Hôn Nhân Tàn Khốc

Chương 94



"Huỳnh tiên sinh, đây là hồ sơ ngài cần."

Trình Vương vươn tay đón lấy một tập hồ sơ từ tay người đàn ông mặc âu phục màu đen, trong lòng bất giác không định hình được cảm xúc. "Huỳnh tiên sinh?" ba chữ này vốn không phải dành cho hắn. 

Người bên cạnh như dễ dàng đoán biết được ý nghĩ của Trình Vương, không đợi hắn cho phép mà tự ý mở lời. 

"Bất kể ngài có là ai, một khi đã ngồi ở đây chính là Huỳnh Dược Phong - Huỳnh tiên sinh, chỉ có trên nhiều người chứ không hề đứng dưới ai. Mong ngài đừng ở trong bất kì một giây phút nào mà quên đi điều đó."

Trình Vương bỗng dưng bật cười. 

"Nói rất hay"

Trình Thiên quả đúng  là Trình Thiên, tên anh như bầu trời, năng lực cao đến bao nhiêu mà có thể khiến thuộc hạ cũng trở nên sắc bén như vậy.

Trình Vương lật giở tập tài liệu trên tay, ngay trang đầu tiên là hồ sơ bệnh án của Triệu Minh, ánh mắt tối thẫm vừa lướt qua từng dòng chữ, khóe môi nhàn nhạt cười.

"Mù rồi?"

Bên ngoài vang ba tiếng gõ, mỗi một tiếng cách nhau khoảng 3 giây, âm lượng vừa đủ, thời gian tương đối chuẩn xác. Nhận được ánh mắt cho phép của Trình Vương, người đàn công bên cạnh tiến lại mở  cửa phòng. 

"Huỳnh tiên sinh. Tần Ngạo vừa xuống sân bay một giờ trước. Hiện tại đang ở khách sạn  Quevis."

Sắc mặt Trình Vương ngưng đọng đôi chút. Người nên đến rốt cuộc rồi sẽ đến. La Thư Anh cuối cùng vẫn là điều mà  Tần Ngạo không thể buông bỏ. 

"Huỳnh tiên sinh, ngài đang tính toán sẽ hợp tác với Tần Ngạo?"

"Lâm Vỹ, cậu nghĩ thế nào?"

Không gian hơi trầm xuống, một lúc mới nghe thấy giọng nói cất lên.

"Sẽ không."

Đúng. Sẽ không. Trình Vương có cách của mình. Tần Ngạo cũng tự có lựa chọn riêng. Lần này ai thắng ai thua, còn phải xem vận mệnh xoay vòng. 

***

Một tuần sau bài tập phục hồi đầu tiên, Triệu Minh đã có thể tự đi lại như bình thường, tình trạng sức khỏe cũng không còn đáng quan ngại, chỉ riêng đôi mắt đã mất đi tầm nhìn. 

Bác sĩ cũng đã nói qua do dây thần kinh thị giác bị tổn thương, đồng tử cũng ảnh hưởng nặng, trừ khi gặp được người hiến mắt phù hợp mới có thể làm phẫu thuật cấy ghép. 

Mặc dù vẫn còn một liệu trình trị liệu kéo dài 5 ngày nữa, nhưng Triệu Minh đã từ chối. Vì thế hôm nay là ngày anh xuất viện, những người cần có mặt cũng đều đã có mặt đông đủ. Thi Nhĩ đứng cạnh Triệu phu nhân, trên tay cô ôm một giỏ hoa Anh Thảo, hương hoa thoảng qua khứu giác. 

La Thư Anh giúp Triệu Minh cài cúc áo sơ mi màu trắng, thân âu phục phẳng phiu ở trên người anh tạo nên cảm giác hơi xa cách. 

Lúc này Vũ Lam Ân bước đến, đưa cho La Thư Anh một sợi băng bằng lụa, sự tiếp xúc mềm mại giữa lòng bàn tay, hai mắt cô hơi ướt. 

Còn nhớ ngày La Thư Anh đơn độc ngồi cạnh khung cửa sổ của bệnh viện. Hai mắt mù lòa, đôi chân tài phế, tâm can tê liệt, máu cùng nước mắt đều không còn có thể chảy ra. Và anh bước đến, dùng dải lụa mềm mại, quấn lên mắt cô, len lỏi vào trong lòng, buộc lấy trái tim đã vỡ tan từng mảnh. 

Hôm nay, cô trả cho anh những cảm xúc ấy. La Thư Anh cảm nhận được hai tay mình đang run lên, trong não chạy qua hình ảnh cô nhóc đứng đối diện cậu thanh niên ngoài ban công, ngước đôi mắt to tròn.

"Hôm nay sinh nhật Dự hả?"

"Ừ"

Để La Thư Anh không phải cứ ngước đầu đến khi chiếc cổ trắng nõn mệt mỏi, Triệu Minh vừa cong môi cười, vừa bế cô lên. 

"Em không có quà tặng cho Dự."

"Không cần."

Nhìn biểu hiện buồn rầu trên mặt La Thư Anh, Triệu Minh không che dấu được ý cười trong đôi mắt. Sau đó như suy nghĩ ra điều gì, La Thư Anh tháo dải lụa buộc tóc của cô nhóc, buộc vào tay Triệu Minh.

"Tặng Dự sợi ruy băng em thích nhất được không?"

"Được."

Triệu Minh gật đầu thỏa hiệp. 

Như tự cảm thấy chưa được thỏa đáng cho lắm, La Thư Anh vòng tay ôm lấy cổ cậu thiếu niên. 

"Tặng thêm em cho Dự nữa."

Những ngón tay của Triệu Minh luồn vào mái tóc tơ mềm mại đang tỏa ra của La Thư Anh, nắm lấy một lọn tóc nhỏ, ôn nhu đặt lên môi mình. 

Là em tự nói nhé. 

"Dự, hôm nay sinh nhật anh."

Trùng hợp làm sao,  La Thư Anh cố gắng kìm chế sự nghẹn ngào đã dâng đến cổ họng. Nhìn người đàn ông có dáng dấp cao lớn, thẳng tắp kiêu ngạo, những đường nét đẹp đẽ trên gương mặt gần như bị dải lụa che mắt làm cho chìm xuống, bạc môi anh hơi mím lại lạnh lùng. 

Không nhìn được nữa. Ánh mắt ôn nhu trong vắt, như ẩn chứa thâm tình của cả đời dành cho cô suốt hơn 20 năm. Đến giờ là thứ không nhìn lại được nữa. 

"Ừ."

Cái nắm tay của anh vẫn ấm áp như vậy, siết chặt lấy tay La Thư Anh. Không ai nói với ai câu nào, không gian rơi vào một nốt lặng.

"Em không có gì tặng cho anh cả."

La Thư Anh vô thức sờ lên tóc mình, một sợi ruy băng để tặng anh cũng không có. 

Triệu Minh nâng tay của La Thư Anh lên, hôn nhẹ. 

"Đúng là em không còn gì để tặng anh. Bởi ngay bản thân em đã tự tặng mình cho anh từ nhiều năm trước rồi. Quà trên đường vận chuyển gặp sự cố sao? Mà giờ mới đến được đây."

Ở bên cạnh, Triệu phu nhân chỉ biết cười ngốc, nhưng đôi mắt bà đỏ hoe, giọt lệ đã trực trào nơi khóe mi. 

Thi Nhĩ nhìn xuống giỏ hoa xinh đẹp trên tay mình, cuối cùng tình yêu của hoa Anh Thảo cũng được đáp trả rồi. Có thể tình cảm ấy vẫn sẽ rất thầm lặng, nhưng không còn là sự thầm lặng đơn độc ưu thương nữa. 

"Dự, chúng ta về nhà."

Câu nói của La Thư Anh vang lên từ màn hình trước mặt, được Tần Ngạo tua đi tua lại rất nhiều lần. Cuối cùng, y ấn nút dừng, phóng to hình ảnh gương mặt La Thư Anh lên. Nực cười, y thế mà có thể ở đây xem La Thư Anh cùng La Cao Dự đoàn tụ? Còn xem cô dùng ánh mắt trìu mến thế kia, giọng nói dịu dàng thế kia đối với người đàn ông khác? Về nhà, nhà của cô cùng La Cao Dự sao?

Trong mắt y chỉ toàn những giễu cợt, tiếng điện thoại bất chợt reo vang trên mặt bàn. Như đã biết trước được người gọi tới là ai. Tần Ngạo mở lời chào bằng tiếng Anh, giọng nói hơi trầm và có vẻ thận trọng. 

Cuộc điện thoại không kéo dài, và kết thúc bằng một lời tạm biệt có tính xã giao. Trên bàn cũng có sẵn một hộp đựng bằng gỗ đựng xấp giấy ghi chú, kèm một chiếc bút mực có thiết kế tinh xảo. Tần Ngạo tiện tay rút lấy một tờ, ghi vào thời gian và địa điểm y vừa nhận được qua điện thoại. 

Dòng cuối cùng còn đề một bí danh: "Miss.Jenny" 

***

(2019 chào mình bằng một trận ốm thừa sống thiếu chết, phải đi viện tiêm và uống thuốc rất nhiều nên thật sự mình chán đời vô cùng. Nhưng mình vẫn yêu truyện và yêu các bạn. Hôm nay mình sẽ đăng khoảng 2-3 chương. Sự thật về La Cao Dự sắp được mở ra và truyện cũng gần đến hồi kết rồi nhé.)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện