Hồng Diệp

Chương 11



Sau khi hai người kia ra về, rồi tới buổi trưa, Thành Chu xem TV mới biết được lý do vì sao Nanzan lại tới chỗ hắn.

Đoán mò qua phụ đề trên màn hình, hắn lơ mơ biết được rằng trên núi Ontake đã xảy ra thêm một vụ án mạng nữa.

Người ta phát hiện một thi thể được cho là bị thú hoang tấn công trong một chuyến cáp treo trên núi. Căn cứ vào giấy tờ tuỳ thân, cảnh sát xác định đó là một người đàn ông ba mươi lăm tuổi, làm nghề thám tử tư.

“Chúng ta đi xem được không?” Nhóc con nằm sấp cạnh hắn chợt ngẩng đầu hỏi.

“Chỗ đó có gì đẹp mà xem? Không đi.” Thành Chu rùng mình. Hắn cảm thấy thứ có đôi mắt đỏ phát sáng hẳn là có liên quan đến vụ án mạng này… Có khi nào vụ giết người trước cũng là do vật đó gây ra không…

“Đi đi, đi đi mà…” Nhóc con không chịu nghe lời.

“Anh mày nói không đi là không đi!” Thành Chu cứng rắn lên tiếng.

“Hu hu…” Thằng nhỏ nhìn nhìn hắn, bắt đầu giở trò mếu máo.

Đối mặt với cái mũi đỏ đỏ hồng hồng kia, lại sợ bị nước mắt tập kích lần nữa, hắn đành vùng vẫy mà rời xa tấm chăn bông.

“Xem tí thôi, xem xong là quay về liền đó!”

Nhóc nhỏ cười toe.

Thành Chu lắc đầu. Thiệt tình! Hiện trường giết người có gì đẹp đâu chứ! Thằng cu quỷ kì cục!

Giống như trên đài phát sóng, một đám người đang tụ tập trong nhà cáp treo trên ngọn núi cách đó không xa, có cảnh sát, có nhà báo, cũng có cái thể loại tò mò đến xem cho vui.

Cảnh sát dường như đang cố gắng sơ tán du khách. Đứng bên ngoài băng giấy niêm phong có lẽ là chủ nhà trọ hay biệt thự gì đó với vẻ mặt u sầu.

Bây giờ là đầu tháng mười một, là thời điểm đẹp nhất để ngắm lá đỏ, nói cách khác, đây là thời điểm thu hút một số lượng lớn khách du lịch. Nhưng vào lúc này lại liên tục xảy án giết người trên núi, lại thêm những tin tức cập nhật nóng nổi do truyền thông đưa tới, thế nên không cần phải nói, năm nay núi Ontake sẽ đón một mùa đông tàn khốc hơn bao giờ hết.

Nhóc nhỏ kéo Thành Chu chen vào giữa đoàn người đang đứng xem náo nhiệt.

Ngay sau khi len vào, Thành Chu cảm giác trên tay trống không, thằng nhỏ đã bỏ lại hắn một mình mà chen lên trước.

Lợi ích của dáng người nhỏ bé là có thể chen chúc giữa đám đông rất thuận lợi, nhưng anh nhà thì không được may mắn như vậy, đành vừa di chuyển vừa xin lỗi.

“Biết gì chưa?Khối đá bị niêm phong trước cây thần trên núi đã biến mất rồi.”

“Đá bị niêm phong của cây thần ư? Bác đang nói tới khối đá trong truyền thuyết đã xuất hiện từ trước lúc lập cái miếu Utaki trên núi ấy ạ?”

“Đúng vậy. Lúc anh đi Tokyo mấy ngày nay thì nó bị mất đó.” Bà lão nào đó thở dài.

“Ai lại có thể đụng vào khối đá ấy chứ? Chẳng phải người dân trên núi đều biết rằng không được đụng vào bất cứ thứ gì gần đó sao? Nhất là khối đá ấy.” Người đàn ông trung niên mặc đồ Tây thấp giọng nói, “Có khi nào là do mấy đứa nhóc không hiểu chuyện hoặc du khách không nhỉ?”

“Anh là chủ của ngôi miếu thờ đó, hẳn phải biết hai khả năng xảy xa khi chạm vào khối đá ấy chứ? Nếu không phải người ta cố ý phá hư, như vậy thì…”

“Ý bác là thứ bên trong…”

Bà lão gật đầu.

“Dù sao cũng đã xưa lắm rồi, chẳng ai biết khối đá đó tồn tại đã bao nhiêu năm, mà chẳng ai biết được trong khối đá ấy có thứ gì cả. Nếu nghĩ đến mặt tốt, có lẽ năng lượng niêm phong trên khối đá đã bị biến mất, thứ bên trong khối đá cũng hoá thành cát bụi tan vào trần thế. Nếu nghĩ đến mặt xấu…” Gương mặt bà lão trở nên u sầu làm các nếp nhăn hằn sâu hơn.

“Người có khả năng di chuyển khối đá, huỷ nó và giải được dấu ấn niêm phong, dù là bất cứ ai, thì cũng có một sức mạnh rất lớn. Nếu người này có ý đồ xấu, định dùng sức mạnh của thứ trong khối đá để làm điều ác thì … Chủ đền thờ à, thế giới này sắp gặp hoạ lớn rồi!”

Trên tay người đàn ông được gọi là chủ miếu thờ còn đang xách hành lý.

Ông lau mồ hôi lạnh tuôn trên trán, nói: “Để cháu lén điều tra xem có biết thêm được điều gì không. Bác Origawa, chút nữa xin mời bác đến chỗ cây thần được không ạ?”

Lúc này, Thành Chu lên tiếng xin đường, băng qua khoảng trống giữa hai người.

Bà lão tên Origawa ngẩng đầu nhìn hắn.

“Thanh niên này…”

“Thanh niên này sao ạ? Xem chừng không phải người ở đây, là du khách sao?”

“Có một người Trung Quốc qua đêm dưới khu miếu thờ, ngày khối đá bị niêm phong biến mất cũng là ngày anh ta có mặt. Hình như chính là người này.”

Hai người cùng nhau ngẩng nhìn về bóng lưng Thành Chu.

Còn Thành Chu thì thật vất vả mới vượt lên được đám người đứng trước mặt, đảo mắt liền thấy nhóc nhỏ thừa dịp cảnh sát vô ý đang tiến qua lớp giấy niêm phong hiện trường.

Ơ? Đó là… Người đàn ông cãi nhau với Shumei đêm qua.Sao anh ta cũng có mặt ở đây? Đã vậy còn đứng trong chỗ niêm phong? Hắn còn tưởng người bị chết được phát hiện hôm nay là anh ta nữa.

Thì ra anh ta còn sống…

Thành Chu để ý thấy người kia đang kinh hoàng nhìn chăm chú vào một nơi. Anh ta nhìn gì ấy nhỉ?

Hắn cũng hướng đường nhìn về phía đó.

“Ê! Quay lại đây coi!” Hắn bắt gặp nhóc nhỏ đang ngồi xổm trước đường phấn vẽ hình người.

Cảnh sát bị tiếng kêu hắn gây chú ý, vừa quay đầu thì thấy nhóc nhỏ ngồi trên hiện trường án mạng, tay đang bốc bốc cái gì đó trên mặt đất.

“Ê! Bạn nhỏ, không được chơi ở đây!” Người cảnh sát phát hiện ra thằng nhỏ liền chạy đến ôm nó đi.

Nhóc con không khóc cũng không nháo, cười hì hì mặc cho cảnh sát đem nó tới chỗ Thành Chu.

“Đây là con của anh hả? Làm ơn trông coi nó giùm, đừng để nó chạy lung tung, nguy hiểm lắm!” Cảnh sát trẻ tuổi trách cứ hắn.

Hiểu được mấy thứ cảnh sát nói cũng không phải cái gì dễ nghe, hắn cười cười xấu hổ, đưa tay đỡ lấy nhóc nhỏ.

“Không được chạy lung tung, biết chưa?” Thành Chu ra vẻ người lớn chững chạc, khẽ lên giọng dạy dỗ thằng nhóc.

Nhóc con nhìn bàn tay nhỏ của mình mà hì hì cười, có vẻ như không nghe thấy lời hắn nói.

Lắc đầu, hắn bế nhóc nhỏ chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, hắn nhìn lại hiện trường lần cuối, người đàn ông kia đã không còn ở đó nữa, chỉ còn đám cảnh sát và người giám định đang bận rộn.

Kỳ lạ thật…

Thành Chu ôm nhóc con cùng một bụng đầy thắc mắc rời khỏi nơi đó.

“Nhóc mày đang ăn cái gì thế hả?” Trên đường về biệt thự, Thành Chu tò mò hỏi.

Cục nhỏ kia vừa nhét gì đó vào miệng, biểu cảm coi bộ rất là thoả mãn.

“Không nói đâu!” Nhóc nhỏ trả lời thẳng thắn.

“Không phải ăn cái cục gì trên đất ấy chứ?” Thành Chu nghĩ đến cái thứ thằng nhóc nhặt lên ở hiện trường giết người.

“Hừ!” Thằng nhỏ kiêu ngạo không thèm trả lời.

Thở dài, nghĩ thầm thằng nhóc già đầu rồi mà chẳng sợ bẩn, cái gì lụm được trên đất cũng ăn hết. Hắn đã từng tận mắt thấy mấy đứa nhỏ họ hàng thân thích của hắn hay trèo lên bàn lấy tàn thuốc khói bụi mà cho vào miệng. (Thằng nhỏ nó ăn linh hồn của cái chú thám tử mới chết đó ạ? )

“Để tôi xuống!” Nhóc con lên tiếng.

Thành Chu đang ước ao được quẳng thằng nhỏ đi, nghe thế liền mừng húm, thả nó xuống ngay.

Nhóc con vừa chạm chân tới đất là phóng ngay vào lối rẽ cách đó không xa.

“Thằng quỷ! Đứng lại đó cho tao!” Người cha số khổ chưa kịp thở lấy hơi đã phải cắm đầu chạy theo.

Càng chạy, hắn phát hiện con đường này càng quen mắt. Cho đến khi một cái thềm đá thật dài xuất hiện ở trước mặt, hắn mới nhớ ra đây là nơi hắn đã đi qua vào đêm đầu tiên đặt chân tới Nhật Bản.

“Đừng chạy! Coi chừng té bây giờ!”

Mắt thấy nhóc con bò thật nhanh lên trên thềm đá, hắn cũng phải cố sức bò theo đề phòng trường hợp thằng nhóc bị ngã.

Đến khi hắn vừa leo đến đỉnh, vừa liếc mắt liền thấy thằng nhỏ đang đứng trong miếu thờ trước mặt và đang… tè.

“Mày mày mày… !” Thành Chu chỉ chỉ nhóc nhỏ, miệng nói không ra lời.

“Nhóc mày muốn đi tè sao không kiếm chỗ khác mà vào vậy đây hả?”

May là ngày hôm nay có sự cố ở nhà cáp treo nên chẳng ai lên núi Ontake này, bằng không để cho người ta thấy cảnh này thì còn ra thể thống gì nữa? Đến lúc đó người bị quở trách không phải nhóc con mà trăm phần trăm sẽ là người cha oan uổng hắn đây!

“Nè nè! Làm cái gì vậy?” Hắn vội vã xông lên ngăn thằng nhỏ lại.

Nhóc quỷ trèo lên bàn thờ bên trong miếu mà đá vào bài vị nhà người ta, vừa đá vừa chửi cái gì đó.

Cũng may anh nhà nghe không hiểu, chứ không hắn nhất định sẽ bị đám từ ngữ bậy bạ của thằng nhỏ dọa ngất đi cho mà xem.

Cũng may ông Trời phù hộ không ai trông coi nơi này, Thành Chu vừa mạnh bạo lôi đầu nhóc nhỏ ra vừa niệm A di đà phật.

“Buông ra! Tôi phải chém nó, cho nó hồn bay phách tán luôn! Chỉ là cái cây thành tinh nho nhỏ thôi mà dám phá hư chuyện tốt! A a a! Không được tha cho nó!”

Nhóc con chửi loạn với ngôn ngữ mà Thành Chu không hiểu. Đến khi hắn đem nó ra khỏi miếu thờ nhỏ kia, cái miếu đã bị phá hỏng hết một nửa. Đi qua hai tượng hai con chó đá, nó còn hung hăn tặng chúng hai cước.

Lạ thật… Thành Chu nhìn hai bức tượng, sao hắn cảm thấy hai con chó đá vốn rất vô cảm mà giờ lại có vẻ như đang rụt cổ vậy?

Ha hả, ảo giác.

Nhất định là ảo giác! Tượng đá là tượng đá, làm sao có biểu cảm như vậy được.

Dốc hết sức lực, cuối cùng Thành Chu cũng đem nhóc quỷ cứ mãi giãy giụa về tới biệt thự Yama Ongaky.

Vừa vào biệt thự, nhóc quỷ bỗng dưng trở mặt ba trăm sáu mươi độ, nhìn thấy ai cũng vâng vâng dạ dạ, khiến mí mắt ai đó giật liên hồi.

Sau đó nhóc nhỏ ngoan ngoãn để chủ nhà ôm đi, bỏ lại sau lưng chiến binh Thành Chu lê những bước chân mệt mỏi vào đại sảnh của biệt thự.

Vì hiện tại sắp đến giờ ăn nên không ít người đã có mặt ở đại sảnh, vài tụm người đang ngồi trò chuyện trên sô pha, một số thì đứng trong quầy lưu niệm xem quà.

Bà chủ quầy hàng ngẩng đầu bắt gặp Thành Chu, “A” lên một tiếng rồi chào: “Ngày lành, ngài Thành. Nhìn ngài trông có vẻ rất mệt mỏi, mấy ngày nay vất vả cho ngài rồi.”

Sợ hắn không nghe kịp, bà còn nói chậm lại.

“Ha hả, chị nói quá rồi, không vất vả gì đâu, không chút nào hết á!” Hắn miễn cưỡng cười.

“Nhóc nhỏ hay đi cùng ngài đâu rồi nhỉ ?” Bà chủ rất cảm thông với vị khách trẻ tuổi lễ phép này. Bà và chồng đều đã lớn tuổi, lại kinh doanh khách sạn nhiều năm, làm sao chưa thấy hết muôn hình vạn trạng của những vị khách đã ghé qua? Hai vợ chồng bà đều không tin người trẻ tuổi và nhã nhặn này có liên quan đến án giết người, cũng không thấy được hắn là kiểu đàn ông nhẫn tâm có thể ném vợ bỏ con của mình.

Cả hai đều nhìn thấy thái độ mà chàng trai đối xử với nhóc con và với những người xung quanh.

“À, vừa nãy đi vào sân thì gặp chủ nhà nên ông ta đem nó đi rồi.” Thành Chu đáp.

“Ồ, vậy chắc ông nhà mang nó đi ăn chiều hay ăn bánh trái gì rồi. Ngài biết không, chồng tôi thích nó lắm đó, thằng nhóc thật là đáng yêu quá đi.” Bà chủ nhà che miệng cười hiền dịu.

“Thật ngại quá, phiền hai người rồi.” Tuy không hiểu hết toàn bộ lời nói của bà chủ, nhưng mấy chuyện như thế này cứ xảy ra hoài nên hắn chỉ biết cúi đầu nói lời cảm tạ.

“Ngài khách sáo quá, ông nhà vừa mang chút quà vặt đến này, ngài với thằng nhỏ nếm thử đi. Đây là món bánh bao mua của cửa hiệu nổi tiếng nhất Kyoto, nhất định sẽ hợp với khẩu vị hai người đấy.” Bà chủ vừa nói vừa lấy ra hộp bánh bao được cột lại bằng chỉ đỏ.

Không thể khước từ ý tốt của bà chủ, Thành Chu đưa tay nhận lấy rồi nhìn hộp giấy trong tay.

Hắn nghĩ, “đứa con” giờ này chắc đã ăn rồi, “người làm cha” như hắn làm sao mà không đói bụng được? Để nếm thử hương vị của món bánh bao này trước đã rồi hẵn xem xét có nên để dành cho nhóc quỷ hay không. He he!

Thành Chu mua một chai nước khoáng rồi rời khỏi đại sảnh, ngồi trên lan can gỗ mà an tĩnh thưởng thức bánh bao và cảnh mặt trời chiều xuống núi… Phê lòi như thế, cớ sao lại không làm?

Đang định vậy thì gặp một người…

“Cậu biết gì chưa?”

“Biết gì ạ?” Thành Chu ngơ ngác, vừa quay đầu thì thấy gương mặt của kẻ hắn chẳng bao giờ muốn gặp ── Gawakyo Wasai.

“Về thân phận của nạn nhân.”

“Thân phận của nạn nhân? Đã điều tra ra rồi?” Thành Chu phát hiện một Wasai luôn luôn nghiêm túc, thậm chí có thể gọi là bá đạo, lúc này lại trông có vẻ tiều tụy.

“Tối nay cậu sẽ biết.” Thấy ánh mắt soi mói của hắn, Wasai khó chịu né tránh, bỏ lại một câu nói không đầu không đuôi rồi lạnh lùng rời đi.

Nhún nhún vai, không hiểu vì sao Wasai lại chủ động tìm hắn nói chuyện, nhưng hắn cũng không quá để ý, dù gì thì điều xấu nhất cũng đã xảy ra, hắn đã chuẩn bị tâm lý cuốn gói rời khỏi công ty sau khi về nước rồi.

Chỉ là vẻ hốc hác của Wasai khiến hắn cảm thấy hơi là lạ.Suy cho cùng, hắn luôn cảm thấy gã là một người rất cứng cỏi…

Không nghĩ nhiều về kẻ khó ưa kia nữa, Thành Chu đặt mông xuống lan can gỗ, cẩn thận tháo sợi chỉ bện quanh chiếc hộp, cảm thấy dây chỉ này thật đẹp liền cất nó vào túi quần. Mở hộp giấy, vén tờ giấy giới thiệu trên mặt qua một bên, nhìn vào thứ bên trong, anh nhà nở nụ cười.

Những chiếc bánh bao trắng mịn nhân hạnh đào nằm ngoan ngoãn trên tấm nhựa giả gỗ trong chiếc hộp.

Nhìn qua là thấy mê người rồi, hương vị chắc hẳn cũng sẽ không thua gì vẻ ngoài. Thành Chu quyết định không thèm để dành cho “con”, vứt gói chống ẩm đi rồi cho bánh vào miệng.

Trời ơi ngon quá!

Ăn thêm cái nữa, nhai nhai, uống miếng nước, nuốt xuống.

Há miệng, thêm nữa.

Đồ ăn trong hộp ít dần.

Còn hai cái bánh cuối cùng, Thành Chu trân trọng đưa hai ngón tay cầm lấy một cái.

“A ô!” Bánh bao trong tay biến mất, nếu hắn mà không rút tay về kịp thì có lẽ hai ngón tay của hắn cũng sẽ biến mất cùng bánh bao luôn.

Hắn nhìn những ngón tay lẻ loi, trên mặt là biểu cảm “không thể tin nổi”.

“Cái này là của tôi!” Quả nhiên, tiếng trẻ con nhồm nhoàm truyền đến.

Trong lúc nhóc nhỏ còn đang đắc ý hưởng thụ chiến lợi phẩm, Thành Chu dùng tốc độ ánh sáng mà xơi nốt cái bánh cuối cùng, “uồm” một cái, nhét đầy miệng, sau đó ra sức nuốt. A~ quá đã~

Sát ý ngưng tụ quanh người hắn.

“Oa ha ha ha…” Thành Chu cười hí hửng, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt đầy chết chóc của nhóc con.

Thằng nhỏ chết tiệt! Mới nhiêu đó tuổi mà đã có thể dùng mắt giết người ư? Thành Chu đánh giá thằng nhỏ trước mặt một lần nữa, thật đúng là không bình thường mà.

“Đó là của tôi!” Nhóc quỷ la lớn.

Chậm rãi nuốt xuống mớ thức ăn trong miệng, Thành đại ca lên tiếng: “Quần áo của nhóc mày từ trong ra ngoài đều là anh mua, nói cách khác, cái gì trên người nhóc mày đều là của anh. Mà người ta nói nhóc mày là con anh, vậy theo quan hệ cha con mà đoán thử xem, cái gì của mày đều là của anh, của anh vẫn là của anh. Hiểu chưa?”

“Sớm muộn gì anh cũng bị tôi ăn sạch cho mà xem.” Nhóc con chống nạnh nói thầm.

“Mày nói cái gì?” Hắn đưa tay lên vành tai mà nghe ngóng.

“Tôi nói…” Con mắt thằng nhỏ láo liên, “Tôi nói… Mình về xem TV có được không?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện