Hồng Liên Bảo Giám

Chương 118: Thuận theo tự nhiên (2)



Tô Kính không già mồm, trực tiếp đeo vòng mặc ngọc vào tay trái. Không gian Hoàng Đình Thần Ngọc nhỏ xíu, Tô Kính đang định nghiên cứu trang bị hàng loạt, sau này sẽ tùy thân mang theo nhiều tài liệu, vừa lúc dùng vòng tay này.

Lâm Hoành Sơn cười nói:

- Tô Kính, thật ra không thể thành tựu Kim Đan thì thứ này cũng không an toàn, ngươi không thể hoàn toàn khống chế nó, đừng bỏ thứ quan trọng vào trong. Nói đến thì không gian yêu dị của yêu tộc không tệ, nếu đại yêu biết mình chết thì sẽ thả ra không gian yêu dị, cất chứa cả đời mình không thể để kẻ địch nhặt cúa rơi được.

Tô Kính yên lặng nghe, hắn biết Lâm Hoành Sơn sẽ không cảm khái lung tung, chắc chắn gã có chuyện muốn nói.

Quả nhiên Lâm Hoành Sơn tiếp tục bảo:

- Đạo Môn không phải không thể luyện chế trang bị không gian cho đệ tử dưới Trúc Cơ kỳ, nhưng trang bị không gian như vậy ở trong mắt kẻ địch tựa như nhà kho không có ổ khóa, đối phương có thể tùy thời lấy đi vật phẩm bên trong. Ngươi đã hiểu chưa?

Tô Kính giật nảy mình, sau đó nghĩ Hoàng Đình Thần Ngọc đã bị thần binh luyện hóa thành một khúc xương cổ, là phần thân thể của hắn, giống không gian yêu dị của đại yêu, không có khả năng người tùy ý thăm dò.

- Đệ tử biết, đa tạ sư phụ nhắc nhở.

Tô Kính âm thầm cảnh giác, khi hắn chưa thành tựu Kim Đan thì không thể bỏ đồ lung tung vào vòng tay này.

- Không cần cảm tạ ta, thất thải tinh thần kim hơn phân nửa bị ta giữ lại, có chỗ cần dùng nó. Chờ tới lễ thành niên của ngươi ta sẽ tặng cho một thứ đã luyện chế xong, có ích lớn cho ngươi sau khi vào Vũ Lâm quân.

Tô Kính khom người nói:

- Đệ tử không dám.

Bây giờ Tô Kính đã hiểu Lâm Hoành Sơn mạnh cỡ nào, đặc biệt gã sắp ngưng kết Bạch Hổ nguyên thai, một khi Bạch Hổ nguyên thai thành hình gã sẽ là cường giả giống phụ thân của hắn, Tiêu Dao Hầu Tô Dương.

Nếu Lâm Hoành Sơn luôn giấu được thân phận thì Tiêu Dao Hầu xem như nhặt của hời.

Tiêu Dao Tam Sơn, sức chiến đấu của Lâm Hoành Sơn mạnh nhất trong ba người. Đại Quản Gia Cúc nguyệt Sơn chỉ ngang ngửa với Lâm Hoành Sơn trước kia, Nhị Quản Gia Cố Quân Sơn thậm chí yếu hơn Lâm Hoành Sơn lúc trước.

Tiêu Dao Hầu thu Lâm Tạ Hồng làm đệ tử thân truyền thoạt trông là Lâm Hoành Sơn may mắn, nhưng đó là ngày xưa, ai ngờ Lâm Hoành Sơn có hôm nay, một chuyến đi tiểu thế giới địa phủ đã kết thành Bạch Hổ nguyên thai.

Tô Kính nói, há mồm phun ra cái hòm:

- Sư phụ, đệ tử vẫn luôn muốn tặng thứ này cho sư phụ.

Là Địa Phủ Chi Môn.

Lâm Hoành Sơn nhìn Tô Kính:

- A? ngươi nỡ bỏ sao?

Trong Địa Phủ Chi Môn có một Hư Đỗ Quỷ Vương, có ngạ quỷ số lượng khổng lồ, về sau sẽ có ngày Tô Kính kết thành Thiên Địa Luân. Nếu có một ít Bạch Hổ Huyết Sát đi vào tiểu thế giới này sẽ có hy vọng ngưng kết Bạch Hổ nguyên thai.

Tuy rằng ngày nào đó còn rất xa xôi, có thể vĩnh viễn sẽ không xuất hiện nhưng đó dù sao là hy vọng trường sinh.

Tô Kính nói:

- Lão sư mất mác Long Xà Đồ Lục vì ta, chút bồi thường này không đủ để báo đáp ân sư.

Lâm Hoành Sơn ngồi dậy từ ghế nằm, gật đầu nói:

- Đệ tử Binh gia có phẩm chất quan trọng nhất là rộng rãi. Nếu không thì thất bại một lần có thể suốt đời không thể trở mình. Ngươi nỡ bỏ thứ này làm ta rất mừng, ta sẽ nhận, vậy thì ta cũng càng có nắm chắc vượt qua mấy ải cuối.

Lâm Hoành Sơn phất tay cất hòm, nói với Tô Kính:

- Gần đây ngươi đừng đến, trước tiên ổn định cảnh giới của mình, Âm Phù Kinh và Thanh Minh Chân Giải phải tu luyện đến trạng thái đỉnh Tiên Thiên kỳ. Trước đó ta sẽ không truyền dạy công phu thổ nạp cho ngươi nữa, nếu ngươi muốn thực chiến thì đến tìm ta.

Tô Kính ngây người, chợt nhận ra Lâm Hoành Sơn còn cơ hội đi linh trì tu luyện, vì chuyện của hắn mà bị làm lỡ. Bên Tô Kính tạm thời cần củng cố cảnh giới, Lâm Hoành Sơn không thể giúp gì được cho hắn.

Nghĩ đến đây Tô Kính vững vàng cầm mâu sắt, từ biệt Lâm Hoành Sơn.

Không ngờ Lâm Hoành Sơn chỉ hướng Khuyển Thập Lang phía xa:

- Tiểu yêu này quá yếu, Tô Kính, ngươi để hắn lại cho ta, chờ tới lễ thành niên ta sẽ trả lại.

Khuyển Thập Lang hết hồn, muốn ôm chân Tô Kính ăn vạ nhưng không dám, đành quay sang ôm Ưng Dương. Khuyển Thập Lang đại khái đoán được Lâm Hoành Sơn là ai, Lâm Hoành Sơn muốn huấn luyện gã, có khi nào đợt huấn luyện rất tàn ác không?

Ưng Dương bất ngờ bị Khuyển Thập Lang ôm, bực tức giơ đầu gối làm Khuyển Thập Lang như cục thịt cong lưng lăn tới trước mặt Lâm Hoành Sơn, quỳ dưới đất.

Lâm Hoành Sơn vuốt đầu Khuyển Thập Lang cười nói:

- Ta không thu ngươi làm đệ tử, không cần hành lễ lớn vậy.

Khuyển Thập Lang muốn cãi lại nhưng bị Lâm Hoành Sơn sờ đầu một cái cả người gã mềm nhũn. Khúc xương vốn biến mất dường như trở lại trong người Khuyển Thập Lang, làm gã không thể thốt thành lời.

Khuyển Thập Lang nằm sấp dưới đất, người run bần bật sợ chết khiếp. Cảm giác lúc này tựa như hồi Khuyển Thập Lang mới mở linh trí, ở trên Lôi sơn cùng mấy trăm đồng bạn cướp giật chút không gian sống. Lúc ấy Khuyển Thập Lang chưa thể biến hình người, không nói chuyện được, lúc ấy gã chỉ nhớ no bụng là hy vọng xa vời, mỗi ngày mình đầy vết thương chỉ vì sớm hơn người khác một bước bò lên đỉnh Lôi sơn.

Lâm Hoành Sơn nhẹ vuốt đầu Khuyển Thập Lang làm gã biến về nguyên hình, nhớ đến những hồi ức làm gã vô cùng đau khổ.

Khuyển Thập Lang có thể phát ra tiếng hừ hừ.

Tô Kính quay đầu lườm Khuyển Thập Lang:

- Ta sắp đi trong quân rồi, ngươi và Ưng Dương đều là cánh tay của ta, chẳng lẽ ngươi muốn ta tìm mấy bảo tiêu cho ngươi sao?

Lúc trước Tô Kính đùa đã làm Khuyển Thập Lang lờ mờ nhận ra, nên dù sợ thật nhưng hơn phân nửa là gã giả bộ. Tô Kính nói câu đó là giận thật. Khuyển Thập Lang nuốt ngược lại tiếng hừ.

Gã là con chó trung thành, Tô Kính kêu gã ở chỗ này chịu khổ vậy thì chịu đi.

Tu luyện Binh gia tàn nhẫn nhưng thiếu gia còn lành lặn đứng đây, không thiếu tay thiếu chân.

- Thiếu gia, ta cũng muốn tu hành ở đây, không biết...

Tô Kính không bất ngờ khi Ưng Dương chủ động xin ở lại, nhưng mọi việc đều theo ý Lâm Hoành Sơn, hắn không muốn xin xỏ gã.

- Ngươi tự nói với sư phụ đi.

Lâm Hoành Sơn không từ chối:

- Ngươi muốn ở lại thì ở. Tô Kính, chờ ngày lễ thành niên ta sẽ trả hai tiểu yêu lại cho ngươi.

Binh gia có nhiều cách huấn luyện yêu quái, thiên tư của Ưng Dương tốt hơn Khuyển Thập Lang nhiều. Có nhiều cách Lâm Hoành Sơn không dám dùng lên người Tô Kính nhưng có thể áp dụng với Ưng Dương. Sự sống của yêu tộc vốn rất dẻo dai, không làm chết là được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện