Hồng Liên Bảo Giám
Chương 478: Nửa năm hỗn loạn (2)
Mộ gia lại đưa ra yêu cầu, nếu Tô Kính chịu đưa bản vẽ đưa cho Mộ gia thì Mộ gia đồng ý chỉ lấy nửa giá tiền xây thành.
Tô Kính đồng ý ngay, bản vẽ xây thành của hắn chỉ bằng bản vẽ bình thường của Mộ gia, chỉ có ý tưởng chênh lệch. Mộ gia thích thu gom mấy cái này nên đưa ra điều kiện xây thành với nửa giá, đổi lại gia tộc khác sẽ không điên vậy.
Sáu tòa thành đều là quy cách quân trấn, mỗi thành thị phải chứa được khoảng năm mươi vạn người. Trong đó hai mươi vạn người là quân đội, số còn lại Tô Kính còn chưa nghĩ ra, hắn cũng không muốn thành phố của mình đầy quân nhân, phải có bình dân giảm bớt căng thẳng.
Cứ thế đất Kinh nhô lên sáu tòa thành mới, còn xây Phật môn chiến tháp.
Vô Ưu công chúa muốn tùng kiến, lật đổ càng rắc rối hơn. Mỗi ngày Tô Kính bận như con quay không nghỉ một phút nào, nhưng cuộc sống dồi dào. Tô Kính nói với Tô Mộ về Kim Ngọc Phù Đồ, nàng không chịu cải tạo Song thành mà hy vọng xây một Kim Ngọc Phù Đồ bên quốc gia Tà Thần, để Ám Dạ Song Long quân trú đóng.
Khiến Tô Kính thấy lạ là hắn làm thịt một cường giả Kim Đan của Mang Sơn đạo phái nhưng Mang Sơn đạo phái không có hành động gì. Chắc nội bộ hỗn loạn, Mang Sơn đạo phái không có tiêu chuẩn hành động thống nhất, Tô Kính đại khái biết kết cục này.
Có lẽ ai đó ở sau màn điều khiển cường giả Kim Đan này, đối phương không ngờ bên hắn trở mặt vô tình, giết trước rồi tính nên vẫn chưa nghiên cứu ra cách ứng đối biến đổi này.
Vì không là ý của nguyên Mang Sơn đạo phái nên người sau màn không thể gióng trống khua chiêng đến báo thù, bọn họ cũng không có lá gan đó công kích chỗ công chúa ở, cùng lắm phái người dưới Kim Đan tứ trọng ám sát.
Mở đường kênh đào, bày trận pháp trong lòng sông phòng ngừa hiểm mạch tạo thành cả vùng núi chấn động. Đây mới là lý do khiến đám người Tô Kính hết sức cẩn thận. Địa mạch nếu động đất một cái là sức sát thương lớn còn hơn Kim Đan cửu trọng.
Cũng may hoàng đế mưu đồ nhiều năm, nghiên cứu kỹ nhiều lần trận pháp hủy diệt hiểm mạch này, đã thử nghiệm hết nên không có rắc rối gì lớn. Chẳng qua hao tốn nhân lực, vật lực, thời gian khá nhiều.
Kim Ngọc Phù Đồ xây trên cơ sở Vô Ưu thành, bản vẽ chưa sửa xong Vô Ưu thành đã đẩy ngã tường thành, đào móc nền.
Nguyên đất Kinh giờ là binh doanh lộn xộn, công trường kiến trúc, ai đến cũng nhìn ra là đất phong của công chúa duy nhất của đế quốc.
Ba tháng sau, Tô Mộ phái một ngàn quan quân cơ bản đến, bên Tô Kính gom được hai mươi vạn người. Một ngàn quan quân được phân phối qua, thuộc hạ của Lâm Hoành Sơn là một đám người giải ngũ chuyển tới chỗ Vô Ưu công chúa, chịu trách nhiệm huấn luyện lính mới.
Sắp tớ tháng mười một, thời tiết rét lạnh, có tuyết lất phất. Mộ gia chịu trách nhiệm sáu tòa thành thị đều xây xong. Mộ gia dùng khí cầu không ngừng vận chuyển nguyên vật liệu, sau đó đường viền thành thị lớn trên nền mới xây, rồi dựng doanh địa, khu cư trú, khu bình dân.
Tốc độ không quá kinh người, nếu không phải tạo quân trấn thì thực lực của Mộ gia, sau đó trong mười ngày có thể tạo ra một thành phố như vậy. Chỉ thế lực có nhiều luyện khí sĩ mới đầy lòng tin và lực lượng như vậy.
Hậu quả của việc này là nhiều đệ tử Mộ gia đến đầu vào Vô Ưu công chúa.
Không tiện từ chối, Mộ gia không cuốn vào gia tộc tranh đấu, đệ tử đơn thuần, bọn họ là một thành phần của Đông Tần, cũng khát vọng kiến công lập nghiệp. Thấy Vô Ưu công chúa làm rầm rộ như thế khiến đệ tử Mộ gia động lòng.
Vì vụ hạm đội quốc gia Tà Thần nên tất cả lực lượng Mộ gia đặt ở ven biển, đệ tử không giỏi thủy chiến đành đầu vào Vô Ưu công chúa.
Tô Kính chạy tới chạy lui Ngọc Kinh thành mấy lần, bản vẽ thuyền lần lượt hoàn thành, cần cải tiến, cần thử nghiệm, cần làm ra mô hình. Theo tiến độ hiện tại thì ba năm cũng chưa chắc hoàn thành yêu cầu của nhiếp chính vương.
Tô Kính không sốt ruột, hắn bận rất nhiều việc, hắn có thể trực tiếp đưa ra bản vẽ thuyền, nhiếp chính vương dám nói không vừa lòng? Giờ để bên sở nghiên cứu chịu hành hạ đi, hắn cũng rất cần kinh nghiệm thiết kế thuyền.
Thế giới này có quá nhiều thuật đạo, một cường giả Kim Đan là có năng lực đánh chìm thuyền biển.
Bận rộn đến cuối năm Tô Kính đã dung hợp Hỗn Nguyên Lô và Long Xà Bát Cảnh Bình trọn vẹn, hoàn toàn dung hợp trong không gian quẻ ly. Giờ không gian quẻ ly của Long Xà Bát Cảnh Bình có thể cùng lúc dung luyện tài liệu nhiều hơn trước, chờ khi Tô Kính Kim Đan thì một mình hắn bằng nửa công xưởng luyện khí.
Đương nhiên còn cần khôi lỗi thần binh ở bên trong kiểm soát, chế tạo khôi lỗi thần binh không khó khăn. Khôi lỗi số một độc nhất vô nhị vì nó có siêu vi tính làm hạch tâm.
Long Xà Bát Cảnh Bình và Lục Đạo Thần Giám là đôi đạo khí bù đắp cho nhau. Với người không giỏi luyện đan nhưng rành về luyện khí như Tô Kính thì Long Xà Bát Cảnh Hồ giống như là vật thần giúp.
Cuối năm trong đất Kinh xây hai mươi bốn ngôi Phật môn chiến tháp, bản vẽ đã được cải tạo, trên mặt đất sáu tầng, dưới đất chỉ có ba tầng, không lớn bằng bản gốc.
Tính phòng ngự của chiến tháp nằm ở phúc địa đế quốc nên chẳng cần chế tạo Phật môn chiến tháp loại tấn công. Diện tích Kinh quá nhỏ, tạo tháp to lớn chẳng có chút ý nghĩa.
Bản vẽ Kim Ngọc Phù Đồ phần cơ bản đã hoàn toàn cải tạo xong, bởi vì cần xây sở nghiên cứu trong đó, kích cỡ Kim Ngọc Phù Đồ chắc chắn to hơn Vô Ưu thành cũ nhiều.
Tô Kính cải tạo Kim Ngọc Phù Đồ dưới đất chỉ có sáu tầng, kết cấu chữ hồi, nơi quan trọng nhất là sở nghiên cứu của hắn, phục hồi không bày ra tường nội thành nhưng đào con sông nhỏ hơn hai mươi trượng vòng quanh sở nghiên cứu tạo thành một hòn đảo đơn độc. Bốn góc thiết lập Phật môn chiến tháp, vòng ngoài trồng yêu thụ tách biệt với khu sinh hoạt.
Hòn đảo đơn giữa nước mênh mông chỉ là lối vào canh gác nghiêm ngặt, có nhiều nhà kho chứa vật thường dùng tiêu hao. Các cơ cấu của sở nghiên cứu mới nằm trong
lòng đất, cắt khỏi kiến trúc Kim Ngọc Phù Đồ, chỉ có bốn lối đi dài nối ra phía ngoài, trên hành lang có một Phật môn chiến tháp.
Tô Kính có rất nhiều nghiên cứu không thể giao cho người ngoài chế tạo, vì vậy sở nghiên cứu ra đời, nếu mở rộng thì quá chậm.
Vì khuếch trương thành thị, Vô Ưu công chúa thiết kế riêng một dãy cung điện mở rộng quy mô nữ quan, Cấm Vệ quân, tất cả trú đóng trong cung điện.
Tô Kính đồng ý ngay, bản vẽ xây thành của hắn chỉ bằng bản vẽ bình thường của Mộ gia, chỉ có ý tưởng chênh lệch. Mộ gia thích thu gom mấy cái này nên đưa ra điều kiện xây thành với nửa giá, đổi lại gia tộc khác sẽ không điên vậy.
Sáu tòa thành đều là quy cách quân trấn, mỗi thành thị phải chứa được khoảng năm mươi vạn người. Trong đó hai mươi vạn người là quân đội, số còn lại Tô Kính còn chưa nghĩ ra, hắn cũng không muốn thành phố của mình đầy quân nhân, phải có bình dân giảm bớt căng thẳng.
Cứ thế đất Kinh nhô lên sáu tòa thành mới, còn xây Phật môn chiến tháp.
Vô Ưu công chúa muốn tùng kiến, lật đổ càng rắc rối hơn. Mỗi ngày Tô Kính bận như con quay không nghỉ một phút nào, nhưng cuộc sống dồi dào. Tô Kính nói với Tô Mộ về Kim Ngọc Phù Đồ, nàng không chịu cải tạo Song thành mà hy vọng xây một Kim Ngọc Phù Đồ bên quốc gia Tà Thần, để Ám Dạ Song Long quân trú đóng.
Khiến Tô Kính thấy lạ là hắn làm thịt một cường giả Kim Đan của Mang Sơn đạo phái nhưng Mang Sơn đạo phái không có hành động gì. Chắc nội bộ hỗn loạn, Mang Sơn đạo phái không có tiêu chuẩn hành động thống nhất, Tô Kính đại khái biết kết cục này.
Có lẽ ai đó ở sau màn điều khiển cường giả Kim Đan này, đối phương không ngờ bên hắn trở mặt vô tình, giết trước rồi tính nên vẫn chưa nghiên cứu ra cách ứng đối biến đổi này.
Vì không là ý của nguyên Mang Sơn đạo phái nên người sau màn không thể gióng trống khua chiêng đến báo thù, bọn họ cũng không có lá gan đó công kích chỗ công chúa ở, cùng lắm phái người dưới Kim Đan tứ trọng ám sát.
Mở đường kênh đào, bày trận pháp trong lòng sông phòng ngừa hiểm mạch tạo thành cả vùng núi chấn động. Đây mới là lý do khiến đám người Tô Kính hết sức cẩn thận. Địa mạch nếu động đất một cái là sức sát thương lớn còn hơn Kim Đan cửu trọng.
Cũng may hoàng đế mưu đồ nhiều năm, nghiên cứu kỹ nhiều lần trận pháp hủy diệt hiểm mạch này, đã thử nghiệm hết nên không có rắc rối gì lớn. Chẳng qua hao tốn nhân lực, vật lực, thời gian khá nhiều.
Kim Ngọc Phù Đồ xây trên cơ sở Vô Ưu thành, bản vẽ chưa sửa xong Vô Ưu thành đã đẩy ngã tường thành, đào móc nền.
Nguyên đất Kinh giờ là binh doanh lộn xộn, công trường kiến trúc, ai đến cũng nhìn ra là đất phong của công chúa duy nhất của đế quốc.
Ba tháng sau, Tô Mộ phái một ngàn quan quân cơ bản đến, bên Tô Kính gom được hai mươi vạn người. Một ngàn quan quân được phân phối qua, thuộc hạ của Lâm Hoành Sơn là một đám người giải ngũ chuyển tới chỗ Vô Ưu công chúa, chịu trách nhiệm huấn luyện lính mới.
Sắp tớ tháng mười một, thời tiết rét lạnh, có tuyết lất phất. Mộ gia chịu trách nhiệm sáu tòa thành thị đều xây xong. Mộ gia dùng khí cầu không ngừng vận chuyển nguyên vật liệu, sau đó đường viền thành thị lớn trên nền mới xây, rồi dựng doanh địa, khu cư trú, khu bình dân.
Tốc độ không quá kinh người, nếu không phải tạo quân trấn thì thực lực của Mộ gia, sau đó trong mười ngày có thể tạo ra một thành phố như vậy. Chỉ thế lực có nhiều luyện khí sĩ mới đầy lòng tin và lực lượng như vậy.
Hậu quả của việc này là nhiều đệ tử Mộ gia đến đầu vào Vô Ưu công chúa.
Không tiện từ chối, Mộ gia không cuốn vào gia tộc tranh đấu, đệ tử đơn thuần, bọn họ là một thành phần của Đông Tần, cũng khát vọng kiến công lập nghiệp. Thấy Vô Ưu công chúa làm rầm rộ như thế khiến đệ tử Mộ gia động lòng.
Vì vụ hạm đội quốc gia Tà Thần nên tất cả lực lượng Mộ gia đặt ở ven biển, đệ tử không giỏi thủy chiến đành đầu vào Vô Ưu công chúa.
Tô Kính chạy tới chạy lui Ngọc Kinh thành mấy lần, bản vẽ thuyền lần lượt hoàn thành, cần cải tiến, cần thử nghiệm, cần làm ra mô hình. Theo tiến độ hiện tại thì ba năm cũng chưa chắc hoàn thành yêu cầu của nhiếp chính vương.
Tô Kính không sốt ruột, hắn bận rất nhiều việc, hắn có thể trực tiếp đưa ra bản vẽ thuyền, nhiếp chính vương dám nói không vừa lòng? Giờ để bên sở nghiên cứu chịu hành hạ đi, hắn cũng rất cần kinh nghiệm thiết kế thuyền.
Thế giới này có quá nhiều thuật đạo, một cường giả Kim Đan là có năng lực đánh chìm thuyền biển.
Bận rộn đến cuối năm Tô Kính đã dung hợp Hỗn Nguyên Lô và Long Xà Bát Cảnh Bình trọn vẹn, hoàn toàn dung hợp trong không gian quẻ ly. Giờ không gian quẻ ly của Long Xà Bát Cảnh Bình có thể cùng lúc dung luyện tài liệu nhiều hơn trước, chờ khi Tô Kính Kim Đan thì một mình hắn bằng nửa công xưởng luyện khí.
Đương nhiên còn cần khôi lỗi thần binh ở bên trong kiểm soát, chế tạo khôi lỗi thần binh không khó khăn. Khôi lỗi số một độc nhất vô nhị vì nó có siêu vi tính làm hạch tâm.
Long Xà Bát Cảnh Bình và Lục Đạo Thần Giám là đôi đạo khí bù đắp cho nhau. Với người không giỏi luyện đan nhưng rành về luyện khí như Tô Kính thì Long Xà Bát Cảnh Hồ giống như là vật thần giúp.
Cuối năm trong đất Kinh xây hai mươi bốn ngôi Phật môn chiến tháp, bản vẽ đã được cải tạo, trên mặt đất sáu tầng, dưới đất chỉ có ba tầng, không lớn bằng bản gốc.
Tính phòng ngự của chiến tháp nằm ở phúc địa đế quốc nên chẳng cần chế tạo Phật môn chiến tháp loại tấn công. Diện tích Kinh quá nhỏ, tạo tháp to lớn chẳng có chút ý nghĩa.
Bản vẽ Kim Ngọc Phù Đồ phần cơ bản đã hoàn toàn cải tạo xong, bởi vì cần xây sở nghiên cứu trong đó, kích cỡ Kim Ngọc Phù Đồ chắc chắn to hơn Vô Ưu thành cũ nhiều.
Tô Kính cải tạo Kim Ngọc Phù Đồ dưới đất chỉ có sáu tầng, kết cấu chữ hồi, nơi quan trọng nhất là sở nghiên cứu của hắn, phục hồi không bày ra tường nội thành nhưng đào con sông nhỏ hơn hai mươi trượng vòng quanh sở nghiên cứu tạo thành một hòn đảo đơn độc. Bốn góc thiết lập Phật môn chiến tháp, vòng ngoài trồng yêu thụ tách biệt với khu sinh hoạt.
Hòn đảo đơn giữa nước mênh mông chỉ là lối vào canh gác nghiêm ngặt, có nhiều nhà kho chứa vật thường dùng tiêu hao. Các cơ cấu của sở nghiên cứu mới nằm trong
lòng đất, cắt khỏi kiến trúc Kim Ngọc Phù Đồ, chỉ có bốn lối đi dài nối ra phía ngoài, trên hành lang có một Phật môn chiến tháp.
Tô Kính có rất nhiều nghiên cứu không thể giao cho người ngoài chế tạo, vì vậy sở nghiên cứu ra đời, nếu mở rộng thì quá chậm.
Vì khuếch trương thành thị, Vô Ưu công chúa thiết kế riêng một dãy cung điện mở rộng quy mô nữ quan, Cấm Vệ quân, tất cả trú đóng trong cung điện.
Bình luận truyện