Hồng Liên Bảo Giám
Chương 117: Thuận theo tự nhiên (1)
Chuyện này không gấp được, trước khi Tô Kính có thể rời khỏi Hầu phủ thì không cần huấn luyện mấy nha hoàn, vì huấn luyện giỏi sẽ bị người nhận ra quái lạ.
Bạch Anh ngủ bên chân Tô Kính, hơi thở hỗn loạn. Lam Mân và Lục Hà nhìn nhau, đành lui ra ngoài nằm trong phòng ngoài. Tô Kính nói có thể giải quyết vấn đề của họ thì bọn họ chỉ có thể lựa chọn tin tưởng.
Rất nhanh Tô Kính thiếp ngủ, mới thần binh luyện cốt vài ngày lại Huyết Long Biến, đều là việc tiêu hao tinh thần. Tô Kính nhờ vào Lục Đạo Thần Giám nên vượt qua được, không thì hắn sẽ bị tiêu hao lực lượng linh hồn.
Nên Tô Kính mệt hơn Bạch Anh nhiều, nhóm Lam Mân đi ra ngoài, hắn đã ngủ say.
Sau khi Tô Kính đến thế giới này lần đầu tiên nằm mơ, hắn mơ được thấy Trái Đất, mơ tuổi trẻ, mơ phụ mẫu ruột của mình. Hắn không thấy mặt phụ mẫu, chỉ thấy quân phục màu xanh giặt nhiều đến trắng bệch, cảm giác hơi ấm áp.
Tô Kính muốn sờ họ nhưng gần trong gang tấc mà xa tận chân trời, mặc hắn cố gắng vươn tay mãi không thể chạm vào quân trang xanh. Tô Kính gào khóc, lúc ở Trái Đất hắn chọn cố gắng lãng quên, nhưng ở trong mơ hắn không thể kiềm chế tình cảm.
Tô Kính cảm giác ngực nghẹn muốn chết, cổ họng phát ra tiếng khàn khàn trống rỗng. Tô Kính lau mặt, đã tỉnh táo lại.
Bạch Anh còn ngủ say dưới chân, hắn nằm ngửa, nước mắt đã chảy xuống lỗ tai.
Tô Kính tĩnh tĩnh nằm, suy ngẫm lại cuộc đời mình.
Đi tới này thế giới bản năng thôi thúc hắn quên đi quá khứ, lo tập trung vào thế giới mới thì xác suất sống sót mới lớn nhất.
Nhưng hắn đã quên cái gì?
Bản tâm. Người tu đạo chú trọng bản tâm, cái gọi là Kim Đan chỉ là thể hiện chung cực của mình, nuốt một viên Kim Đan vào bụng, mạng của riêng ta không do trời.
Thành tựu Kim Đan là có lĩnh vực Kim Đan của riêng mình, dưới thiên đạo vẫn có thể tự do mở ra không gian do mình khống chế. Viên Kim Đan này là cực độ của bản tâm.
Hắn không dám nhớ người thân thì nói gì đến bản tâm?
Bản tâm của hắn là gì? Tô Kính vốn cho rằng mọi thứ hắn làm là vì lời hứa với thiếu nữ kia, giờ ngẫm lại hắn có thể mở ra con đường máu trong nhóm đồng nghiệp, thành người khai phá vũ khí làm toàn thế giới hận vì đó là bản tâm của hắn, vì không cam lòng ở sau lưng người.
Muốn làm người xuất sắc nhất, không chỉ đơn giản là khác người.
Cửa phòng mở ra, Lục Hà mỉm cười đi vào:
- Thiếu gia tỉnh rồi.
Lục Hà nhanh nhẹn chuẩn bị đồ dùng rửa mặt súc miệng cho Tô Kính, lấy lược chải đầu cho hắn.
Nếu là đạo sĩ thì kiểu tóc khá đơn giản, đệ tử thế gia như Tô Kính thì hơi phức tạp.
Trên búi tóc bao khăn trùm đầu, thay áo ở nhà, Tô Kính cảm giác thoải mái hơn nhiều, mệt nhọc mấy hôm nay quét sạch.
Tô Kính nói với Lục Hà:
- Nàng đi xem hai ca ca của ta sao rồi, hôm nay ta đến chỗ sư phụ, các người đừng chờ. Kêu Ưng Dương và Khuyển Thập Lang đi cùng ta.
Lục Hà vâng dạ, xoay người ra ngoài. Nàng đi đường như lá liễu đung đưa trong gió, Tô Kính nhìn mà lắc đầu, đây là đang cố ý cho hắn ngắm, ài, lòng của tiểu cô nương thật là...
Thật là dưỡng mắt.
Tô Kính mỉm cười ra khỏi viện tử, kêu Ưng Dương và Khuyển Thập Lang cùng mình đến chỗ ở của Lâm Hoành Sơn.
Đã là buổi chiều, Lâm Hoành Sơn ở trong viện hóng mắt chờ Tô Kính đến. Bên cạnh kế nằm của Lâm Hoành Sơn ghim một cây mâu ngắn, cỡ một trượng, hình dạng giống hệt cái Khổng Tước Mâu cũ.
Thấy Tô Kính đến Lâm Hoành Sơn vẫn nằm dưới bóng cây không dậy, tay chỉ mâu sắt bên cạnh:
- Thử xúc cảm xem.
Tô Kính tiến lên trước giơ tay chộp, hắn suýt bị trật eo.
Cây mâu sắt cắm nhẹ dưới đất, Tô Kính nhấc lện gồng sức ba lần, ba đợt gồng mạnh nhưng không thể nhấc mâu sắt lên được, trọng lượng ước chừng trên tám trăm cần!
Tô Kính câm nín, thế giới có thần tiên có khác, binh khí có thể nặng đến mức này.
Huyết Nhục Luân của hắn mới chỉ đặt móng, xem như trình độ Tiên Thiên kỳ, nếu tu luyện đến Kim Tiên kiếm cây gậy vàng ra khoe cũng rất bình thường.
Tô Kính ổn định hai chân, eo gồng sức mới nhấc mâu sắt lên được, hắn đã ước lượng được cây mâu nặng hơn ngàn cân.
Số đo của thế giới này khác trên Trái Đất nhiều, trọng lượng thì tính bằng thuật toán, không phải kiểu mười sáu tiến, trọng lượng một cân tương đương với hai trăm hai mươi lăm khắc. Một ngàn cân bằng 225kg trên Trái Đất.
Vũ khí nặng hơn 200kg, nếu vung lên được sẽ rất khủng khiếp. Nếu có tọa kỵ, để tọa kỵ kéo theo lực lượng này đâm một mâu thì áo giáp dày mấy cũng bị xuyên thủng.
Khổng Tước Mâu cũ nhẹ tựa lông hồng, muốn tăng trọng lượng cần đưa chân khí vào. So sánh thì cây mâu ngắn này quá nặng, sử dụng không thuận tay bằng Khổng Tước Mâu.
Lâm Hoành Sơn nằm trên ghế nói với Tô Kính:
- Với cây mâu sắt này ta dùng trầm hàn thiết làm tài liệu chú, bên trong đúc minh văn đều dùng thất thải tinh thần kim, trọng lượng thật đại khái gấp đôi hiện giờ. Ngươi rót chân khí vào thì tự nhiên có thể khống chế. Vốn có thể làm nhẹ chút, nhưng hiện giờ thân thể của ngươi đủ khỏe mạnh, qua một thời gian ngắn sẽ ngại binh khí này nhẹ, vậy thì không tốt.
Tô Kính huơ mâu sắt, cảm giác cánh tay hơi mỏi, hắn biết trước khi Huyết Nhục Luân đại thành nếu không dùng chân khí thì không thể cầm mâu sắt này chiến đấu.
Lâm Hoành Sơn nói:
- Tô Kính, cây mâu sắt này không sắc bén bằng Khổng Tước Mâu, nhưng ngươi sử dụng vẫn có thể kích phát ra ngũ sắc thần quang, thuộc tính bài trừ thuật đạo sẽ không suy yếu. Ngươi hãy tự mày mò đi, ngươi nói với ta các vũ khí nha hoàn cần ta cũng chuẩn bị xong rồi.
Lâm Hoành Sơn ném một vòng tay ra, kiểu dáng cổ xưa điêu bằng một khối mặc ngọc, bên trong có sáu hoa văn, không có thần cấm phù lục ở bề mặt.
Không gian trong vòng tay khá lớn, lúc Lâm Hoành Sơn đòi Tiêu Dao Hầu gom vật tư cho Tô Kính đúc Huyết Nhục Luân thì Đại Quản Gia đã dùng vòng tay này chứa vật tư. Không ai nói đạo khí không gian này thuộc về ai nên Lâm Hoành Sơn qua tay tặng Tô Kính.
Lâm Hoành Sơn không cần dùng đạo khí không gian như vậy, gã sắp kết thành Bạch Hổ nguyên thai, dễ dàng tự mình chế tạo thần khí không gian càng ổn định hơn.
- Vòng tay này thật thú vị, ngươi hiện tại có thể mở ra một phần sáu không gian, chờ khi ngươi Trúc Cơ có thể mở một phần ba không gian, thành tựu Kim Đan mới hoàn toàn mở hết không gian của vòng tay. Nếu ngươi vào Vũ Lâm quân, Đạo
Binh Ti sẽ có trang bị trọn bộ cho ngươi nhưng chắc chắn không bao gồm hệ liệt trang bị không gian. Ngươi mang vòng tay này theo đi.
Bạch Anh ngủ bên chân Tô Kính, hơi thở hỗn loạn. Lam Mân và Lục Hà nhìn nhau, đành lui ra ngoài nằm trong phòng ngoài. Tô Kính nói có thể giải quyết vấn đề của họ thì bọn họ chỉ có thể lựa chọn tin tưởng.
Rất nhanh Tô Kính thiếp ngủ, mới thần binh luyện cốt vài ngày lại Huyết Long Biến, đều là việc tiêu hao tinh thần. Tô Kính nhờ vào Lục Đạo Thần Giám nên vượt qua được, không thì hắn sẽ bị tiêu hao lực lượng linh hồn.
Nên Tô Kính mệt hơn Bạch Anh nhiều, nhóm Lam Mân đi ra ngoài, hắn đã ngủ say.
Sau khi Tô Kính đến thế giới này lần đầu tiên nằm mơ, hắn mơ được thấy Trái Đất, mơ tuổi trẻ, mơ phụ mẫu ruột của mình. Hắn không thấy mặt phụ mẫu, chỉ thấy quân phục màu xanh giặt nhiều đến trắng bệch, cảm giác hơi ấm áp.
Tô Kính muốn sờ họ nhưng gần trong gang tấc mà xa tận chân trời, mặc hắn cố gắng vươn tay mãi không thể chạm vào quân trang xanh. Tô Kính gào khóc, lúc ở Trái Đất hắn chọn cố gắng lãng quên, nhưng ở trong mơ hắn không thể kiềm chế tình cảm.
Tô Kính cảm giác ngực nghẹn muốn chết, cổ họng phát ra tiếng khàn khàn trống rỗng. Tô Kính lau mặt, đã tỉnh táo lại.
Bạch Anh còn ngủ say dưới chân, hắn nằm ngửa, nước mắt đã chảy xuống lỗ tai.
Tô Kính tĩnh tĩnh nằm, suy ngẫm lại cuộc đời mình.
Đi tới này thế giới bản năng thôi thúc hắn quên đi quá khứ, lo tập trung vào thế giới mới thì xác suất sống sót mới lớn nhất.
Nhưng hắn đã quên cái gì?
Bản tâm. Người tu đạo chú trọng bản tâm, cái gọi là Kim Đan chỉ là thể hiện chung cực của mình, nuốt một viên Kim Đan vào bụng, mạng của riêng ta không do trời.
Thành tựu Kim Đan là có lĩnh vực Kim Đan của riêng mình, dưới thiên đạo vẫn có thể tự do mở ra không gian do mình khống chế. Viên Kim Đan này là cực độ của bản tâm.
Hắn không dám nhớ người thân thì nói gì đến bản tâm?
Bản tâm của hắn là gì? Tô Kính vốn cho rằng mọi thứ hắn làm là vì lời hứa với thiếu nữ kia, giờ ngẫm lại hắn có thể mở ra con đường máu trong nhóm đồng nghiệp, thành người khai phá vũ khí làm toàn thế giới hận vì đó là bản tâm của hắn, vì không cam lòng ở sau lưng người.
Muốn làm người xuất sắc nhất, không chỉ đơn giản là khác người.
Cửa phòng mở ra, Lục Hà mỉm cười đi vào:
- Thiếu gia tỉnh rồi.
Lục Hà nhanh nhẹn chuẩn bị đồ dùng rửa mặt súc miệng cho Tô Kính, lấy lược chải đầu cho hắn.
Nếu là đạo sĩ thì kiểu tóc khá đơn giản, đệ tử thế gia như Tô Kính thì hơi phức tạp.
Trên búi tóc bao khăn trùm đầu, thay áo ở nhà, Tô Kính cảm giác thoải mái hơn nhiều, mệt nhọc mấy hôm nay quét sạch.
Tô Kính nói với Lục Hà:
- Nàng đi xem hai ca ca của ta sao rồi, hôm nay ta đến chỗ sư phụ, các người đừng chờ. Kêu Ưng Dương và Khuyển Thập Lang đi cùng ta.
Lục Hà vâng dạ, xoay người ra ngoài. Nàng đi đường như lá liễu đung đưa trong gió, Tô Kính nhìn mà lắc đầu, đây là đang cố ý cho hắn ngắm, ài, lòng của tiểu cô nương thật là...
Thật là dưỡng mắt.
Tô Kính mỉm cười ra khỏi viện tử, kêu Ưng Dương và Khuyển Thập Lang cùng mình đến chỗ ở của Lâm Hoành Sơn.
Đã là buổi chiều, Lâm Hoành Sơn ở trong viện hóng mắt chờ Tô Kính đến. Bên cạnh kế nằm của Lâm Hoành Sơn ghim một cây mâu ngắn, cỡ một trượng, hình dạng giống hệt cái Khổng Tước Mâu cũ.
Thấy Tô Kính đến Lâm Hoành Sơn vẫn nằm dưới bóng cây không dậy, tay chỉ mâu sắt bên cạnh:
- Thử xúc cảm xem.
Tô Kính tiến lên trước giơ tay chộp, hắn suýt bị trật eo.
Cây mâu sắt cắm nhẹ dưới đất, Tô Kính nhấc lện gồng sức ba lần, ba đợt gồng mạnh nhưng không thể nhấc mâu sắt lên được, trọng lượng ước chừng trên tám trăm cần!
Tô Kính câm nín, thế giới có thần tiên có khác, binh khí có thể nặng đến mức này.
Huyết Nhục Luân của hắn mới chỉ đặt móng, xem như trình độ Tiên Thiên kỳ, nếu tu luyện đến Kim Tiên kiếm cây gậy vàng ra khoe cũng rất bình thường.
Tô Kính ổn định hai chân, eo gồng sức mới nhấc mâu sắt lên được, hắn đã ước lượng được cây mâu nặng hơn ngàn cân.
Số đo của thế giới này khác trên Trái Đất nhiều, trọng lượng thì tính bằng thuật toán, không phải kiểu mười sáu tiến, trọng lượng một cân tương đương với hai trăm hai mươi lăm khắc. Một ngàn cân bằng 225kg trên Trái Đất.
Vũ khí nặng hơn 200kg, nếu vung lên được sẽ rất khủng khiếp. Nếu có tọa kỵ, để tọa kỵ kéo theo lực lượng này đâm một mâu thì áo giáp dày mấy cũng bị xuyên thủng.
Khổng Tước Mâu cũ nhẹ tựa lông hồng, muốn tăng trọng lượng cần đưa chân khí vào. So sánh thì cây mâu ngắn này quá nặng, sử dụng không thuận tay bằng Khổng Tước Mâu.
Lâm Hoành Sơn nằm trên ghế nói với Tô Kính:
- Với cây mâu sắt này ta dùng trầm hàn thiết làm tài liệu chú, bên trong đúc minh văn đều dùng thất thải tinh thần kim, trọng lượng thật đại khái gấp đôi hiện giờ. Ngươi rót chân khí vào thì tự nhiên có thể khống chế. Vốn có thể làm nhẹ chút, nhưng hiện giờ thân thể của ngươi đủ khỏe mạnh, qua một thời gian ngắn sẽ ngại binh khí này nhẹ, vậy thì không tốt.
Tô Kính huơ mâu sắt, cảm giác cánh tay hơi mỏi, hắn biết trước khi Huyết Nhục Luân đại thành nếu không dùng chân khí thì không thể cầm mâu sắt này chiến đấu.
Lâm Hoành Sơn nói:
- Tô Kính, cây mâu sắt này không sắc bén bằng Khổng Tước Mâu, nhưng ngươi sử dụng vẫn có thể kích phát ra ngũ sắc thần quang, thuộc tính bài trừ thuật đạo sẽ không suy yếu. Ngươi hãy tự mày mò đi, ngươi nói với ta các vũ khí nha hoàn cần ta cũng chuẩn bị xong rồi.
Lâm Hoành Sơn ném một vòng tay ra, kiểu dáng cổ xưa điêu bằng một khối mặc ngọc, bên trong có sáu hoa văn, không có thần cấm phù lục ở bề mặt.
Không gian trong vòng tay khá lớn, lúc Lâm Hoành Sơn đòi Tiêu Dao Hầu gom vật tư cho Tô Kính đúc Huyết Nhục Luân thì Đại Quản Gia đã dùng vòng tay này chứa vật tư. Không ai nói đạo khí không gian này thuộc về ai nên Lâm Hoành Sơn qua tay tặng Tô Kính.
Lâm Hoành Sơn không cần dùng đạo khí không gian như vậy, gã sắp kết thành Bạch Hổ nguyên thai, dễ dàng tự mình chế tạo thần khí không gian càng ổn định hơn.
- Vòng tay này thật thú vị, ngươi hiện tại có thể mở ra một phần sáu không gian, chờ khi ngươi Trúc Cơ có thể mở một phần ba không gian, thành tựu Kim Đan mới hoàn toàn mở hết không gian của vòng tay. Nếu ngươi vào Vũ Lâm quân, Đạo
Binh Ti sẽ có trang bị trọn bộ cho ngươi nhưng chắc chắn không bao gồm hệ liệt trang bị không gian. Ngươi mang vòng tay này theo đi.
Bình luận truyện