Hợp Đồng 77 Ngày: Ông Xã Bá Đạo Đứng Sang Bên

Chương 146: Chúng mình sinh đứa bé đi (4)



Nhưng những chỗ không để ý tới, cô lại cực kỳ chu đáo.

Ví như huyết áp cao của ông, cô sẽ nhờ Thím Vương nấu chút đồ ăn hạ huyết áp cho ông.

Có lúc ông ho khan, cô lại đúng lúc đưa tới ly trà trị ho thanh mát.

Nói không nhiều lắm, nhiều nhất chỉ nở một nụ cười với ông, nhưng lại khiến người khác cảm thấy uất ức.

Quan sát nhiều ngày, thêm trước kia điều tra một chút chuyện.

Ông thừa nhận có lẽ trước kia đã hiểu lầm cô.

Vì vậy thử buông lòng xuống cùng cô ở chung, đến bây giờ lại có chút ỷ lại vào cô.

Có người cùng ông đánh cờ, cũng có người bồi ông làm những chuyện ông muốn làm.

Loại cảm giác này rất tốt, không trách được có rất nhiều người nói con gái thường đau trong lòng.

Xem ra thật sự là như vậy.

Ông không phải là người thế lực, chỉ là thấy qua quá nhiều người vì con trai ông có tiền mà tiếp cận anh, cho nên đến cuối cùng từ từ không tin tưởng những người đó nữa.

Lúc đầu ông không phải không thích Hạ Sơ.

Nhưng người đàn bà đó tâm kế quá sâu.

Lúc ban đầu cũng cực lực lấy lòng ông, ông cũng thích qua cô ta.

Nhưng cuối cùng lại khiến ông thất vọng.

Ông không nói cho Doãn Văn Trụ biết, là sợ tổn thương đến anh, tình nguyện chính mình tự đi làm kẻ xấu xa kia.

Hơn nữa con trai của mình có lẽ sẽ tin cô ta hơn.

Cho dù ông nói, con ông cũng không tin.

Nhìn Doãn Văn Thận như vậy, Phương Thê lại chỉ là mỉm cười thản nhiên.

Loại cảm giác này, đối Phương Thê mà nói cũng đã lâu.

Đến cha cô chết, bọn họ cũng không có trở lại như lúc ban đầu, tại sao lại không phải là một tiếc nuối của cô.

Lúc ban đầu cô không thích Doãn Văn Thận.

Nhưng nhìn thấy sự cô đơn của Doãn Văn Thận.

Nghĩ tới lúc chính mình cô đơn, cô hơi mềm lòng.

Cho nên đối với ông cũng nhiều mấy phần quan tâm.

Nhưng nay ở chung với nhau, mới biết rằng ông cũng không phải như cô tưởng tượng là loại người lợi thế và xấu xa.

Ngược lại là một người rất được.

Có lúc cũng rất ngây thơ.

Điểm này, Doãn Văn Trụ và ông rất giống nhau.

"Chúng ta đánh lại một ván nhá, Thê Thê."

Ở chung đã lâu, Doãn Văn Thận cũng không bày ra dáng vẻ lên mặt kia, gần như có chút vô lại.

Cảm giác có người thân thật rất tốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện