Hồng Liên Bảo Giám
Chương 519: Trốn (2)
Cho dù là như bây giờ thì chiến hạm sớm muộn gì cũng dừng lại. Tô Kính mang theo năng lượng trên người đủ ngao du trên biển nhưng trận pháp chiến hạm không thể chịu được quá trình vận chuyển suốt ngày đêm như thế, hơn nữa còn là trạng thái vận chuyển tốc độ cao, cho dù là trận pháp gì cũng bị mài mòn.
Tô Mộ đào tẩu càng ngày càng xa các chiến hạm.
Nếu có thể có những nữ quan và tám Kim Đan thủ hạ Tô Kính trợ giúp, tự nhiên có thể đánh lui đại yêu này, hiện tại hai người toàn bộ dựa vào chính mình, Tô Kính cũng không có câu oán hận, lúc này chỉ thúc dục lực lượng chạy trối chết.
- Tô Mộ, rốt cuộc là vì cái gì?
- Ngươi nói bên kia, ta có thể cảm giác được đi qua đó có thể được cứu.
Trong khi nói xong phía trước xuất hiện một vách núi, chỉ có điều Hải Nê Thu không kịp thay đổi phương hướng, một đầu đã va chạm vào trong vách núi.
Chiến hạm này được thiết kế tinh diệu, lúc này đụng vào trong nham thạch, Tô Kính và Tô Mộ không ngừng va chạm với các đồ vật chung quanh, trên người có vô số tổn thương.
Lực va đập lượng quá lớn, Tô Kính có loại ảo giác như mình đụng và vách đá mà không phải chiến hạm va chạm với vách đá.
Hắn xoay người đứng lên, phát hiện chiến hạm vẫn đang chấn động và chui vào sâu trong vách núi.
Chiến hạm này được thiết kế va chạm với chiến hạm của địch nhân, có thể chui vào trong vách đá cũng không phải năng lực khủng bố gì. Thần thức của Tô Kính phóng thích ra ngoài, phát hiện trong nham thạch còn có thông đạo, hiện tại Hải Nê Thu chui vào trong thông đạo thì nước bùn chảy vào bên trong.
Tô Kính cũng không biết bên trong là cái gì, bởi vì chui vào trong nước bùn thì tốc độ hạ thấp, đại yêu Kim Đan đuổi theo và đứng ngoài nhìn vào.
Tô Kính cả gan dò xét chung quanh, thần thức nhìn rõ bóng dáng đại yêu. Đây là một con cá lớn chiều cao hơn ba mươi trượng, Tô Kính nhìn ra đây là kết quả áp súc hình thể.
Yêu tộc tiến giai hình thể cũng khuếch trương tương ứng, hoặc là không ngừng thu nhỏ lại. Cả hai đều rất đáng sợ. Thời điểm đại yêu này chưa tiến giai Kim Đan, hình thể của nó chỉ sợ còn lớn hơn cá voi nhiều.
Quái ngư này không ngừng va chạm với nham thạch, cũng không thi triển yêu thuật gì, vách đá nát bấy, quái ngư cũng không có lao vào trong nước bùn đuổi theo.
Tô Kính kêu khổ, quái ngư này căn bản không bị vách núi ngăn cản bao lâu, nó chỉ quan sát, nếu đuổi theo thì làm sao trốn?
Tô Mộ vẫn thao túng chiến hạm lao nhanh về phía trước, lúc này cũng không thay đổi phương hướng. Dù sao tốc độ của đối phương nhanh hơn, đổi hướng chỉ làm mình chậm đi.
Không phải chết chứ?
Ý niệm này chỉ xuất hiện trong đầu của Tô Kính thì phía trước có tiếng nổ ầm ầm, lại xuất hiện ánh mắt. Hải Nê Thu lao ra khỏi nước bùn, phía trước rộng mở trong sáng, đang định quan sát một chút thì phát hiện có cá lao tới, số lượng dùng trăm vạn mà tính toán. Đây là cá con, còn không bằng móng tay của Tô Kính nhưng số lượng nhiều tới mức khủng bố.
Hải Nê Thu lao nhanh về phía trước, nhanh chóng chuyển hướng, Tô Kính đã cảm giác được uy áp khổng lồ.
Đây là lực lượng gì?
