Hợp Đồng 77 Ngày: Ông Xã Bá Đạo Đứng Sang Bên
Chương 195: Muốn ở chung với tôi không? (3)
Nhìn ly rượu rượu, Phương Thê hơi do dự.
Hình như ban đầu một ly cô đã say rồi.
Nhưng từ chối thì không tốt, hơn nữa Doãn Văn Trụ cũng ở bên cạnh, cho dù say cũng không sao.
Vì vậy cô nhận lấy ly rượu của Quý Thư, uống một hớp một.
Người không biết uống rượu mới uống như vậy.
"Chị dâu, tửu lượng giỏi, em cũng mời chị."
Những người còn lại cũng bắt đầu mời rượu với Phương Thê.
Lúc ban đầu Doãn Văn Trụ bắt gặp Phương Thê, chính là lúc cô uống rượu say, anh lại không biết cô chỉ có một ly mà say.
Còn tưởng rằng tửu lượng của cô thật sự rất tốt.
Cho nên cũng không có ngăn cản.
Uống một người, nếu như không uống với những người còn lại, tựa hồ không nói được.
Phương Thê cởi hổ khó xuống, chỉ có thể liên tục uống.
Những lý rượu này cũng không mạnh như loại rượu độc dược kia, rượu mời còn chưa lên, Phương Thê cảm giác mình đã sau, có chút choáng váng.
Mọi người ồn ào lợi hại hơn.
Mà lúc này đây, cách đó không xa một giọng nói phá vỡ cái không khí này.
Tầm mắt của mọi người cũng không khỏi nhìn qua.
Một người phụ nữ đang ôm một người đàn ông, nam tử kia lộ vẻ mặt lúng túng.
Người phụ nữ này chính là Hạ Sơ, mà trong miệng cô lại gọi tên Doãn Văn Trụ.
Nhìn Hạ Sơ như vậy, Doãn Văn Trụ không cách nào làm như không thấy.
Anh nhìn Phương Thê một chút, lại nhìn tình cảnh bên kia, cuối cùng mở miệng nói: "Thê Thê, anh rất mau trở về."
Rồi nói với Quý Thư: "Quý Thư, bạn chăm sóc Thê Thê dùm mình."
Nói xong, cũng không chờ Phương Thê trả lời, người đã đứng dậy chạy về phía Hạ Sơ.
Phương Thê mở miệng muốn nói gì, nhưng khi nhìn đến bóng lưng vội vã kia, lại cái gì cũng nói không ra lời.
Nếu như mở miệng, anh sẽ cảm thấy mình bất cận nhân tình?
Nhưng người đàn bà kia tại sao lại trùng hợp ở nơi này?
Phương Thê cũng không tin tưởng tất cả đều là trùng hợp.
Doãn Văn Trụ đỡ Hạ Sơ rời đi.
Nhìn vẻ mặt lo lắng kia, Phương Thê đột nhiên cảm thấy khó chịu.
Bất kể nhìn ra sao, anh ấy cũng không quên tình cảm với cô ta.
Điều này khiến cô làm sao chịu nổi?
Trên lý trí, cô biết rất rõ ràng, dưới tình huống này, cho dù là bạn bè, cũng phải làm chuyện như vậy.
Nhưng là trên mặt cảm tình lại không tiếp thụ nổi.
Đặc biệt là sau khi cô biết Hạ Sơ là người đàn bà thế nào.
Vậy nếu như Cô đem diện mục Hạ Sơ chân thực nói cho Doãn Văn Trụ, anh có tin không?
Lòng Phương Thê rối loạn.
"Chị dâu, trụ rất nhanh sẽ trở lại, chúng ta tiếp tục uống rượu."
Những người bên cạnh lên tiếng an ủi.
Phương Thê cũng cảm thấy phiền, nhận lấy ly rượu trong tay bọn họ liền uống.
Từ từ, rượu mời lên tới, đầu bắt đầu có chút ngất.
Không có Doãn Văn Trụ ở đây, những người này đối với Cô mà nói cũng chẳng qua chỉ là người xa lạ.
Cô không có cảm giác an toàn.
Phương Thê đứng lên, muốn rời khỏi.
Chỉ là cũng lên cơn say, đứng lên, lại ngã xuống.
Cô lại đứng lên, đi vài bước, thân thể lảo đảo một cái, thiếu chút nữa đụng vào phục vụ viên bưng đồ tới, thật may là Quý Thư kéo cô lại.
Trong mơ mơ màng màng, cô nghe được Quý Thư nói: "Mấy bạn uống tiếp..., mình đưa chị dâu trở về."
Trong mơ mơ màng màng, cô cảm giác được Quý Thư mang cô đi ra ngoài.
Phương Thê muốn giữ vững thanh tĩnh, nhưng là cuối cùng vẫn còn không ngăn cản được men say, ý thức dần dần đi xa.
