Hồng Diệp

Chương 10



Đó là trợ lý Shumei của Gawakyo Wasai cùng một người đàn ông lạ.

Dường như bọn họ đang nhỏ giọng tranh cãi về điều gì đó.

Bọn họ đang nói gì thế nhỉ? Hắn ôm cột cổng, lặng lẽ ló đầu ra ngoài.

Tiếng Nhật mơ hồ truyền đến, nhưng âm thanh đã nhỏ lại cộng thêm trình độ Nhật ngữ sứt mẻ nên Thành Chu chả nghe được bao nhiêu, kể cả mấy từ đơn lẻ.

Mà chiếm đa số trong cuộc đối thoại đó là cái tên Gawakyo Wasai.

“Giết!” … Một từ quen thuộc bay vào tai hắn.

Giết? Giết cái gì? Bọn họ muốn giết ai? Hay ai muốn giết bọn họ?

Tiếng tranh cãi của hai người từ từ lớn dần.

Tuy không hiểu rõ hết được cuộc tranh luận, nhưng hắn cũng phần nào biết được hai người đang ở hai vị trí đối lập.

Shumei bình thường an tĩnh ôn hòa lúc này lại đang rất kích động, dường như đang trách cứ người đàn ông kia.

“Ăn sống hắn!! Giết chết hắn! ! ! …”

Cái gì? ! Ăn ai chứ? Rốt cuộc là ai đang nói vậy? Thành Chu sởn hết cả gai ốc. Không chỉ lời nói ấy khiến hắn sợ hãi mà ngay cả chính bản thân âm thanh phát ra đều rõ ràng không thuộc về hai người đang cãi lộn kia.

Còn có người thứ tư ở đây. Là ai? Tại sao phải nói ra lời tàn nhẫn như vậy?

Một lần rồi lại một lần, tiếng nguyền rủa nặng nề liên tục rơi vào tai hắn, tiến thẳng vào đại não, mang theo đầy thù hận và ham muốn.

Như bị thanh âm đó mê hoặc, ánh mắt hắn quét khắp xung quanh, bắt đầu tìm kiếm nơi phát ra giọng nam trầm đó.

Trên đường nhựa là một khoảng không vắng vẻ, ngoại trừ hai người Shumei bọn họ ra thì chẳng còn ai khác.

Hai bên đường là cánh rừng thưa thớt, xa xa bên trong là một màu đen thăm thẳm…

Bỗng, Thành Chu cứng người, vẻ sợ hãi toát ra trong mắt.

Trong rừng cây tối đen, một đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào hai người.

Đó là… cái bóng trên cây cầu nhỏ lúc trước… Hắn muốn đứng lên cảnh báo cho Shumei, nhưng thân thể như bị dây trói, không thể chuyển động, ngay cả mở miệng cũng không thể.

Shumei phẫn nộ văng tục. Mọi thứ nhất thời im lặng.

Hất đầu, cậu tức giận sải bước tiến nhanh vào biệt thự.

Lập tức, thân thể Thành Chu như được giải thoát, khôi phục lại tri giác. Hắn nhanh chóng nép mình vào cột cửa để không bị Shumei bắt gặp khi đi ngang qua.

Nhìn bóng cậu đi vào nhà trong, đến khi chắc chắn được đối phương đã không nhìn thấy mình, lúc này hắn mới lần thứ hai lặng lẽ ló đầu ra ngoài.

Đôi mắt của một bóng đen đối diện nhìn hắn dò xét.

“… !”

Khi hắn sắp hét lên sợ hãi thì bị đôi bàn tay nho nhỏ che lại.

“Đừng la lên! Nó còn chưa đi đâu!” Giọng trẻ con non nớt kề sát bên tai hắn, thấp giọng cảnh cáo.

Ai? Ai còn chưa đi? Dưới ngọn đèn đường bên ngoài đã không còn ai, người đàn ông lạ đứng với Shumei cũng đã rời đi.

Mà cánh rừng đối diện… cũng không có gì.

Cố sức mở tay nhóc nhỏ, hắn hung hăn trừng.

Thằng quỷ chết tiệt! Mày tính hù chết anh à?

Liếc mắt nhìn cánh rừng lần nữa. Không có bóng đen, không có đôi mắt đỏ, không có gì cả.

Chẳng lẽ là ảo giác của hắn? Nhóc con cũng xoay người nhìn khu rừng, trên mặt lộ nụ cười lạnh không thích hợp với gương mặt ngây thơ.

Khoảng mười giây sau, cái bụng nho nhỏ réo lên.

“Tôi đói bụng!” Nhóc con ôm bụng nhìn hắn nũng nịu nói.

Trở về phòng ngủ biệt thự, Thành Chu làm chút mì gói và bánh mì cho nó ăn. Đợi nhóc nhỏ tắm gội rồi đi ngủ, hắn cũng cầm quần áo đồ lót đi vào phòng tắm.

Đứng trước gương, hắn vừa quẹt kem đánh răng vừa ngẫm lại tất cả những chuyện vừa xảy ra.

Nghĩ tới nghĩ lui… Suy nghĩ của hắn lại quay về với bóng đen kia.

Rốt cục đó là gì? Người? Hay động vật?

Nếu như là người thì làm sao lại có đôi mắt đỏ phát sáng như thế kia được ?

Nếu như là động vật thì đó là loại thú gì? Cho dù là ở trong núi, nhưng ở nơi hiện đại như Tô-ki-ô cũng có loại thú lớn nguy hiểm như vậy ư?

Không biết Shumei và người kia có gắp nguy hiểm không nữa. Nếu cảnh báo được họ thì tốt quá rồi. Lỡ như tên hung thủ vẫn còn quanh quẩn trong núi… Lỡ như cái bóng đen kia…

“Thành Chu…  chạy mau…”

Thành Chu ngừng đánh răng.

Phòng tắm im ắng, ngoài phòng ngủ cũng không có tiếng gì truyền đến. Nhóc con dường như đang ngủ rất say.

Hai ngày nay cứ bị ảo giác sao sao ấy. Hắn cười khổ, cúi đầu đánh răng nhanh hơn, để cái ly súc miệng lên bệ, ngón tay chuẩn bị tháo dây lưng.

“Không được để nó… tỉnh lại…”

“Không được để nó nhớ lại nó là ai…”

“Thành Chu… chạy mau…”

“Ai vậy?” Thành Chu ngẩng đầu quát hỏi.

Không ai trả lời.

Mẹ kiếp! Thầm mắng một tiếng, Thành Chu không thèm quan tâm rằng mình có nghe lầm hay không nữa nữa.

Tháo dây lưng, cởi quần và vớ ra, hắn tiến tới bồn tắm sau bức màn chỉ với chiếc quần lót trên người.

Sau đó, hắn kéo màn che ra. Hắn không sợ đâu… Thôi, đúng là hắn có hơi sợ thật…

“… Nó đang ngăn cản ta… Phần mộ bị phá mở rồi… Mi đã thả nó ra rồi…”

“Rắc!” Chiếc ly súc miệng trên bệ rửa mặt nứt ra.

Cùng lúc đó, cửa phòng tắm bị đá phăng, một bóng hình nho nhỏ đi đến.

Vừa đi vừa dụi mắt, nhóc con hình như không nhìn thấy Thành Chu, mơ mơ màng màng đi đến phía bồn cầu.

Thành Chu ngơ ngác nhìn thằng nhóc cứ như thế mà xông vào chỗ hắn.

“Không được nhìn lén!” Nhóc nhỏ lẩm bẩm.

“Hứ!” Ai thèm nhìn lén mày! Hắn tỉnh táo lại, liếc mắt nhìn nhóc con một cái, kéo tấm màn lại.

Tiếng nước từ vòi sen và tiếng nước tiểu của nhóc nhỏ đồng thời vang lên trong phòng tắm.

.

.

.

Suốt một đêm cho tới hừng đông gặp toàn ác mộng, Thành Chu cuối cùng cũng có thể yên giấc, ngủ thẳng tuột tới giữa trưa.

Cũng không biết là may mắn hay bất hạnh, hắn “được” công ty cho miễn nghĩa vụ và quyền lợi tham gia hội giao lưu để chuyên tâm phối hợp phá án với cảnh sát, cho đến khi vụ án tìm thấy manh mối và kể cả thân phận của nhóc nhỏ.

Lúc hắn đang đứng trong nhà tắm nhìn trừng trừng cái ly súc miệng bị nứt thì nghe được tiếng người từ phòng ngủ truyền đến.

Thành Chu đi ra khỏi phòng tắm để nhìn thì bắt gặp cảnh sát trẻ Nanzan ở cửa đang khom lưng nói gì đó với nhóc con.

Biết vậy hắn sẽ chẳng đời nào ló mặt ra. Anh nhà không kịp hối hận.Vừa định rón rén quay về phòng tắm, hắn chợt nghe cảnh sát Nanzan gọi ngược lại.

“Ngài Thành.”

“Có việc gì ạ?” Thành Chu đành quay đầu lại.

Nhìn kỹ, hắn mới phát hiện có tất cả hai người đứng ngoài cửa, một người là Nanzan, người còn lại là Shumei bị kéo đi phiên dịch. Thấy Shumei, Thành Chu nhớ đến đêm qua.

“Xin chào.” Shumei mỉm bắt chuyện với hắn.

Thành Chu vội vã đáp lễ.

“E hèm… tôi tới để nói cho anh biết là chúng tôi đã nhận diện được nạn nhân. Ừm… nhân tiện tôi đến dẫn con anh đi ăn hamburger ở Mc Donald’s như lời Suzuki đã hứa…” Thông qua Shumei, Nanzan đơn giản nói ra mục đích.

“Còn mì sợi nữa…” Nhóc con nhấn mạnh, sợ chú cảnh sát quên mất món kia.

Thành Chu tự hỏi vì sao hôm nay tên cảnh sát này không hung hăng cũng không tỏ thái độ với hắn… Vì sao nhỉ? Cơ mà khoan, hắn còn một việc muốn hỏi anh ta nữa.

“Các anh tìm được cha mẹ của nhóc con rồi hả?”

“Anh nói gì cơ?” Nanzan nhíu mày, “Vì sao muốn chúng tôi tìm cha mẹ nó? Anh không phải cha nó sao?”

“Gì?” Thành Chu đâm ra nghi ngờ cái lỗ tai mình. Ba ngày trời, cảnh sát bọn họ còn xôn xao đi tìm cha mẹ thằng nhỏ, mà sao giờ lại bảo hắn là cha nó rồi?

“Anh tính vứt bỏ nó nữa à?” Nanzan tới gần Thành Chu, hạ giọng nói.

“Tôi van anh đó cảnh sát Nanzan, lần trước tôi đã giải thích kỹ với mọi người là tôi với thằng nhóc này không có quan hệ gì hết, cũng không có ý định vứt bỏ nó! Tôi thật tình không biết gì về nó cả!”

Thằng nhóc gì kì cục, mà lại kì cục không theo kiểu kì cục thông thường nữa chứ. Có ai từng thấy đứa trẻ nào mê đi chơi đêm như nó không? Đã lớn gan còn xấu tính, lại ham ăn vô cùng cực… Nói không chừng đây chính là nguyên nhân nó bị ba mẹ vứt bỏ đó…

Biểu cảm chú cảnh sát dần lạnh xuống.

“Tôi chưa bao giờ thấy người cha nào vô trách nhiệm như anh cả! Tại sao anh lại có thể nói những lời này trước mặt đứa nhỏ chứ? Anh có biết ở Nhật Bản bỏ rơi trẻ con là tội rất lớn không?”

“Ở Trung Quốc cũng vậy thôi! Tôi đã nói nó không phải con tôi mà! Anh nghe không hiểu sao?” Thành Chu rống.

“Thành Chu, tôi tin cảnh sát sẽ điều tra rõ chuyện này, anh đừng nóng giận. Nếu như anh cảm thấy để nhóc nhỏ đi theo không tiện thì tôi sẽ tạm thời trông coi nó cho đến khi tìm được manh mối, anh nghĩ sao?” Shumei nghe thấy mùi thuốc súng bắt đầu dày đặc giữa hai người bèn vội vã hoà giải.

Thành Chu còn muốn nói điều gì đó, nhưng nhìn thấy Shumei khó xử nên đành dằn lòng xuống.Bên cạnh đó, hắn cũng chú ý tới nhóc quỷ cúi đầu đứng cạnh hắn chẳng biết đang suy nghĩ cái gì.

Nó… sẽ không khóc chứ?

Nhất thời, cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng, Thành Chu yên lặng.

“Mặt khác, tôi còn có một việc muốn hỏi anh.” Nanzan đổi trọng tâm câu chuyện.

“Chuyện gì?” Thành Chu hồi phục tinh thần.

“Từ một giờ tới ba giờ khuya hôm qua anh ở đâu?”

“Đêm qua?” Thành Chu bỗng dưng nghĩ có khi nào đã xảy ra chuyện gì đó không hay.

Nanzan và Shumei cùng nhìn hắn.

“À, tối hôm qua tôi ở trong phòng xem TV, chờ nhóc con trở về để cho nó ăn rồi ngủ…”

“Anh có đi ra ngoài không?”

Thành Chu nhìn sang nhóc con đang cúi mặt, gãi gãi đầu rồi mỉm cười: “Nhóc con ra ngoài chơi, không chịu trở về, cho nên tôi đi tìm. Khi đó khoảng gần một giờ sáng… Sau đó…”

Ánh mắt của Shumei bỗng thay đổi.

“A? Vậy anh có thấy gì không?” Nanzan hỏi tiếp.

Thành Chu nhìn thoáng qua Shumei, Shumei tránh đi ánh nhìn của hắn.

Nói hay là không? Thành Chu do dự.

“E hèm, anh Thành, tôi nghĩ anh không cần giấu cảnh sát Nanzan đâu. Anh thấy cái gì thứ cứ nói thẳng với anh ấy đi.” Shumei dùng tiếng Trung nói với hắn.

“Cho dù tôi nói là tôi thấy cậu cãi nhau với với một người đàn ông trên ba mươi trên đường cái ngoài biệt thự?” Thành Chu lo lắng cười hỏi.

“Vậy anh có thấy tôi trở về không?” Shumei bỗng nhiên căng thẳng hỏi.

Thành Chu gật đầu.

Cảm kích nhìn hắn cười cười, Shumei quay đầu nói cho Nanzan phát hiện của Thành Chu.

Trong lúc đó, Thành Chu thấy nhóc con vẫn đang cúi đầu, không hề có chút kiêu ngạo như mấy bữa giờ, cảm thấy hơi xót xa, định vươn tay xoa đầu nó, nhưng được giữa đường thì rụt trở về.

Hỏi thêm Thành Chu mấy vấn đề nữa, Nanzan cùng Shumei mở miệng cáo từ. Shumei nhìn về phía nhóc con rồi nói với Thành Chu: “Vậy hãy để nó ở chỗ tôi.”

Thành Chu trong lòng cảm kích vô ngần, đang chuẩn bị gật đầu đồng ý thì…

“Hu hu… không ai thương con hết… Hu hu hu…” Tiếng khóc non nớt đầy thương tâm vang lên khắp phòng.

Ba người lớn không hẹn mà hướng mắt về thằng nhỏ đang dụi mắt thút thít.

“Mẹ không muốn con… Ba cũng không muốn con… con là đứa không ai thương hết… Hu hu hu…”. Nhóc con vừa khóc vừa chạy ra cửa.

Thành Chu liền cảm nhận được hai luồng gì đó bắn tới phía sau.Không cần phải nói, nhất định là Nanzan đang trừng hắn.

Thở dài bất đắc dĩ, hắn đành đuổi theo nhóc con.

“Được rồi, đừng khóc mà. Nhóc vừa nói tới mẹ nhóc, vậy nhóc biết mẹ nhóc ở đâu không?” Anh nhà tận lực bình tĩnh mà dịu dàng hỏi.

Vừa nghe Thành Chu hỏi, nhóc con càng khóc lớn. “Oa oa oa ———- !”

“Bạn nhỏ à, đừng khóc. Ngoan nào, nói anh nghe xem, mẹ nhóc đang ở nơi nào thế?” Shumei ngồi xổm xuống, an ủi nó.

“Mẹ… Mẹ… Ở trên thiên đường…” Nhóc con thút thít.

A! Ba anh người lớn, tôi nhìn anh anh nhìn tôi, đôi mắt thoáng trào dâng niềm thương cảm cho số phận thằng nhỏ.

“Vậy giờ nhóc tạm thời ở với anh nhá?” Shumei càng an ủi dịu dàng hơn.

“Oa oa oa…” Nhóc con đã khóc đến mức hết nói thành lời.

“Vậy ba nhóc đâu? Ý anh là hỏi ba thật của nhóc ấy?” Thành Chu mang vẻ mặt chờ mong, ngồi xổm xuống.

Thằng nhỏ ngẩng đầu, trừng hắn với ánh mắt u ám cùng nước mắt nước mũi ròng ròng.

Anh nhà run lẩy bẩy.

“Bạn nhỏ à, nói chú cảnh sát nghe đi, nhóc với mẹ nhóc sống ở đâu vậy?”

Nhóc con không trả lời, chỉ khóc, khóc đến nỗi Shumei với Nanzan đều nhìn về phía Thành Chu.

Hết cách, thở dài một chút, Thành Chu ôm thằng nhỏ vào trong lòng. Hắn tự nhủ, trong khoảng thời gian vật vã ở Nhật Bản này, hắn tạm thời phải gánh thêm trách nhiệm làm cha nữa.

Nhóc con ôm lấy Thành Chu, khóc lớn.“Ba ba ──!”

Kết cục đã định.

Thành Chu nhìn Nanzan mà mặt cũng muốn khóc.

Đáng tiếc tất cả mọi người không hề chú ý đến nụ cười đắc ý kèm theo giễu cợt của gương mặt nho nhỏ đang vùi trong lòng Thành Chu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện