Hôn Nhân Tàn Khốc

Chương 93



Triệu Minh cảm giác như anh vừa chỉ ngủ một giấc, một giấc ngủ chẳng khác ngày thường là bao, khỏa lấp hết thảy không gian tối tăm trong tâm trí là đôi mắt sáng lấp lánh của La Thư Anh, là nụ cười của cô, là giọng nói ngọt ngào, là mùi hương ám ảnh anh suốt bao nhiêu năm tháng. 

Những ngón tay khô khốc chạm lên làn tóc của La Thư Anh đang ngủ gục bên cạnh, động tác có phần cứng ngắc, khớp xương hơi đau nhức mỗi khi anh cử động. 

Giấc mộng của Triệu Minh chưa bao giờ hiện lên chân thực như thế, đến nỗi khiến đôi mắt trầm lặng của anh có chút bỏng rát, viền mắt đỏ lên. Sự tiếp xúc từ da đến những ngọn tóc mềm, hơi lạnh của La Thư Anh, tạo cảm giác lưu luyến không muốn dừng lại. 

Triệu Minh không biết mình đã ngủ bao lâu, chỉ có cảm giác anh giống như người đi lạc, lạc vào một miền kí ức hư thực, sau đó không có ý định tìm đường thoát ra nữa. Cho mãi tới cuối cùng, giọng nói của La Thư Anh liên tục vang đến bên anh, hơi ấm từ cô, cái chạm tay...tất cả với anh gần đến như thế. 

"Cuối cùng, em đã ở đây rồi."

Triệu Minh cất giọng nói lời đầu tiên, thanh âm khản đặc, câu chữ như bị nuốt trở lại một nửa, cổ họng đau đớn. Anh muốn cười tự giễu chính mình, anh như kẻ si tình, cũng như kẻ điên, theo đuổi một người con gái suốt bao nhiêu năm tháng. 

Ở phía sau cô lúc cô còn là một đứa bé nằm trong nôi, đến khi cô trở thành thiếu nữ trăng tròn, rồi thành một người phụ nữ trưởng thành. Rốt cuộc cũng đến ngày này, cô ở ngay bên cạnh, vươn tay là chạm đến, dứt khoát một chút còn có thể ôm vào lòng. 

"Dự, Dự..."

La Thư Anh không biết mơ thấy gì, giật mình tỉnh giấc, còn gọi tên anh mấy lần. Triệu Minh tránh không kịp đôi mắt hoang mang tìm kiếm của cô.

"Dự, anh lại tỉnh rồi?"

La Thư Anh dường như vui mừng, ôm chặt lấy Triệu Minh, nghe nhịp tim anh đập mạnh trong lồng ngực, tay anh từ trên mái tóc trượt xuống bờ vai gầy hơi run lên của cô. 

Cảm xúc như một quả bom hẹn giờ, chuẩn bị cán mốc nổ tung, Triệu Minh dùng sức lực kìm chế kích động trong lòng, trán anh nổi đường gân xanh, máu trong cơ thể cũng như đang luân chuyển một cách nóng bỏng. 

Chỗ trái tim đang đập liên hồi, vô cùng đau đớn. 

"Dự, em xin lỗi. Xin lỗi."

La Thư Anh không muốn buông anh ra, cô không biết làm gì hơn ngoài việc ôm anh như thế này. 

Hai người im lặng thật lâu như vậy, cuối cùng bàn tay La Cao Dự cũng chủ động chuyển xuống ôm ngang hông cô, anh hôn nhẹ lên trán La Thư Anh. 

"Tiểu Anh..."

Cùng cực ôn nhu, hai chữ "Tiểu Anh" giống như thế này, trên đời thật sự không có người thứ hai gọi được như thế. 

"Dự, em đây. Dự..."

Cô cũng muốn gọi anh, gọi nhiều chữ "Dự" hơn nữa, gọi thay cho ngày anh vừa bế cô toàn thân đầy máu, vừa ra  lệnh đốt cả biệt thự Tần gia. Gọi thay cho ngày anh ôm cô ngồi trong xe ô tô, nói với cô.

"Anh sẽ đem ánh sáng về lại cho em. Tiểu Anh, khi ấy hãy hứa với anh được không? Hứa với anh trong mắt em chỉ có anh."

Gọi thay cho ngày anh cùng cô ở Triệu gia, ân cần kề cạnh, giống như muốn đem mọi ôn nhu cùng nuông chiều trên đời cho cô hết thảy. 

Gọi thay cho ngày anh bị tai nạn, một mình đơn độc chiến đấu trong phòng bệnh, trong cả giấc ngủ thẳm sâu lạnh lùng. 

"Em đã ở đây rồi..."

Triệu Minh mở lời lần nữa, La Thư Anh đã ở đây rồi. Anh không cần phải tranh giành, cô cũng tự động trở về đây rồi. Đột nhiên anh hơi cười, nếu biết một vụ tai nạn có thể khiến cô nhanh chóng về cạnh anh như thế, anh phải chăng nên làm điều này sớm hơn? 

Hoặc không, anh đã suýt chết chỉ vì cứu cậu bé đó, ngang trái chính là, đó thậm chí còn là con trai của Tần Ngạo. Trên đời quả thực có những tình huống ép người trớ trêu như vậy.

Đôi mắt Triệu Minh đỏ lên, anh chớp mắt liên tục. La Thư Anh im lặng nhìn anh, cảm giác lạ lẫm đột nhiên nảy sinh trong lòng. 

Triệu Minh khép đôi mắt, nói từng chữ chậm chạp.

"Tiểu Anh, để anh ôm em ngủ thêm một chút nhé!"

"Dự, nhìn em."

Lúc Triệu Minh mở mắt, La Thư Anh vươn tay chạm đến gương mặt anh, từ đôi lông mày đến hàng mi, xuống sống mũi, rồi bạc môi nhợt nhạt. 

"Dự này, hôm nay em mặc bộ váy mà anh mua hồi còn ở Trung Quốc đấy, anh còn nhớ không? Có đẹp không?"

"Đẹp lắm"

La Thư Anh hơi sững người, sống mũi cay xè, cô gục mặt lên ngực Triệu Minh, yên tĩnh nghe nhịp tim của anh. Được một lúc mới bình tĩnh lên tiếng. 

"Dự, có phải anh mù lòa rồi không?"

Câu nói của La Thư Anh đẩy không gian vào một khoảng lặng đáng sợ, lạnh ngắt.

Cô hôm nay vốn dĩ không mặc bộ váy anh mua lúc còn ở Trung Quốc. Nếu nhìn thấy, sao Triệu Minh có thể không nhận ra chứ.

Bàn tay đặt ở eo cô của Triệu Minh bỗng dưng hơi siết lại một chút, anh trả lời bằng âm mũi, "ừm" một tiếng bình thản đến lười nhác. 

Nói anh buông cô? Không. Triệu Minh nào có ngu ngốc như vậy. Nếu đã không phải ngày một ngày hai, thì việc La Thư Anh biết cũng là điều sớm muộn. Chỉ là  không nghĩ đến qua một hai câu nói đã có thể nhận ra, nói anh diễn xuất không tốt hay nói cô gái của anh thật sự đã trưởng thành rất khác rồi. Không còn là Tiểu Anh luôn bị anh lừa mới uất ức tức giận nói anh là đồ lừa đảo từ bé đến lớn nữa. 

"Có lẽ chỉ là tạm thời."

Cảm nhận được nước mắt ấm áp của La Thư Anh đang thấm qua lớp vải của bộ đồ bệnh nhân, Triệu Minh điềm đạm mở lời, anh hôn lên tóc cô, cổ họng bắt đầu làm quen được với việc phát ra âm thanh, cảm giác khô khan dần biến mất.

"Lúc mới tỉnh dậy anh có nhìn thấy một chút."

Tuy tầm nhìn không tốt nhưng khi mở mắt lần đầu tiên anh vẫn có thể xác định được xung quanh, sau đó khi dừng lại nhìn La Thư  Anh vài giây, tầm nhìn của Triệu Minh mới dần trở nên mơ hồ. Khi ấy, anh không còn lựa chọn nào ngoài nhắm mắt lại, lúc mọi người đều rời đi, La Thư Anh cũng ngủ gục bên cạnh, Triệu Minh mới thử mở mắt ra vài lần, quả thực xác định được hai mắt không còn bình thường nữa. 

Nụ cười của cô, cái nhìn của cô, cảm xúc của cô, anh cảm được, chỉ là không thấy được. 

La Thư Anh dù cố gắng kìm nén, cũng không khỏi bật ra những tiếng thút thít trong lòng anh, nước mắt cô làm ướt một mảng áo. Cô đã từng mù lòa, nên cô hiểu rõ cảm giác của Triệu Minh lúc này, vì hiểu rõ nên trái tim càng đau đớn hơn bội phần.

Kẻ mù lòa là kẻ đơn độc, đơn độc trong bóng tối của chính mình. 

"Dự, nói cho em biết em phải làm sao? Em làm sao mới tốt đây?"

Giọng La Thư Anh run lên, không che dấu nỗi hoang mang cực độ trong đó.  Triệu Minh xoa đầu cô, cô nghe thấy anh cười. 

Làm sao ư? Anh không biết. 

"Để anh ôm em ngủ một giấc được không?"

Họ đi đến lúc này, thực sự  đã đủ mệt mỏi. Một giấc ngủ cạnh cô là điều Triệu Minh đã khao khát suốt một năm qua. Trước những cơn sóng cuối cùng còn ập đến, trước những xoay vần của tạo hóa, trò đùa của nhân duyên, anh trước tiên muốn ôm lấy La Thư Anh như vậy, để hình bóng cô không còn mãi trong giấc mơ nữa, để hơi ấm này chân thật truyền qua xúc giác, đốt cháy tế bào, hòa tan cùng mạch máu. 

"Được"

Nước mắt của La Thư Anh chưa kịp khô, cảm xúc ướt át giá lạnh khiến cô thu người, càng muốn vùi mình vào lòng anh hơn nữa. 

Trong giấc mơ của họ, có hình ảnh một cô nhóc trắng hồng, hơi bụ bẫm, mỗi ngày đúng vào một khung giờ sẽ lững chững chạy ra cổng nhà, vừa cười rạng rỡ vừa xà vào lòng một cậu thiếu niên, dùng chất giọng lắp bắp trong giai đoạn tập nói của mình, vô cùng hào hứng.

"Dự...Dự..."

Chàng thiếu niên mặc sơ mi trắng sạch sẽ, đeo cặp chéo màu đen, mái tóc hơi rối lên, dang tay đón cô nhóc vào lòng, bế bổng lên cao. Giọng anh tràn ngập dịu dàng. 

"Bé cưng, anh thật nhớ em."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện