Hồng Liên Bảo Giám
Chương 479: Phi Âm Tử
Chờ khi đào móc Nộ Hà ra lòng sông mới Vô Ưu thành sẽ là nơi tiện lợi vận tải đường nước, nối liền đông hải, qua lại với Chu gia, Mộ gia, sẽ là trung tâm vận chuyển buôn bán.
Nơi này thông thương với đất liền chạy thẳng đi Ngọc Kinh thành, địa lý vị trí rất tốt.
Quan trọng nhất là Tô Kính xây dựng một bến tàu. Trung Châu mặc dù mùa đông cũng sẽ kết băng, Ngọc Kinh Thành lạnh kinh khủng, nhưng đến đất Kinh thì thời tiết chợt ấm áp, mùa đông tuyết rơi nhưng Nộ Hải không đóng băng.
Mới nửa năm đất Kinh đã xây dựng phồn hoa náo nhiệt. Bên Ngọc Kinh thành có tin tốt, đã định hình ba loại chiến hạm lớn, toàn do Tô Kính cung cấp ý tưởng, các luyện khí sĩ thiết kế chi tiết. Ba chiến hạm cỡ lớn này đã được Luyện Khí Ti hoàng gia duyệt, xác định tiêu chuẩn kỹ thuật mới cho sản xuất.
Quỳnh châu đã tạo bến tàu lớn.
Việc Quỳnh châu bị công kích đến bây giờ chưa được giải quyết, chiến đấu trên đảo phía ngoài vẫn thảm thiết, quốc gia Tà Thần tiến công với đội quân số lượng khổng lồ, có đến mấy trăm chiến hạm. Đông Tần đế quốc không chú trọng hải quân, rất khó bảo vệ cho những hòn đảo đó.
Nhưng chiến hạm mới sẽ thay đổi thế cục này. Trên chiến hạm lớn có trận pháp khiến cường giả Kim Đan thoải mái thi triển thuật đạo. Phòng hộ binh sĩ trên chiến hạm được nâng cao, không dễ bị đánh chìm.
Thuyền biển của quốc gia Tà Thần có một loại vũ khí tên là Ma Tinh Pháo, uy lực rất lớn, thuyền nhỏ bị bắn một pháo là chìm, thuyền lớn trúng mấy chục pháo sẽ tan rã.
Loại vũ khí này không có thuật đạo phòng ngự mà chỉ dùng thân thuyền kim loại rất khó ngăn cản. May mắn Ma Tinh Pháo là loại vũ khí trận pháp, tốc độ bắn chậm, phỏng chừng tiêu hao lớn nếu không hạm đội Quỳnh châu đã bị đánh chìm hết rồi.
Khả năng nhắm của Ma Tinh Pháo cũng bình thường, không thể tỏa định mục tiêu, chỉ bắn hàng loạt.
Tạm bỏ qua uy lực Ma Tinh Pháo bắn thẳng, khoảng cách quá gần bắn ra một loại Ma Tinh Pháo đạn năng lượng có thể đánh xa mấy chục dặm đánh trúng sàn tàu.
Các tin tức đưa về Mộ gia tử thương nặng, nhiếp chính vương Khương Dạ lập tức điều chỉnh khiến sở nghiên cứu của Tô Kính lại thiết kế chiến hạm. Cắt hết số lượng cũ, chỉ tập trung thiết kế mười hai loại, xóa ba loại đã thành công, chiến hạm sản xuất chỉ cần chín loại đã đủ.
Nhiếp chính vương không là kẻ ngu ngốc, thắng quốc gia Tà Thần mới là quan trọng nhất, cứ chèn ép Tô gia và công chúa không có lợi gì.
Chiến hạm mới có thể thay đổi chiến cuộc, ý tưởng tốt hơn Luyện Khí Ti hoàng gia, Khương Dạ lập tức đổi thái độ thả lỏng yêu cầu với sở nghiên cứu của Tô Kính. Cố gắng trong ba năm hoàn thành nhiệm vụ, đường biển và đường bộ cùng tấn công thì phần thắng sẽ lớn hơn.
Hoàng tộc bây giờ hết tự phụ, cho rằng đại quân đi tới đâu là kẻ thù đầu hàng ngay.
Sự thật là quân đội quốc gia Tà Thần trừ binh nô lệ ít ai đầu hàng, tử chiến đến cùng, bởi vì đó là ý chí của thần. Nhiếp chính vương phải thay đổi thái độ, thả lỏng với chín gia tộc lớn chút, thả chín gia tộc lớn đi cắn người tốt hơn hoàng tộc trực tiếp ra trận.
Ích lợi thì dù sao lợi lớn nhất thuộc về gã, còn dư lại bọn họ thích giành sao tùy.
Nhưng đáng hận là hoàng huynh phong thưởng đất phong cho Vô Ưu công chúa là khoảnh đất gã khao khát. Nếu cho gã thì chắc chắn gã phi thăng rồi.
Đáng tiếc Khương Dạ không thể xuống tay với Vô Ưu công chúa, vì gã mà làm gì hoàng huynh sẽ biết ngay, trên trời dưới đất gã không thể chạy trốn hoàng huynh trả thù.
Có ca ca như vậy thật đúng là nhức đầu, dù đã bị thương nặng bế quan vẫn khiến gã bó tay bó chân.
May mà việc cải cách quân chế hoàn thành.
Bước tiếp theo là chuẩn bị viễn chinh. Các gia tộc lớn đã tích đủ lực lượng, chiêu binh mãi mã. Khương Dạ cũng chực chờ chiến hạm định hình xong sẽ ra lệnh viễn chinh.
Khương Dạ cho Tô Kính một ý chỉ bắt đầu từ bây giờ hắn có thể thu lợi việc thiết kế chiến hạm.
Tô Kính lập tức ban bố tin tức, tám gia tộc lớn, mười hai Đạo Cung đồng ý mua bản vẽ chiến hạm, vũ khí của hắn thì tới đất Kinh bàn.
Thật ra chỉ có Chu gia Hành châu, Mộ gia Quỳnh châu là hứng thú với cái này. Không nhiều người chú ý vũ khí của Tô Kính, chiến hạm thì nổi tiếng khắp thiên hạ.
Lâm Hoành Sơn chưa đi, bên biên quan bắc vực càng lúc càng nhiều quan quân giải ngũ tụ tập về chỗ Tô Kính. Có một số đi Tô gia Dực châu, chuyện đó là Tiêu Dao Hầu sắp xếp để giúp Tô gia tìm quân đội huấn luyện.
Năm thứ hai sắp đến, Vô Ưu thành nghênh đón một vị khách làm Tô Kính căng thẳng.
Một trưởng lão Kim Đan đến từ Mang Sơn đạo phái, cường giả Kim Đan lục trọng, đạo hiệu Phi Âm.
Phi Âm Tử có thực quyền trong Mang Sơn đạo phái, khá nổi tiếng. Phi Âm Tử tự mình đến Vô Ưu thành, còn muốn gặp mặt Tô Kính, hắn không biết vì lý do gì. Mang Sơn đạo phái hay làm nhiều việc mờ ám nhằm vào Tô gia, mặt đối mặt với cường giả như vậy Tô Kính rất sợ đối phương đập bẹp mình rồi nói tiếp.
Nên Tô Kính gặp Phi Âm Tử trong Phật môn chiến tháp, cùng sư phụ Lâm Hoành Sơn tiếp khách.
Lâm Hoành Sơn cười hỏi Tô Kính:
- Ngươi cũng sợ chết?
- Tất nhiên, nếu có thể trốn được thì ta đã không làm phiền sư phụ.
- Sợ chết là tốt, đệ tử Binh gia đa số chết vì cái tính không sợ.
- Sư phụ nói vậy là đang khen ta?
- Mấy trăm năm trước câu này bị xem là nhục mạ, nhưng giờ cứ coi như khích lệ đi.
Lúc Phi Âm Tử được mời vào Phật môn chiến tháp Tô Kính đã ngồi ngay ngắn trên tầng sáu, Lâm Hoành Sơn đứng sau lưng. Bộ giáp che kín người Lâm Hoành Sơn, mắt cũng đậy kín mít, chỉ dựa vào trận pháp quan sát bên ngoài. Bộ giáp này Lâm Hoành Sơn tự chế tạo, khi đối mặt kẻ thù mạnh khôi giáp bảo vệ càng kỹ càng.
- Vấn đề thị giác thì Lâm Hoành Sơn đã tu thành công Bạch Hổ nguyên thai, chiến đấu nhắm mắt hay mở mắt không khác gì. Lâm Hoành Sơn không giống Tô Kính có đôi mắt đặc biệt.
Phi Âm Tử nhìn Tô Kính một mình ngồi sau bàn học, chỉ có một thị vệ vạm vỡ đứng sau lưng thì rất ngạc nhiên. Nhị tử của Tiêu Dao Hầu không sợ gã giết chết sao?
Tô Kính không đứng lên, vươn tay mời:
- Mời tiền bối ngồi.
Phi Âm Tử gật đầu, sửa sang đạo bào ngồi nghiêm nghị trên cái ghế đối diện Tô Kính.
Tô Kính hỏi thẳng, không thèm khách sáo tán gẫu:
- Không biết tiền bối lần này tới đây tìm Tô Kính có chuyện gì?
Phi Âm Tử im lặng, gã có rất nhiều chuyện muốn nói, hơi không thích ứng đi thẳng vào vấn đề vì mấy việc vụn vặt cũng rất quan trọng.
Nơi này thông thương với đất liền chạy thẳng đi Ngọc Kinh thành, địa lý vị trí rất tốt.
Quan trọng nhất là Tô Kính xây dựng một bến tàu. Trung Châu mặc dù mùa đông cũng sẽ kết băng, Ngọc Kinh Thành lạnh kinh khủng, nhưng đến đất Kinh thì thời tiết chợt ấm áp, mùa đông tuyết rơi nhưng Nộ Hải không đóng băng.
Mới nửa năm đất Kinh đã xây dựng phồn hoa náo nhiệt. Bên Ngọc Kinh thành có tin tốt, đã định hình ba loại chiến hạm lớn, toàn do Tô Kính cung cấp ý tưởng, các luyện khí sĩ thiết kế chi tiết. Ba chiến hạm cỡ lớn này đã được Luyện Khí Ti hoàng gia duyệt, xác định tiêu chuẩn kỹ thuật mới cho sản xuất.
Quỳnh châu đã tạo bến tàu lớn.
Việc Quỳnh châu bị công kích đến bây giờ chưa được giải quyết, chiến đấu trên đảo phía ngoài vẫn thảm thiết, quốc gia Tà Thần tiến công với đội quân số lượng khổng lồ, có đến mấy trăm chiến hạm. Đông Tần đế quốc không chú trọng hải quân, rất khó bảo vệ cho những hòn đảo đó.
Nhưng chiến hạm mới sẽ thay đổi thế cục này. Trên chiến hạm lớn có trận pháp khiến cường giả Kim Đan thoải mái thi triển thuật đạo. Phòng hộ binh sĩ trên chiến hạm được nâng cao, không dễ bị đánh chìm.
Thuyền biển của quốc gia Tà Thần có một loại vũ khí tên là Ma Tinh Pháo, uy lực rất lớn, thuyền nhỏ bị bắn một pháo là chìm, thuyền lớn trúng mấy chục pháo sẽ tan rã.
Loại vũ khí này không có thuật đạo phòng ngự mà chỉ dùng thân thuyền kim loại rất khó ngăn cản. May mắn Ma Tinh Pháo là loại vũ khí trận pháp, tốc độ bắn chậm, phỏng chừng tiêu hao lớn nếu không hạm đội Quỳnh châu đã bị đánh chìm hết rồi.
Khả năng nhắm của Ma Tinh Pháo cũng bình thường, không thể tỏa định mục tiêu, chỉ bắn hàng loạt.
Tạm bỏ qua uy lực Ma Tinh Pháo bắn thẳng, khoảng cách quá gần bắn ra một loại Ma Tinh Pháo đạn năng lượng có thể đánh xa mấy chục dặm đánh trúng sàn tàu.
Các tin tức đưa về Mộ gia tử thương nặng, nhiếp chính vương Khương Dạ lập tức điều chỉnh khiến sở nghiên cứu của Tô Kính lại thiết kế chiến hạm. Cắt hết số lượng cũ, chỉ tập trung thiết kế mười hai loại, xóa ba loại đã thành công, chiến hạm sản xuất chỉ cần chín loại đã đủ.
Nhiếp chính vương không là kẻ ngu ngốc, thắng quốc gia Tà Thần mới là quan trọng nhất, cứ chèn ép Tô gia và công chúa không có lợi gì.
Chiến hạm mới có thể thay đổi chiến cuộc, ý tưởng tốt hơn Luyện Khí Ti hoàng gia, Khương Dạ lập tức đổi thái độ thả lỏng yêu cầu với sở nghiên cứu của Tô Kính. Cố gắng trong ba năm hoàn thành nhiệm vụ, đường biển và đường bộ cùng tấn công thì phần thắng sẽ lớn hơn.
Hoàng tộc bây giờ hết tự phụ, cho rằng đại quân đi tới đâu là kẻ thù đầu hàng ngay.
Sự thật là quân đội quốc gia Tà Thần trừ binh nô lệ ít ai đầu hàng, tử chiến đến cùng, bởi vì đó là ý chí của thần. Nhiếp chính vương phải thay đổi thái độ, thả lỏng với chín gia tộc lớn chút, thả chín gia tộc lớn đi cắn người tốt hơn hoàng tộc trực tiếp ra trận.
Ích lợi thì dù sao lợi lớn nhất thuộc về gã, còn dư lại bọn họ thích giành sao tùy.
Nhưng đáng hận là hoàng huynh phong thưởng đất phong cho Vô Ưu công chúa là khoảnh đất gã khao khát. Nếu cho gã thì chắc chắn gã phi thăng rồi.
Đáng tiếc Khương Dạ không thể xuống tay với Vô Ưu công chúa, vì gã mà làm gì hoàng huynh sẽ biết ngay, trên trời dưới đất gã không thể chạy trốn hoàng huynh trả thù.
Có ca ca như vậy thật đúng là nhức đầu, dù đã bị thương nặng bế quan vẫn khiến gã bó tay bó chân.
May mà việc cải cách quân chế hoàn thành.
Bước tiếp theo là chuẩn bị viễn chinh. Các gia tộc lớn đã tích đủ lực lượng, chiêu binh mãi mã. Khương Dạ cũng chực chờ chiến hạm định hình xong sẽ ra lệnh viễn chinh.
Khương Dạ cho Tô Kính một ý chỉ bắt đầu từ bây giờ hắn có thể thu lợi việc thiết kế chiến hạm.
Tô Kính lập tức ban bố tin tức, tám gia tộc lớn, mười hai Đạo Cung đồng ý mua bản vẽ chiến hạm, vũ khí của hắn thì tới đất Kinh bàn.
Thật ra chỉ có Chu gia Hành châu, Mộ gia Quỳnh châu là hứng thú với cái này. Không nhiều người chú ý vũ khí của Tô Kính, chiến hạm thì nổi tiếng khắp thiên hạ.
Lâm Hoành Sơn chưa đi, bên biên quan bắc vực càng lúc càng nhiều quan quân giải ngũ tụ tập về chỗ Tô Kính. Có một số đi Tô gia Dực châu, chuyện đó là Tiêu Dao Hầu sắp xếp để giúp Tô gia tìm quân đội huấn luyện.
Năm thứ hai sắp đến, Vô Ưu thành nghênh đón một vị khách làm Tô Kính căng thẳng.
Một trưởng lão Kim Đan đến từ Mang Sơn đạo phái, cường giả Kim Đan lục trọng, đạo hiệu Phi Âm.
Phi Âm Tử có thực quyền trong Mang Sơn đạo phái, khá nổi tiếng. Phi Âm Tử tự mình đến Vô Ưu thành, còn muốn gặp mặt Tô Kính, hắn không biết vì lý do gì. Mang Sơn đạo phái hay làm nhiều việc mờ ám nhằm vào Tô gia, mặt đối mặt với cường giả như vậy Tô Kính rất sợ đối phương đập bẹp mình rồi nói tiếp.
Nên Tô Kính gặp Phi Âm Tử trong Phật môn chiến tháp, cùng sư phụ Lâm Hoành Sơn tiếp khách.
Lâm Hoành Sơn cười hỏi Tô Kính:
- Ngươi cũng sợ chết?
- Tất nhiên, nếu có thể trốn được thì ta đã không làm phiền sư phụ.
- Sợ chết là tốt, đệ tử Binh gia đa số chết vì cái tính không sợ.
- Sư phụ nói vậy là đang khen ta?
- Mấy trăm năm trước câu này bị xem là nhục mạ, nhưng giờ cứ coi như khích lệ đi.
Lúc Phi Âm Tử được mời vào Phật môn chiến tháp Tô Kính đã ngồi ngay ngắn trên tầng sáu, Lâm Hoành Sơn đứng sau lưng. Bộ giáp che kín người Lâm Hoành Sơn, mắt cũng đậy kín mít, chỉ dựa vào trận pháp quan sát bên ngoài. Bộ giáp này Lâm Hoành Sơn tự chế tạo, khi đối mặt kẻ thù mạnh khôi giáp bảo vệ càng kỹ càng.
- Vấn đề thị giác thì Lâm Hoành Sơn đã tu thành công Bạch Hổ nguyên thai, chiến đấu nhắm mắt hay mở mắt không khác gì. Lâm Hoành Sơn không giống Tô Kính có đôi mắt đặc biệt.
Phi Âm Tử nhìn Tô Kính một mình ngồi sau bàn học, chỉ có một thị vệ vạm vỡ đứng sau lưng thì rất ngạc nhiên. Nhị tử của Tiêu Dao Hầu không sợ gã giết chết sao?
Tô Kính không đứng lên, vươn tay mời:
- Mời tiền bối ngồi.
Phi Âm Tử gật đầu, sửa sang đạo bào ngồi nghiêm nghị trên cái ghế đối diện Tô Kính.
Tô Kính hỏi thẳng, không thèm khách sáo tán gẫu:
- Không biết tiền bối lần này tới đây tìm Tô Kính có chuyện gì?
Phi Âm Tử im lặng, gã có rất nhiều chuyện muốn nói, hơi không thích ứng đi thẳng vào vấn đề vì mấy việc vụn vặt cũng rất quan trọng.
Bình luận truyện