Cách đó không xa là quần thể cung điện. Nếu như không phải còn sót lại một ít gạch vụn lóe sáng như ngọc thạch, Tô Kính cũng không nhìn ra nơi này, chỉ xem đây là mô đất dưới biển mà thôi.
- Ca, là Long cung!
Tô Mộ hưng phấn tóc trôi nổi và điện quang bộc phát.
Đây là năng lực mới của nàng, điều khiển lôi điện, đương nhiên lực lượng còn rất yếu ớt nhưng gia tăng đạo pháp cực lớn. Nàng hưng phấn vì phát hiện di tích Long cung, chỉ sợ nơi này không còn lại cái gì, cũng có thể từ trong nền tảng hấp thu một ít khí tức Chân Long bổ dưỡng thân thể.
Trọng yếu nhất là Long cung cho dù bị hủy, có một vật sẽ còn, chính là long mạch dưới Long cung, cho dù chỉ còn một phần vạn cũng có biện pháp đối phó đại yêu đang đuổi theo phía sau.
Lúc này đại yêu đuổi theo, Tô Kính cảm giác Hải Nê Thu cả bị khóa chặt lại. Tuy bị khóa lại nhưng đại yêu kia không phóng thích pháp thuật hay công kích gì, nó chỉ đuổi theo phía sau.
Tô Kính giật mình, đối phương căn cứ vào Hải Nê Thu tạo thành nước chảy chấn động mà đuổi theo, lực lượng thần thức không cách nào khóa chặt chiến hạm. Nếu như mình không phải và Tô Mộ rời khỏi và tu hành trong Hải Nê Thu, sẽ không có khả năng hấp dẫn đại yêu này.
Tất cả đều là ngoài ý muốn hay hợp tình lý?
Tô Mộ thúc dục Hải Nê Thu, một đầu đâm vào phế tích Long cung, sau khi đại yêu lao ra khỏi nước bùn thì tốc độ chậm lại.
Nó chưa từng đi tới nơi này bao giờ.
Trong phế tích kia có khí tức của thần long. Con đại yêu này là yêu thú có chỉ số thông minh không cao, nếu không sớm đã tùy ý biến hóa hình thái, ít nhất có thể giết Tô Kính không kịp trở tay.
Thần long không phải đều diệt vong sao?
Nội tâm Tô Kính đang suy nghĩ vấn đề này, về Long tộc, trong lịch sử nhân loại chỉ lưu lại sáu chữ.
Long tranh với thiên, tộc diệt.
Lực lượng của thần long từ xưa tới nay vô cùng cường đại, cũng không tới mức đứng đầu bày yêu nhưng tộc loại này vô cùng kiêu ngạo, không chịu khuất phục vận mệnh, nhân loại cũng không biết Long tộc đã làm ra chuyện gì dẫn tới cả tộc quần diệt vong. Năm đó nhân loại cũng trải qua đại kiếp nạn và đánh mất ghi chép lịch sử khi đó.
- Thiếu gia có việc!
Trong soái hạm liên hợp của Tô Kính, Thần Lâm dừng công tác trong tay, đột nhiên đứng lên, cùng đứng lên với hắn là hơn một ngàn thần binh khôi lỗi.
Bọn chúng tương đương với phân thân của Thần Lâm, ngay cả Tô Kính cũng không rõ ràng, Thần Lâm lãnh đạo thần binh khôi lỗi chiến đấu sẽ có thực lực gì? Tuy hắn dựa theo biện pháp binh gia luyện chế thần binh khôi lỗi, mục đích là vì chế tạo trang bị vũ khí mà không phải cho bọn chúng ra trận giết địch.
Tô Kính thậm chí không cách nào triệu hoán sinh vật, thần binh khôi lỗi lại có thể cảm giác được Tô Kính nguy hiểm. Hắn vừa muốn hành động lại cau mày.
- Dường như là kiếp số, ta đi cũng vô dụng. Nếu phái người tiếp ứng thì không sao.
Hắn lẩm bẩm sau đó quay người đi vào trong khoang thuyền, hơn một ngàn thần binh khôi lỗi đều ngồi xuống và tiếp tục công việc.
Thần Lâm quay người đi tìm Mộ Ngân Mâu.
- Mộ tướng quân, ta cảm giác được thiếu gia gặp nguy hiểm, cần phái người tiếp ứng.
Thần Lâm đi thẳng vào vấn đề.
Mộ Ngân Mâu nhìn thủ hạ kỳ quái của Tô Kính, người này thân cao tương đương Tô Kính nhưng có vẻ cao lớn cường tráng, trên người vẫn mang theo áo giáp dày đặc, mặt nạ chưa bao giờ tháo xuống.
Tô Mộ đào tẩu càng ngày càng xa các chiến hạm.
Nếu có thể có những nữ quan và tám Kim Đan thủ hạ Tô Kính trợ giúp, tự nhiên có thể đánh lui đại yêu này, hiện tại hai người toàn bộ dựa vào chính mình, Tô Kính cũng không có câu oán hận, lúc này chỉ thúc dục lực lượng chạy trối chết.
- Tô Mộ, rốt cuộc là vì cái gì?
- Ngươi nói bên kia, ta có thể cảm giác được đi qua đó có thể được cứu.
Trong khi nói xong phía trước xuất hiện một vách núi, chỉ có điều Hải Nê Thu không kịp thay đổi phương hướng, một đầu đã va chạm vào trong vách núi.
Chiến hạm này được thiết kế tinh diệu, lúc này đụng vào trong nham thạch, Tô Kính và Tô Mộ không ngừng va chạm với các đồ vật chung quanh, trên người có vô số tổn thương.
Lực va đập lượng quá lớn, Tô Kính có loại ảo giác như mình đụng và vách đá mà không phải chiến hạm va chạm với vách đá.
Hắn xoay người đứng lên, phát hiện chiến hạm vẫn đang chấn động và chui vào sâu trong vách núi.
Chiến hạm này được thiết kế va chạm với chiến hạm của địch nhân, có thể chui vào trong vách đá cũng không phải năng lực khủng bố gì. Thần thức của Tô Kính phóng thích ra ngoài, phát hiện trong nham thạch còn có thông đạo, hiện tại Hải Nê Thu chui vào trong thông đạo thì nước bùn chảy vào bên trong.
Tô Kính cũng không biết bên trong là cái gì, bởi vì chui vào trong nước bùn thì tốc độ hạ thấp, đại yêu Kim Đan đuổi theo và đứng ngoài nhìn vào.
Tô Kính cả gan dò xét chung quanh, thần thức nhìn rõ bóng dáng đại yêu. Đây là một con cá lớn chiều cao hơn ba mươi trượng, Tô Kính nhìn ra đây là kết quả áp súc hình thể.
Yêu tộc tiến giai hình thể cũng khuếch trương tương ứng, hoặc là không ngừng thu nhỏ lại. Cả hai đều rất đáng sợ. Thời điểm đại yêu này chưa tiến giai Kim Đan, hình thể của nó chỉ sợ còn lớn hơn cá voi nhiều.
Quái ngư này không ngừng va chạm với nham thạch, cũng không thi triển yêu thuật gì, vách đá nát bấy, quái ngư cũng không có lao vào trong nước bùn đuổi theo.
Tô Kính kêu khổ, quái ngư này căn bản không bị vách núi ngăn cản bao lâu, nó chỉ quan sát, nếu đuổi theo thì làm sao trốn?
Tô Mộ vẫn thao túng chiến hạm lao nhanh về phía trước, lúc này cũng không thay đổi phương hướng. Dù sao tốc độ của đối phương nhanh hơn, đổi hướng chỉ làm mình chậm đi.
Không phải chết chứ?
Ý niệm này chỉ xuất hiện trong đầu của Tô Kính thì phía trước có tiếng nổ ầm ầm, lại xuất hiện ánh mắt. Hải Nê Thu lao ra khỏi nước bùn, phía trước rộng mở trong sáng, đang định quan sát một chút thì phát hiện có cá lao tới, số lượng dùng trăm vạn mà tính toán. Đây là cá con, còn không bằng móng tay của Tô Kính nhưng số lượng nhiều tới mức khủng bố.
Hải Nê Thu lao nhanh về phía trước, nhanh chóng chuyển hướng, Tô Kính đã cảm giác được uy áp khổng lồ.
Đây là lực lượng gì?
Cách đó không xa là quần thể cung điện. Nếu như không phải còn sót lại một ít gạch vụn lóe sáng như ngọc thạch, Tô Kính cũng không nhìn ra nơi này, chỉ xem đây là mô đất dưới biển mà thôi.
- Ca, là Long cung!
Tô Mộ hưng phấn tóc trôi nổi và điện quang bộc phát.
Đây là năng lực mới của nàng, điều khiển lôi điện, đương nhiên lực lượng còn rất yếu ớt nhưng gia tăng đạo pháp cực lớn. Nàng hưng phấn vì phát hiện di tích Long cung, chỉ sợ nơi này không còn lại cái gì, cũng có thể từ trong nền tảng hấp thu một ít khí tức Chân Long bổ dưỡng thân thể.
Trọng yếu nhất là Long cung cho dù bị hủy, có một vật sẽ còn, chính là long mạch dưới Long cung, cho dù chỉ còn một phần vạn cũng có biện pháp đối phó đại yêu đang đuổi theo phía sau.
Lúc này đại yêu đuổi theo, Tô Kính cảm giác Hải Nê Thu cả bị khóa chặt lại. Tuy bị khóa lại nhưng đại yêu kia không phóng thích pháp thuật hay công kích gì, nó chỉ đuổi theo phía sau.
Tô Kính giật mình, đối phương căn cứ vào Hải Nê Thu tạo thành nước chảy chấn động mà đuổi theo, lực lượng thần thức không cách nào khóa chặt chiến hạm. Nếu như mình không phải và Tô Mộ rời khỏi và tu hành trong Hải Nê Thu, sẽ không có khả năng hấp dẫn đại yêu này.
Tất cả đều là ngoài ý muốn hay hợp tình lý?
Tô Mộ thúc dục Hải Nê Thu, một đầu đâm vào phế tích Long cung, sau khi đại yêu lao ra khỏi nước bùn thì tốc độ chậm lại.
Nó chưa từng đi tới nơi này bao giờ.
Trong phế tích kia có khí tức của thần long. Con đại yêu này là yêu thú có chỉ số thông minh không cao, nếu không sớm đã tùy ý biến hóa hình thái, ít nhất có thể giết Tô Kính không kịp trở tay.
Thần long không phải đều diệt vong sao?
Nội tâm Tô Kính đang suy nghĩ vấn đề này, về Long tộc, trong lịch sử nhân loại chỉ lưu lại sáu chữ.
Long tranh với thiên, tộc diệt.
Lực lượng của thần long từ xưa tới nay vô cùng cường đại, cũng không tới mức đứng đầu bày yêu nhưng tộc loại này vô cùng kiêu ngạo, không chịu khuất phục vận mệnh, nhân loại cũng không biết Long tộc đã làm ra chuyện gì dẫn tới cả tộc quần diệt vong. Năm đó nhân loại cũng trải qua đại kiếp nạn và đánh mất ghi chép lịch sử khi đó.
- Thiếu gia có việc!
Trong soái hạm liên hợp của Tô Kính, Thần Lâm dừng công tác trong tay, đột nhiên đứng lên, cùng đứng lên với hắn là hơn một ngàn thần binh khôi lỗi.
Bọn chúng tương đương với phân thân của Thần Lâm, ngay cả Tô Kính cũng không rõ ràng, Thần Lâm lãnh đạo thần binh khôi lỗi chiến đấu sẽ có thực lực gì? Tuy hắn dựa theo biện pháp binh gia luyện chế thần binh khôi lỗi, mục đích là vì chế tạo trang bị vũ khí mà không phải cho bọn chúng ra trận giết địch.
Tô Kính thậm chí không cách nào triệu hoán sinh vật, thần binh khôi lỗi lại có thể cảm giác được Tô Kính nguy hiểm. Hắn vừa muốn hành động lại cau mày.
- Dường như là kiếp số, ta đi cũng vô dụng. Nếu phái người tiếp ứng thì không sao.
Hắn lẩm bẩm sau đó quay người đi vào trong khoang thuyền, hơn một ngàn thần binh khôi lỗi đều ngồi xuống và tiếp tục công việc.
Thần Lâm quay người đi tìm Mộ Ngân Mâu.
- Mộ tướng quân, ta cảm giác được thiếu gia gặp nguy hiểm, cần phái người tiếp ứng.
Thần Lâm đi thẳng vào vấn đề.
Mộ Ngân Mâu nhìn thủ hạ kỳ quái của Tô Kính, người này thân cao tương đương Tô Kính nhưng có vẻ cao lớn cường tráng, trên người vẫn mang theo áo giáp dày đặc, mặt nạ chưa bao giờ tháo xuống.
Bình luận truyện