Hồng Liên Bảo Giám
Chương 116: Mộng hương
Nên Lâm Hoành Sơn ngẫu nhiên sử dụng Âm Phù Kinh, miễn không dùng thần binh thì cường giả Kim Đan cũng không thấy kỳ lạ. Âm Phù Kinh vốn có nhiều mối liên quan với Đạo Môn.
Tu luyện Âm Phù Kinh giai đoạn đầu cực kỳ kiên cường, đại thành thì như nước nhiều biến hóa. Tô Kính vốn tu luyện Thanh Minh Chân Giải vừa lúc trái ngược với Âm Phù Kinh, ban đầu ít cương, âm nhu nhiều, đại thành rồi thì cương chí cường.
Hai loại truyền thừa đều thẳng đến đại đạo, cùng tu hành kết hợp cương nhu sẽ được lợi.
Tô Kính nhận truyền dạy Âm Phù Kinh rồi tu luyện Thanh Minh Chân Giải, có long xà chân khí ở giữa điều giải tất nhiên sẽ Trúc Cơ, vấn đề là lâu hay mau.
Tô Kính vốn khao khát sớm Trúc Cơ, còn bây giờ từ từ đặt nền móng mới là việc cần làm.
Nếu đến mười tám tuổi vẫn chưa Trúc Cơ thì vào trong quân không kiềm chế được kiêu binh hãn tướng, nhưng so với đại đạo trường sinh thì mấy cái đó không đáng gì.
Trời hửng sáng Tô Kính ra khỏi viện tử của Lâm Hoành Sơn, thân binh đứng bên ngoài có một phần ba không ngủ, đứng thẳng trong bình minh.
Lòng Tô Kính chợt thấy cảm động, hắn nhớ các lính gác của mình hồi ở Trái Đất.
Hai thế giới không có gì khác biệt, Tô Kính thầm thở dài thườn thượt, với cảm giác này vơi bớt nỗi nhớ Trái Đất hơn.
Một kẻ xuyên qua làm sao không nhớ quê, nhưng không nên chìm trong rối rắm. Ta là Tô Kính, thế tử Tiêu Dao Hầu, muốn tu luyện thành tiên.
Trong Hầu phủ khắp nơi là cây gỗ tường cao, không thấy đường chân trời. Tia ban mai từ trên trời chiếu xuống, hơi lạnh, bóng tre đung đưa, dưới một gốc tre tím, ngạ quỷ ôm đầu gối thẫn thờ.
Tô Kính quay đầu thấy mấy chục thân binh sau lưng nghiêm nghị đi theo, hắn phất tay ra hiệu họ giữ khoảng cách.
Bạch Anh cũng nhìn thấy Tô Kính, nàng đứng dậy, mở miệng ngáp dài. mắt đầy mệt mỏi.
- Oáp!
Tô Kính đến gần hỏi:
- Sao có một mình Bạch Anh canh giữ tại đây? Sau này ta tu hành sẽ có nhiều lúc không trở lại.
Bạch Anh vò ống tay áo trắng tinh, cúi đầu nói:
- Ngủ không được, thưa thiếu gia.
- Trời sáng rồi, theo ta về, ta cũng muốn ngủ một giấc thật ngon. Đúng rồi...
Tô Kính quay đầu nói với thủ lĩnh thân binh:
- Bên ta đã không có việc gì, trở lại bẩm báo với phụ thân một tiếng từ hôm nay các ngươi không cần lại đây.
Thủ lĩnh thân binh không nể mặt Tô Kính, trực tiếp từ chối yêu cầu của hắn:
- Đây là mệnh lệnh của lão gia thưa thế tử.
Nếu Tô Kính có Khổng Tước Mâu trong tay chắc chắn sẽ hỏi: Chỉ bằng vào ngươi có thể bảo vệ ta sao?
Bây giờ cảnh giới của Tô Kính tăng lên nhưng không có vũ khí, sức chiến đấu giảm xuống rất nhiều.
Tô Kính không phải thế tử cũ tính cách đã bị mài mòn góc cạnh, hắn có quyết định của mình:
- Vậy ta đi nói với phụ thân ngay, hơn nữa ở trong Hầu phủ thì cần gì bảo vệ ta.
Mỗi ngày bị một đám nam nhân đi theo, tuy rất uy phong nhưng không thoải mái bằng ở cùng nha hoàn của mình.
Thủ lĩnh thân binh hơi do dự, thấy bộ dạng Tô Kính rất kiên quyết đành nói:
- Để lại một đội canh giữ ngoài viện của thế tử vậy, ta phái người đi xin phép lão gia.
- Vậy ngươi đi mau lên, mỗi ngày canh giữ ta coi sao được.
Tô Kính không nói nhiều nữa, cùng Bạch Anh một trước một sau quay về trạch viện.
Lúc Tô Kính trở về, Khuyển Thập Lang ở trong viện đang đấm quyền đá cước. Thấy Tô Kính, Khuyển Thập Lang lùi ra sau một bước, vẻ mặt lại cười nham nhở.
- Thiếu gia tăng thực lực rồi, vậy là chúng ta có thể ra ngoài đi dạo? Cả ngày bị nhốt trong nhà thật chán.
Tô Kính lắc đầu, không muốn nói chuyện, đi qua viện bỏ lại Khuyển Thập Lang sau lưng. Sương phòng ở kế bên vọng ra tiếng cười to của Ưng Dương.
Tô Kính đi qua đình viện trở về phòng mình, phòng ngoài có Lam Mân, Lục Hà đang chơi cờ, vẻ mặt mệt mỏi.
Tô Kính quay đầu nhìn một cái, bên ngoài không ai theo cùng, hắn ngoắc tay:
- Đi vào nói chuyện.
Lam Mân, Lục Hà vâng dạ ném quân cờ đi, vào phòng ngủ của Tô Kính, xoay người đóng cửa phòng. Tô Kính cởi khôi giáp trên người xuống, Bạch Anh lấy đồ ở nhà từ trong tủ ra cho hắn thay.
Tô Kính nằm ngửa trên giường hỏi:
- Các người làm sao vậy?
Bạch Anh liếc qua Lam Mân, Lục Hà.
Lục Hà không nói gì, chỉ nhìn Lam Mân.
Lam Mân đành nói:
- Thiếu gia truyền dạy thứ đó cho chúng ta làm chúng ta phập phồng lo sợ. Khi thiếu gia không ở bên cạnh mọi người đều khó chịu.
- Phập phồng lo sợ?
- Đúng vậy thưa thiếu gia, tuy rằng chúng ta tiếp xúc ít người nhưng ngẫu nhiên sẽ chạm mặt với Đại Tiên Sinh hoặc Nhị Tiên Sinh. Bọn họ đều là cường giả Kim Đan, nếu nhìn ra...
Tô Kính thầm nghĩ hắn quên mất chuyện này, giờ thần binh của tám nha hoàn chưa thành hình nên không bị nhìn thấu, nhưng ngày đó sớm muộn gì sẽ đến.
- Đừng lo lắng...
Tô Kính trầm ngâm một chút, nói:
- Sư phụ đã có cách, tối đa mấy ngày là sẽ hoàn toàn giải quyết chuyện này.
Bạch Anh quỳ bên giường, hai tay đặt trên mép giường hỏi dồn:
- Thiếu gia có cách gì?
- Ài, có nói Bạch Anh cũng không hiểu, chỉ mấy ngày là được, yên tâm ngủ đi.
Tô Kính biết làm sao ức chế dao động năng lượng đặc biệt của thần binh. Lâm Hoành Sơn ẩn núp trong quân nhiều năm, biên quan bắc vực có ba luyện khí sĩ Kim Đan kỳ trấn thủ, gã đã nghiên cứu kỹ cách giấu hơi thở Binh gia rồi.
Như nhóm Bạch Anh thực lực thấp càng dễ giấu. Lâm Hoành Sơn có thất thải tinh thần kim, định luyện chế một món binh khí cho Tô Kính thay thế Khổng Tước Mâu, gã cũng cần đúc một mớ áo giáp, còn dư đủ luyện vào thần binh cho tám nha hoàn, khi đó thần binh sẽ tỏa hơi thở pháp khí.
Trong Trúc Cơ kỳ thuộc tính thất thải tinh thần kim đủ che giấu hơi thở thần binh.
- Thiếu gia nói đi mà!
Bạch Anh bướng bỉnh bò lên giường lớn, giây sau mi mắt khép, nàng đã ngủ quên. Lam Mân, Lục Hà bực mình Bạch Anh lỗ mãng, muốn kéo nàng xuống giường. Tô Kính xua tay ra hiệu cứ để Bạch Anh ngủ.
Bạch Anh có thực lực thấp nhất trong nhóm, chỉ ở giai đoạn Dẫn Khí Nhập Thể, dạo này hay thức khuya nên rất buồn ngủ.
Tô Kính chợt nhận ra một vấn đề, đám nha hoàn đều sống trong vai trò nha hoàn, chưa từng suy nghĩ một luyện khí sĩ nên phân phối lực lượng sao cho thích hợp. Vậy không được, Tô Kính định bụng trong tám người ít nhất có một, hai người phải giống như Đại Quản Gia, Nhị Quản Gia.
Có loại luyện khí sĩ không có cảnh giới, không hiểu chiến đấu, nhưng như nhóm Bạch Anh ngày thường thường làm việc và nghỉ ngơi đều hỗn loạn vì Tô Kính thì không thích hợp chiến đấu.
Tu luyện Âm Phù Kinh giai đoạn đầu cực kỳ kiên cường, đại thành thì như nước nhiều biến hóa. Tô Kính vốn tu luyện Thanh Minh Chân Giải vừa lúc trái ngược với Âm Phù Kinh, ban đầu ít cương, âm nhu nhiều, đại thành rồi thì cương chí cường.
Hai loại truyền thừa đều thẳng đến đại đạo, cùng tu hành kết hợp cương nhu sẽ được lợi.
Tô Kính nhận truyền dạy Âm Phù Kinh rồi tu luyện Thanh Minh Chân Giải, có long xà chân khí ở giữa điều giải tất nhiên sẽ Trúc Cơ, vấn đề là lâu hay mau.
Tô Kính vốn khao khát sớm Trúc Cơ, còn bây giờ từ từ đặt nền móng mới là việc cần làm.
Nếu đến mười tám tuổi vẫn chưa Trúc Cơ thì vào trong quân không kiềm chế được kiêu binh hãn tướng, nhưng so với đại đạo trường sinh thì mấy cái đó không đáng gì.
Trời hửng sáng Tô Kính ra khỏi viện tử của Lâm Hoành Sơn, thân binh đứng bên ngoài có một phần ba không ngủ, đứng thẳng trong bình minh.
Lòng Tô Kính chợt thấy cảm động, hắn nhớ các lính gác của mình hồi ở Trái Đất.
Hai thế giới không có gì khác biệt, Tô Kính thầm thở dài thườn thượt, với cảm giác này vơi bớt nỗi nhớ Trái Đất hơn.
Một kẻ xuyên qua làm sao không nhớ quê, nhưng không nên chìm trong rối rắm. Ta là Tô Kính, thế tử Tiêu Dao Hầu, muốn tu luyện thành tiên.
Trong Hầu phủ khắp nơi là cây gỗ tường cao, không thấy đường chân trời. Tia ban mai từ trên trời chiếu xuống, hơi lạnh, bóng tre đung đưa, dưới một gốc tre tím, ngạ quỷ ôm đầu gối thẫn thờ.
Tô Kính quay đầu thấy mấy chục thân binh sau lưng nghiêm nghị đi theo, hắn phất tay ra hiệu họ giữ khoảng cách.
Bạch Anh cũng nhìn thấy Tô Kính, nàng đứng dậy, mở miệng ngáp dài. mắt đầy mệt mỏi.
- Oáp!
Tô Kính đến gần hỏi:
- Sao có một mình Bạch Anh canh giữ tại đây? Sau này ta tu hành sẽ có nhiều lúc không trở lại.
Bạch Anh vò ống tay áo trắng tinh, cúi đầu nói:
- Ngủ không được, thưa thiếu gia.
- Trời sáng rồi, theo ta về, ta cũng muốn ngủ một giấc thật ngon. Đúng rồi...
Tô Kính quay đầu nói với thủ lĩnh thân binh:
- Bên ta đã không có việc gì, trở lại bẩm báo với phụ thân một tiếng từ hôm nay các ngươi không cần lại đây.
Thủ lĩnh thân binh không nể mặt Tô Kính, trực tiếp từ chối yêu cầu của hắn:
- Đây là mệnh lệnh của lão gia thưa thế tử.
Nếu Tô Kính có Khổng Tước Mâu trong tay chắc chắn sẽ hỏi: Chỉ bằng vào ngươi có thể bảo vệ ta sao?
Bây giờ cảnh giới của Tô Kính tăng lên nhưng không có vũ khí, sức chiến đấu giảm xuống rất nhiều.
Tô Kính không phải thế tử cũ tính cách đã bị mài mòn góc cạnh, hắn có quyết định của mình:
- Vậy ta đi nói với phụ thân ngay, hơn nữa ở trong Hầu phủ thì cần gì bảo vệ ta.
Mỗi ngày bị một đám nam nhân đi theo, tuy rất uy phong nhưng không thoải mái bằng ở cùng nha hoàn của mình.
Thủ lĩnh thân binh hơi do dự, thấy bộ dạng Tô Kính rất kiên quyết đành nói:
- Để lại một đội canh giữ ngoài viện của thế tử vậy, ta phái người đi xin phép lão gia.
- Vậy ngươi đi mau lên, mỗi ngày canh giữ ta coi sao được.
Tô Kính không nói nhiều nữa, cùng Bạch Anh một trước một sau quay về trạch viện.
Lúc Tô Kính trở về, Khuyển Thập Lang ở trong viện đang đấm quyền đá cước. Thấy Tô Kính, Khuyển Thập Lang lùi ra sau một bước, vẻ mặt lại cười nham nhở.
- Thiếu gia tăng thực lực rồi, vậy là chúng ta có thể ra ngoài đi dạo? Cả ngày bị nhốt trong nhà thật chán.
Tô Kính lắc đầu, không muốn nói chuyện, đi qua viện bỏ lại Khuyển Thập Lang sau lưng. Sương phòng ở kế bên vọng ra tiếng cười to của Ưng Dương.
Tô Kính đi qua đình viện trở về phòng mình, phòng ngoài có Lam Mân, Lục Hà đang chơi cờ, vẻ mặt mệt mỏi.
Tô Kính quay đầu nhìn một cái, bên ngoài không ai theo cùng, hắn ngoắc tay:
- Đi vào nói chuyện.
Lam Mân, Lục Hà vâng dạ ném quân cờ đi, vào phòng ngủ của Tô Kính, xoay người đóng cửa phòng. Tô Kính cởi khôi giáp trên người xuống, Bạch Anh lấy đồ ở nhà từ trong tủ ra cho hắn thay.
Tô Kính nằm ngửa trên giường hỏi:
- Các người làm sao vậy?
Bạch Anh liếc qua Lam Mân, Lục Hà.
Lục Hà không nói gì, chỉ nhìn Lam Mân.
Lam Mân đành nói:
- Thiếu gia truyền dạy thứ đó cho chúng ta làm chúng ta phập phồng lo sợ. Khi thiếu gia không ở bên cạnh mọi người đều khó chịu.
- Phập phồng lo sợ?
- Đúng vậy thưa thiếu gia, tuy rằng chúng ta tiếp xúc ít người nhưng ngẫu nhiên sẽ chạm mặt với Đại Tiên Sinh hoặc Nhị Tiên Sinh. Bọn họ đều là cường giả Kim Đan, nếu nhìn ra...
Tô Kính thầm nghĩ hắn quên mất chuyện này, giờ thần binh của tám nha hoàn chưa thành hình nên không bị nhìn thấu, nhưng ngày đó sớm muộn gì sẽ đến.
- Đừng lo lắng...
Tô Kính trầm ngâm một chút, nói:
- Sư phụ đã có cách, tối đa mấy ngày là sẽ hoàn toàn giải quyết chuyện này.
Bạch Anh quỳ bên giường, hai tay đặt trên mép giường hỏi dồn:
- Thiếu gia có cách gì?
- Ài, có nói Bạch Anh cũng không hiểu, chỉ mấy ngày là được, yên tâm ngủ đi.
Tô Kính biết làm sao ức chế dao động năng lượng đặc biệt của thần binh. Lâm Hoành Sơn ẩn núp trong quân nhiều năm, biên quan bắc vực có ba luyện khí sĩ Kim Đan kỳ trấn thủ, gã đã nghiên cứu kỹ cách giấu hơi thở Binh gia rồi.
Như nhóm Bạch Anh thực lực thấp càng dễ giấu. Lâm Hoành Sơn có thất thải tinh thần kim, định luyện chế một món binh khí cho Tô Kính thay thế Khổng Tước Mâu, gã cũng cần đúc một mớ áo giáp, còn dư đủ luyện vào thần binh cho tám nha hoàn, khi đó thần binh sẽ tỏa hơi thở pháp khí.
Trong Trúc Cơ kỳ thuộc tính thất thải tinh thần kim đủ che giấu hơi thở thần binh.
- Thiếu gia nói đi mà!
Bạch Anh bướng bỉnh bò lên giường lớn, giây sau mi mắt khép, nàng đã ngủ quên. Lam Mân, Lục Hà bực mình Bạch Anh lỗ mãng, muốn kéo nàng xuống giường. Tô Kính xua tay ra hiệu cứ để Bạch Anh ngủ.
Bạch Anh có thực lực thấp nhất trong nhóm, chỉ ở giai đoạn Dẫn Khí Nhập Thể, dạo này hay thức khuya nên rất buồn ngủ.
Tô Kính chợt nhận ra một vấn đề, đám nha hoàn đều sống trong vai trò nha hoàn, chưa từng suy nghĩ một luyện khí sĩ nên phân phối lực lượng sao cho thích hợp. Vậy không được, Tô Kính định bụng trong tám người ít nhất có một, hai người phải giống như Đại Quản Gia, Nhị Quản Gia.
Có loại luyện khí sĩ không có cảnh giới, không hiểu chiến đấu, nhưng như nhóm Bạch Anh ngày thường thường làm việc và nghỉ ngơi đều hỗn loạn vì Tô Kính thì không thích hợp chiến đấu.
Bình luận truyện