Hồng Liên Bảo Giám
Chương 520: Cứu viện
Người này hết lần này tới lần khác là khéo luyện khí, thật sự là hiếm thấy. Nghe Thần Lâm nói như vậy, Mộ Ngân Mâu cau mày và nói:
- Ngươi có biết phương hướng cụ thể không?
Thần Lâm gật đầu, Mộ Ngân Mâu nói:
- Tuy là hạm đội liên hợp, vấn đề này vẫn phải do thủ hạ của thiếu gia ngươi làm, ta thêm vào mười Kim Đan,đi thuyền đón người, ngươi thấy thế nào?
Đây đã là mặt mũi lớn, cũng là số lượng Kim Đan cực hạn Mộ Ngân Mâu có thể trực tiếp chỉ huy, các cường giả Kim Đan còn lại phải phân biệt chiếu cố cả hạm đội, không có khả năng tùy ý điều động.
Thần Lâm cũng thoả mãn, thiếu gia kiếp số không biết tiếp tục trong bao lâu, phải chuẩn bị đầy đủ nhân thủ tiếp ứng, đây là tất cả những gì hắn có thể làm hiện tại. Nếu xâm nhập sâu vào trong kiếp số cũng chỉ vẽ rắn thêm chân mà thôi.
Đừng nói khôi lỗi, cho dù luyện chế thành nguyên thần thứ hai cũng chưa chắc cảm ứng được như hắ. Thần Lâm xem như dị số tại Tần đế quốc. Tô Kính tất cả đều dựa theo thói quen của Đông Tần đế quốc mà an bài, khác biệt duy nhất chính là Thần Lâm, triệt để sử dụng mạch suy nghĩ của địa cầu.
Cho nên Thần Lâm phát triển cũng tràn ngập chuyện xấu.
Tô Kính không lo lắng Thần Lâm phản loạn, bởi vì Thần Lâm xuất thân máy móc, biết rõ phản loạn sẽ có kết cục gì. Đi theo Tô Kính thì hắn vẫn là hạch tâm của Tô Kính, không cách nào thay thế. Chỉ cần Tô Kính thành tựu tiên đạo, vậy hắn cũng không bỏ qua. Nếu phản bội Tô Kính đi theo người khác, vậy con đường của hắn chông gai không nhỏ.
Không ai đi thu lưu một khôi lỗi phản bội chủ nhân, nếu thu hắn làm thủ hạ còn không bằng phân giải ra nghiên cứu, giá trị còn lớn hơn một chút.
Người máy mới có lợi, sẽ không thấy lợi tối mắt, sẽ biết suy nghĩ đường dài. Hơn nữa Thần Lâm và Tô Kính còn có liên lụy nhân quả không rõ. Tuy không có khủng bố như phật môn nói nhưng Thần Lâm không muốn thử.
Hắn là Tô Kính chế tạo, ngay cả Tô Kính cũng không biết chính mình chết đi có liên lụy Thần Lâm hay không.
Mộ Ngân Mâu âm thầm phân phó mười Kim Đan, cũng muốn xem Tô Kính bên kia đang xảy ra chuyện gì, cũng không thể tránh chiến, trừ phi địch nhân đạt tới cảnh giới không thể chạm tới.
Thần Lâm đều nghe rõ ràng, hắn có kết cấu thân thể khác xa nhân loại, bản thân sinh ra vì chiến đấu, mẫn cảm mà chắc chắn. Hắn cũng chỉ cười cười, sau đó mới đi tìm Ưng Dương và Khuyển Thập Lang.
Hai gia hỏa này nghe nói thiếu gia có việc thì không cách nào bình tĩnh, bọn chúng mặc giáp trụ do Tô Kính làm riêng cho bọn chúng, muốn đi giải cứu Tô Kính.
Thần Lâm nói:
- Hiện tại thiếu gia có phiền toái, có thể đi qua, ta còn không sợ, các ngươi sợ cái gì.
- Vô liêm sỉ, ngươi!
Khuyển Thập Lang còn chưa dứt lời, ngón tay Thần Lâm điểm lên trán của hắn.
Thần Lâm bình tĩnh nói:
- Đi triệu hoán thủ hạ Kim Đan của thiếu gia, phái chiến hạm phù không mạnh nhất, chúng ta đi đón người. Cho dù thiếu gia tránh được kiếp số chỉ sợ còn có chút phong hiểm. Khi đó thiếu gia khả năng đã kiệt lực, nếu ngươi chậm trễ thời gian thì ta giết ngươi, dù sao thiếu gia sẽ không giết ta.
Khuyển Thập Lang cười to nói:
- Thần Lâm, ta chỉ thăm dò trung tâm của ngươi mà thôi.
Hắn đẩy ngón tay Thần Lâm ra, nói:
- Ta đi gọi người, lập tức xuất phát.
Ưng Dương lạnh lùng thốt:
- Thần Lâm, ngươi nói thiếu gia gặp nguy hiểm lại không cho chúng ta đi cứu, là ý gì?
- Đây là biển cả, ta cũng không có gì, các ngươi đi thực lực trực tiếp hao tổn một nửa, thuần túy là thêm phiền. Thiếu gia thoát khỏi phiền toái, chuyện làm thứ nhất chính là bay ra khỏi mặt biển, đến lúc đó toàn lực cứu viện là được. Ta không phải nhân viên chiến đấu, chỉ là một kẻ luyện khí, thao tác cụ thể thế nào phải xem các ngươi.
Ưng Dương cũng nén tức giận, nói:
- Thiếu gia nói ngươi tính toán vô song, ta tin ngươi một lần.
Dứt lời hắn cũng quay người rời khỏi phòng của mình đi liên hệ thủ hạ Tô Mộ. Không qua bao lâu hai chiếc phi xà hạm liền mang theo quân hạm tùy tùng xuất phát, Thần Lâm chỉ huy đường biển, phương diện chiến đấu giao cho Vô Niệm. Hắn bây giờ là thủ hạ Kim Đan mạnh nhất của Tô Kính, hơn nữa không bị hạn chế gì, có thể trực tiếp ra tay.
Mộ gia không có xuất động phi xà hạm, dù sao đây là chuyện của Tô Kính mà thôi. Xuất phát từ bến cảng đi thẳng về hướng đông nam, Thần Lâm ngồi trong phòng chỉ huy mà không nói lời nào.
Khuyển Thập Lang cũng không dám lại trêu chọc Thần Lâm, dứt khoát đứng đầu thuyền nhìn xa xa.
Thần Lâm nói thiếu gia có chuyện thì hắn bỗng nhiên nhiệt huyết sôi trào, không tự chủ được muốn ra biển tìm người dốc sức liều mạng, đây không phải chuyện mình nên làm ah.
Chính mình chỉ là chó săn, ức hiếp kẻ lương thiện một chút cũng được đi, công thành chiến tranh cũng có thể trốn ở phía sau. Đối mặt với yêu thú trong biển rộng liền sợ hãi khó nói thành lời.
Hiện tại làm việc nghĩa không được chùn bước đi tới đây còn oán hận Thần Lâm không chịu nói minh bạch. Chính mình như thế nào?
Trung tâm sao?
Chính mình tuyệt đối sẽ không phản bội thiếu gia nhưng cũng không thể đi theo thiếu gia tìm chết chứ?
Có lẽ Ưng Dương ngu như vậy, chính mình là tiểu yêu thông minh hiểu được xu lợi tránh hại.
Nghĩ tới đây Khuyển Thập Lang hung hăng quất vào miệng của mình.
- Ngươi là súc sinh, thiếu gia đối đãi ngươi như thế nào, ngươi vẫn cón suy nghĩ chuyện nhảm nhí như thế. Tmf chết!
Nói đến đây gương mặt Khuyển Thập Lang biến thành dữ tợn, ngũ quan vặn vẹo, hai mắt đỏ rực như máu.
- Ngu xuẩn.
Ưng Dương âm thanh ở sau lưng truyền đến, lại không có dĩ vãng châm chọc hương vị.
Khuyển Thập Lang cũng không quay đầu lại, chỉ hung dữ mà nói:
- ta ngu xuẩn, ngươi thì thế nào?
- Ta yên tâm, bởi vì nếu ngươi phản bội thiếu gia, ta sẽ không đành lòng tự tay giết ngươi.
Ưng Dương trả lời.
Khuyển Thập Lang cảm thấy nội tâm chua xót, hắn có cảm giác suýt khóc và nói:
- Ta đã suy nghĩ cẩn thận, nếu thiếu gia chết, sẽ không có ai đối đãi tốt với ta như vậy.
- Ngươi hiểu là được rồi, thiên phú hai chúng ta xuất sắc nhưng không thể phát triển tới bước kia, cũng chỉ là tiểu yêu mà thôi. Năm đó... Nha đầu đi theo tùy tùng lão gia, bên người lão gia có vô số tiểu yêu nhưng hiện tại có bao nhiêu người sống sót. Trong chốc lát có chiến đấu, ngươi không nên xông lên, cho ta mượn chút máu chó là được rồi.
Khuyển Thập Lang trầm mặc, hồi lâu mới nói:
- Tốt, ngươi muốn bao nhiêu, ta cho bao nhiêu.
Ưng Dương đứng sau lưng Khuyển Thập Lang sau đó mỉm cười âm hiểm.
- Ngươi có biết phương hướng cụ thể không?
Thần Lâm gật đầu, Mộ Ngân Mâu nói:
- Tuy là hạm đội liên hợp, vấn đề này vẫn phải do thủ hạ của thiếu gia ngươi làm, ta thêm vào mười Kim Đan,đi thuyền đón người, ngươi thấy thế nào?
Đây đã là mặt mũi lớn, cũng là số lượng Kim Đan cực hạn Mộ Ngân Mâu có thể trực tiếp chỉ huy, các cường giả Kim Đan còn lại phải phân biệt chiếu cố cả hạm đội, không có khả năng tùy ý điều động.
Thần Lâm cũng thoả mãn, thiếu gia kiếp số không biết tiếp tục trong bao lâu, phải chuẩn bị đầy đủ nhân thủ tiếp ứng, đây là tất cả những gì hắn có thể làm hiện tại. Nếu xâm nhập sâu vào trong kiếp số cũng chỉ vẽ rắn thêm chân mà thôi.
Đừng nói khôi lỗi, cho dù luyện chế thành nguyên thần thứ hai cũng chưa chắc cảm ứng được như hắ. Thần Lâm xem như dị số tại Tần đế quốc. Tô Kính tất cả đều dựa theo thói quen của Đông Tần đế quốc mà an bài, khác biệt duy nhất chính là Thần Lâm, triệt để sử dụng mạch suy nghĩ của địa cầu.
Cho nên Thần Lâm phát triển cũng tràn ngập chuyện xấu.
Tô Kính không lo lắng Thần Lâm phản loạn, bởi vì Thần Lâm xuất thân máy móc, biết rõ phản loạn sẽ có kết cục gì. Đi theo Tô Kính thì hắn vẫn là hạch tâm của Tô Kính, không cách nào thay thế. Chỉ cần Tô Kính thành tựu tiên đạo, vậy hắn cũng không bỏ qua. Nếu phản bội Tô Kính đi theo người khác, vậy con đường của hắn chông gai không nhỏ.
Không ai đi thu lưu một khôi lỗi phản bội chủ nhân, nếu thu hắn làm thủ hạ còn không bằng phân giải ra nghiên cứu, giá trị còn lớn hơn một chút.
Người máy mới có lợi, sẽ không thấy lợi tối mắt, sẽ biết suy nghĩ đường dài. Hơn nữa Thần Lâm và Tô Kính còn có liên lụy nhân quả không rõ. Tuy không có khủng bố như phật môn nói nhưng Thần Lâm không muốn thử.
Hắn là Tô Kính chế tạo, ngay cả Tô Kính cũng không biết chính mình chết đi có liên lụy Thần Lâm hay không.
Mộ Ngân Mâu âm thầm phân phó mười Kim Đan, cũng muốn xem Tô Kính bên kia đang xảy ra chuyện gì, cũng không thể tránh chiến, trừ phi địch nhân đạt tới cảnh giới không thể chạm tới.
Thần Lâm đều nghe rõ ràng, hắn có kết cấu thân thể khác xa nhân loại, bản thân sinh ra vì chiến đấu, mẫn cảm mà chắc chắn. Hắn cũng chỉ cười cười, sau đó mới đi tìm Ưng Dương và Khuyển Thập Lang.
Hai gia hỏa này nghe nói thiếu gia có việc thì không cách nào bình tĩnh, bọn chúng mặc giáp trụ do Tô Kính làm riêng cho bọn chúng, muốn đi giải cứu Tô Kính.
Thần Lâm nói:
- Hiện tại thiếu gia có phiền toái, có thể đi qua, ta còn không sợ, các ngươi sợ cái gì.
- Vô liêm sỉ, ngươi!
Khuyển Thập Lang còn chưa dứt lời, ngón tay Thần Lâm điểm lên trán của hắn.
Thần Lâm bình tĩnh nói:
- Đi triệu hoán thủ hạ Kim Đan của thiếu gia, phái chiến hạm phù không mạnh nhất, chúng ta đi đón người. Cho dù thiếu gia tránh được kiếp số chỉ sợ còn có chút phong hiểm. Khi đó thiếu gia khả năng đã kiệt lực, nếu ngươi chậm trễ thời gian thì ta giết ngươi, dù sao thiếu gia sẽ không giết ta.
Khuyển Thập Lang cười to nói:
- Thần Lâm, ta chỉ thăm dò trung tâm của ngươi mà thôi.
Hắn đẩy ngón tay Thần Lâm ra, nói:
- Ta đi gọi người, lập tức xuất phát.
Ưng Dương lạnh lùng thốt:
- Thần Lâm, ngươi nói thiếu gia gặp nguy hiểm lại không cho chúng ta đi cứu, là ý gì?
- Đây là biển cả, ta cũng không có gì, các ngươi đi thực lực trực tiếp hao tổn một nửa, thuần túy là thêm phiền. Thiếu gia thoát khỏi phiền toái, chuyện làm thứ nhất chính là bay ra khỏi mặt biển, đến lúc đó toàn lực cứu viện là được. Ta không phải nhân viên chiến đấu, chỉ là một kẻ luyện khí, thao tác cụ thể thế nào phải xem các ngươi.
Ưng Dương cũng nén tức giận, nói:
- Thiếu gia nói ngươi tính toán vô song, ta tin ngươi một lần.
Dứt lời hắn cũng quay người rời khỏi phòng của mình đi liên hệ thủ hạ Tô Mộ. Không qua bao lâu hai chiếc phi xà hạm liền mang theo quân hạm tùy tùng xuất phát, Thần Lâm chỉ huy đường biển, phương diện chiến đấu giao cho Vô Niệm. Hắn bây giờ là thủ hạ Kim Đan mạnh nhất của Tô Kính, hơn nữa không bị hạn chế gì, có thể trực tiếp ra tay.
Mộ gia không có xuất động phi xà hạm, dù sao đây là chuyện của Tô Kính mà thôi. Xuất phát từ bến cảng đi thẳng về hướng đông nam, Thần Lâm ngồi trong phòng chỉ huy mà không nói lời nào.
Khuyển Thập Lang cũng không dám lại trêu chọc Thần Lâm, dứt khoát đứng đầu thuyền nhìn xa xa.
Thần Lâm nói thiếu gia có chuyện thì hắn bỗng nhiên nhiệt huyết sôi trào, không tự chủ được muốn ra biển tìm người dốc sức liều mạng, đây không phải chuyện mình nên làm ah.
Chính mình chỉ là chó săn, ức hiếp kẻ lương thiện một chút cũng được đi, công thành chiến tranh cũng có thể trốn ở phía sau. Đối mặt với yêu thú trong biển rộng liền sợ hãi khó nói thành lời.
Hiện tại làm việc nghĩa không được chùn bước đi tới đây còn oán hận Thần Lâm không chịu nói minh bạch. Chính mình như thế nào?
Trung tâm sao?
Chính mình tuyệt đối sẽ không phản bội thiếu gia nhưng cũng không thể đi theo thiếu gia tìm chết chứ?
Có lẽ Ưng Dương ngu như vậy, chính mình là tiểu yêu thông minh hiểu được xu lợi tránh hại.
Nghĩ tới đây Khuyển Thập Lang hung hăng quất vào miệng của mình.
- Ngươi là súc sinh, thiếu gia đối đãi ngươi như thế nào, ngươi vẫn cón suy nghĩ chuyện nhảm nhí như thế. Tmf chết!
Nói đến đây gương mặt Khuyển Thập Lang biến thành dữ tợn, ngũ quan vặn vẹo, hai mắt đỏ rực như máu.
- Ngu xuẩn.
Ưng Dương âm thanh ở sau lưng truyền đến, lại không có dĩ vãng châm chọc hương vị.
Khuyển Thập Lang cũng không quay đầu lại, chỉ hung dữ mà nói:
- ta ngu xuẩn, ngươi thì thế nào?
- Ta yên tâm, bởi vì nếu ngươi phản bội thiếu gia, ta sẽ không đành lòng tự tay giết ngươi.
Ưng Dương trả lời.
Khuyển Thập Lang cảm thấy nội tâm chua xót, hắn có cảm giác suýt khóc và nói:
- Ta đã suy nghĩ cẩn thận, nếu thiếu gia chết, sẽ không có ai đối đãi tốt với ta như vậy.
- Ngươi hiểu là được rồi, thiên phú hai chúng ta xuất sắc nhưng không thể phát triển tới bước kia, cũng chỉ là tiểu yêu mà thôi. Năm đó... Nha đầu đi theo tùy tùng lão gia, bên người lão gia có vô số tiểu yêu nhưng hiện tại có bao nhiêu người sống sót. Trong chốc lát có chiến đấu, ngươi không nên xông lên, cho ta mượn chút máu chó là được rồi.
Khuyển Thập Lang trầm mặc, hồi lâu mới nói:
- Tốt, ngươi muốn bao nhiêu, ta cho bao nhiêu.
Ưng Dương đứng sau lưng Khuyển Thập Lang sau đó mỉm cười âm hiểm.
Bình luận truyện