh đôi, nhưng La Thư Nhu lại có chỉ số thông minh cao hơn La Thư Anh rất nhiều, tận dụng sự thông minh vốn có của cô, La Cao Bá đã chú tâm đến việc đào tạo cho La Thư Nhu trở thành viên ngọc quý của La gia.

Người ngoài nhìn vào thấy bất công với La Thư Anh lắm đúng không? Nhưng La Thư Nhu lại cảm thấy, cô thà làm một kẻ ngu ngốc giống La Thư Anh, cũng không muốn trở thành thiên tài chết tiệt gì đấy.

La Thư Anh là kẻ ngốc hạnh phúc.

Còn La Thư Như sống như một cô công chúa, cốt cũng chỉ là mang lại lợi ích cho La gia sau này. Cô chưa bao giờ được sống như là chính cô.

Hỏi La lão gia, La phu nhân có yêu thương cô không? Yêu chứ. Yêu nên mới để cô học gia sư kiến thức tiểu học ngay từ khi còn học mẫu giáo, rồi học kiến thức cấp 2 ngay khi vừa lên đến tiểu học. Yêu nên mới để La Thư Nhu tham gia đủ lớp kỹ năng từ hội họa đến ca hát. La Thư Nhu phải học suốt 14 tiếng mỗi ngày.

Cô tập luyện đến cả mười đầu ngón tay đều như muốn gãy ra, não bộ như muốn ngừng hoạt động. Có những lúc cảm thấy cơ thể sắp nổ tung không thể chịu được nữa, La Thư Nhu khóa cửa phòng và đập phá, cô xé tất cả mọi thứ có thể xé được, sách vở và quần áo.

Thế nhưng não phải của La Thư Nhu không thể tốt như em gái La Thư Anh, những bức tranh cô máy móc vẽ ra không linh hồn không cảm xúc. Những bài nhạc cô chơi chỉ đơn giản là một chuỗi âm thanh nối nhau vang dài, hoàn toàn không biểu đạt tâm ý.

Vì thế, La Thư Nhu dần tìm đến những thứ giúp cô biểu đạt được tâm ý của mình, đó là lúc bản ngã u tối được hình thành sau thời gian dài dồn nén và vốn luôn ẩn sâu trong cô bộc phát kịch liệt.

Kẻ ngốc không thể tự dưng mà thành thiên tài. Nhưng một người vốn dĩ là thiên tài thì không khó gì để giả làm kẻ ngốc.

Khi La Thư Nhu đặt chân vào cấp ba, La Cao Bá không còn áp đặt việc học hành của La Thư Nhu nữa. Vì cô đã trưởng thành và phát triển theo đúng mong đợi của ông.

Ban ngày, La Thư Nhu đi học ở trường, thành tích học tập và đánh giá đạo đức nếu như xếp thứ hai, thì sẽ không có người xếp thứ nhất. Buổi tối, La Thư Nhu trang điểm đậm, làm giả chứng minh thư với cái tên Di Liễu để vào KTV lớn nhất thành phố, rượu mạnh và nhạc mở lớn làm đầu óc cô tê dại đi, hai tai ù ù không còn nghe thấy những lý thuyết dạy dỗ nhạt nhẽo của La gia, không nghe thấy bài giảng đạo vô nghĩa ở trường học.

Đua xe, cờ bạc, rượu, thuốc lá và đàn ông, là những thứ La Thư Nhu có thể tự mình làm chủ. Là những thứ cho cô cảm giác tự do thật sự.

Vì vậy, không khó để La Thư Nhu có thể vờ như đang cho Tần Ngạo một tình yêu sâu đậm thật sự. Thứ y luôn nhìn thấy vốn dĩ chỉ là thứ mà cô muốn để y thấy.

La Thư Nhu chưa từng yêu Tần Ngạo. Cô chỉ đang ghen tị với La Thư Anh luôn luôn hạnh phúc, luôn luôn có thể làm một viên ngọc đúng nghĩa. Một viên ngọc dù không quý, thì nó vẫn luôn có những giá trị riêng, nó vẫn luôn tỏa sáng, giống như La Thư Anh.

Còn La Thư Nhu cô, chẳng qua cũng chỉ là cục đất sét bị La gia cưỡng chế mài giũa, rồi thản nhiên nhét vào trong vỏ bọc xa xỉ và tung hô với mọi người đây là viên ngọc quý giá thật sự mà thôi.

Ba ngày trước bữa tiệc sinh nhật 18 tuổi của hai chị em La Thư Nhu và La Thư Anh. Đêm ấy sau cuộc hoan ái kéo dài cùng với một anh chàng mà cô còn chẳng thể nhớ tên, La Thư Nhu cả người đầy mùi rượu trở về nhà.

Mấy ngày hôm nay cô thường hay uống rượu đến mức bước đi không vững, sau khi nói với quản gia mình có thể tự đi lên phòng được, La Thư Nhu vịn cầu thang bước từng bước chậm chạp. Sau bữa tiệc sinh nhật 18 tuổi sắp tới chính là lễ kết hôn của cô và Tần Ngạo, La Thu Nhu nghĩ thôi đã thấy muốn cười miệt thị.

"Kết hôn cái con mẹ nó, bà đây còn chơi chưa đủ"

La Thư Nhu lẩm bẩm trong miệng, dạ dày cuộn lên khó chịu.

"Có thể chết không? Không thể chết ư? Trả cho tao tự do thật sự. Tất cả chúng mày đều xuống mồ hết đi, La gia có nên tồn tại không? Tao có nên tồn tại không? Mình là ai thế? Sao cứ phải là tao, sao tao lại là La Thư Nhu..."

"Dự, em yêu anh. Em chỉ yêu anh thôi. Sao anh không yêu em? Em không tốt sao? Em là thiên tài cơ mà. Là thiên tài..."

Đôi mắt La Thư Nhu phủ một tầng nước, từng giọt nối nhau lăn xuống gương mặt trang điểm đậm, làm nhòe mascara và son môi khiến gương mặt cô trở nên lấm lem. Chưa ai từng nhìn thấy La Thư Nhu khóc, không phải vì cô không biết khóc, mà vì những giọt nước mắt của cô đều chỉ lặng lẽ chảy ra trong đêm tối. Rơi rồi vỡ tan vào hư không.

La Thư Nhu định mở cửa phòng, lại mơ hồ phát hiện ra đây hình như không phải cửa phòng mình. Một bên kính áp tròng không biết đã rơi từ lúc nào, khiến tầm nhìn càng thêm mờ mịt. Một hồi sau rốt cuộc cũng nhận ra, La Thư Nhu đã đi nhầm lên lầu 4, trong khi phòng của cô ở lầu 3.

Ngay khi cô định quay người bỏ đi thì nghe thấy tiếng ba mẹ nói chuyện bên trong.

"Cao Bá, ông đừng làm vậy, nó cũng là con chúng ta mà."

"Nếu không thì bà bảo tôi phải làm sao? Hắn ta nhất quyết muốn con bé là điều kiện để chấm dứt hợp đồng."

"Cao Bá, chẳng lẽ không còn cách nào khác sao? Sao ông lại phải chấm dứt hợp đồng với ZED chứ, như bây giờ không tốt sao?"

"Đàn bà thì biết cái gì mà nói, gia nghiệp của mình mà lại phải ở dưới trướng người khác, nói hướng đông phải đi đông, nói hướng tây phải đi hướng tây, thế là tốt ư? Mười năm rồi, tôi chờ mãi mới hết 10 năm này, hiện tại là cơ hội không thể bỏ lỡ. "

La Thư Nhu nghe không hiểu, nhưng cô vẫn lùi lại sát cánh cửa để nghe xem hai người họ đang nói về chuyện gì.

Ba cô La Cao Bá đang gắt gỏng với mẹ cô, La Thư Nhu thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng khóc nức nở của bà.

"La Cao Bá, ông cũng biết rõ nếu đem Tiểu Anh đẩy cho ZED, sau khi gia nhập con bé sẽ phải trải qua huấn luyện tàn nhẫn, nếu không thể vượt qua bài kiểm tra thì chỉ có con đường chết. Một đứa ngốc nghếch vô tư như nó sao có thể chịu nổi? Kể cả có thể chịu được thì nó cũng sẽ không còn là con cháu La gia nữa, cả cuộc đời nó sau này cũng không thể sống theo ý mình nữa. Hổ dữ còn không ăn thịt con, ông sao có thể đẩy Tiểu Anh của chúng ta vào nơi đó."

"Nếu đây là sự hi sinh vì cả La gia này, thì vẫn là thích đáng."

"Tôi phản đối, nó cũng là con tôi. Tôi phản đối."

"Uất Dung, nếu không muốn Tiểu Anh phải chết trong tay ZED, thì La gia phải tự mình kết liễu con bé. Dù sớm dù muộn, số mệnh lần này của nó là không thể tránh khỏi"

"Cao Bá...."

"Một ngày trước khi lễ cưới của Tiểu Nhu và Tần Ngạo diễn ra vào tháng sau, cũng là ngày ZED muốn mang Tiểu Anh đi. Hôm ấy tôi sẽ cho người sắp xếp một vụ tai nạn bất ngờ, Tiểu Anh sẽ..."

"Không..."

La phu nhân bật khóc thành tiếng, La Cao Bá cũng chỉ đành bất lực thở dài.

"Uất Dung, bà phải hiểu trong hai đứa con gái của chúng ta, phải chọn một, phải bỏ một. Có lẽ ngay từ đầu, việc hai đứa nó cùng sinh vào một lúc đã định sẵn số phận này. Cái gì đồng thời tồn tại cũng đều không phải là phúc. Vì gia tộc này..."

Bên ngoài phòng, La Thư Nhu thấy lòng hai bàn tay đổ đầy mồ hôi, cơn say rượu đã tan đi từ lúc nào, thần trí cô trở nên vô cùng tỉnh táo.

La Thư Nhu từng tưởng tượng ra bao nhiêu lần La Thư Anh đi đường bị ngã gãy tay, La Thư Anh bị xe tông mất trí nhớ, La Thư Anh ăn cơm mắc nghẹn, La Thư Anh đột nhiên biến thành một con tắc kè, có những tưởng tượng độc tâm, cũng có những tưởng tượng vô cùng ấu trĩ. Nhưng cô chưa bao giờ dám nghĩ về một ngày, đứa em gái này của cô sẽ không còn tồn tại trên đời nữa.

Tiểu Anh sắp phải chết? Còn là bị chính gia đình mình, chính người ba ruột của mình cố tình hại chết?

La Thư Nhu cảm giác hình như mình đang mơ ác mộng, cơ thể cô không ngừng run lên, một luồng lạnh lẽo chạy dọc từ sống lưng lên đỉnh đầu khiến hai bên thái dương đau nhức.

Vận mệnh xoay vần, lòng người chuyển trắng chuyển đen, hóa ra cái gia tộc chết tiệt này vẫn còn đang che dấu nhiều điều vô cùng thối nát.

La Thư Nhu quay người đi về phòng, ngồi một mình trên chiếc giường rộng lớn, bao nhiêu năm La Thư Nhu đi tìm câu trả lời cho câu hỏi cô có nên tồn tại không? La gia này có nên tồn tại không? Hôm nay cuối cùng cũng có thể tìm ra.

Cả cô và cả gia tộc này, đều không nên tồn tại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện