Hôn Ước Lừa Gạt
Chương 15
Thẩm Phóng không chú ý đến biểu tình khó chịu của Tiết Diêm, hoặc phải nói là, có chú ý nhưng không để trong lòng.
Dù sao ở trong mắt anh lúc nào Tiết Diễm cũng bày cái bản mặt đen thùi kia, dù có lạnh đi thì cũng không rõ ràng.
Anh nhìn ảnh chụp chung với thần tượng khi nãy còn chưa muốn tắt di động, mặt mũi vui vẻ nắm chặt tay Tiết Diễm: "Đi thôi đi thôi. Không phải còn phải chiêu đãi khách mời sao?"
Tiết Diễm không nhúc nhích, cúi đầu bình tĩnh nhìn cánh tay mình đang bị kéo đi, cũng chẳng tránh đi, vài phút sau bị kéo thêm một cái mới đi theo đến phía trước.
"Phải rồi." Thẩm Phóng nhìn thấy thân ảnh phía trước, vẫy vẫy hắn, tò mò hỏi, "Người bên người Thiên Dật kia là ai vậy?"
Tiết Diễm ngẩng đầu, liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, "Giám đốc Trình gia, tên là Trình Gia Mộ." Quả nhiên hắn đoán đúng, khi nãy còn giới thiệu anh ta với Thẩm Phóng, nhưng mà cũng chẳng trông chờ gì việc cái tên mù mặt này có thể nhớ được người ta.
"À à, phải phải. Trình Gia Mộ kia là giám đốc công ty giải trí đúng không?" Thẩm Phóng nghe thấy cái tên này liền nhớ ra chút ấn tượng mơ hồ.
"Ừ. Là giám đốc công ty giải trí XX." Tiết Diễm như không cam lòng, bổ sung, "Là công ty của Cố Cẩn Hoa."
"Ồ? Ra anh ta là ông chủ của Hoa Hoa." Thẩm Phóng giật mình, "Khi nãy tôi thấy anh ta bên người Hoa Hoa còn tưởng là anh trai cơ."
Tiết Diễm: "..." Hắn liếc Thẩm Phóng một cái, cảm thấy nên vạch bộ mặt thật nam thần của anh ta bèn nhỏ giọng, "Không phải anh trai. Nhưng quan hệ của anh ta với Cố Cẩn Hoa cũng không phải quan hệ thông thường."
Thẩm Phóng lập tức ngửi được hơi thở bát quái, cũng theo đó mà nhỏ giọng, còn dí sát vào mặt Tiết Diễm, len lén hỏi, "Quan hệ gì đó?"
Hơi thở nóng rực sát bên tai Tiết Diễm, thân thể hắn không có chút tự giác nào mà cứng ngắc.
Thẩm Phóng nhìn thấy biểu tình Tiết Diễm bèn đoán bừa, "... Không phải là một đôi tình nhân ngầm đấy chứ?"
Cố Cẩn Hoa vẫn luôn tuyên bố độc thân, nhưng thân là một ngôi sao với sự nghiệp đang lên hiển nhiên sẽ không công khai việc tình cảm của mình trước công chúng, nếu như vậy thì cũng chẳng phải chuyện gì khó hiểu.
Tiết Diễm liếc nhìn bóng dáng Trình Gia Mộ, ậm ừ, "... Coi như vậy."
"Nhìn không ra." Thẩm Phóng không nghĩ mình đoán mò cũng trúng, quay đầu nhìn Trình Gia Mộ đang sóng vai bên Tạ Thiên Dật, lại nhìn sang Cố Cẩn Hoa đã đi đến bàn tiệc cưới xa xa, ngẫm lại tình hình vừa nãy lại thấy có chút khó tin, "Anh gạt người hả? Wuli Hoa Hoa thích con gái mà. Hơn nữa tôi còn cảm thấy bọn họ hoàn toàn không có tí không khí hường phấn nào hết."
"Anh cũng hiểu? Nói như thể anh có kinh nghiệm lắm vậy." Tiết Diễm kinh ngạc nhìn Thẩm Phóng-đột-nhiên-nhạy-cảm.
Hai người kia đến tình nhân còn chẳng phải chứ đừng nói đến yêu đương. Hắn cũng không rõ lắm chuyện xảy ra giữa bọn họ là gì, nhưng mà mấy tháng trước, Trình Gia Mộ nói chuyện với đám bạn bè của mình rằng vị đại ảnh đế này là đối tượng bao dưỡng của anh ta, cũng chẳng có yêu đương gì.
"Dù chưa yêu đương gì nhưng tôi vẫn còn mắt chớ, bộ còn không biết nhìn à." Thẩm Phóng không phục bèn cãi cọ, nhìn thấy Tạ Thiên Dật cũng đi tới bên bàn tiệc cưới, giúp đỡ Cố Cẩn Hoa đang đứng ở bên bậc thang lung lay, buột miệng, "Nói thật này, tôi thấy Tạ Thiên Dật và Wuli Hoa Hoa còn giống một đôi hơn với Trình Gia Mộ. Hơn nữa, Hoa Hoa rõ ràng là tôi..." Anh vốn muốn nói là của tôi, nhưng lại thấy Tiết Diễm trừng mắt lập tức lanh trí sửa lại, "...là của mọi người."
Thẩm Phóng cứ kiên trì như vậy khiến Tiết Diễm cũng chịu không nổi mà chuyển mắt về phía ba người kia. Không biết có phải bị câu nói của Thẩm Phóng ảnh hưởng không mà Tiết Diễm nhìn bọn họ cũng thấy cảm giác quái dị. Hắn lắc lắc đầu, bắt lấy tay Thẩm Phóng, "Đừng quan tâm đến họ. Đi thôi, sắp đến giờ rồi."
Sau này có cơ hội sẽ hỏi lại Tạ Thiên Dật sau. Tạ Thiên Dật không phải loại tiểu nhân như vậy, nhưng nhìn hành động hiện tại lại nghi ngờ có khi nào hắn đào tường (*) bạn tốt Trình Gia Mộ hay không.
Giờ lành bắt đầu hôn lễ cũng là do vị đại sư Tiết Diễm tìm tính ra.
Giờ lành vừa đến, người chủ trì Cố Cẩn Hoa bèn bước lên sân khấu, video ảnh cưới đã được phối cùng những bài tình ca ngọt ngào rồi dần biến thành BGM nhẹ nhàng, chậm rãi.
"Kính thưa các vị khách quý cùng các vị bằng hữu, chúc mọi người buổi sáng tốt lành. Hôm nay là ngày 26 tháng 3 năm 20XX, hôm nay chúng ta cùng nghênh đón ngày vui của chú rể Tiết Diễm cùng Thẩm Phóng. Tôi là Cố Cẩn Hoa, vô cùng vinh hạnh nhận được sự ủy thác mà làm chủ hôn cùng chứng kiến khoảnh khắc thiêng liêng và lãng mạn của hai họ. Tôi thay mặt các bậc trưởng bối gửi những lời chào nồng nhiệt và những lời cảm ơn chân thành nhất đến mọi người..."
"... Mọi người hãy nhiệt liệt vỗ tay chào mừng đôi tân lang tiến vào hôn lễ."
Theo lời dạo đầu tiêu chuẩn của Cố Cẩn Hoa, BGM ngay lập tức chuyển sang <<Wedding March>>, vô số pháo hoa đinh tai nhức óc được bắn ra cùng tiếng vỗ tay đồng thời vang lên, khí cầu cùng ruy băng được thả lên trời, cảnh tượng ngay lập tức trở nên náo nhiệt.
Hai bé gái nhỏ đáng yêu như ngọc tuyết cầm giỏ hoa rải những cánh hoa hồng dẫn đường, Tiết Diễm cùng Thẩm Phóng lúc này cũng nắm tay nhau xuất hiện, đi qua cổng hoa rực rỡ, bước trên con đường đầy hoa hồng, chậm rãi tiến đến sân khấu đã được bài trí cẩn thận.
Cùng với đám người đang nhiệt tình chúc mừng, máy ảnh nhấp nhánh ánh flash liên tục. Thẩm Phóng mặt mày sáng lạn nở một nụ cười rạng rỡ, hơi cúi đầu tiến thẳng lên trước, nhìn như nhu thuận bình tĩnh, tay kéo Tiết Diễm lại không hề thành thật như vậy, len lén gãi gãi lòng bàn tay hắn, cố gắng trêu chọc hắn mỉm cười.
Thế mà Tiết Diễm lại không để mình bị dắt mũi như vậy, trên mặt vẫn là vẻ lãnh đạm thường ngày. Thẩm Phóng cảm thấy nếu một ngày cuộc hôn nhân của họ bị người khác phát hiện sơ hở, chắc chắn không phải lỗi của mình.
Trong quá trình Tiết Diễm cùng Thẩm Phóng tiến vào trong, người chủ trì Cố Cẩn Hoa cũng hướng đến khách mời giới thiệu một chút về hai nhân vật chính. Đến khi hai người họ đi đến bàn tiệc cưới bèn hỏi một chút về việc hai người quen biết nhau như thế nào, rồi dần phải lòng nhau ra sao.
Những câu hỏi này nhìn qua như người chủ trì hứng thú nhất thời đặt ra, thế nhưng thật ra mỗi câu đều đã được sắp đặt trước. Tình huống ban đầu về cơ bản đều là thật, nhưng đáp án sau đó của hai người chẳng có một chút sự thật nào, tất cả đều là những câu trả lời thật thật giả giả đầy ngọt ngào đã được chuẩn bị kĩ càng, thế mà lại thồn đầy họng thức ăn cho đám cẩu độc thân ở dưới.
Sau đó đến phần thề hẹn.
Vốn hôn lễ rình rang này theo hướng phương Tây nhưng hai nhân vật chính lại không phải người theo đạo, đây cũng không phải nhà thờ, thế là người chủ trì thay thế mục sư luôn.
Cố Cẩn Hoa lên tiếng, "Thẩm Phóng, anh có nguyện ý Tiết Diễm trở thành người bạn đời hợp pháp của mình, yêu thương, tôn trọng, bảo vệ anh ấy; dù về sau cuộc sống bần hàn hay giàu có, bệnh tật hay khỏe mạnh vẫn thủy chung với người ấy, tương thân tương ái cho tới khi rời khỏi thế giới này?"
Thẩm Phóng không cần (phải) suy nghĩ, "Tôi đồng ý!"
Cố Cẩn Hoa chuyển hướng sang Tiết Diễm, cũng hỏi một câu như vậy.
Thế mà Tiết Diễm lại không lập tức trả lời, mà quay sang nhìn Thẩm Phóng, ánh mắt thâm trầm.
Khách khứa xung quanh cũng dần yên tĩnh lại, cho đến khi xung quanh đều im ắng, đến cả BGM cũng đã ngừng lại. Mọi người nhìn chằm chằm lên sân khấu chờ đợi câu trả lời của hắn.
Một lúc sau Tiết Diễm mới trả lời, "Tôi đồng ý."
Đám người bèn hò reo cổ vũ.
Cố Cẩn Hoa: "Hiện tại trao đổi nhẫn, là tín vật kết hôn."
Phù rể Tạ Thiên Dật cầm hộp nhẫn đi lên sân khấu, đưa nhẫn cho hai người. Hai người đeo nhẫn cho nhau, hai tay nắm chặt vẫy vẫy mọi người.
Phía dưới càng ồn ào ác. Dừng một chút, Cố Cẩn Hoa tiếp tục vai trò chủ trì.
Thẩm Phóng nghe ù cả một bên tai, dường như cái gì mà "Trời ban lương duyên", "Bạch đầu giai lão" gì gì đó trong mấy bộ kiếm hiệp. Anh cảm thấy đoạn này không quan trọng bèn nhân cơ hội nhỏ giọng hỏi Tiết Diễm: "Khi nãy anh nghĩ gì thế?"
Tiết Diễm: "Không có gì."
Thẩm Phóng: "Không có gì sao nửa ngày cũng không nói lời nào. Nói cho tôi biết đi?"
"Không muốn nói."
"Nói đi. Bộ còn bí mật gì hả?"
"..."
Cố Cẩn Hoa: "... Hiện tại hai người có thể hôn nhau."
Thẩm Phóng còn đang giục Tiết Diễm nói ra bí mật của mình nên không để ý người chủ trì đang nói cái gì, chờ đến khi anh để ý thì vừa vặn nghe thấy câu này.
Thẩm Phóng: "..."
Cái gì đấy, sao tôi không nhớ trong kịch bản đám cưới có câu này vậy?
Không đợi Thẩm Phóng phản đối, Tiết Diễm đã tiến lên một bước, dùng một tay kéo anh vào lòng, lập tức hơi cúi đầu, một vật mềm mại mà nóng hổi liền mau chóng dừng ở trên môi.
Đầu óc Thẩm Phóng bèn mông lung, hơn nửa ngày mới phản ứng lại: Đây là trước mặt mọi người! Anh bị một người đàn ông hôn môi!
Nụ hôn đầu tiên của anh! Cứ như vậy! Mà mất rồi!
- -------------------
(*) dựa vào câu Hồng hạnh xuất tường: hoa hồng leo ra khỏi bờ tường, ý chỉ ngoại tình.
Dù sao ở trong mắt anh lúc nào Tiết Diễm cũng bày cái bản mặt đen thùi kia, dù có lạnh đi thì cũng không rõ ràng.
Anh nhìn ảnh chụp chung với thần tượng khi nãy còn chưa muốn tắt di động, mặt mũi vui vẻ nắm chặt tay Tiết Diễm: "Đi thôi đi thôi. Không phải còn phải chiêu đãi khách mời sao?"
Tiết Diễm không nhúc nhích, cúi đầu bình tĩnh nhìn cánh tay mình đang bị kéo đi, cũng chẳng tránh đi, vài phút sau bị kéo thêm một cái mới đi theo đến phía trước.
"Phải rồi." Thẩm Phóng nhìn thấy thân ảnh phía trước, vẫy vẫy hắn, tò mò hỏi, "Người bên người Thiên Dật kia là ai vậy?"
Tiết Diễm ngẩng đầu, liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, "Giám đốc Trình gia, tên là Trình Gia Mộ." Quả nhiên hắn đoán đúng, khi nãy còn giới thiệu anh ta với Thẩm Phóng, nhưng mà cũng chẳng trông chờ gì việc cái tên mù mặt này có thể nhớ được người ta.
"À à, phải phải. Trình Gia Mộ kia là giám đốc công ty giải trí đúng không?" Thẩm Phóng nghe thấy cái tên này liền nhớ ra chút ấn tượng mơ hồ.
"Ừ. Là giám đốc công ty giải trí XX." Tiết Diễm như không cam lòng, bổ sung, "Là công ty của Cố Cẩn Hoa."
"Ồ? Ra anh ta là ông chủ của Hoa Hoa." Thẩm Phóng giật mình, "Khi nãy tôi thấy anh ta bên người Hoa Hoa còn tưởng là anh trai cơ."
Tiết Diễm: "..." Hắn liếc Thẩm Phóng một cái, cảm thấy nên vạch bộ mặt thật nam thần của anh ta bèn nhỏ giọng, "Không phải anh trai. Nhưng quan hệ của anh ta với Cố Cẩn Hoa cũng không phải quan hệ thông thường."
Thẩm Phóng lập tức ngửi được hơi thở bát quái, cũng theo đó mà nhỏ giọng, còn dí sát vào mặt Tiết Diễm, len lén hỏi, "Quan hệ gì đó?"
Hơi thở nóng rực sát bên tai Tiết Diễm, thân thể hắn không có chút tự giác nào mà cứng ngắc.
Thẩm Phóng nhìn thấy biểu tình Tiết Diễm bèn đoán bừa, "... Không phải là một đôi tình nhân ngầm đấy chứ?"
Cố Cẩn Hoa vẫn luôn tuyên bố độc thân, nhưng thân là một ngôi sao với sự nghiệp đang lên hiển nhiên sẽ không công khai việc tình cảm của mình trước công chúng, nếu như vậy thì cũng chẳng phải chuyện gì khó hiểu.
Tiết Diễm liếc nhìn bóng dáng Trình Gia Mộ, ậm ừ, "... Coi như vậy."
"Nhìn không ra." Thẩm Phóng không nghĩ mình đoán mò cũng trúng, quay đầu nhìn Trình Gia Mộ đang sóng vai bên Tạ Thiên Dật, lại nhìn sang Cố Cẩn Hoa đã đi đến bàn tiệc cưới xa xa, ngẫm lại tình hình vừa nãy lại thấy có chút khó tin, "Anh gạt người hả? Wuli Hoa Hoa thích con gái mà. Hơn nữa tôi còn cảm thấy bọn họ hoàn toàn không có tí không khí hường phấn nào hết."
"Anh cũng hiểu? Nói như thể anh có kinh nghiệm lắm vậy." Tiết Diễm kinh ngạc nhìn Thẩm Phóng-đột-nhiên-nhạy-cảm.
Hai người kia đến tình nhân còn chẳng phải chứ đừng nói đến yêu đương. Hắn cũng không rõ lắm chuyện xảy ra giữa bọn họ là gì, nhưng mà mấy tháng trước, Trình Gia Mộ nói chuyện với đám bạn bè của mình rằng vị đại ảnh đế này là đối tượng bao dưỡng của anh ta, cũng chẳng có yêu đương gì.
"Dù chưa yêu đương gì nhưng tôi vẫn còn mắt chớ, bộ còn không biết nhìn à." Thẩm Phóng không phục bèn cãi cọ, nhìn thấy Tạ Thiên Dật cũng đi tới bên bàn tiệc cưới, giúp đỡ Cố Cẩn Hoa đang đứng ở bên bậc thang lung lay, buột miệng, "Nói thật này, tôi thấy Tạ Thiên Dật và Wuli Hoa Hoa còn giống một đôi hơn với Trình Gia Mộ. Hơn nữa, Hoa Hoa rõ ràng là tôi..." Anh vốn muốn nói là của tôi, nhưng lại thấy Tiết Diễm trừng mắt lập tức lanh trí sửa lại, "...là của mọi người."
Thẩm Phóng cứ kiên trì như vậy khiến Tiết Diễm cũng chịu không nổi mà chuyển mắt về phía ba người kia. Không biết có phải bị câu nói của Thẩm Phóng ảnh hưởng không mà Tiết Diễm nhìn bọn họ cũng thấy cảm giác quái dị. Hắn lắc lắc đầu, bắt lấy tay Thẩm Phóng, "Đừng quan tâm đến họ. Đi thôi, sắp đến giờ rồi."
Sau này có cơ hội sẽ hỏi lại Tạ Thiên Dật sau. Tạ Thiên Dật không phải loại tiểu nhân như vậy, nhưng nhìn hành động hiện tại lại nghi ngờ có khi nào hắn đào tường (*) bạn tốt Trình Gia Mộ hay không.
Giờ lành bắt đầu hôn lễ cũng là do vị đại sư Tiết Diễm tìm tính ra.
Giờ lành vừa đến, người chủ trì Cố Cẩn Hoa bèn bước lên sân khấu, video ảnh cưới đã được phối cùng những bài tình ca ngọt ngào rồi dần biến thành BGM nhẹ nhàng, chậm rãi.
"Kính thưa các vị khách quý cùng các vị bằng hữu, chúc mọi người buổi sáng tốt lành. Hôm nay là ngày 26 tháng 3 năm 20XX, hôm nay chúng ta cùng nghênh đón ngày vui của chú rể Tiết Diễm cùng Thẩm Phóng. Tôi là Cố Cẩn Hoa, vô cùng vinh hạnh nhận được sự ủy thác mà làm chủ hôn cùng chứng kiến khoảnh khắc thiêng liêng và lãng mạn của hai họ. Tôi thay mặt các bậc trưởng bối gửi những lời chào nồng nhiệt và những lời cảm ơn chân thành nhất đến mọi người..."
"... Mọi người hãy nhiệt liệt vỗ tay chào mừng đôi tân lang tiến vào hôn lễ."
Theo lời dạo đầu tiêu chuẩn của Cố Cẩn Hoa, BGM ngay lập tức chuyển sang <<Wedding March>>, vô số pháo hoa đinh tai nhức óc được bắn ra cùng tiếng vỗ tay đồng thời vang lên, khí cầu cùng ruy băng được thả lên trời, cảnh tượng ngay lập tức trở nên náo nhiệt.
Hai bé gái nhỏ đáng yêu như ngọc tuyết cầm giỏ hoa rải những cánh hoa hồng dẫn đường, Tiết Diễm cùng Thẩm Phóng lúc này cũng nắm tay nhau xuất hiện, đi qua cổng hoa rực rỡ, bước trên con đường đầy hoa hồng, chậm rãi tiến đến sân khấu đã được bài trí cẩn thận.
Cùng với đám người đang nhiệt tình chúc mừng, máy ảnh nhấp nhánh ánh flash liên tục. Thẩm Phóng mặt mày sáng lạn nở một nụ cười rạng rỡ, hơi cúi đầu tiến thẳng lên trước, nhìn như nhu thuận bình tĩnh, tay kéo Tiết Diễm lại không hề thành thật như vậy, len lén gãi gãi lòng bàn tay hắn, cố gắng trêu chọc hắn mỉm cười.
Thế mà Tiết Diễm lại không để mình bị dắt mũi như vậy, trên mặt vẫn là vẻ lãnh đạm thường ngày. Thẩm Phóng cảm thấy nếu một ngày cuộc hôn nhân của họ bị người khác phát hiện sơ hở, chắc chắn không phải lỗi của mình.
Trong quá trình Tiết Diễm cùng Thẩm Phóng tiến vào trong, người chủ trì Cố Cẩn Hoa cũng hướng đến khách mời giới thiệu một chút về hai nhân vật chính. Đến khi hai người họ đi đến bàn tiệc cưới bèn hỏi một chút về việc hai người quen biết nhau như thế nào, rồi dần phải lòng nhau ra sao.
Những câu hỏi này nhìn qua như người chủ trì hứng thú nhất thời đặt ra, thế nhưng thật ra mỗi câu đều đã được sắp đặt trước. Tình huống ban đầu về cơ bản đều là thật, nhưng đáp án sau đó của hai người chẳng có một chút sự thật nào, tất cả đều là những câu trả lời thật thật giả giả đầy ngọt ngào đã được chuẩn bị kĩ càng, thế mà lại thồn đầy họng thức ăn cho đám cẩu độc thân ở dưới.
Sau đó đến phần thề hẹn.
Vốn hôn lễ rình rang này theo hướng phương Tây nhưng hai nhân vật chính lại không phải người theo đạo, đây cũng không phải nhà thờ, thế là người chủ trì thay thế mục sư luôn.
Cố Cẩn Hoa lên tiếng, "Thẩm Phóng, anh có nguyện ý Tiết Diễm trở thành người bạn đời hợp pháp của mình, yêu thương, tôn trọng, bảo vệ anh ấy; dù về sau cuộc sống bần hàn hay giàu có, bệnh tật hay khỏe mạnh vẫn thủy chung với người ấy, tương thân tương ái cho tới khi rời khỏi thế giới này?"
Thẩm Phóng không cần (phải) suy nghĩ, "Tôi đồng ý!"
Cố Cẩn Hoa chuyển hướng sang Tiết Diễm, cũng hỏi một câu như vậy.
Thế mà Tiết Diễm lại không lập tức trả lời, mà quay sang nhìn Thẩm Phóng, ánh mắt thâm trầm.
Khách khứa xung quanh cũng dần yên tĩnh lại, cho đến khi xung quanh đều im ắng, đến cả BGM cũng đã ngừng lại. Mọi người nhìn chằm chằm lên sân khấu chờ đợi câu trả lời của hắn.
Một lúc sau Tiết Diễm mới trả lời, "Tôi đồng ý."
Đám người bèn hò reo cổ vũ.
Cố Cẩn Hoa: "Hiện tại trao đổi nhẫn, là tín vật kết hôn."
Phù rể Tạ Thiên Dật cầm hộp nhẫn đi lên sân khấu, đưa nhẫn cho hai người. Hai người đeo nhẫn cho nhau, hai tay nắm chặt vẫy vẫy mọi người.
Phía dưới càng ồn ào ác. Dừng một chút, Cố Cẩn Hoa tiếp tục vai trò chủ trì.
Thẩm Phóng nghe ù cả một bên tai, dường như cái gì mà "Trời ban lương duyên", "Bạch đầu giai lão" gì gì đó trong mấy bộ kiếm hiệp. Anh cảm thấy đoạn này không quan trọng bèn nhân cơ hội nhỏ giọng hỏi Tiết Diễm: "Khi nãy anh nghĩ gì thế?"
Tiết Diễm: "Không có gì."
Thẩm Phóng: "Không có gì sao nửa ngày cũng không nói lời nào. Nói cho tôi biết đi?"
"Không muốn nói."
"Nói đi. Bộ còn bí mật gì hả?"
"..."
Cố Cẩn Hoa: "... Hiện tại hai người có thể hôn nhau."
Thẩm Phóng còn đang giục Tiết Diễm nói ra bí mật của mình nên không để ý người chủ trì đang nói cái gì, chờ đến khi anh để ý thì vừa vặn nghe thấy câu này.
Thẩm Phóng: "..."
Cái gì đấy, sao tôi không nhớ trong kịch bản đám cưới có câu này vậy?
Không đợi Thẩm Phóng phản đối, Tiết Diễm đã tiến lên một bước, dùng một tay kéo anh vào lòng, lập tức hơi cúi đầu, một vật mềm mại mà nóng hổi liền mau chóng dừng ở trên môi.
Đầu óc Thẩm Phóng bèn mông lung, hơn nửa ngày mới phản ứng lại: Đây là trước mặt mọi người! Anh bị một người đàn ông hôn môi!
Nụ hôn đầu tiên của anh! Cứ như vậy! Mà mất rồi!
- -------------------
(*) dựa vào câu Hồng hạnh xuất tường: hoa hồng leo ra khỏi bờ tường, ý chỉ ngoại tình.
Bình luận truyện