Hợp Đồng 77 Ngày: Ông Xã Bá Đạo Đứng Sang Bên
Chương 147: Chúng mình sinh đứa bé đi (5)
Phương Thê chưa trả lời, một tiếng khác lại chen vào: "Cha không xem thử giờ mấy giờ rồi? Cha thật muốn chiếm luôn bà xã con sao?"
Doãn Văn Trụ ăn xong rồi trở lại, liền nghe được lời yêu cầu vô lại của Doãn Văn Thận.
Anh đương nhiên không đồng ý.
Anh còn có chuyện quan trọng khác phải làm.
"Mấy giờ, không phải mới chín giờ sao? Ngủ sớm như vậy."
Doãn Văn Thận cũng không cam chịu yếu thế.
Doãn Văn Trụ bước nhanh tới bên người Phương Thê, kéo cô vào lòng mình.
"Thê Thê còn yếu lắm, đương nhiên chín giờ là phải đi ngủ."
Doãn Văn Trụ đưa cái lý do này ra như là đương nhiên.
"Doãn Văn Trụ."
Phương Thê thấp giọng kháng nghị.
Anh ta căn bản là mở to mắt nói dối.
Cũng không biết người nào không để cô ngủ.
Hơn nữa người khác căn bản là biết đi.
"Cha, cha đã lớn tuổi, cũng nên sớm nghỉ ngơi mới tốt."
Doãn Văn Trụ cười ném ra một câu nói, sau đó kéo Phương Thê rời đi.
Chờ khi về đến phòng bọn họ, Doãn Văn Trụ liền đưa tay vòng qua người Phương Thê, cúi đầu hôn nhẹ nhàng lên cổ cô.
Mắt Phương Thê thoáng qua một tia giảo hoạt, xoay người, đi cà nhắc hôn lên môi Doãn Văn Trụ .
Đây là lần đầu tiên Phương Thê chủ động hôn Doãn Văn Trụ.
Sau khi anh sửng sốt một chút, lập tức xoay chuyển tình thế từ bị động thành chủ động, tay ôm chặt eo của cô, bắt đầu hôn sâu.
Đợi đến vừa hôn xong, lúc hai người thở hổn hển.
Phương Thê cười từ trong lòng Doãn Văn Trụ chui ra, nghiêng người nằm lên giường, sau đó tắt đèn, còn thuận tiện nói một tiếng với anh, "Ngủ đi."
Doãn Văn Trụ đứng ở nơi đó, dở khóc dở cười.
Người phụ nữ này căn bản là cố ý.
Chỉ là trêu chọc anh, cũng không đơn giản như vậy liền có thể toàn thân trở ra.
Nhưng đối với sự thay đổi của cô, Doãn Văn Trụ rất vui.
Cô bắt đầu bộc lộ bản tính thật trước anh, dễ dàng tức giận, cũng sẽ trêu ghẹo người, chẳng qua là như vậy cũng cảm thấy cô đáng yêu hơn.
Mà không phải lúc ban đầu chỉ một vẻ lạnh nhạt.
Doãn Văn Trụ cũng nằm lên giường, từ phía sau vòng chắc Phương Thê.
Ôm cô như vậy, lòng cũng yên tĩnh lại.
Doãn Văn Trụ ăn xong rồi trở lại, liền nghe được lời yêu cầu vô lại của Doãn Văn Thận.
Anh đương nhiên không đồng ý.
Anh còn có chuyện quan trọng khác phải làm.
"Mấy giờ, không phải mới chín giờ sao? Ngủ sớm như vậy."
Doãn Văn Thận cũng không cam chịu yếu thế.
Doãn Văn Trụ bước nhanh tới bên người Phương Thê, kéo cô vào lòng mình.
"Thê Thê còn yếu lắm, đương nhiên chín giờ là phải đi ngủ."
Doãn Văn Trụ đưa cái lý do này ra như là đương nhiên.
"Doãn Văn Trụ."
Phương Thê thấp giọng kháng nghị.
Anh ta căn bản là mở to mắt nói dối.
Cũng không biết người nào không để cô ngủ.
Hơn nữa người khác căn bản là biết đi.
"Cha, cha đã lớn tuổi, cũng nên sớm nghỉ ngơi mới tốt."
Doãn Văn Trụ cười ném ra một câu nói, sau đó kéo Phương Thê rời đi.
Chờ khi về đến phòng bọn họ, Doãn Văn Trụ liền đưa tay vòng qua người Phương Thê, cúi đầu hôn nhẹ nhàng lên cổ cô.
Mắt Phương Thê thoáng qua một tia giảo hoạt, xoay người, đi cà nhắc hôn lên môi Doãn Văn Trụ .
Đây là lần đầu tiên Phương Thê chủ động hôn Doãn Văn Trụ.
Sau khi anh sửng sốt một chút, lập tức xoay chuyển tình thế từ bị động thành chủ động, tay ôm chặt eo của cô, bắt đầu hôn sâu.
Đợi đến vừa hôn xong, lúc hai người thở hổn hển.
Phương Thê cười từ trong lòng Doãn Văn Trụ chui ra, nghiêng người nằm lên giường, sau đó tắt đèn, còn thuận tiện nói một tiếng với anh, "Ngủ đi."
Doãn Văn Trụ đứng ở nơi đó, dở khóc dở cười.
Người phụ nữ này căn bản là cố ý.
Chỉ là trêu chọc anh, cũng không đơn giản như vậy liền có thể toàn thân trở ra.
Nhưng đối với sự thay đổi của cô, Doãn Văn Trụ rất vui.
Cô bắt đầu bộc lộ bản tính thật trước anh, dễ dàng tức giận, cũng sẽ trêu ghẹo người, chẳng qua là như vậy cũng cảm thấy cô đáng yêu hơn.
Mà không phải lúc ban đầu chỉ một vẻ lạnh nhạt.
Doãn Văn Trụ cũng nằm lên giường, từ phía sau vòng chắc Phương Thê.
Ôm cô như vậy, lòng cũng yên tĩnh lại.
Bình luận truyện