Hồn Thuật

Chương 75: Pháo thần công "Klik"





Hồn Thuật
Tác giả: Vosonglinh

Chương 75: Pháo thần công "Klik"
Nguồn: Tàng Thư Viện


Đại quân tộc Booc tiến hành hạ doanh trại tại phía đông thủ đô của tộc Klake. Văn Lục nghĩ rằng tàn quân tộc Klake mặc dù chạy tán loạn, nhưng ít nhất sẽ có một vài tên thông qua phương pháp nào đó nhanh nhất truyền báo lại thông tin tình hình chiến sự tại dãy núi Migee. Cho nên hấp tấp tấn công vội chỉ là một biện pháp ngu ngốc mà thôi. Hai tháng đủ để cho quân Klake bố trí tầng tầng phòng thủ, nếu không tìm hiểu rõ mà tấn công thì hậu quả thật khó lường. Nhất là trong cái thủ đô trước mắt kia lỡ như có mấy tên trưởng lão hay pháp sư cao cấp thì sao.

Doanh trại tộc Booc hạ cách thủ đô Klake áng chừng hai mươi km. Với tổn thất gần một quân đoàn, khi tới đây, đội quân của tộc Booc vẫn còn hơn mười ba quân đoàn tương đương với sáu trăm năm mươi vạn quân. Một con số khổng lồ, bao quanh cả một khu vực rộng lớn, tràn cả sang hai hướng nam và hướng bắc, gần như bao trọn thủ đô lại.
Linh thức tràn ra, Văn Lục ngạc nhiên khi phát hiện xung quanh thủ đô Klake không ngờ có rất nhiều những thực vận kỳ lạ. Bọn chúng như những con nhím khổng lồ. Có thể tưởng tượng như các tòa nhà chĩa ra nhiều cây cột điện lớn vậy. Trong phạm vi năm km xung quanh thủ đô, khắp nơi toàn bộ đều là thực vật ấy. Nó giống như một ranh giới bất khả xâm phạm, hùng dũng đứng đó khiến cho người ta nhìn vào có cảm giác khó có thể công phá nổi. Nếu so ra, cả người Văn Lục đã không thể nào bằng một cái đầu chóp của một cái cột chĩa ra đó chứ chưa nói gì tới tua tủa những cột đâm ngang đâm chéo ấy.

Ở sâu dưới nước biển tới cả mấy km thế này, nói xây thành chỉ là trò cười. Cho nên mang tiếng là thủ đô, nhưng cũng như thời hiện đại của Hà Nội Đại Việt. Làm gì có thành quách gì bao quanh thủ đô Klake đâu? Nhưng những thực vật xung quanh kia lại làm cho Văn Lục cảm giác không ổn.

Ngay khi lập xong truyền tống trận nhỏ, lão tiên tri Gug mon men đi tới đứng cạnh Văn Lục có lẽ đợi ý kiến của hắn. Trận vừa rồi Văn Lục một mình làm “tan hoang” cả mười quân đoàn Klake khiến lão khâm phục không thôi. Giờ trong mắt lão Văn Lục cũng cao cao tại thượng như ánh mắt của Vik nhìn Văn Lục vậy. Văn Lục cũng chưa rõ ràng lão già hồ ly này tiên đoán cái gì chính xác, nhưng mà hắn có thể cam đoan một điều là lão già này biết nắm giữ thời cơ rất tốt. Ít nhất trước những pháp thuật cấp bảy tu luyện giả của đám pháp sư, lão vẫn đưa được cả hai tộc vào thế rằng co thì cũng biết lão cơ trí thế nào.

Ở hành tinh này một quãng thời gian, Văn Lục cũng phát hiện ra hành tinh này có tuổi thọ ngắn hơn trái đất rất nhiều. Cho nên mới có hiện tượng dân chúng của hành tinh này đều biết tới sự tồn tại của tu luyện giả. Tất cả tầng lớp lãnh đạo của hành tinh này đều tin rằng, nếu toàn dân đều là những tu luyện giả khỏe mạnh thì rất nhanh sẽ vượt lên các hành tinh có sự sống, có văn minh khác.


Bất quá cái thời kỳ mà toàn dân đều là tu luyện giả, hay mơ mộng hão huyền về một hành tinh mà trên đó toàn những người mạnh mẽ đã qua rất lâu trên trái đất rồi.
Trước đây cả mấy ngàn năm, tu luyện giả trái đất đã phát hiện ra, trước sức mạnh tuyệt đối, cái gọi là toàn hành tinh mạnh mẽ ấy chỉ là bỏ đi. Khi mà người ta đạt tới cấp độ không gian giả, thì một hành tinh chẳng là gì trong mắt họ. Đại trà thì chất lượng hiếm khi nào bằng được vun đắp tử tế. Chính vì thế tu luyện giả trái đất đã đi theo hướng “bồi dưỡng thiên tài”. Phát hiện ra các tinh anh và bồi dưỡng trở thành những cao thủ thực sự.

Theo như lời kể của sư phụ Văn Lục thì Long Quân Thiên Đế và Thiên Hậu Âu Cơ sau khi đột phá cấp mười hai trở thành không gian giả, khai phá không gian Văn Lang Thiên cho riêng tu thuật Đại Việt. Lúc đó tầm nhìn của hai người không chỉ còn ở không gian ngũ hành nữa rồi. Thậm chí lúc này hai người đang chu du không gian nào thì có trời mới biết được. Cho nên cái gọi là “toàn dân giai binh” giờ chỉ còn là câu nói giân gian mà thôi, hai người nghe thì chỉ cười nhạt.
Trái đất cũng có một đế chế hùng mạnh đi theo con đường này, chính là văn minh Maya. Đế chế này phát triển theo lối toàn dân đều là binh lính thiện chiến. Có không ít tu luyện giả, nhưng theo lối đại trà thì cấp độ không cao cho lắm. Đánh chiếm các vùng đất khác, thế như trẻ tre. Có thể nói là hùng cứ một phương. Bất quá không biết do nguyên nhân nào mà đắc tội với một tu luyện giả cấp cao. Theo truyền thuyết thì tu luyện giả ấy sắp đạt tới cấp mười hai đỉnh phong. Người đó “ khua chân múa tay” một hồi. Vùng đất của người Maya tách hẳn ra khỏi khối đại lục rộng lớn. Đi vào đường xích đạo khiến cho “đại lục nhỏ” mới sinh này trở nên hạn hán, khô cằn… Đế chế lập tức suy tàn.
Mà đáng sợ là tu luyện giả kia không ngờ cũng sinh ra cùng thời với Đế chế Maya. Đây mới là tin tức làm rung động tất cả các thế lực tu luyện giả trên trái đất. Thế mới nói, đại trà… chưa hẳn đã tốt bằng tinh, quý.
Văn Lục nghe sư phụ kể xong cũng cảm khái không thôi. Chỉ cách có vài cấp mà thực lực xa nhau tới không tưởng tượng nổi.
Văn Lục quay lại hỏi lão Gug vừa mới truyền tống tới:

- Xung quanh thủ đô có nhiều thực vật kỳ lạ khổng lồ. Tiên tri hẳn biết chuyện này?

Lão Gug đưa một cái xúc tua lên xoa xoa cái đầu tròn lẳn ồm ồm nói:

- A! Thực vật đó tên gọi là Klik… Một thực vật khá là đáng sợ. Chúng hấp thu nguyên tố dưới đáy biển, tạo nên một loại quả tròn to cỡ …này…

Lão Gug hình tượng hóa, đưa mấy cái xúc tua khua khoắng một hồi. Văn Lục mãi lúc sau mới áng chừng được cái quả mà lão nói đại khái bằng với thùng phi đựng dầu dưới trái đất. Lão Gug thao thao bất tuyệt.

- Loại quả này còn đáng sợ hơn cái cây của nó nữa. Nó được phóng ra từ các ‘cột’ lớn tua tủa xung quanh thân cây ấy. Khi gặp lực cản, như chạm mặt đất chẳng hạn, quả này sẽ… phát nổ. Vụ nổ này có lẽ ảnh hưởng tới phạm vi ba trăm mét xung quanh.

Văn Lục nghe tới đây thì há hốc mồm, phát ngốc:

- Này… vậy ra cái cây này khác gì những khẩu pháo thần công đâu đấy…

Liếc qua cả “rừng” pháo như vậy, Văn Lục cũng bất giác lạnh mình. Vội quay lại hỏi:

- Khoảng cách bắn được bao xa?

Lão Gug thản nhiên trả lời:

- Không xa lắm… áng chừng mười km mà thôi…

Văn Lục thở ra, may mắn có chừng ấy… nếu dài chút nữa thì cũng khá là mệt. Thảo nào lão tiên tri này lại bắt quân lính đóng trại ở cách xa thủ đô như vậy.
nguồn

- Chắc là bọn chúng có nhược điểm chứ?

Văn Lục cực kỳ tò mò với chủng tộc thực vật này. Nếu đem nó về trồng bảo vệ thềm lục địa và hai đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Đại Việt xem tên nào dám mon men tới “nhận vơ” chứ?
Lão già Gug mỉm cười nói:

- Bọn chúng chỉ sống được ở những vùng đá Haun, một loại đá màu nâu đậm. Có lẽ chúng hấp thu dinh dưỡng từ đó mà sinh ra cái “quả nổ” kia.

Đây được coi là biểu tượng, là thánh vật của tộc Klake. Chủng thực vật này thực ra lại nghe lệnh một cái cây khổng lồ nhất ở trong trung tâm thủ đô. Cũng chính đây là vùng rộng lớn có nhiều đá Haun nhất nên tộc Klake mới xây thủ đô ở đây. Mục đích là để mua chuộc cái tên “Klik vương” đó.

- Klik vương? Hắn đã có trí tuệ sao?

Văn Lục ngạc nhiên hỏi lại. Lão Gug gật gật cái thân mình:

- Đúng vậy… mặc dù hơi ngốc một chút giống một tiểu hài đồng. Nhưng ít ra là cũng đã có trí tuệ và nhất là có khả năng ra lệnh cho đám “pháo thủ” Klik bên ngoài năm km bao quanh kia.

Văn Lục trầm ngâm một hồi, liếc sang thấy lão già Gug không gấp không gấp, đủng đỉnh đi lại. Văn Lục cười cười:

- Lão biết rõ như vậy hẳn là có đối sách đi…

Lão Gug gật đầu tán thưởng nói:

- Kế sách thì không có, nhưng đối phó với đám pháo thủ kia chúng ta cũng đã hành động rồi…

Tiếp đó lão Gug hưng phấn tuôn một tràng:

- Haha… tình báo của chúng ta đã mua chuộc lại tên Klik vương đó. Hai bên sẽ phối hợp tấn công tộc Klake, sau này chúng ta sẽ phải hậu đãi gấp đôi với chủng Klik so với tộc Klake bây giờ.

Văn Lục nghe vậy thì thần tình khinh bỉ nhìn lão Gug. Lão già thấy ánh mắt “bất thiện” của Văn Lục thì đỏ mặt, nổi giận quát lên:

- Tộc Booc chúng ta là những người trọng tín nghĩa. Nếu tình báo của chúng ta nói hoàn thành thì chắc chắn hoàn thành. Một tộc nhân hùng mạnh của ta sau khi qua “lễ tế” đoạt lấy thân xác của một Klake chuyên môn chăm sóc Klik đó…không lẽ tiên sinh còn không tin tưởng?

Văn Lục giễu cợt nói:

- Không phải ta không tin tưởng người của lão. Ta chỉ không tin tưởng lời hứa của một “hài đồng” thôi. Đặt cả tính mạng của cả vạn quân vào lời hứa của một tên nhóc? Quả thật khó chấp nhận được.


Lão Gug nghe Văn Lục nói thì đổ mồ hôi lạnh, đang giận giữ… lập tức xìu xuống. Văn Lục thở dài: “Chính nghĩa lâu năm đâm ra muốn gian trá cũng khó a. Tính gian trá, đánh úp sau lưng địch một lần mà cũng sơ hở vậy”. Bất quá chiến thuật “đổi xác” xâm nhập lòng địch của lão già này cũng không tồi chút nào, có khi còn có một tên leo lên cấp cao trong đội ngũ lãnh đạo của địch cũng nên. Văn Lục bỗng nhiên nhớ ra một điều, quay lại hỏi lão già đang trầm tư lo lắng phía sau:

- Tình báo của lão có danh sách tầng lớp cao cấp, hay các nhân vật lợi hại của địch không?

Lão Gug thông qua giao tiếp tinh thần, truyền các tin tức và hình ảnh các vị lãnh đạo của tộc Klake qua cho Văn Lục. Văn Lục chọn lọc một hồi mới lắc đầu:

- Toàn là danh sách lãnh đạo… không có một chút tin tức nào về cao thủ bên trong.

Đây… chỉ là những bù nhìn mà thôi.

- Ta biết…

Lão Gug thản nhiên trả lời. Đến lượt Văn Lục ngạc nhiên, hồ đồ:

- Lão biết? Không có tin tức chính thức mà dám phát động chiến tranh?

- Ta nghĩ với sự hợp tác của chủng Klik, mấy cao thủ ra thì chỉ làm bia ngắm mà thôi…

- Ý nghĩ thắng lợi làm mờ mắt… làm mờ mắt a.

Văn Lục không còn biết nói gì. Nhưng cũng không thể trách lão già này được. Mọi người trong tộc đều biết trí tuệ của lão, với linh hồn cấp bảy của lão muốn không trí tuệ hơn người cũng khó. Cho nên mọi lời nói của lão đều được mọi người tín nhiệm, không có phản đối. Cho nên mọi kế hoạch đều là lão vạch ra. Dẫn tộc nhân đạt tới mức này cũng đã là kinh khủng rồi. Nhưng là người… nhất là lại chỉ có một mình tự tung tự tác thì ắt khó tránh khỏi sai sót. Lại sống trên một hành tinh trẻ, nghệ thuật chiến tranh chưa phát triển thì sai sót này cũng không có gì lạ. Biết đâu tình báo của lão mua chuộc được tên Klik vương kia thật.

Nhưng mua chuộc được thì sao? Chẳng lẽ tộc Klake không có con bài khác chưa lật ư? Cho nên tin tưởng vào một điều không chắc chắn là một sự bấp bênh nguy hiểm vạn phần.

- Nếu mà tình báo của lão diệt cái tên “hài đồng” kia đi thì càng tốt…

Văn Lục buột miệng nói ra một điều làm lão Gug ngẩn người.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện