Hợp Đồng 77 Ngày: Ông Xã Bá Đạo Đứng Sang Bên
Chương 130: Doãn Văn Trụ bá đạo lại ngây thơ (10)
"Có gì tốt để tạ."
Doãn Văn Thận vẫn còn hơi khó chịu.
Chính mình cũng suy nghĩ rất lâu mới quyết định.
Cho dù ra sao, anh vẫn nên tới một chuyến.
"Tiểu trụ, bao lâu nữa con dọn về nhà ở?"
Ông chỉ có một đứa con trai, một người ở trong một ngôi nhà lớn thật rất cô tịch.
"Con muốn chăm sóc Thê Thê."
Doãn Văn Trụ không chút suy nghĩ liền nói.
Bắt đầu từ chuyện của Hạ Sơ, mình giống như thật sự cùng cha lạnh nhạt không ít rồi.
"Cha là chỉ sau khi Phương Thê xuất viện, dĩ nhiên con bé cũng cùng trở về luôn."
Ông không muốn cùng Doãn Văn Trụ cãi nhau gây mâu thuẫn nữa, chỉ muốn người một nhà vui vui vẻ vẻ, hơn nữa con bé này cũng không phải như ông nghĩ hư như vậy.
Nếu như con trai mình thật sự thích con bé, như vậy cũng theo nó vậy.
Trải qua những chuyện trước kia, ông cũng đã suy nghĩ thông suốt.
Phương Thê không nghĩ tới Doãn Văn Thận sẽ nói chuyện này, có hơi kinh ngạc.
Doãn Văn Trụ cũng không nghĩ tới, liếc nhìn Phương Thê nằm trên giường, lại nhìn Doãn Văn Thận, "Chờ Thê Thê khỏe rồi hãy nói."
Đối với cha anh, anh vẫn còn chút ngăn cách.
Ông đã hủy mối tình đầu của anh.
Hơn nữa chuyện giữa anh và Phương Thê——
"Vậy cũng tốt."
Doãn Văn Thận không nói gì nữa.
Không khí có vài phần xấu hổ.
"Được rồi, tới dùng cơm thôi."
Thím Vương bày xong đồ ăn, đúng lúc mở miệng.
Vì vậy Doãn Văn Trụ như thường ngày bưng phần của Phương Thê, ngồi ở bên cạnh cô, múc một muỗng liền đưa lên miệng cô.
Tuy rằng lúc ban đầu bởi vì miệng vết thương đau, liền cho phép anh giúp.
Nhưng bây giờ cũng đã hơn mười ngày rồi, vết thương đã tốt nhiều, hơn nữa còn có cha anh trước mặt, làm sao cô có thể thản nhiên như vậy.
"Để em tự ăn."
Phương Thê đưa tay, muốn từ trên tay Doãn Văn Trụ nhận lấy chén của cô.
"Em bị thương."
Doãn Văn Trụ không chịu.
"Em lại không phải bị thương ở tay."
Phương Thê hơi ảo não, làm sao anh lại có thể bá đạo như vậy.
Trước kia lúc không có người cô sẽ theo anh, nhưng bây giờ cứ như vậy sẽ rất kỳ quái.
"Há mồm."
Doãn Văn Trụ bá đạo nói.
Doãn Văn Thận vẫn còn hơi khó chịu.
Chính mình cũng suy nghĩ rất lâu mới quyết định.
Cho dù ra sao, anh vẫn nên tới một chuyến.
"Tiểu trụ, bao lâu nữa con dọn về nhà ở?"
Ông chỉ có một đứa con trai, một người ở trong một ngôi nhà lớn thật rất cô tịch.
"Con muốn chăm sóc Thê Thê."
Doãn Văn Trụ không chút suy nghĩ liền nói.
Bắt đầu từ chuyện của Hạ Sơ, mình giống như thật sự cùng cha lạnh nhạt không ít rồi.
"Cha là chỉ sau khi Phương Thê xuất viện, dĩ nhiên con bé cũng cùng trở về luôn."
Ông không muốn cùng Doãn Văn Trụ cãi nhau gây mâu thuẫn nữa, chỉ muốn người một nhà vui vui vẻ vẻ, hơn nữa con bé này cũng không phải như ông nghĩ hư như vậy.
Nếu như con trai mình thật sự thích con bé, như vậy cũng theo nó vậy.
Trải qua những chuyện trước kia, ông cũng đã suy nghĩ thông suốt.
Phương Thê không nghĩ tới Doãn Văn Thận sẽ nói chuyện này, có hơi kinh ngạc.
Doãn Văn Trụ cũng không nghĩ tới, liếc nhìn Phương Thê nằm trên giường, lại nhìn Doãn Văn Thận, "Chờ Thê Thê khỏe rồi hãy nói."
Đối với cha anh, anh vẫn còn chút ngăn cách.
Ông đã hủy mối tình đầu của anh.
Hơn nữa chuyện giữa anh và Phương Thê——
"Vậy cũng tốt."
Doãn Văn Thận không nói gì nữa.
Không khí có vài phần xấu hổ.
"Được rồi, tới dùng cơm thôi."
Thím Vương bày xong đồ ăn, đúng lúc mở miệng.
Vì vậy Doãn Văn Trụ như thường ngày bưng phần của Phương Thê, ngồi ở bên cạnh cô, múc một muỗng liền đưa lên miệng cô.
Tuy rằng lúc ban đầu bởi vì miệng vết thương đau, liền cho phép anh giúp.
Nhưng bây giờ cũng đã hơn mười ngày rồi, vết thương đã tốt nhiều, hơn nữa còn có cha anh trước mặt, làm sao cô có thể thản nhiên như vậy.
"Để em tự ăn."
Phương Thê đưa tay, muốn từ trên tay Doãn Văn Trụ nhận lấy chén của cô.
"Em bị thương."
Doãn Văn Trụ không chịu.
"Em lại không phải bị thương ở tay."
Phương Thê hơi ảo não, làm sao anh lại có thể bá đạo như vậy.
Trước kia lúc không có người cô sẽ theo anh, nhưng bây giờ cứ như vậy sẽ rất kỳ quái.
"Há mồm."
Doãn Văn Trụ bá đạo nói.
Bình luận truyện