=== ====== ====== ====== =========
Hình như ban đầu một ly cô đã say rồi.
Nhưng từ chối thì không tốt, hơn nữa Doãn Văn Trụ cũng ở bên cạnh, cho dù say cũng không sao.
Vì vậy cô nhận lấy ly rượu của Quý Thư, uống một hớp một.
Người không biết uống rượu mới uống như vậy.
"Chị dâu, tửu lượng giỏi, em cũng mời chị."
Những người còn lại cũng bắt đầu mời rượu với Phương Thê.
Lúc ban đầu Doãn Văn Trụ bắt gặp Phương Thê, chính là lúc cô uống rượu say, anh lại không biết cô chỉ có một ly mà say.
Còn tưởng rằng tửu lượng của cô thật sự rất tốt.
Cho nên cũng không có ngăn cản.
Uống một người, nếu như không uống với những người còn lại, tựa hồ không nói được.
Phương Thê cởi hổ khó xuống, chỉ có thể liên tục uống.
Những lý rượu này cũng không mạnh như loại rượu độc dược kia, rượu mời còn chưa lên, Phương Thê cảm giác mình đã sau, có chút choáng váng.
Mọi người ồn ào lợi hại hơn.
Mà lúc này đây, cách đó không xa một giọng nói phá vỡ cái không khí này.
Tầm mắt của mọi người cũng không khỏi nhìn qua.
Một người phụ nữ đang ôm một người đàn ông, nam tử kia lộ vẻ mặt lúng túng.
Người phụ nữ này chính là Hạ Sơ, mà trong miệng cô lại gọi tên Doãn Văn Trụ.
Nhìn Hạ Sơ như vậy, Doãn Văn Trụ không cách nào làm như không thấy.
Anh nhìn Phương Thê một chút, lại nhìn tình cảnh bên kia, cuối cùng mở miệng nói: "Thê Thê, anh rất mau trở về."
Rồi nói với Quý Thư: "Quý Thư, bạn chăm sóc Thê Thê dùm mình."
Nói xong, cũng không chờ Phương Thê trả lời, người đã đứng dậy chạy về phía Hạ Sơ.
Phương Thê mở miệng muốn nói gì, nhưng khi nhìn đến bóng lưng vội vã kia, lại cái gì cũng nói không ra lời.
Nếu như mở miệng, anh sẽ cảm thấy mình bất cận nhân tình?
Nhưng người đàn bà kia tại sao lại trùng hợp ở nơi này?
Phương Thê cũng không tin tưởng tất cả đều là trùng hợp.
Doãn Văn Trụ đỡ Hạ Sơ rời đi.
Nhìn vẻ mặt lo lắng kia, Phương Thê đột nhiên cảm thấy khó chịu.
Bất kể nhìn ra sao, anh ấy cũng không quên tình cảm với cô ta.
Điều này khiến cô làm sao chịu nổi?
Trên lý trí, cô biết rất rõ ràng, dưới tình huống này, cho dù là bạn bè, cũng phải làm chuyện như vậy.
Nhưng là trên mặt cảm tình lại không tiếp thụ nổi.
Đặc biệt là sau khi cô biết Hạ Sơ là người đàn bà thế nào.
Vậy nếu như Cô đem diện mục Hạ Sơ chân thực nói cho Doãn Văn Trụ, anh có tin không?
Lòng Phương Thê rối loạn.
"Chị dâu, trụ rất nhanh sẽ trở lại, chúng ta tiếp tục uống rượu."
Những người bên cạnh lên tiếng an ủi.
Phương Thê cũng cảm thấy phiền, nhận lấy ly rượu trong tay bọn họ liền uống.
Từ từ, rượu mời lên tới, đầu bắt đầu có chút ngất.
Không có Doãn Văn Trụ ở đây, những người này đối với Cô mà nói cũng chẳng qua chỉ là người xa lạ.
Cô không có cảm giác an toàn.
Phương Thê đứng lên, muốn rời khỏi.
Chỉ là cũng lên cơn say, đứng lên, lại ngã xuống.
Cô lại đứng lên, đi vài bước, thân thể lảo đảo một cái, thiếu chút nữa đụng vào phục vụ viên bưng đồ tới, thật may là Quý Thư kéo cô lại.
Trong mơ mơ màng màng, cô nghe được Quý Thư nói: "Mấy bạn uống tiếp..., mình đưa chị dâu trở về."
Trong mơ mơ màng màng, cô cảm giác được Quý Thư mang cô đi ra ngoài.
Phương Thê muốn giữ vững thanh tĩnh, nhưng là cuối cùng vẫn còn không ngăn cản được men say, ý thức dần dần đi xa.
=== ====== ====== ====== =========
Bình luận truyện