Hồng Tuyến Ký

Chương 48: Đại điển hỗn loạn



“Tiếu Quân hài tử này cũng quá kỳ cục, vị hôn thê quang minh chính đại không đi làm bạn, ngược lại…”

“Thu di, người cũng không phải không biết chuyện năm đó.”

“Cho nên ta mới muốn hắn đừng dẫm vào vết xe đổ của Tiểu Phục. Lúc đấy nếu Tiểu Phục để bụng đến nữ hài tử một chút, Niệm Nhi đến nỗi xông ra họa lớn như vậy sao?”

“Thu di…” Đông Diễm Quân lắc lắc cánh tay Thu di: “Kỳ thật việc này…ta cùng Tiếu đại ca căn bản là tình cảm huynh muội, hôn ước là hắn luận võ thua ca ca thuận miệng đáp ứng mà thôi, không chứng nhân, không hôn thư.”

“Nhưng hơn phân nửa giang hồ đã biết về hôn sự của các ngươi.”

“Vậy xem như ta hối hôn là được rồi.”

“Cũng phải, yên tâm, Diễm Quân, Thu di nhất định sẽ tìm người tốt cho ngươi, ngươi xem xem lần này đến nhiều người như vậy…” Thu di cũng không phải là người cũ kỹ, ai từng nghe nói Ma giáo bảo thủ không chịu thay đổi? Nàng chỉ là lo lắng về hôn sự của mấy hài tử mà thôi.

“A, Thu di, ta đi chào hỏi khách khứa.” Mở đường chuồn ~

“Này? Diễm Quân!”

“Nhi tôn tự có phúc của nhi tôn, ngươi đừng nhọc lòng.” Lão công của Thu di, sư thúc của chưởng môn hiện tại.

“Ta có thể không nhọc sao? Nhìn xem nó mang đến đều là ai, một nữ nhân đầy người quý khí, một nha đầu tinh ranh khéo léo, một thương nhân tỏa toàn hơi tiền, còn một người duy nhất biết chút võ công thì nhìn thế nào cũng giống thích khách. Diễm Quân sao lại tiếp xúc với mấy người này…” Không phải người trong giang hồ thì cũng thôi, nhưng tổ hợp như vậy quả thực rất kỳ quái: “Còn đi cùng Phục Hác nữa. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”

“Sư nương!” Một đệ tử phái Tiêu Dao xông vào cửa: “Việc lớn không tốt rồi!”

“Việc lớn gì mà phải bẩm báo sư nương ngươi?” Thu di ở phái Tiêu Dao cũng có chút bối phận, nhưng không quản sự, chủ yếu là vì hắn đau lòng lão bà vất vả.

“Hai nam nhân Diễm Quân tiểu thư mang đến ngay trước mặt tất cả tân khách ở phòng khách bên kia…ôm hôn nhau!”

“A!?”



“Ai có thể nói cho ta biết, vì sao ta mới đi khỏi một lát sự tình đã trở nên bùng nổ như vậy?”

“Còn không phải bởi vì chúng ta lai lịch không rõ sao.”

Phượng Tê đảo mắt xem thường, làm ra vẻ bất đắc dĩ lắc đầu. Thân phận của bọn họ, trừ bỏ tên cũng chỉ có thể dùng mấy chữ mơ hồ như hảo hữu, đồng sự gì đó tạm lừa dối. Vốn như vậy thì cũng thôi, trên giang hồ ai chẳng có bí mật? Nhưng là vị tiểu bạch thánh mẫu thụ nào đó lo lắng, nhiều lần cam đoan hết thảy về bọn họ đều do hắn đảm bảo.

Kết quả ôn nhu si tình công cùng yêu nghiệt xúc động công đồng thời triển khai châm chích đề ra những lời khách sáo đầy tính nghi vấn đối với nhóm Phượng Tê.

Phượng Tê bên này: “Nô gia tuy rằng thân đã là nhân phụ (vợ người ta, có chồng), nhưng nam nữ chi phòng vẫn cần phải tuân thủ, ai…đáng tiếc phái Tiêu Dao nhiều nam nhân tốt như vậy.”

Phượng Tê dùng ánh mắt tội nghiệp cảm thán năm tháng không buông tha người nhìn hai mỹ nam công, rất có ý tứ lão nương đã gả cho người ta rồi, các ngươi bớt đến câu dẫn ta đi.

Đương nhiên Phượng Tê bọn họ đều biết, ý của nàng là lão nương đối với thánh mẫu thụ nhà các ngươi chỉ có hứng thú tẩy não. Về phần tiếc nuối nam nhân tốt của phái Tiêu Dao…thì đúng là sự thật. Phượng Tê lúc còn trên đường đi đã từng oán giận vì sao phái Tiêu Dao tỉ lệ nam nữ lại cân bằng như vậy, nếu mất cân đối nghiêm trọng như Ma giáo thì thật tốt.

Trước đừng quản lúc này ở trong hoàng cung hoàng đế của chúng ta hắt xì bao nhiêu cái, hai mỹ nam công đối với một nữ nhân điềm đạm đáng yêu rêu rao mình đã thành thân phải thủ tiết đúng là không có biện pháp, nghĩ nghĩ cũng hiểu được mình hơi quá đáng. Vì thế đối với nha đầu Tiểu Ny mở miệng là phu nhân cũng thuận thế buông tha, xem nhẹ nét tươi cười vui sướng đầy nham hiểm của nữ nhân nào đó sau khi bọn họ cáo từ.

“Ta đột nhiên cảm thấy hoàng đế Cẩm quốc có chút đáng thương.” Đông Ma Quân cảm thán không thôi, vốn định đến hỗ trợ, tốt xấu Phượng Tê cũng là nhi tức phụ của ân nhân cứu mạng, kết quả lại nghe được một hồi kịch luân lý gia đình hoàng gia. Còn nghe được hoàng hậu tiêu sái rong chơi mồm miệng tía lia quở trách lão công bị ném ở nhà của mình, hoa tâm, lạm tình, bạo lực, vô lễ, kiêu ngạo, bất hiếu, đủ thứ khuyết điểm, kiếm đủ sự đồng tình xong, lại đến một câu ta gả cho hắn chính là quỷ nhà hắn, tuyệt sẽ không leo tường blablabla…

“A?” Phượng Tê quay đầu lại nhìn Đông Ma Quân, thực thành thạo phất tay: “Không có việc gì, người đồng tình hắn nhiều lắm, không chỉ một mình ngươi.”

“…”

Chuyện còn lại thì chẳng có gì mà nói, Phượng Tê qua cửa, thuận tiện vớt luôn Tiểu Ny. Còn lại hai nam tử, dưới ánh mắt trông gà cũng hoá tình địch của tổ hai người xem ra vô cùng khả nghi.

“Không biết hai vị cùng Hác quen biết như thế nào?”

“Các ngươi hình như khá là hiểu biết chuyện năm đó a…”

“Nga? Hai vị tựa hồ không ngại nam tử mến nhau?”

“Hác ngay cả chuyện này cũng nói cho ngươi biết? Thật sự là…quan hệ chặt chẽ…”

Thấy chưa?

Ảnh Vệ bị bọn họ lảm nhảm, nhưng tính hắn nhẫn nại quen rồi, ngay cả Phượng Tê hắn còn nhịn được huống chi hai tên thăm dò này, chỉ chớp chớp mắt rồi thôi. Đồng tính cùng một chỗ dù sao cũng là số ít, hai nam nhân này cần bóng gió điều tra như vậy sao?

Thế nhưng Trình Tiền bên cạnh hắn thì chịu không nổi, hắn một đại thiếu gia đã có khi nào bị người hoài nghi như vậy? Ngươi đã từng gặp ai chạy đến chất vấn một đôi xem hai người bọn họ liệu có đồng thời…đi thông đồng với người khác như vậy chưa? Không có đi? Cho nên Trình Tiền thật vất vả mới xác định danh phận đăng đường nhập thất sao có thể dễ dàng tha thứ hai tên vô duyên vô cớ đến nghi ngờ tình cảm giữa bọn họ này được?

Vì thế hắn không nói hai lời, kéo Ảnh Vệ lại, tiến hành một nụ hôn sâu kiểu Pháp thắm thiết. Hù hoảng một đám môn nhân Tiêu Dao ngày thường một gậy đánh không ra một rắm, cũng dọa ngây người vô số lãng tử giang hồ luôn tự nhận mình không câu nệ hậu thế xung quanh…

Tiếu Quân Sướng Dương cũng sững sờ nhìn một màn này…Hai người đồng thời đại não chết máy.

“Nhìn thấy không? Hắn là của ta, chúng ta là một đôi.” Các ngươi có thể bớt gây phiền được rồi đó.

“Các ngươi…” Sướng Dương kinh ngạc đến nói lắp, Tiếu Quân thật ra kịp phản ứng lại, đây là những nam nhân bên cạnh vị hoàng hậu đặc biệt kia a…

“Chúng ta chính là quang minh chính đại!”

“Không phải bị ép?” Trong trí nhớ của Tiếu Quân, hoàng hậu Cẩm quốc thích bức nam nhân cùng nam nhân thành đôi. Lúc trước tin tức truyền về chính là cho ra kết luận như vậy, cho nên lúc Đông Ma Quân phong tỏa Ma giáo hắn cũng đồng ý, chỉ sợ nàng ta sẽ trói mình với ai đó (khả năng rất lớn sẽ là Đông Ma Quân) lại cùng một chỗ.

“Bị ép?” Lúc này ngay cả Ảnh Vệ cũng nhịn không được nữa: “Lưỡng tình tương duyệt, cao đường cho phép, hoàng thượng chỉ hôn.”

Không có hôn nhân nào có thể hợp pháp hơn hôn nhân của bọn hắn.

“Chỉ hôn? Nga, phải rồi.” Trình Tiền sửng sốt một chút, sau đó đầu đầy hắc tuyến nhớ đến tờ chứng nhận tử vong kia.

Các đại hiệp xung quanh một trận khe khẽ nói nhỏ, vốn hẳn là có mấy người muốn nhảy ra chỉ vào bọn họ mắng to bại hoại luân thường, nhưng vừa nghe đến hai chữ hoàng đế cũng liền câm miệng.

Bọn họ là đại hiệp đúng vậy, nhưng vẫn là con dân một nước, hơn nữa võ công cũng chưa hoành tráng đến mức có thể mặc kệ pháp luật như Kiếm Thần Đao Thần. Chẳng qua…

“Quốc vương của Phương quốc chúng ta không phải vẫn luôn chán ghét chuyện này sao?”

“Ngươi lạc hậu rồi, nghe nói sau khi hai vương tử bỏ trốn, bệ hạ đã buông lỏng, chuyện này nói không chừng chính là chiêu bài dùng để đón các vương tử trở về.”

“Phích Lịch huynh không hổ là hiệp sĩ thế hệ danh chấn sông Hoài Thanh.” Hai chuyện này thì có quan hệ gì?

“Nào có nào có, Tiền huynh cũng không thẹn là một trong tam phách vô địch Sơn Tây.” Địa bàn lớn hơn con sông nhắc đến ở trên một chút xíu.

“Phích Lịch huynh quá khen, nếu bàn về địa vị võ lâm, còn phải nói đến…”

Chúng ta không để ý đến đám ngu ngốc này, bất quá Cảnh Diễn hẳn là vui rồi, thanh danh không biết đã bị Phượng Tê bại hoại bao nhiêu lần trong suốt hành trình của hắn rốt cuộc đã được dời sự chú ý.

( Cảnh Diễn: Hắt xì ~ Hắt xì ~ Truyền…thái y…)

“A, chuyện này…Dương sư huynh, không sai biệt lắm cũng nên bắt đầu điển lễ rồi, chuyện này…” Dù sao người cũng là mình mang đến, Phục Hác chân tay luống cuống ngăn giữa hai người, dấu vết ngắt lời nói sang chuyện khác quá mức rõ ràng.

“Ngươi không ngại?” Sướng Dương mắt sáng rực lên.

“A?” Có ý gì?

“Không có việc gì. Sư huynh, mau chuẩn bị đi, đừng để tân khách phải đợi lâu.” Tiếu Quân vui sướng khi người gặp họa đuổi Sướng Dương đi, vẻ mặt thâm minh đại nghĩa, chỉ cần xem nhẹ một tặc thủ đang đặt trên vai Phục Hác của hắn đã bắt đầu chậm rãi trượt xuống thắt lưng người ta mà thôi.

“Hừ.” Trừng Tiếu Quân một cái như thị uy, sau đó bước nhanh lên trước tiến hành điển lễ nhậm chức chưởng môn nhanh nhất trong lịch sử.

“Ta, Sướng Dương, là chưởng môn đời thứ ba mươi tám của phái Tiêu Dao.”

Phía dưới, mọi người im lặng…

Phượng Tê không chút khách khí phụt một tiếng cười phá lên, ba tám nha ~ (mình đoán là 38 = bát phụ, người đàn bà làm việc lỗ mãng, điên điên khùng khùng)

Đông Ma Quân đứng bên cạnh bất đắc dĩ nhìn hoàng hậu động kinh tôn quý của chúng ta múa may gì đó với muội muội cùng nha đầu một chút, sau đó ba nữ nhân cùng nhau phá lên cười không hề có hình tượng. Chỉ có thể tiến lên ngăn trở đại bộ phận tầm mắt của mọi người, sát khí cùng lãnh khí loạn phóng, làm cho đường nhìn của đám nhân sĩ giang hồ sau khi ngây ra trước điển lễ kế nhiệm chưởng môn kết thúc thần tốc vừa chuyển sang các nữ tân khách vô cớ cuồng tiếu, lần thứ hai chuyển dời về trên người lẫn nhau…

“A, đây không phải là Phích Lịch huynh sao? Cửu ngưỡng đại danh.”

“Vô Địch Hung, đã lâu không gặp.”

“Đây không phải là Phách Vương đại gia sao? Ngươi cũng đến tham gia nghi thức đăng vị của môn chủ a.”

“Đúng vậy a, đúng vậy, sư phụ của lão phu cùng tiền nhiệm môn chủ từng có gặp mặt một lần.”

Phía trên là đám bị sát khí trừng ngốc, số còn lại không bị tai họa lây thì…

“Điển lễ lần này thật đúng là…không giống bình thường.” Mấy chữ ‘chưa bao giờ có’ nuốt vào trong bụng.

“Phái Tiêu Dao chính là phái Tiêu Dao, quả là không hổ với hai chữ tiêu dao.”

“Một đám hỗn đản cố làm ra vẻ.” Đây là số từng có chút đụng chạm với phái.

“Xong rồi xong rồi, ta xem chúng ta lại cần thảo luận môn chủ kế nhiệm nữa rồi.” Một đệ tử phái Tiêu Dao ngửa mặt lên trời thở dài.

Vì sao chứ? Vì sao chứ? Vì sao ông trời sau khi cho bọn họ một người kế thừa hoàn hảo, lại vào đúng ngày hắn tức vị mà tiếp tục kéo dài lời nguyền chưởng môn của phái Tiêu Dao như vậy…

“Có ích lợi gì! Ngay cả Sướng sư huynh tài giỏi, vĩ đại, bình thường như vậy cũng…” Một nữ đệ tử phái Tiêu Dao rơi lệ bỏ chạy ~

“Đó là do các ngươi không có mắt, ta sớm đã biết đồ đệ của ta là mặt hàng gì!” Tiền nhiệm môn chủ.

“Ôi trời ơi, hai người bọn họ sẽ không phải là đều có ý tứ đó với Phục Hác đi?” Thu di sững sờ nhìn Tiếu Quân Sướng Dương đang lôi kéo Phục Hác tranh luận không ngớt.

“Thu sư nương, người không biết?”

“Ta nghĩ chỉ là đơn thuần…”

“Ta sớm đã nói, giữa nam nhân với nam nhân không có hai chữ đơn thuần.” Phượng Tê đột nhiên nhảy ra xen mồm.

“Tôn cô nương, đây là chuyện riêng của phái Tiêu Dao.”

“Việc xấu trong nhà không thể lộ ra ~ ta biết, nhưng mà đây cũng không phải là gièm pha a, thấy đôi kia không?” Ảnh Vệ cùng Trình Tiền: “Cỡ nào ân ái, có cái gì không tốt? Chỉ cần thật tình yêu nhau, nam hay nữ lại có liên quan gì? Trích dẫn một câu hiện đang lưu hành nhất ngoài kia: Không phải ta yêu nam nhân, mà là người ta yêu giới tính vừa hay lại là nam. Vô luận tuổi tác, địa vị, thân phận, giới tính, yêu chính là yêu, cho dù không thể thiên trường địa cửu, tình yêu từng có được cũng đáng để hồi vị cả đời.”

“Nhưng mà…”

“Trong lòng mỗi người đều có một cán cân tiểu ly, nếu ngươi cảm thấy sự phản đối của người trong nhà, ánh mắt của thế tục, còn có vấn đề hậu duệ nặng hơn phân lượng mà ngươi dành cho tình yêu, lúc đó ngươi có thể buông tha, đứng ở một bên yên lặng bảo hộ hắn cả đời, nhìn hắn hạnh phúc, nhìn hắn cười, nhìn hắn dựa vào lòng người khác. Nhưng nếu không thể, thì cứ tranh cướp, cứ chém giết, vì hạnh phúc của mình, vì tương lai của hai người, để thấy được nụ cười xán lạn mà hắn chỉ triển lộ với ngươi. Nâng thanh kiếm trong tay lên bình định hết thảy chướng ngại, làm cho chư thần hôn ám hơn cả hoàng hôn, làm cho tội ác u ám hơn cả máu huyết ở trước mặt ngươi tan thành mây khói, bằng trái tim kiên định thủ vệ tình yêu của ngươi, bình định hết thảy những thứ ngạo mạn ngu xuẩn trên đời này.” Tạo hình Lina Inverse (trong The Slayers).

“Nói rất đúng.” Một mỹ nữ ngay tại chỗ kéo chặt tay một nam nhân bên cạnh: “Ta không muốn hối hận.”

“Đúng vậy, trên thế giới này câu nói thống khổ nhất bắt đầu bằng ‘nếu như’, từ u sầu nhất chính là ‘hối hận’.” Ai ~ quả nhiên là nữ nhân tương đối dễ thông suốt, Phượng Tê bất đắc dĩ vì một phen lời nói dõng dạc của mình chỉ đổi được một đôi BG bình thường, bất quá trước chúc phúc bọn họ.

Phượng Tê ở bên này tiếp tục diễn thuyết, bên kia vẫn đang tranh đấu ba đào mãnh liệt.

[Nghe thấy không, ta không muốn hối hận.]

[Vậy muốn ta hối hận chắc? Buông tay!]

[Ngươi chính là kẻ đã hại chết thê tử của hắn, ngươi có tư cách gì theo đuổi hắn?]

[Nữ nhân kia tự sát liên quan gì đến ta? Mười năm trước ta đã bất mãn rồi. Còn ngươi! Ngươi chỉ là sư huynh của hắn mà thôi! Quay về làm chưởng môn của ngươi đi!]

[Ngươi cũng chỉ là một đồng môn bình thường đã hại chết thê tử của hắn mà thôi!]

Điện quang sấm sét đùng đùng…

“Dương sư huynh, Quân sư huynh…” Thánh mẫu thụ nhút nhát rụt rè gọi.

Hai người lập tức ôn nhu thâm tình nhìn Phục Hác một cái, sau đó tiếp tục trừng nhau: [Nghe thấy không! Sư huynh!]

“Mau chọn cửa!”

“Đại tỷ của ta a, ngươi yên tĩnh một chút đi.” Đông Diễm Quân liều chết ôm cánh tay Phượng Tê.

“Ta cược Tiếu Quân.”

“Ca! Ngươi đừng quấy rối có được không?”

“Phái Tiêu Dao cũng tự mình mở bàn cược rồi.” Đông Ma Quân vô tội chỉ vào tiền nhiệm chưởng môn đang vẽ ô vuông lớn nhỏ bên cạnh.

“Ta cược chưởng môn!” Fan của chưởng môn ném một phiếu.

“Ta cược Tiếu đại ca!” Đông Diễm Quân nổi giận, lập tức cược tiền tăng khí thế cho vị hôn phu của mình.

“Khụ khụ.” Đương nhiệm chưởng môn nhìn một phòng hỗn loạn: “Tiếu Quân, còn không mau đi trấn an môn khách.”

“Sao lại ta đi?” Ngươi mơ tưởng một mình ở chung với hắn.

“Nếu ngươi còn nhận mình là môn nhân Tiêu Dao, vậy phải làm theo lệnh của ta, nếu ngươi không nhận, vậy khách phải nghe chủ, lượn sang một bên đi. Hác… Chuyện chào hỏi khách khứa ngươi không giúp được gì, đến, ta có việc muốn nói với ngươi.”

“Dạ…” Nhìn nhìn tình hình hỗn loạn xung quanh: “Cũng được, như vậy kính nhờ Quân sư huynh.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện