Hồn Thuật

Chương 74: Đại chiến





Hồn Thuật
Tác giả: Vosonglinh nguồn

Chương 74: Đại chiến
Nguồn: Tàng Thư Viện


Văn Lục đang đứng trên một đỉnh núi nhìn xuống chiến trường. Hắn tiếc là không bắt giữ được tên pháp sư nào để tra hỏi xem thế lực nào to gán dám mưu tính đối với tu thuật Đại Việt.

Văn Lục cũng đoán trên người những pháp sư này chắc chắn có đồ tốt, chỉ không có thời gian cho hắn lục xoát mà thôi. Nhưng về tên đỏ rực của tộc Klake đó, Văn Lục không lo lắng nhiều. Ít nhất tên đó không dám rời trận địa để đi đối phó với một mình mình, nếu không kết cục của quân Klake chỉ là diệt vong.


Đại quân tộc Booc đang hoảng hốt vì khối băng to đùng cả vài ngàn mét trước mặt, trần trừ không dám tiến. Nhưng rất nhanh quân hai bên cánh phát hiện ra đội ngũ pháp sư của địch đã bị một đạo quang mang tiêu diệt. Thời gian Văn Lục giải quyết đội pháp sư cực nhanh, chỉ không đầy hai hô hấp, nhưng các tướng sĩ của tộc Booc đang cầm đầu quân lính cũng không phải bỏ đi. Lập tức phát hiện ra tình huống của đội pháp sư cho nên sĩ khí tộc Booc lại tăng lên. Hò hét chia ra làm hai đường đi tràn qua khối băng tấn công doanh trại quân Klake.

Văn Lục giờ phút này cứ đủng đỉnh bơi theo đội quân. Hắn đang đợi một cơ hội để làm thịt tên cao thủ tộc Klake kia. Mặc dù tộc Booc chỉ có tướng quân “da thô thịt dày” nhưng cũng không phải loại bỏ đi. Ít nhất là Vik và tộc trưởng của tộc Booc cũng có thể làm “ bao cát” cho lão già đỏ chót đó chơi bời một lúc. Người mạnh hai bên rất nhanh tìm tới nhau… tung hoành ngang dọc trong cả vạn người, muốn không nổi bật cũng rất là khó.

Người gặp lão già Klake ấy không ngờ đầu tiên lại là Vik. Tên này cậy có thân thể cấp mười, đao thương bất nhập nên không để binh sĩ và tướng quân Klake trong mắt, một đường thẳng tiến. Kết quả là “đâm đầu vào sắt”, Vik bị lão già Klake triệu hồi ra một con quái vật, hình thù kỳ quái, nửa giống cá, nửa giống rắn to như cả đoàn tàu. Một cái vẫy đuôi, Vik bị đập cho bay tuốt ra phía sau, đập xuống mặt biển thành một cái hố lớn, cát vung mù mịt.

Mọi người xung quanh đang ngây người khiếp sợ thì một đám xúc tua nhô lên khỏi miệng hố, tiếp đó Vik hung hăng nhảy lên hét to không ngờ là:

- Đau chết ta thôi…

Tiếp đó lại ầm ầm lao tới chỗ con quái vật. Linh thức Văn Lục thấy vậy thì mỉm cười. “ Cái tên ngu ngốc… tránh con quái vật ra, tiến lại mà băm chặt lão già đỏ chót kia chứ?”.
Nghe được Văn Lục truyền âm, Vik ngẩn ra, tiếp đó cười lớn luồn cúi dưới bụng con quái vật, hòng chui qua vọt tới vị trí lão Klake đang đứng. Nhưng là con vật này cũng không phải loại Klake bình thường có thể triệu hồi ra. Nó ít nhất cũng có vài phần trí tuệ, Vik chưa chui qua, thân mình con quái vật trầm hẳn xuống, cái đuôi cong cong bật xuống dưới một cái, Vik lại trở về “hố cũ ta nằm”.
Văn Lục ôm đầu ngao ngán, tự hỏi nếu mình dưới cái bật đuôi tới xé ra một khoảng không nho nhỏ thế kia mình có chịu được không? Tốc độ đuôi của con quái vật không ngờ lại tạo ra một khoảng không dưới đáy biển, nước hoàn toàn mãi một lúc mới ập vào được. Bất quá với tên da thịt dày Vik thì hắn cũng chỉ hộc máu một chút, lại lồm cồm bò lên trợn ba con mắt lên hét lớn.

- Con bà nó, lão tử phải bẻ đuôi của ngươi xuống..

Tiếp đó hắn không còn nhớ lời Văn Lục, lao vào quẩn ẩu với con quái vật. Văn Lục còn nhận ra con mắt duy nhất trên đỉnh đầu con quái vật này không ngờ ánh lên vẻ giễu cợt.

“Cơ hội”


Văn Lục thầm nhủ, dụng Vụ Ẩn lẻn dần ra phía sau tên Klake đỏ chót ấy. Khoảng cách ngày càng gần, lão già Klake vẫn đang mải điều khiển con quái vật chiến đấu với Vik. Xung quanh có mấy tên thị vệ cấp bốn cấp năm quây lại thành một vòng bảo vệ. Bất quá đối với Văn Lục mà nói mấy tên này không cấu thành tí ảnh hưởng nảo với hắn. Mục tiêu của hắn chính là lão già đang hăng say điều khiển quái vật kia.
Còn có hơn năm trăm mét, Văn Lục hiện thân, “Long Ảnh Hóa Hình” hình thành một con rồng dài tới chín mươi mét, to như cả chiếc xe hơi tỏa ra kim quang sáng rực cả một vùng biển. Con rồng gầm lớn như tiếng sấm, giương móng vuốt lao vút tới vị trí lão già.
Linh thức Văn Lục nhận ra lão già này không hề có chút kinh hoảng thất thố nào khi bị tập kích, thậm trí trên hai cái đầu còn nhìn nhau mỉm cười.

“Không tốt”

Văn Lục vội vàng lủi ra sau, nhưng một lực vô hình đã đập tới đánh văng hắn bay tuốt ra xa. Trước khi văng đi Văn Lục còn mờ mờ nhìn thấy một con quái vật khổng lồ, không ngờ là trong suốt với màu nước biển. Con vật nọ có bốn chân, hai cái đầu lớn, thân mình to như cả quả núi sừng sững đứng phía sau lão già. Vậy mà Văn Lục còn không nhìn ra mò tới gần. Con vật nọ đứng thẳng, hai chi trước dài ngoằng ngoẵng. Chính là chi trước bên phải của nó đã “tát” cho Văn Lục một tát choáng váng đầu óc, máu phun có vòi. Thân thể bị móng vuốt cào xé thành những vết thương sâu hoắm.
Văn Lục thân bất do kỷ đang bị tát bay vọt cả lên trên mặt nước vẫn hung hăng chửi:

- Con bà nó… hóa ra hắn triệu hồi cả hai con quái vật cơ à. Không xong với lão tử.

Mặc cho thân thể vẫn đang bị văng đi, tinh thần Văn Lục đã vội điều khiển con rồng chui tọt qua nách con quái vật trong suốt đó ầm ầm lao tới lão già đỏ chót. Tên Klake nãy giờ vẫn cười đắc chí lần này trở nên kinh hoàng thất thố. Ai mà ngờ được con rồng này lại dường như có linh tính như vậy lại biết lối tránh con lớn, tìm “con Klake nhỏ”. Hai con quái vật thì một con lù khù đứng phía sau đang đuổi theo Văn Lục. Con phía trước thì đang bị đám xúc tua của Vik túm lấy cổ, rằng co. Chưa kịp nghĩ nhiều, cũng chẳng kịp triệu hồi ra con quái vật nào nên hồn. Long Ảnh Hóa Hình ập tới, biến thân thể yếu đuối của cả nhóm Klake thành bụi.

- Hừ… dám dùng quái vật đấu với ta. Ta dùng rồng chơi chết ngươi.

Văn Lục đang hung hăng rủa xả tên Klake làm mình bị thương khắp người, thậm chí có vài chỗ xương bị vỡ vụn. Nhưng ngay sau lúc bị thương, Văn Lục liền cảm thấy một cỗ khí lưu ấm áp chảy khắp cơ thể. Với tốc độ mắt có thể nhìn thấy các vết thương nhanh chóng khép miệng, xương cốt cũng dần dần hồi phục. Văn Lục ngửa cổ lên trời đắc ý cười lớn.

Thể thuật tầng bảy, kỹ năng phụ trợ “bị động”… khôi phục. Dụng lực lượng của "Mầm Thế Giới" chữa lành các vết thương trong nháy mắt. Kỹ năng tự phát động khi bị thương. Chỉ khi linh hồn hoàn toàn tan biến thì kỹ năng mới vô tác dụng. Kỹ năng tùy vào vết thương mà dụng một lượng lớn lực lượng để chữa thương. Trừ khi lực lượng "Mầm Thế Giới" bị hết, nếu không sẽ tiếp tục chữa cho bao giờ lành mà thôi. Đối với tu thuật tu thể thuật khác của Đại Việt, một vết thương như của Văn Lục thì có khi phải dụng sạch sẽ lực lượng của "Mầm Thế Giới" mới cứu cho hắn một mạng lại. Nhưng thân thể sẽ phải cực kỳ suy yếu, phải tĩnh dưỡng cả năm thậm chí cả chục năm trời mới hồi phục lại lực lượng "Mầm Thế Giới" được. Có thể nói đây là kỹ năng cứu mạng cũng không sai đi.
Bất quá đối với Văn Lục có lực lượng vô tận do ngũ hành vòng sinh ra mà nói, nếu không một chưởng đập tan thân thể cùng linh hồn của hắn thì hắn hoàn toàn có thể lành lặn trong chốc lát rồi lại “long sinh hoạt hổ” như ban đầu. Nói kỹ năng này giúp Văn Lục khó chết cũng không phải nói ngoa. Nhưng là trên vô tận vi diện, vô vàn không gian này có tỉ tỉ phương pháp đa hình kỳ quái, nên không giết được không hẳn đã là vô địch. Chưa nói tới cấp cao có thể một chưởng đem Văn Lục thành không khí, chỉ cần nói tới phong ấn, trận pháp… đều có thể đem hắn sống không bằng chết. Cho nên chẳng có kỹ năng nào được gọi là… vô địch cả. Chỉ có người biết vận dụng kỹ năng tốt như thế nào mà thôi.


Văn Lục đang đắc ý cười to, Klake đỏ chót kia có lẽ là trưởng lão trong tộc. Triệu hồi sư mặc dù hùng mạnh, nhưng để đấu với tu thuật Đại Việt vẫn còn một khoảng cách dài. Với thân thể quá yếu đuối chính là nhược điểm mà Văn Lục “chuyên môn” lợi dụng. Một “rồng” đã đánh cho tan tành mây khói, giờ chỉ còn đợi tộc Booc thu dọn tàn cuộc mà thôi.

Con quái vật đang đấu với Vik sau khi lão Klake đỏ chót chết thì tan biến không còn bóng dáng. Bất quá Văn Lục vừa văng vọt lên mặt nước, lại rớt xuống chưa kịp vui mừng thì con quái vật khổng lồ trong suốt với màu nước ấy lại gầm rú lao tới. Không ngờ con này sau khi lão Klake chết, nó chỉ khựng lại một chút nhưng vẫn không bị tiêu biến như con kia, mà còn nổi điên đuổi theo Văn Lục.
Vết thương được chữa lành, áo bào màu đen bị thủng cũng tự động liền lại. Văn Lục đảo người co giò… chạy.


Mấy giờ sau, Văn Lục mồ hôi nhễ nhại quay về trận địa đứng thở dốc. Lực lượng ngũ hành ầm ầm vận chuyển nhưng Văn Lục vẫn có cảm giác ăn không tiêu. Bất cứ ai bị một con quái vật khổng lồ đuổi chạy tới mấy canh giờ cũng chẳng có cảm giác thoải mái gì. Nhất là cái tên khốn nạn ấy lại là thủy nguyên tố hình thành, nó có thể chạy trên mặt nước nhanh bằng tu luyện giả cấp chín đỉnh phong bay lượn. Nếu Văn Lục không có ngũ hành tuần hoàn, hôm nay chắc chắn người bỏ mạng là hắn ngay từ cái tát đầu tiên chứ đừng nói tới “chạy đua” với con quái vật ấy.

Văn Lục chạy tới mấy giờ liền, vòng vẻo cả một vùng rộng lớn, áp dụng đủ mọi biện pháp ẩn nấp vẫn bị con quái vật đó phát hiện ra, đánh đuổi cho Văn Lục te tua… hai lần bị tát bay tít mù. May mắn cho Văn Lục là tới giờ thứ tư thì tên quái vật ấy yếu dần, tốc độ chậm lại rồi từ từ tan biến. “Có lẽ thời gian triệu hồi đã hết” Văn Lục đoán vậy rồi đủng đỉnh quay về.

Trận chiến ở doanh trại tộc Klake rất nhanh kết thúc, các tướng quân Klake, và pháp sư bị tiêu diệt hết. Sĩ khí quân Klake giảm như xuống dốc không phanh, cả đám hò hét bỏ chạy. Đâm ra trận này số người chết lại còn ít hơn cả trận đầu cầm quân của Vik. Quân Booc một đường tiến thẳng tới trung tâm thủ đô của tộc Klake cách đó hơn tám chín chục ngàn km. Bất quá với tốc độ bơi của tộc Booc thì chắc thời gian cũng chỉ một vài tháng là tới nơi. Văn Lục thở dài, xem ra cơ hội về thăm nhà sớm không phải không thể thực hiện được.


Hai tháng sau, với sĩ khí cao vút, tộc Booc hành quân thần tốc đã tiếp cận phạm vi thủ đô của tộc Klake. Nhất là Văn Lục áp dụng nguyên lí cánh quạt đối với mỗi binh sĩ tộc Booc, đem đám xúc tua đó vận chuyển theo vòng xoáy cánh quạt khiến tốc độ của bọn chúng tăng lên gấp đôi, lao đi như những mũi tên dưới nước… cảnh quan thật hoành tráng.

Mặc dù trên đường vấp phải những cuộc phục kích của tộc Klake nhưng hầu hết chỉ là những cuộc tập kích quy mô nhỏ, không thể nào trống nổi đại quân của tộc Booc nên rất nhanh tộc Booc đã nhìn thấy những tòa nhà cao lớn dưới lòng biển của thủ đô tộc Klake. Văn Lục đã nhờ lão Gug ra lệnh nếu chiếm được thủ đô thì không được phá hủy cái truyền tống trận nào. Nếu địch chạy thì có thể từ từ bắt, chứ nếu truyền tống mà hỏng thì Văn Lục mới khóc không ra nước mắt đâu.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện