Hôn Ước Lừa Gạt
Chương 16
Tiết Diễm lo lắng anh phản kháng nên cũng không hôn sâu, chỉ là khẽ chạm môi, đồng thời một tay đè gáy mà tay kia cũng nắm chặt tay anh.
Thẩm Phóng thật ra cũng không giãy dụa dữ dội mà lại ôm chặt eo Tiết Diễm, nhìn qua tưởng chừng vô cùng thân thiết, trên thực tế lại lén véo hắn vài cái
Tiết mục này trong kịch bản hôn lễ không viết, mà cũng chẳng có ai nhắc cho anh. May mà mình phản ứng nhanh, nếu không thì vào cái giây phút Tiết Diễm tiến lên kia, tiệc cưới nhanh chóng biến thành hiện trường thảm sát mất!
Quả nhiên tiền lương bảy chữ số cũng không dễ kiếm như vậy, Thẩm Phóng lẳng lặng ngẫm, giờ mới cảm thấy mệt.
Truyền thông ở đây nhiều như vậy, nguyên một cảnh như vậy sẽ khiến mọi người hiểu lầm rằng anh thích đàn ông, về sau hết hạn hợp đồng muốn kiếm vợ cũng rất khó khăn.
- - mặc dù trên thực tế, giây phút anh đồng ý cái chuyện kết hôn giả này thì việc ly hôn đã là một vấn đề lớn rồi.
Nhưng mà thì ra hôn môi sẽ có cảm giác như này... Nội tâm Thẩm Phóng vừa cảm thấy có chút ấm ức lại vừa có phần mới mẻ.
Không ngờ Tiết Diễm này nhìn qua lạnh lẽo nghiêm túc như vậy, như ngọn mây không thể với tới, thế mà môi lại mềm mại đến thế, âm ấm ngọt ngào như kẹo bọc đường mà lại nóng bỏng như một trái bom nhỏ...
Xung quanh chỉ có tiếng tách tách cùng đèn flash chớp nháy không ngừng, âm thanh ồn ào của quần chúng vây xem cũng ngày càng dữ dội. Mấy chục giây sau, Tiết Diễm cuối cùng cũng buông anh ra.
Thẩm Phóng còn đang chìm đắm trong nụ hôn chưa kịp hoàn hồn, sờ sờ môi, biểu cảm hơi đờ đẫn.
Người chủ trì ra hiệu ý bảo các khách mời yên tĩnh lại, sau đó mời cha mẹ hai bên lên sân khấu.
Kịch bản hôn lễ Thẩm Phóng cũng bị Tiết Diễm bắt nhìn vài lần, tuy rằng lúc này đầu óc còn đang hỗn loạn nhưng vẫn có thể nhớ được phải lạy ba lạy, cũng chính là nghi thức bái đường trong hôn lễ truyền thống Trung Quốc.
Điểm khác chính là, nhất bái chính là cao đường.
Ở trên đài hiển nhiên phải là cha mẹ song phương, nhưng hiện tại mọi người đều nhận thấy chỉ có Tiết Đổng cùng Tiết phu nhân đi tới.
Bạn bè Thẩm Phóng đều biết tình huống trong nhà anh mà cũng cảm thấy tiếc nuối. Mà những kẻ khác mặc dù trên mặt không biểu lộ gì khác thường nhưng cũng sớm đặt ra đủ loại phỏng đoán về Thẩm gia.
Cố Cẩn Hoa đúng lúc lên tiếng: "Cha mẹ chú rể vì vài nguyên nhân đặc biệt mà hôm nay không thể có mặt, nhưng cũng gửi gắm lời chúc phúc chân thành nhất, cầu chúc hai người bách niên giai lão đầu bạc răng long, uyên ương bỉ dực, thanh dương khải thụy đào lý đồng tâm (*)..."
Thực ra Thẩm Phóng cũng không có cái gọi là đau buồn như bạn bè anh tưởng tượng. Thứ nhất anh nghĩ đám cưới chỉ là giả, mẹ cùng anh trai nằm viện không tới được cũng không có gì phải tiếc nuối, thứ hai anh cũng đã chấp nhận sự thật, chẳng có chút chờ mong nào với người cha phong lưu của mình cả.
Anh chỉ nghĩ rằng không biết ai đã viết ra kịch bản này, nghe như vậy mà lại rất tình chân ý thiết, ý tứ đẹp đẽ đến như vậy.
Đang cúi đầu suy nghĩ xem nên lộ vẻ mặt nào mới hợp, Thẩm Phóng bèn cảm thấy bàn tay Tiết Diễm nắm tay mình đột nhiên siết chặt hơn một chút, hắn còn nghiêng mặt nhìn anh.
Thẩm Phóng cũng quay đầu nhìn Tiết Diễm, vừa nhìn thấy lại không khỏi nghĩ tới nụ hôn vừa rồi bèn dừng một chút, nụ cười trên mặt nhu thuận ngọt ngào, hai người cùng nhau hướng cha mẹ cúi đầu lạy một lạy, trên tay lại nhéo nhéo hắn ta vài cái. Ai bảo anh không nhắc cho tôi biết trước!
Nhị bái là tạ ơn tân khách, tam bái là phu phu hai người đối bái.
Lúc sau đã có phù rể tới bưng nước trà, người mới kính trà cha mẹ đồng thời sửa xưng hô.
Thẩm Phóng đổi xưng hô "Cha, mẹ" hoàn toàn không có chướng ngại tâm lý. Tiết Đổng cùng Tiết phu nhân đều tặng anh một bao lì xì đỏ thắm thật dày, đáng tiếc Thẩm Phóng còn cầm chưa ấm tay đã bị một phù rể phong thái nhã nhặn tiếp nhận.
Cắt bánh ngọt, tháp champagne, châm ngọn nến, rượu giao bôi... Kịch bản sau đó đều dựa vào bản đã viết sẵn, không xảy ra vấn đề gì ngoài ý muốn.
Thuận thuận lợi lợi kết thúc mọi nghi thức, người chủ trì tuyên bố bữa tiệc bắt đầu. Các khách mời đều ngồi vào vị trí chờ đợi ăn tiệc, đồng thời trên sân khấu cũng có người lên đài biểu diễn tiết mục, khơi lên hứng thú của mọi người.
Thẩm Phóng cùng Tiết Diễm đi xuống thay quần áo, chuẩn bị kính rượu với các khách mời.
Trong phòng thay quần áo chỉ có hai người bọn họ, một lát sau Tiết Diễm mới nhàn nhạt lên tiếng, "Anh giận hả?... Vì tôi hôn anh phải không?"
"Giận cái gì cơ?" Thật ra lúc này Thẩm Phóng đã không còn để ý, nhưng Tiết Diễm nhắc tới, quần anh còn mới tròng vào nửa đã quay đầu giận dữ, "Ờ. Anh còn chưa từng nhắc tới với tôi! Đột nhiên như vậy, may là tôi phản ứng nhanh, nhỡ không may không nhịn được thì không phải đã lộ tẩy hết rồi!"
Thấy anh chú ý đến điểm này, nội tâm Tiết Diễm lại thở dài nhẹ nhõm, mặt không thay đổi hỏi lại, "Hôn lễ còn đang diễn ra, còn nhiều việc thân mật hơn nữa. Người chủ trì nói như vậy, tôi mà không làm thế chẳng phải mới lộ tẩy sao?"
Nghe cũng có lý, Thẩm Phóng không tỉnh táo bèn mắc bẫy ngay, ngẫm lại bèn nói với hắn, "Đi thôi."
Yên lặng mặc xong quần, Thẩm Phóng lại mơ hồ cảm thấy mình đuối lý bèn gạt vấn đề này sang một bên, bắt đầu thúc giục, "Anh mặc đồ nhanh lên, bên ngoài còn đang chờ mời rượu kia. Ai da, tôi nói này, cũng không phải cô dâu, hai thằng đàn ông mà cũng lằng nhằng như vậy, cứ phải đi tới đi lui thay đổi lễ phục."
Tiết Diễm liếc mắt nhìn anh một cái, lấy ra một bộ lễ phục đồng bộ với đồ trên người Thẩm Phóng: "Được rồi, anh nói gì cũng đúng hết."
Đối với tân lang mà nói, kính rượu là việc vắt kiệt sức người nhất.
Nhất là giống bọn họ, mời một số lượng khách như vậy, nếu cứ thành thật tuân theo quy định thì dù ngàn chén không say cũng nhất định không chịu nổi.
Nhưng cũng may đã chuẩn bị nước có màu sắc tương tự, đồ uống không có cồn, hơn nữa dù có nhiệt tình quá... đối với những vị khách quá kiên trì còn có sáu phù rể chắn rượu, công việc mời rượu này coi như hữu kinh vô hiểm (*).
Bữa tiệc cùng phần biểu diễn vẫn tiếp tục tới tận tối, các khách mời mới tản đi.
Trừ đi một số ít định nghỉ lại khu nghỉ dưỡng suối nước nóng, nhân tiện đi thăm họ hàng bạn bè gần đó, phần đông còn lại tốp năm tốp ba theo hướng dẫn của nhân viên mà tự đi tìm lạc thú riêng.
Thẩm Phóng thở một hơi, cảm giác cuối cùng cũng đánh xong boss, thành công thông chốt, hoàn hảo!
Nhưng mà rất nhanh anh liền biết, mình yên tâm quá sớm rồi.
Nhiều khách mời như vậy không làm khó bọn họ, nhưng thế mà họa lại từ trong nhà mà ra.
Sau khi tiễn khách, hai người cùng với sáu phù rể cuối cùng cũng rảnh rỗi, kéo ghế ngồi xuống bàn ăn.
Đồ ăn là đầu bếp chuyên nghiệp chế biến đặc biệt cho bọn họ, chu đáo quan tâm đến khẩu vị từng người, món ăn hết sức phong phú vừa ra lò không lâu còn tản ra hơi nóng hôi hổi cùng mùi hương hấp dẫn.
Thẩm Phóng cảm thấy cuối cùng cũng có thể mở rộng miệng rồi.
Sau đó bèn thấy người phù rể phong thái nhã nhặn kia mỉm cười, nâng chén với Tiết Diễm: "Chúc mừng đã xong việc."
Thẩm Phóng có ấn tượng với anh ta, người này tên là Trịnh Quận, một người rất đáng tin cậy, mấy hôm nay cũng giúp họ làm không ít việc.
- - Cũng chính là người lấy đi bao lì xì đỏ của anh trên sân khấu kia.
Quan hệ của anh ta và Tiết Diễm không tồi, cả lời nói lẫn việc làm đều có cảm giác rất ăn ý, có đôi khi cũng không cần nói chuyện, một ánh mắt cũng hiểu đối phương muốn làm gì.
Lúc này Tiết Diễm hiển nhiên cũng hiểu, khẽ gật đầu, một lời cũng không nói bèn cầm chén lên một ngụm uống cạn.
Sau đó phù rể tiếp tục nói, "Tính theo cảm tình huynh đệ của chúng ta cũng nên uống một chén mới phải?"
Nói xong bèn cầm chai rượu bên cạnh rót ra hai chén đầy, là rượu trắng hơn năm mươi độ.
Thẩm Phóng cảm thấy lúc này nhất định anh ta sẽ từ chối, và màn mời rượu này sẽ kết thúc.
Tiết Diễm cầm chén rượu kia lên, lại một ngụm uống hết.
"..." Thẩm Phóng.
Không hiểu cảm tình của mấy người lắm.
Những người khác cũng theo đó góp vui đều uống cùng hắn, thậm chí còn thay phiên nhau uống.
Tiết Diễm không biết đang suy nghĩ gì, rõ ràng trước đó còn là bộ dạng một mực không uống rượu, lúc này lại một chén một chén, ai đến cũng không từ chối.
"Đủ rồi." Thẩm Phóng kinh hãi, cuối cùng chịu không nổi cười nói, "Ai còn uống với anh ấy nữa thì đêm nay ngủ cùng nhau đi."
Nhóm phù rể: "..."
Tiết Diễm: "..."
Bọn họ cũng không nghi ngờ, nếu còn uống tiếp nhất định cái tên điên Thẩm Phóng nói được làm được này sẽ dí con ma men này cho từng người bọn họ mất.
Mấy người nhìn kẻ đã uống say đang đờ dẫn nhìn người khác, yên lặng cầm đũa gắp đồ ăn, bày ra vẻ chính mình chưa từng làm gì.
Tiết Diễm cũng yên lặng đặt chén sang một bên cũng cầm bát lên tính ăn cơm, làm bộ mình không say.
Nhưng lúc này cũng chuếnh choáng rồi, động tác cùng phản ứng đều chậm hơn bình thường.
Nhưng hắn uống rượu cũng rất yên lặng, không khóc không ồn, vẻ mặt nghiêm túc lãnh đam so với bình thường cũng không khác mấy, thế là lừa gạt Thẩm Phóng thành công.
Thẩm Phóng uống xong một chén sợ rằng một khi bắt đầu sẽ không kết thúc, thế là không dám uống nữa.
Chờ cơm nước xong xuôi, phù rể cũng đã ra về, hai người mới trở về phòng, lúc này Thẩm Phóng mới phát hiện người vẫn còn ngồi yên ổn ở kia đi đứng cũng không ổn.
Thẩm Phóng đành phải dìu hắn trở về phòng. Vào cửa bèn dẫn hắn vào phòng tắm, xả nước ấm, nhìn hắn tự giác cởi quần áo ngồi vào bồn tắm lớn bèn định rời đi.
Tiết Diễm giữ anh, "Đừng đi." Hắn nói, "Tôi ngã xuống giờ."
"...." Tình hình này thì say cũng lợi hại quá rồi.
Sợ hắn thật sự trượt xuống nước, Thẩm Phóng không dám đi xa, đứng đánh răng ở ngay gian ngoài, vô tình quay đầu lại bèn thấy hắn ta tạo một đống bong bóng xà phòng, chôn chính mình ở bên trong.
Tắm rửa nửa ngày còn chưa xong, Thẩm Phóng súc miệng rồi thúc giục, "Tắm nhanh lên còn ngủ, sáng mai còn tới gặp anh tôi. Mấy hôm nay bận quá còn không kịp tới bệnh viện."
Tiết Diễm nghe thấy vậy đột nhiên ngồi uỵch xuống bồn tắm lớn, nói to, "Tôi biết anh trai anh."
Chờ đến khi Thẩm Phóng quay sang nhìn hắn, thế mà hắn còn nở nụ cười với anh.
Hắn kéo dài thanh âm, biểu tình có chút kiêu ngạo, "Anh trai anh là Thẩm -- Tiềm --"
- --------------
(*) Hai câu chúc trong hôn lễ của Trung Quốc: cặp vợ chồng tôn trọng yêu thương lẫn nhau: "Trên trời nguyện làm chim liền cành, dưới đất nguyện trọn kiếp phu thê.", ý nói đôi lứa hạnh phúc.
Mùa xuân mở ra khí lành, tiết trời tươi sáng, con đàn cháu đống sung túc.
Hoa đào hoa mận cùng nở, ý tứ vợ chồng vĩnh viễn kết đồng tâm.
(*) bị hoảng sợ nhưng không nguy hiểm.
Thẩm Phóng thật ra cũng không giãy dụa dữ dội mà lại ôm chặt eo Tiết Diễm, nhìn qua tưởng chừng vô cùng thân thiết, trên thực tế lại lén véo hắn vài cái
Tiết mục này trong kịch bản hôn lễ không viết, mà cũng chẳng có ai nhắc cho anh. May mà mình phản ứng nhanh, nếu không thì vào cái giây phút Tiết Diễm tiến lên kia, tiệc cưới nhanh chóng biến thành hiện trường thảm sát mất!
Quả nhiên tiền lương bảy chữ số cũng không dễ kiếm như vậy, Thẩm Phóng lẳng lặng ngẫm, giờ mới cảm thấy mệt.
Truyền thông ở đây nhiều như vậy, nguyên một cảnh như vậy sẽ khiến mọi người hiểu lầm rằng anh thích đàn ông, về sau hết hạn hợp đồng muốn kiếm vợ cũng rất khó khăn.
- - mặc dù trên thực tế, giây phút anh đồng ý cái chuyện kết hôn giả này thì việc ly hôn đã là một vấn đề lớn rồi.
Nhưng mà thì ra hôn môi sẽ có cảm giác như này... Nội tâm Thẩm Phóng vừa cảm thấy có chút ấm ức lại vừa có phần mới mẻ.
Không ngờ Tiết Diễm này nhìn qua lạnh lẽo nghiêm túc như vậy, như ngọn mây không thể với tới, thế mà môi lại mềm mại đến thế, âm ấm ngọt ngào như kẹo bọc đường mà lại nóng bỏng như một trái bom nhỏ...
Xung quanh chỉ có tiếng tách tách cùng đèn flash chớp nháy không ngừng, âm thanh ồn ào của quần chúng vây xem cũng ngày càng dữ dội. Mấy chục giây sau, Tiết Diễm cuối cùng cũng buông anh ra.
Thẩm Phóng còn đang chìm đắm trong nụ hôn chưa kịp hoàn hồn, sờ sờ môi, biểu cảm hơi đờ đẫn.
Người chủ trì ra hiệu ý bảo các khách mời yên tĩnh lại, sau đó mời cha mẹ hai bên lên sân khấu.
Kịch bản hôn lễ Thẩm Phóng cũng bị Tiết Diễm bắt nhìn vài lần, tuy rằng lúc này đầu óc còn đang hỗn loạn nhưng vẫn có thể nhớ được phải lạy ba lạy, cũng chính là nghi thức bái đường trong hôn lễ truyền thống Trung Quốc.
Điểm khác chính là, nhất bái chính là cao đường.
Ở trên đài hiển nhiên phải là cha mẹ song phương, nhưng hiện tại mọi người đều nhận thấy chỉ có Tiết Đổng cùng Tiết phu nhân đi tới.
Bạn bè Thẩm Phóng đều biết tình huống trong nhà anh mà cũng cảm thấy tiếc nuối. Mà những kẻ khác mặc dù trên mặt không biểu lộ gì khác thường nhưng cũng sớm đặt ra đủ loại phỏng đoán về Thẩm gia.
Cố Cẩn Hoa đúng lúc lên tiếng: "Cha mẹ chú rể vì vài nguyên nhân đặc biệt mà hôm nay không thể có mặt, nhưng cũng gửi gắm lời chúc phúc chân thành nhất, cầu chúc hai người bách niên giai lão đầu bạc răng long, uyên ương bỉ dực, thanh dương khải thụy đào lý đồng tâm (*)..."
Thực ra Thẩm Phóng cũng không có cái gọi là đau buồn như bạn bè anh tưởng tượng. Thứ nhất anh nghĩ đám cưới chỉ là giả, mẹ cùng anh trai nằm viện không tới được cũng không có gì phải tiếc nuối, thứ hai anh cũng đã chấp nhận sự thật, chẳng có chút chờ mong nào với người cha phong lưu của mình cả.
Anh chỉ nghĩ rằng không biết ai đã viết ra kịch bản này, nghe như vậy mà lại rất tình chân ý thiết, ý tứ đẹp đẽ đến như vậy.
Đang cúi đầu suy nghĩ xem nên lộ vẻ mặt nào mới hợp, Thẩm Phóng bèn cảm thấy bàn tay Tiết Diễm nắm tay mình đột nhiên siết chặt hơn một chút, hắn còn nghiêng mặt nhìn anh.
Thẩm Phóng cũng quay đầu nhìn Tiết Diễm, vừa nhìn thấy lại không khỏi nghĩ tới nụ hôn vừa rồi bèn dừng một chút, nụ cười trên mặt nhu thuận ngọt ngào, hai người cùng nhau hướng cha mẹ cúi đầu lạy một lạy, trên tay lại nhéo nhéo hắn ta vài cái. Ai bảo anh không nhắc cho tôi biết trước!
Nhị bái là tạ ơn tân khách, tam bái là phu phu hai người đối bái.
Lúc sau đã có phù rể tới bưng nước trà, người mới kính trà cha mẹ đồng thời sửa xưng hô.
Thẩm Phóng đổi xưng hô "Cha, mẹ" hoàn toàn không có chướng ngại tâm lý. Tiết Đổng cùng Tiết phu nhân đều tặng anh một bao lì xì đỏ thắm thật dày, đáng tiếc Thẩm Phóng còn cầm chưa ấm tay đã bị một phù rể phong thái nhã nhặn tiếp nhận.
Cắt bánh ngọt, tháp champagne, châm ngọn nến, rượu giao bôi... Kịch bản sau đó đều dựa vào bản đã viết sẵn, không xảy ra vấn đề gì ngoài ý muốn.
Thuận thuận lợi lợi kết thúc mọi nghi thức, người chủ trì tuyên bố bữa tiệc bắt đầu. Các khách mời đều ngồi vào vị trí chờ đợi ăn tiệc, đồng thời trên sân khấu cũng có người lên đài biểu diễn tiết mục, khơi lên hứng thú của mọi người.
Thẩm Phóng cùng Tiết Diễm đi xuống thay quần áo, chuẩn bị kính rượu với các khách mời.
Trong phòng thay quần áo chỉ có hai người bọn họ, một lát sau Tiết Diễm mới nhàn nhạt lên tiếng, "Anh giận hả?... Vì tôi hôn anh phải không?"
"Giận cái gì cơ?" Thật ra lúc này Thẩm Phóng đã không còn để ý, nhưng Tiết Diễm nhắc tới, quần anh còn mới tròng vào nửa đã quay đầu giận dữ, "Ờ. Anh còn chưa từng nhắc tới với tôi! Đột nhiên như vậy, may là tôi phản ứng nhanh, nhỡ không may không nhịn được thì không phải đã lộ tẩy hết rồi!"
Thấy anh chú ý đến điểm này, nội tâm Tiết Diễm lại thở dài nhẹ nhõm, mặt không thay đổi hỏi lại, "Hôn lễ còn đang diễn ra, còn nhiều việc thân mật hơn nữa. Người chủ trì nói như vậy, tôi mà không làm thế chẳng phải mới lộ tẩy sao?"
Nghe cũng có lý, Thẩm Phóng không tỉnh táo bèn mắc bẫy ngay, ngẫm lại bèn nói với hắn, "Đi thôi."
Yên lặng mặc xong quần, Thẩm Phóng lại mơ hồ cảm thấy mình đuối lý bèn gạt vấn đề này sang một bên, bắt đầu thúc giục, "Anh mặc đồ nhanh lên, bên ngoài còn đang chờ mời rượu kia. Ai da, tôi nói này, cũng không phải cô dâu, hai thằng đàn ông mà cũng lằng nhằng như vậy, cứ phải đi tới đi lui thay đổi lễ phục."
Tiết Diễm liếc mắt nhìn anh một cái, lấy ra một bộ lễ phục đồng bộ với đồ trên người Thẩm Phóng: "Được rồi, anh nói gì cũng đúng hết."
Đối với tân lang mà nói, kính rượu là việc vắt kiệt sức người nhất.
Nhất là giống bọn họ, mời một số lượng khách như vậy, nếu cứ thành thật tuân theo quy định thì dù ngàn chén không say cũng nhất định không chịu nổi.
Nhưng cũng may đã chuẩn bị nước có màu sắc tương tự, đồ uống không có cồn, hơn nữa dù có nhiệt tình quá... đối với những vị khách quá kiên trì còn có sáu phù rể chắn rượu, công việc mời rượu này coi như hữu kinh vô hiểm (*).
Bữa tiệc cùng phần biểu diễn vẫn tiếp tục tới tận tối, các khách mời mới tản đi.
Trừ đi một số ít định nghỉ lại khu nghỉ dưỡng suối nước nóng, nhân tiện đi thăm họ hàng bạn bè gần đó, phần đông còn lại tốp năm tốp ba theo hướng dẫn của nhân viên mà tự đi tìm lạc thú riêng.
Thẩm Phóng thở một hơi, cảm giác cuối cùng cũng đánh xong boss, thành công thông chốt, hoàn hảo!
Nhưng mà rất nhanh anh liền biết, mình yên tâm quá sớm rồi.
Nhiều khách mời như vậy không làm khó bọn họ, nhưng thế mà họa lại từ trong nhà mà ra.
Sau khi tiễn khách, hai người cùng với sáu phù rể cuối cùng cũng rảnh rỗi, kéo ghế ngồi xuống bàn ăn.
Đồ ăn là đầu bếp chuyên nghiệp chế biến đặc biệt cho bọn họ, chu đáo quan tâm đến khẩu vị từng người, món ăn hết sức phong phú vừa ra lò không lâu còn tản ra hơi nóng hôi hổi cùng mùi hương hấp dẫn.
Thẩm Phóng cảm thấy cuối cùng cũng có thể mở rộng miệng rồi.
Sau đó bèn thấy người phù rể phong thái nhã nhặn kia mỉm cười, nâng chén với Tiết Diễm: "Chúc mừng đã xong việc."
Thẩm Phóng có ấn tượng với anh ta, người này tên là Trịnh Quận, một người rất đáng tin cậy, mấy hôm nay cũng giúp họ làm không ít việc.
- - Cũng chính là người lấy đi bao lì xì đỏ của anh trên sân khấu kia.
Quan hệ của anh ta và Tiết Diễm không tồi, cả lời nói lẫn việc làm đều có cảm giác rất ăn ý, có đôi khi cũng không cần nói chuyện, một ánh mắt cũng hiểu đối phương muốn làm gì.
Lúc này Tiết Diễm hiển nhiên cũng hiểu, khẽ gật đầu, một lời cũng không nói bèn cầm chén lên một ngụm uống cạn.
Sau đó phù rể tiếp tục nói, "Tính theo cảm tình huynh đệ của chúng ta cũng nên uống một chén mới phải?"
Nói xong bèn cầm chai rượu bên cạnh rót ra hai chén đầy, là rượu trắng hơn năm mươi độ.
Thẩm Phóng cảm thấy lúc này nhất định anh ta sẽ từ chối, và màn mời rượu này sẽ kết thúc.
Tiết Diễm cầm chén rượu kia lên, lại một ngụm uống hết.
"..." Thẩm Phóng.
Không hiểu cảm tình của mấy người lắm.
Những người khác cũng theo đó góp vui đều uống cùng hắn, thậm chí còn thay phiên nhau uống.
Tiết Diễm không biết đang suy nghĩ gì, rõ ràng trước đó còn là bộ dạng một mực không uống rượu, lúc này lại một chén một chén, ai đến cũng không từ chối.
"Đủ rồi." Thẩm Phóng kinh hãi, cuối cùng chịu không nổi cười nói, "Ai còn uống với anh ấy nữa thì đêm nay ngủ cùng nhau đi."
Nhóm phù rể: "..."
Tiết Diễm: "..."
Bọn họ cũng không nghi ngờ, nếu còn uống tiếp nhất định cái tên điên Thẩm Phóng nói được làm được này sẽ dí con ma men này cho từng người bọn họ mất.
Mấy người nhìn kẻ đã uống say đang đờ dẫn nhìn người khác, yên lặng cầm đũa gắp đồ ăn, bày ra vẻ chính mình chưa từng làm gì.
Tiết Diễm cũng yên lặng đặt chén sang một bên cũng cầm bát lên tính ăn cơm, làm bộ mình không say.
Nhưng lúc này cũng chuếnh choáng rồi, động tác cùng phản ứng đều chậm hơn bình thường.
Nhưng hắn uống rượu cũng rất yên lặng, không khóc không ồn, vẻ mặt nghiêm túc lãnh đam so với bình thường cũng không khác mấy, thế là lừa gạt Thẩm Phóng thành công.
Thẩm Phóng uống xong một chén sợ rằng một khi bắt đầu sẽ không kết thúc, thế là không dám uống nữa.
Chờ cơm nước xong xuôi, phù rể cũng đã ra về, hai người mới trở về phòng, lúc này Thẩm Phóng mới phát hiện người vẫn còn ngồi yên ổn ở kia đi đứng cũng không ổn.
Thẩm Phóng đành phải dìu hắn trở về phòng. Vào cửa bèn dẫn hắn vào phòng tắm, xả nước ấm, nhìn hắn tự giác cởi quần áo ngồi vào bồn tắm lớn bèn định rời đi.
Tiết Diễm giữ anh, "Đừng đi." Hắn nói, "Tôi ngã xuống giờ."
"...." Tình hình này thì say cũng lợi hại quá rồi.
Sợ hắn thật sự trượt xuống nước, Thẩm Phóng không dám đi xa, đứng đánh răng ở ngay gian ngoài, vô tình quay đầu lại bèn thấy hắn ta tạo một đống bong bóng xà phòng, chôn chính mình ở bên trong.
Tắm rửa nửa ngày còn chưa xong, Thẩm Phóng súc miệng rồi thúc giục, "Tắm nhanh lên còn ngủ, sáng mai còn tới gặp anh tôi. Mấy hôm nay bận quá còn không kịp tới bệnh viện."
Tiết Diễm nghe thấy vậy đột nhiên ngồi uỵch xuống bồn tắm lớn, nói to, "Tôi biết anh trai anh."
Chờ đến khi Thẩm Phóng quay sang nhìn hắn, thế mà hắn còn nở nụ cười với anh.
Hắn kéo dài thanh âm, biểu tình có chút kiêu ngạo, "Anh trai anh là Thẩm -- Tiềm --"
- --------------
(*) Hai câu chúc trong hôn lễ của Trung Quốc: cặp vợ chồng tôn trọng yêu thương lẫn nhau: "Trên trời nguyện làm chim liền cành, dưới đất nguyện trọn kiếp phu thê.", ý nói đôi lứa hạnh phúc.
Mùa xuân mở ra khí lành, tiết trời tươi sáng, con đàn cháu đống sung túc.
Hoa đào hoa mận cùng nở, ý tứ vợ chồng vĩnh viễn kết đồng tâm.
(*) bị hoảng sợ nhưng không nguy hiểm.
Bình luận truyện