Hồng Liên Bảo Giám
Chương 391: Không sợ tổn thất (1)
- Nhiệm vụ của ta không phải tham gia chiến đấu mà xem kỹ đám người này. Ta phụ trách chi viện quân giới, binh sĩ cho ngươi, còn ngươi làm tốt việc của mình là được. Nếu để đám người này vòng qua Hồ Lô khẩu vào Dực châu là ta không làm tròn trách nhiệm.
Tô Quyết Tâm im lặng.
Nữ nhân áo tím cười nói với Tô Quyết Tâm:
- Ngươi cũng biết nhi tử của Tô Dương ở trong Phật môn chiến tháp, chúng ta giải quyết chiến đấu như vậy sẽ tổn thất rất lớn, chết cường giả Kim Đan, cũng giành nhiều công lao.
Tô Quyết Tâm kinh ngạc nói:
- Tô Kính...chắc không để bụng những chiến công này đi?
- Sao có thể? Tô Kính không để ý nhưng Tô gia chúng ta thì có. Tuy Tô Kính là phò mã nhưng hắn cũng là người của Tô gia. Thân phận của Tô Kính rất tốt, lần này sau khi thắng báo lên chiến tích nếu là hai chúng ta thì sẽ được ban thưởng nhiều chút, nếu là Tô Kính sẽ nhận ban thưởng gấp mười lần chúng ta. Cho hắn vớt chút lợi đi, tiểu tử này biết xa gần thân sơ.
Tô Quyết Tâm đã hiểu ý Phục Ma thành là muốn nâng đỡ Tô Kính.
Tô Kính cống hiến bản vẽ cho Tô gia, hắn chỉ yêu cầu Tô Mộ làm trưởng lão trên danh nghĩa là đã cho thấy đầy đủ thành ý, tộc nhân như vậy không nâng đỡ mới lạ.
Tô gia cố ý nghiêng hướng công lao lần này cho Tô Kính, để hắn vớt nhiều ích lợi từ hoàng thất. HƠn nữa trăm vạn đại quân tấn công đối với Tô gia thì chưa lay động gốc Dực châu được, không cần mạo hiểm giết vài Kim Đan.
Các trưởng lão vì giữ trạng thái tu hành rất ít chịu ra tay. Bọn họ không phải tín đồ thần linh, nếu vì đi lung tung từ bỏ tu hành đối với bọn họ là mất nhiều hơn được, bị thương trong chiến đấu càng vô nghĩa.
Miễn người bên dưới tay trấn được tình hình thì trưởng lão Tô gia tuyệt đối không ra mặt. Bọn họ mới là căn bản của Tô gia, có Thanh Minh phủ ở dù mất Dực châu thì Tô gia không tổn thương gân cốt.
So đấu kiên nhẫn chắc chắn đại quân quốc gia Tà Thần viễn chinh không thắng được Tô gia.
Chủ soái trên chiến xa mấy ngày này rất ít nghỉ ngơi, gã luôn chú ý chiến cuộc. Chủ soái chợt nhận ra kẻ địch ngang ngửa tinh binh những hoàng triều lớn trong quốc gia chư thần.
Rốt cuộc chủ soái đặt quyết tâm:
- Truyền quân lệnh của ta tạm thời rút ra sau, nghỉ ngơi hồi phục ba ngày rồi phát động tổng tấn công!
Họ không tấn công theo thủ đoạn bình thường nữa, chờ tu chỉnh quân đội xong gã muốn một hơi đánh chiếm Hồ Lô khẩu.
Chủ soái không suy xét binh sĩ tổn thương nữa, đối phương có binh tinh tướng mạnh, muốn công chiếm Hồ Lô khẩu mà không tổn thất hơn phân nửa người ngựalà không thể nào.
Nếu là chiến tranh bình thường thì chủ soái sẽ không đụng vào quan ải thế này, nhưng đây là thần chiến. Chư thần đã ban bố thần dụ phải chiếm lấy Đông Tần đế quốc. Tuy gã là quân yểm trợ nhưng cũng là một đội tiên phong, không công phá được Hồ Lô khẩu sẽ bị Thần Điện chế tài, vậy chết trận cho rồi.
Tử Vong Thần Điện có lẽ không nghiêm khắc như Quang Minh Thần Điện nhưng chư thần tại thượng, lần này hoàn toàn khác.
Thua là tội nghiệt.
Nữ nhân áo tím trên đầu tường thấy phe địch rút binh thì nói:
- Tất cả nỗ pháo bắn với tốc độ cao nhất! Tất cả máy ném đá lắp đá to vào! Kỵ binh đệ nhất doanh xuất kích, xa binh đệ nhị doanh xuất kích, khinh cung thủ đệ tam doanh xuất kích!
Kỵ binh đế quốc toàn là trọng kỵ, khinh kỵ binh gọi là khinh cung thủ, chỉ mang cung nỏ, một thanh trường đao, không có vũ khí như thương sóc. Nếu gặp trọng kỵ của địch thì vũ khí tự vệ duy nhất là chuy nhỏ.
Nghe thấy mệnh lệnh các doanh lập tức phát động, đường dốc hai bên tường thành đực dựng lên. Đầu tiên là trọng kỵ binh lao xuống rồi đến chiến xa. Từ khi chạy trên đường dốc chiến xa đã bắn liên hoàn nỗ ầm ầm, không cần lo tiêu hao mũi tên. Địch rút quân, có thể nhặt lại phần lớn tên trên chiến trường dùng lại.
Một doanh bốn vạn người ngựa luôn không tham gia chiến đấu, chỉ kiên nhẫn đợi trong công sự che chắn. Địch vừa rút quân bọn họ liền truy sát gắt gao.
Từng mệnh lệnh dược ban bố, cùng với ba đội lực lượng xuống thành, các binh sĩ khác tụ tập Trúc Cơ phgòn ngừa địch phản công.
Không nhiều người truy kích nhưng vũ khí hạng nặng viễn trình trên đầu tường bao phủ gián đoạn đường phản kích của địch. Nữ nhân áo tím sẽ không buông bỏ cơ hội này, nắm chắc thì có thể giết thương mấy vạn binh nô lệ, mấy ngàn quân chính quy của địch.
Chiến dịch quy mô lớn khác với lực lượng nhỏ va chạm. Liên hoàn nỗ trên chiến xa một hộp bắn ra có lẽ chỉ giết hai, ba chục người, cần binh sĩ trên xe dùng cung tên bổ sung công kích.
Trên chiến trường phức tạp rối loạn không dùng hỏa lực cường đại ức chế địch, dù chiến xa của ngươi mạnh mấy địch chỉ chỉ cần một mũi tên là xử lý người lái xe ngay.
Thống soái quốc gia Tà Thần biết rõ điều đó nên lúc rút lui rất dứt khoát. Hơn bốn vạn binh nô lệ đoạn hậu, bên trong phối một ngàn trọng kỵ, hai ngàn trọng bộ binh.
Thống soái không để lại tà thuật sư ở phía sau mà khiến bọn họ phụ trợ mục sư.
Tráng sĩ chặt tay, không chừa lại chút kỵ binh thì binh sĩ đoạn hậu không bất cứ lực xung kích, không thể hữu hiệu ngăn cản địch truy kích. Còn thống soái tuyệt đối sẽ không ra mặt vào lúc này, đợt công kích sau tất cả cường giả trong quân sẽ hành động quyết tử chiến.
Thấy đại quân địch như thủy triều rút đi, quân đội truy kích không bị đánh ngược về. Nữ nhân áo tím không để Kim Đan đi ra chiến đấu, nàng đứng trên đầu tường nhìn địch rời đi.
Nữ nhân áo tím nói với Tô Quyết Tâm:
- Mấy ngày nay hãy phái người theo dõi bọn họ, tối đa ba, năm ngày kẻ địch sẽ chọn quyết chiến, lúc đó sẽ có nhiều người chết. Tất cả tinh nhuệ nghỉ ngơi hồi phục.
Nữ nhân áo tím có cảm giác nhạy bén của cường giả Kim Đan, tuyệt đối không xảy ra sai lầm. nói xong câu đó nàng mang theo luyện khí sĩ đến từ Phục Ma thành đi xuống đầu tường.
Chiến sự tạm ngừng, Tô Kính ở trong Phật môn chiến tháp không rời khỏi mật thất. Ưng Dương, Khuyển Thập Lang nôn nóng. Vô Niệm mở cửa mật thất cho hai tiểu yêu xem mới làm họ yên lòng. Vận mệnh của hai tiểu yêu gắn liền với Tô Kính, nếu dổi chủ nhân tuyệt đối không tốt với họ như hắn làm.
Mấy ngày nay Tô Kính chỉ làm một việc là dùng long xà chân khí càn quét thức hải.
Long xà chân khí rất mạnh, khiến Tô Kính hết hồn. Khí linh Lục Đạo Thần Giám để lại dấu ấn trong thức hải của hắn không chỉ ngàn vạn cái, đó là khí linh tiên khí, lực lượng giảm thấp nhưng thủ đoạn khống chế còn đó, đối phó Tiên Thiên kỳ nho nhỏ như Tô Kính có thể làm đến thần không biết quỷ không hay.
Tô Quyết Tâm im lặng.
Nữ nhân áo tím cười nói với Tô Quyết Tâm:
- Ngươi cũng biết nhi tử của Tô Dương ở trong Phật môn chiến tháp, chúng ta giải quyết chiến đấu như vậy sẽ tổn thất rất lớn, chết cường giả Kim Đan, cũng giành nhiều công lao.
Tô Quyết Tâm kinh ngạc nói:
- Tô Kính...chắc không để bụng những chiến công này đi?
- Sao có thể? Tô Kính không để ý nhưng Tô gia chúng ta thì có. Tuy Tô Kính là phò mã nhưng hắn cũng là người của Tô gia. Thân phận của Tô Kính rất tốt, lần này sau khi thắng báo lên chiến tích nếu là hai chúng ta thì sẽ được ban thưởng nhiều chút, nếu là Tô Kính sẽ nhận ban thưởng gấp mười lần chúng ta. Cho hắn vớt chút lợi đi, tiểu tử này biết xa gần thân sơ.
Tô Quyết Tâm đã hiểu ý Phục Ma thành là muốn nâng đỡ Tô Kính.
Tô Kính cống hiến bản vẽ cho Tô gia, hắn chỉ yêu cầu Tô Mộ làm trưởng lão trên danh nghĩa là đã cho thấy đầy đủ thành ý, tộc nhân như vậy không nâng đỡ mới lạ.
Tô gia cố ý nghiêng hướng công lao lần này cho Tô Kính, để hắn vớt nhiều ích lợi từ hoàng thất. HƠn nữa trăm vạn đại quân tấn công đối với Tô gia thì chưa lay động gốc Dực châu được, không cần mạo hiểm giết vài Kim Đan.
Các trưởng lão vì giữ trạng thái tu hành rất ít chịu ra tay. Bọn họ không phải tín đồ thần linh, nếu vì đi lung tung từ bỏ tu hành đối với bọn họ là mất nhiều hơn được, bị thương trong chiến đấu càng vô nghĩa.
Miễn người bên dưới tay trấn được tình hình thì trưởng lão Tô gia tuyệt đối không ra mặt. Bọn họ mới là căn bản của Tô gia, có Thanh Minh phủ ở dù mất Dực châu thì Tô gia không tổn thương gân cốt.
So đấu kiên nhẫn chắc chắn đại quân quốc gia Tà Thần viễn chinh không thắng được Tô gia.
Chủ soái trên chiến xa mấy ngày này rất ít nghỉ ngơi, gã luôn chú ý chiến cuộc. Chủ soái chợt nhận ra kẻ địch ngang ngửa tinh binh những hoàng triều lớn trong quốc gia chư thần.
Rốt cuộc chủ soái đặt quyết tâm:
- Truyền quân lệnh của ta tạm thời rút ra sau, nghỉ ngơi hồi phục ba ngày rồi phát động tổng tấn công!
Họ không tấn công theo thủ đoạn bình thường nữa, chờ tu chỉnh quân đội xong gã muốn một hơi đánh chiếm Hồ Lô khẩu.
Chủ soái không suy xét binh sĩ tổn thương nữa, đối phương có binh tinh tướng mạnh, muốn công chiếm Hồ Lô khẩu mà không tổn thất hơn phân nửa người ngựalà không thể nào.
Nếu là chiến tranh bình thường thì chủ soái sẽ không đụng vào quan ải thế này, nhưng đây là thần chiến. Chư thần đã ban bố thần dụ phải chiếm lấy Đông Tần đế quốc. Tuy gã là quân yểm trợ nhưng cũng là một đội tiên phong, không công phá được Hồ Lô khẩu sẽ bị Thần Điện chế tài, vậy chết trận cho rồi.
Tử Vong Thần Điện có lẽ không nghiêm khắc như Quang Minh Thần Điện nhưng chư thần tại thượng, lần này hoàn toàn khác.
Thua là tội nghiệt.
Nữ nhân áo tím trên đầu tường thấy phe địch rút binh thì nói:
- Tất cả nỗ pháo bắn với tốc độ cao nhất! Tất cả máy ném đá lắp đá to vào! Kỵ binh đệ nhất doanh xuất kích, xa binh đệ nhị doanh xuất kích, khinh cung thủ đệ tam doanh xuất kích!
Kỵ binh đế quốc toàn là trọng kỵ, khinh kỵ binh gọi là khinh cung thủ, chỉ mang cung nỏ, một thanh trường đao, không có vũ khí như thương sóc. Nếu gặp trọng kỵ của địch thì vũ khí tự vệ duy nhất là chuy nhỏ.
Nghe thấy mệnh lệnh các doanh lập tức phát động, đường dốc hai bên tường thành đực dựng lên. Đầu tiên là trọng kỵ binh lao xuống rồi đến chiến xa. Từ khi chạy trên đường dốc chiến xa đã bắn liên hoàn nỗ ầm ầm, không cần lo tiêu hao mũi tên. Địch rút quân, có thể nhặt lại phần lớn tên trên chiến trường dùng lại.
Một doanh bốn vạn người ngựa luôn không tham gia chiến đấu, chỉ kiên nhẫn đợi trong công sự che chắn. Địch vừa rút quân bọn họ liền truy sát gắt gao.
Từng mệnh lệnh dược ban bố, cùng với ba đội lực lượng xuống thành, các binh sĩ khác tụ tập Trúc Cơ phgòn ngừa địch phản công.
Không nhiều người truy kích nhưng vũ khí hạng nặng viễn trình trên đầu tường bao phủ gián đoạn đường phản kích của địch. Nữ nhân áo tím sẽ không buông bỏ cơ hội này, nắm chắc thì có thể giết thương mấy vạn binh nô lệ, mấy ngàn quân chính quy của địch.
Chiến dịch quy mô lớn khác với lực lượng nhỏ va chạm. Liên hoàn nỗ trên chiến xa một hộp bắn ra có lẽ chỉ giết hai, ba chục người, cần binh sĩ trên xe dùng cung tên bổ sung công kích.
Trên chiến trường phức tạp rối loạn không dùng hỏa lực cường đại ức chế địch, dù chiến xa của ngươi mạnh mấy địch chỉ chỉ cần một mũi tên là xử lý người lái xe ngay.
Thống soái quốc gia Tà Thần biết rõ điều đó nên lúc rút lui rất dứt khoát. Hơn bốn vạn binh nô lệ đoạn hậu, bên trong phối một ngàn trọng kỵ, hai ngàn trọng bộ binh.
Thống soái không để lại tà thuật sư ở phía sau mà khiến bọn họ phụ trợ mục sư.
Tráng sĩ chặt tay, không chừa lại chút kỵ binh thì binh sĩ đoạn hậu không bất cứ lực xung kích, không thể hữu hiệu ngăn cản địch truy kích. Còn thống soái tuyệt đối sẽ không ra mặt vào lúc này, đợt công kích sau tất cả cường giả trong quân sẽ hành động quyết tử chiến.
Thấy đại quân địch như thủy triều rút đi, quân đội truy kích không bị đánh ngược về. Nữ nhân áo tím không để Kim Đan đi ra chiến đấu, nàng đứng trên đầu tường nhìn địch rời đi.
Nữ nhân áo tím nói với Tô Quyết Tâm:
- Mấy ngày nay hãy phái người theo dõi bọn họ, tối đa ba, năm ngày kẻ địch sẽ chọn quyết chiến, lúc đó sẽ có nhiều người chết. Tất cả tinh nhuệ nghỉ ngơi hồi phục.
Nữ nhân áo tím có cảm giác nhạy bén của cường giả Kim Đan, tuyệt đối không xảy ra sai lầm. nói xong câu đó nàng mang theo luyện khí sĩ đến từ Phục Ma thành đi xuống đầu tường.
Chiến sự tạm ngừng, Tô Kính ở trong Phật môn chiến tháp không rời khỏi mật thất. Ưng Dương, Khuyển Thập Lang nôn nóng. Vô Niệm mở cửa mật thất cho hai tiểu yêu xem mới làm họ yên lòng. Vận mệnh của hai tiểu yêu gắn liền với Tô Kính, nếu dổi chủ nhân tuyệt đối không tốt với họ như hắn làm.
Mấy ngày nay Tô Kính chỉ làm một việc là dùng long xà chân khí càn quét thức hải.
Long xà chân khí rất mạnh, khiến Tô Kính hết hồn. Khí linh Lục Đạo Thần Giám để lại dấu ấn trong thức hải của hắn không chỉ ngàn vạn cái, đó là khí linh tiên khí, lực lượng giảm thấp nhưng thủ đoạn khống chế còn đó, đối phó Tiên Thiên kỳ nho nhỏ như Tô Kính có thể làm đến thần không biết quỷ không hay.
Bình luận truyện