Hợp Đồng 77 Ngày: Ông Xã Bá Đạo Đứng Sang Bên
Chương 131: Doãn Văn Trụ bá đạo lại ngây thơ (11)
Doãn Văn Thận ở một bên không nghĩ tới Doãn Văn Trụ còn có một mặt như vậy.
Xem ra cô gái này cũng ảnh hưởng rất nhiều tới anh.
Ông lại thấy Phương Thê vừa thẹn vừa giận, cười cười nói: "Cứ theo Tiểu Trụ đi."
Doãn Văn Thận đã nói như vậy, Phương Thê lại không thể từ chối nữa, chỉ là hơi ảo não.
Anh cũng phải xem tình huống một chút chứ?
Khiến cô cho rằng bây giờ mình là bệnh nhân bị thương ở tay.
Hơn nữa mỗi lần anh cũng nhét rất nhiều vào, ăn cũng quá phí sức.
"Em no rồi."
Ăn một lúc, Phương Thê đã cảm thấy no rồi.
Chẳng qua là cô mới ăn một nửa chén cơm.
Doãn Văn Trụ lại không thuận theo, tiếp tục múc một muỗng đưa đến bên miệng của cô, "Ăn nhiều một chút, em quá gầy."
"Em ăn không vô."
Thật sự cô ăn không vô, trước kia cũng ăn thế này, huống chi bây giờ bị thương, khẩu vị lại kém không ít.
"Ăn."
Nhưng người nào đó lại bá đạo trước sau như một.
Nếu như chỉ có hai người ở chỗ này, Phương Thê nhất định sẽ nổi giận.
Lúc này anh đang nuôi heo sao?
Càng mập càng tốt.
"Thiếu phu nhân, cô hơi gầy, chờ lần sau về nhà, tôi sẽ nấu canh bồi bổ cho cô."
Thím Vương nhìn nhìn Phương Thê, cũng hùa theo Doãn Văn Trụ nói.
Doãn Văn Trụ đắc ý hơn, "Em xem, Thím Vương cũng nói như vậy, ngoan, mau ăn đi."
Ngoan, ngoan cái đầu anh.
Xem cô như đứa bé sao?
Phương Thê trợn mắt nhìn Doãn Văn Trụ, há mồm ăn tiếp.
Nhìn vẻ mặt Phương Thê, Doãn Văn Trụ lại cảm thấy rất vui vẻ.
"Lúc này mới ngoan."
Anh còn cố ý sờ sờ đầu Phương Thê.
Đợi đến ăn hết chén cơm, Phương Thê cảm thấy mình sắp bị sình bụng đến chết rồi.
Nhưng Doãn Văn Trụ lại rất vừa lòng, hôn cô một cái rồi xoay người tự mình đi ăn cơm, căn bản không quan tâm đến những người khác còn đang ở đây.
Chờ Doãn Văn Trụ ăn cơm xong.
Doãn Văn Thận lại ngồi một lúc, thì cùng Thím Vương rời khỏi rồi.
Lúc rời đi, ông nói một câu với Phương Thê nghỉ ngơi thật tốt.
Tuy rằng không phải lời gì đặc biệt, nhưng Phương Thê biết, điều này có nghĩa là ông có cái nhìn mới về cô.
Đến khi phòng bệnh chỉ còn hai người Doãn Văn Trụ và Phương Thê, Phương Thê nằm một bên, quyết định không để ý tới Doãn Văn Trụ.
Xem ra cô gái này cũng ảnh hưởng rất nhiều tới anh.
Ông lại thấy Phương Thê vừa thẹn vừa giận, cười cười nói: "Cứ theo Tiểu Trụ đi."
Doãn Văn Thận đã nói như vậy, Phương Thê lại không thể từ chối nữa, chỉ là hơi ảo não.
Anh cũng phải xem tình huống một chút chứ?
Khiến cô cho rằng bây giờ mình là bệnh nhân bị thương ở tay.
Hơn nữa mỗi lần anh cũng nhét rất nhiều vào, ăn cũng quá phí sức.
"Em no rồi."
Ăn một lúc, Phương Thê đã cảm thấy no rồi.
Chẳng qua là cô mới ăn một nửa chén cơm.
Doãn Văn Trụ lại không thuận theo, tiếp tục múc một muỗng đưa đến bên miệng của cô, "Ăn nhiều một chút, em quá gầy."
"Em ăn không vô."
Thật sự cô ăn không vô, trước kia cũng ăn thế này, huống chi bây giờ bị thương, khẩu vị lại kém không ít.
"Ăn."
Nhưng người nào đó lại bá đạo trước sau như một.
Nếu như chỉ có hai người ở chỗ này, Phương Thê nhất định sẽ nổi giận.
Lúc này anh đang nuôi heo sao?
Càng mập càng tốt.
"Thiếu phu nhân, cô hơi gầy, chờ lần sau về nhà, tôi sẽ nấu canh bồi bổ cho cô."
Thím Vương nhìn nhìn Phương Thê, cũng hùa theo Doãn Văn Trụ nói.
Doãn Văn Trụ đắc ý hơn, "Em xem, Thím Vương cũng nói như vậy, ngoan, mau ăn đi."
Ngoan, ngoan cái đầu anh.
Xem cô như đứa bé sao?
Phương Thê trợn mắt nhìn Doãn Văn Trụ, há mồm ăn tiếp.
Nhìn vẻ mặt Phương Thê, Doãn Văn Trụ lại cảm thấy rất vui vẻ.
"Lúc này mới ngoan."
Anh còn cố ý sờ sờ đầu Phương Thê.
Đợi đến ăn hết chén cơm, Phương Thê cảm thấy mình sắp bị sình bụng đến chết rồi.
Nhưng Doãn Văn Trụ lại rất vừa lòng, hôn cô một cái rồi xoay người tự mình đi ăn cơm, căn bản không quan tâm đến những người khác còn đang ở đây.
Chờ Doãn Văn Trụ ăn cơm xong.
Doãn Văn Thận lại ngồi một lúc, thì cùng Thím Vương rời khỏi rồi.
Lúc rời đi, ông nói một câu với Phương Thê nghỉ ngơi thật tốt.
Tuy rằng không phải lời gì đặc biệt, nhưng Phương Thê biết, điều này có nghĩa là ông có cái nhìn mới về cô.
Đến khi phòng bệnh chỉ còn hai người Doãn Văn Trụ và Phương Thê, Phương Thê nằm một bên, quyết định không để ý tới Doãn Văn Trụ.
Bình luận truyện