Hợp Đồng 77 Ngày: Ông Xã Bá Đạo Đứng Sang Bên
Chương 196: Muốn ở chung với tôi không? (4)
Khi Phương Thê lần nữa tỉnh lại, đã là ngày hôm sau.
Nỗi thống khổ sau khi say, cô đã thưởng thức qua cảm giác đó, vốn không nên phóng túng như thế nữa.
Nhưng là lúc ban đầu Doãn Văn Trụ ở nơi này, nhưng cô lại không nghĩ tới lại có chuyện đâm ngang.
Phương Thê mở mắt, ngồi dậy.
Chăn mền trên người chảy xuống, thế nhưng trên người cô không có một mảnh vải.
Đáy lòng chợt xông lên một hồi kinh hãi, tại sao lại như vậy?
Cô nhớ Quý Thư nói đưa Cô về nhà.
Nhưng ánh mắt nhìn quanh, đến mức không có một đồ vật nào quen thuộc.
Ngược lại giống như tình cảnh như lần đầu tỉnh rượu, hẳn là căn phòng giống nhau.
Rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra?
Phương Thê cảm thấy rất nhức đầu.
Rượu, quả nhiên không phải là thứ tốt.
Nhưng cô say, Quý Thư sẽ không say, hơn nữa trên người mình cũng không có gì khác thường.
Sẽ không có xảy ra cái gì đi.
Trải qua một chuyện, đối với một số việc đúng là vẫn còn có chút hiểu rõ.
Phương Thê nghĩ, có lẽ là cô say rượu nôn mửa, đem đồ vật ói ở trên người rồi, mới có thể như vậy.
Nghĩ tới, cô lại nhớ đến Doãn Văn Trụ trước khi đi nói rất nhanh sẽ trở lại.
Nhưng vì sao anh lại không đến đón cô?
Có phải vẫn còn ở bên Hạ Sơ không?
Suy nghĩ có chút hỗn loạn, Phương Thê không muốn nghĩ gì nữa.
Bây giờ cô chỉ muốn nhanh rời khỏi nơi này.
Vén chăn lên, lại phát hiện quần áo trên mặt đất, cũng không có làm dơ.
Vậy giả tưởng của mình không thành lập.
Nhưng đây cũng rốt cuộc là ——
Phương Thê cảm thấy một mảnh mờ mịt.
Cô có chút bối rối mặc quần áo vào, muốn rời đi.
Nhưng khi cửa mở ra, người đứng trước cửa là Quý Thư.
"Chị dâu, tỉnh rồi à?"
Anh khiến người khác cảm thấy như gió mùa xuân, nhưng chẳng biết tại sao Phương Thê cảm giác có chút không thoải mái.
Cũng không biết có phải là chuyện mới vừa rồi, cho nên đáy lòng đối với anh có mấy phần chống lại.
"Ừ, vậy tôi đi trước."
Phương Thê không muốn mở miệng đầu tiên là tại sao cô không mặc quần áo, Cô chỉ nghĩ nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Lúc đi tới bên cạnh Quý Thư, tay lại bị anh ta kéo lại.
Doãn Văn Trụ hơi sức lớn, không nghĩ tới Quý Thư hơi sức cũng lớn như vậy.
Mặc dù cô có luyện võ, lại không có cách nào tránh ra.
Quý Thư kéo Cô qua, đóng cửa lại, lại đem Cô đặt ở cửa sau lưng.
Nụ cười trên mặt anh không thay đổi, nói: "A, đúng rồi, chị dâu, em cùng cấp bậc taekwondo với Trụ."
Đây cũng chính là giải thích giúp Phương Thê vì sao cô thoát không được.
"Quý Thư, anh còn có chuyện gì sao?"
Khoảng cách gần như vậy, Phương Thê cảm nhận được nguy hiểm.
Một người đàn ông rõ ràng ccười đến ôn nhã như vậy.
"Chị dâu, chị không biết chúng ta đã xảy ra chuyện gì sao?"
Quý Thư lại nhích gần hơn, nhẹ nhàng hỏi bên tai Phương Thê.
Phương Thê thân thể cứng đờ, không hiểu chuyện tại sao phải như vậy.
Mặc dù chưa từng thấy qua Quý Thư, nhưng cô lại biết anh ta.
Bạn bè tốt nhất của Doãn Văn Trụ, đã giúp anh rất nhiều việc.
Đã như vậy, vì sao bây giờ có thể như vậy?
Anh không ủng hộ cô sao?
Nỗi thống khổ sau khi say, cô đã thưởng thức qua cảm giác đó, vốn không nên phóng túng như thế nữa.
Nhưng là lúc ban đầu Doãn Văn Trụ ở nơi này, nhưng cô lại không nghĩ tới lại có chuyện đâm ngang.
Phương Thê mở mắt, ngồi dậy.
Chăn mền trên người chảy xuống, thế nhưng trên người cô không có một mảnh vải.
Đáy lòng chợt xông lên một hồi kinh hãi, tại sao lại như vậy?
Cô nhớ Quý Thư nói đưa Cô về nhà.
Nhưng ánh mắt nhìn quanh, đến mức không có một đồ vật nào quen thuộc.
Ngược lại giống như tình cảnh như lần đầu tỉnh rượu, hẳn là căn phòng giống nhau.
Rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra?
Phương Thê cảm thấy rất nhức đầu.
Rượu, quả nhiên không phải là thứ tốt.
Nhưng cô say, Quý Thư sẽ không say, hơn nữa trên người mình cũng không có gì khác thường.
Sẽ không có xảy ra cái gì đi.
Trải qua một chuyện, đối với một số việc đúng là vẫn còn có chút hiểu rõ.
Phương Thê nghĩ, có lẽ là cô say rượu nôn mửa, đem đồ vật ói ở trên người rồi, mới có thể như vậy.
Nghĩ tới, cô lại nhớ đến Doãn Văn Trụ trước khi đi nói rất nhanh sẽ trở lại.
Nhưng vì sao anh lại không đến đón cô?
Có phải vẫn còn ở bên Hạ Sơ không?
Suy nghĩ có chút hỗn loạn, Phương Thê không muốn nghĩ gì nữa.
Bây giờ cô chỉ muốn nhanh rời khỏi nơi này.
Vén chăn lên, lại phát hiện quần áo trên mặt đất, cũng không có làm dơ.
Vậy giả tưởng của mình không thành lập.
Nhưng đây cũng rốt cuộc là ——
Phương Thê cảm thấy một mảnh mờ mịt.
Cô có chút bối rối mặc quần áo vào, muốn rời đi.
Nhưng khi cửa mở ra, người đứng trước cửa là Quý Thư.
"Chị dâu, tỉnh rồi à?"
Anh khiến người khác cảm thấy như gió mùa xuân, nhưng chẳng biết tại sao Phương Thê cảm giác có chút không thoải mái.
Cũng không biết có phải là chuyện mới vừa rồi, cho nên đáy lòng đối với anh có mấy phần chống lại.
"Ừ, vậy tôi đi trước."
Phương Thê không muốn mở miệng đầu tiên là tại sao cô không mặc quần áo, Cô chỉ nghĩ nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Lúc đi tới bên cạnh Quý Thư, tay lại bị anh ta kéo lại.
Doãn Văn Trụ hơi sức lớn, không nghĩ tới Quý Thư hơi sức cũng lớn như vậy.
Mặc dù cô có luyện võ, lại không có cách nào tránh ra.
Quý Thư kéo Cô qua, đóng cửa lại, lại đem Cô đặt ở cửa sau lưng.
Nụ cười trên mặt anh không thay đổi, nói: "A, đúng rồi, chị dâu, em cùng cấp bậc taekwondo với Trụ."
Đây cũng chính là giải thích giúp Phương Thê vì sao cô thoát không được.
"Quý Thư, anh còn có chuyện gì sao?"
Khoảng cách gần như vậy, Phương Thê cảm nhận được nguy hiểm.
Một người đàn ông rõ ràng ccười đến ôn nhã như vậy.
"Chị dâu, chị không biết chúng ta đã xảy ra chuyện gì sao?"
Quý Thư lại nhích gần hơn, nhẹ nhàng hỏi bên tai Phương Thê.
Phương Thê thân thể cứng đờ, không hiểu chuyện tại sao phải như vậy.
Mặc dù chưa từng thấy qua Quý Thư, nhưng cô lại biết anh ta.
Bạn bè tốt nhất của Doãn Văn Trụ, đã giúp anh rất nhiều việc.
Đã như vậy, vì sao bây giờ có thể như vậy?
Anh không ủng hộ cô sao?
Bình luận truyện