Hồng Liên Bảo Giám

Chương 390: Không chịu hăm dọa



Tô Ảnh đau khổ che đống đầu của mình, vò rối:

- Thì ra ngạo mạn thật sự là nguyên tội.

- Ngươi không chỉ ngạo mạn, nói ra thì ngươi đã cứu ta, với tính của ta sẽ không xuống tay với ngươi. Ai kêu ngươi ngu bộc lộ ra một vài thứ, ngươi không nói thật với ta. Thật ra người Tô gia đã nhìn thấu sự tồn tại của ngươi rồi, ngươi không thể che giấu Lục Đạo Thần Giám thay ta, đây mới là nguyên nhân ta giết ngươi.

- Không thể nào!

- Ta đã gặp hoàng đế, hắn là Kim Đan cửu trọng, tất cả lực lượng, pháp tắc vượt ngoài tầm phỏng đoán của ta. Hoàng đế không nhắc đến chuyện của ngươi. Một Kim Đan thất trọng của Tô gia chúng ta nhìn thấu bộ mặt thật của ngươi. Hiện tại ngươi nói cái gì đều muộn, chỉ trách ngươi không đủ thật thà, ban đầu lừa gạt thì kết thúc là chai ly thôi.

Khí linh Lục Đạo Thần Giám rít qua kẽ răng:

- Ta tuyệt đối sẽ không làm bất cứ chuyện gì vì ngươi, Tô Kính, hãy bỏ ý định đó đi. Muốn giết ta thì cứ tới đây!

Tô Ảnh thử rất nhiều cách nhưng không thoát ra trứng khí linh được. Việcn ày bình thường, cả người Bồ Tát có xá lợi là thứ cứng rắn nhất, sấm sét đặc biệt công kích nó, không chỗ không ở.

Trong không gian quẻ chấn đầy lôi quang, trứng khí linh cũng bị lan đến. Nếu Tô Kính thật sự có thể khống chế lực lượng lôi quang thì khí linh đã bị diệt từ lâu, chẳng cần phun nước miếng chửi nhau.

Ong ong ong ong ong!

Trong thức hải của Tô Kính bỗng nhiên xuất hiện một đàn muỗi nhỏ lao vào hồn thể của hắn. Đỉnh đầu hồn thể xuất hiện đồng hồ cát bảy sắc, Tô Kính chỉ một cái, đàn muỗi đông tại chỗ, cánh không phát ra tiếng động gì.

Tô Kính cười nói:

- Quả nhiên không giết lầm ngươi, dù ta nhỏ yếu đến vậy ngươi vẫn để lại thủ đoạn trong thức hải của ta.

- Ta không tin Tiên Thiên kỳ nho nhỏ nhà ngươi sẽ không ngủ!

Tô Ảnh hung tợn nói:

- Chỉ cần ngươi ngủ say là ta công kích ngay, chờ xem ngươi làm sao đề phòng. Bây giờ ngươi không có cách nào giải trừ minh ước giữa chúng ta, ta vẫn là khí linh của ngươi, có thể khống chết chút lực lượng để lại trong thức hải của ngươi!

Tô Kính lắc đầu nói:

- Không phải ta không có cách nào xóa bỏ dấu ấn ngươi để lại, nhưng ta còn cần dùng nó. Chờ ngươi chết bị ta luyện hóa thành nguyên thai khí linh thì chút lực lượng này thuộc về ta, cũng là chủ thể khí linh. Khi đó ta khống chế khí linh mới không có vấn đề gì nữa.

- Giỏi giỏi, ngươi rất to gan, vậy là tốt nhất, chờ xem ta giết ngươi hay ngươi giết ta!

Tô Kính cười toe:

- Đương nhiên là ta giết ngươi, bởi vì ngươi giết ta sẽ phải trả giá lớn. Ta giết ngươi không có tai họa ngầm gì. Ta sẽ dốc hết sức ứng đối, ngươi kiên nhẫn chờ đi.

Tô Ảnh nghĩ nát óc không ra tại sao Tô Kính không sợ uy hiếp của nó. Một luyện khí sĩ Tiên Thiên kỳ ba, năm ngày không ngủ thì không sao, mười ngày không ngủ sẽ hao tổn thọ nguyên. Một tháng không ngủ? Cơ bản chết chắc rồi.

Chỉ cần Tô Kính đi vào giấc ngủ thì khó đề phòng công kích của nó, Tô Ảnh cố ý lộ ra năng lực này làm tâm lý hắn chịu áp lực lớn.

Vô Niệm suy nghĩ thật lâu, nói với Tô Kính:

- Thế tử, thứ này khó giết, ta định bỏ ra mười ngày chắc sẽ có cách.

Tô Kính phớt lờ Tô Ảnh, hắn nói với Vô Niệm:

- Vậy ngươi đi làm đi, hãy giao Phật môn chiến tháp cho người khác chỉ huy.

Vô Niệm trả lại Long Xà Bát Cảnh Bình:

- Biết.

Tô Kính cầm Long Xà Bát Cảnh Bình, trầm tư.

Tô Kính không ra khỏi phòng ngay, hắn không hỏi chiến tranh quân đội thứ nào, so với sự sống chết của mình thì mọi thứ trở nên không quan trọng.

Quốc gia Tà Thần kéo đến không phải quân đoàn hạng nhất mà chỉ là tinh nhệu hạng hai, Tô gia dư sức ngăn cản. Sự tồn tại của Phật môn chiến tháp chỉ vì giảm bớt tổn thấ cho Hồ Lô khẩu.

Chờ khi hai bên cử ra cường giả Kim Đan đánh nhau thì chiến dịch này đặt dấu chấm hướng đi, đại cục thế nào không cần biết nữa.

Bên ngoài Hồ Lô khẩu, đại quân quốc gia Tà Thần đã mệt mỏi không chịu nổi, sĩ khí thấp. Vũ khí cự ly xa của Đông Tần đế quốc quá đáng sợ, bọn họ không hiểu nổi.

Mấy chục vạn lính nô lệ chỉ tiêu hao mấy trăm vạn mũi tên lông chim, ít đá, cương hoàn, dầu của đối phương. Đối phương mất mác toàn là vật chất, chỉ có binh sĩ chính quy lẫn trong lính nô lệ mới tạo thành sát thương nhất định, cách của quốc gia Tà Thần áp dụng vào đây không có ý nghĩa.

Binh nô lệ ở trước tường thành của đối phương gục ngã như cắt cỏ.

Cường giả trorg quân quốc gia Tà Thần và tà thuật sư cùng nhìn xa tường thành Hồ Lô khẩu. Đối phương không xuất động Truyền Kỳ, chỉ dùng lực lượng dưới Truyền Kỳ tác chiến.

Không phải đối phương không có Truyền Kỳ, nếu bọn họ cử Truyền Kỳ ra thì Truyền Kỳ phe địch cũng hành động.

Trên đầu tường Hồ Lô khẩu có một đám người nhìn chủ soái phía sau đại quân quốc gia Tà Thần công thành ở xa. Quanh chiến xa của chủ soái có hai mươi kỵ sĩ mặc áo giáp độc đáo. Áo giáp của hai mươi kỵ sĩ này ở trong Đông Tần đế quốc miễn cưỡng tính là đạo khí.

Một nước nhỏ mà xuất động được nhiều Kim Đan như thế, nếu không có Phục Ma thành chie viện Hồ Lô khẩu đã sớm bị đánh thủng. Những cường giả Kim Đan không tự mình ra tay mà cung cấp lực lượng kỳ lạ cho quân đội công kích, không phải loại tà thuật sư, đó là lực lượng quy tắc có thể tồn tại lâu dài.

Những lực lượng đó gia cố vào binh sĩ, khiến đám binh sĩ quốc gia Tà Thần nâng cao sức chiến đấu gấp đôi trở lên.

Tô Quyết Tâm cẩn thận hỏi nữ nhân trước mắt:

- Đại nhân, có cần chủ động xuất kích diệt đám người kia không?

Nữ nhân mặc đạo bào màu tím, tuổi khá trẻ nhưng thực lực cao hơn Tô Quyết Tâm nhiều.

Áo màu tím là tiêu chí tế tửu của Tô gia, địa vị dưới trưởng lão, cao hơn chức vị khác. Có rất nhiều tế tửu, thực lực đến Kim Đan tứ trọng là có thể đảm nhiệm.

Bọn họ là nhân vật quan trọng tọa trấn bốn phương Dực châu, lần này Hồ Lô khẩu có rắc rối, Phục Ma thành trực tiếp phái một tế tửu Kim Đan ngũ trọng đến, Tô Tuyệt tùy thời sẽ đến phối hợp tác chiến.

Nữ nhân áo tím cười nói:

- Cần gì, giết nhóm người kia chúng ta ucngxp hải trả giá rất lớn. Ngươi nhìn xem bọn họ không dám dùng Kim Đan trùng kích Hồ Lô khẩu, ý tưởng cũng giống nhau thôi. Rời khỏi trận pháp tường thành thì thực lực của chúng ta giảm thấp, bọn họ rời khỏi trận pháp bài bố sẵn chạy lại đây cũng thầm sợ.

Tô Quyết Tâm nói:

- Nhưng lỡ như bọn họ...&

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện