Hợp Đồng 77 Ngày: Ông Xã Bá Đạo Đứng Sang Bên
Chương 295: Phải dũng cảm ở bên nhau(8)
Khí thế như vậy rất giống điện hạ.
Thực đúng là người của Tư Đồ gia.
Hơn nữa chuyện lần này, anh cũng có chút sợ.
Nói cho cùng, những người hộ vệ kia là anh mời tới.
"Abel, có một số việc, anh nên biết làm thế nào đúng không?"
Cô không muốn nói những người hộ vệ kia sai, nhưng đứng ở trên góc độ của cô, Cô có quyền trách cứ bọn họ.
Vì sao không sớm chút nói ra?
Bọn họ nếu nói ra, chuyện có lẽ sẽ rất nhanh được giải quyết.
Những người đó, cô còn không đặt vào mắt.
"Tôi đã biết, Đại Tiểu Thư."
Có một số việc, dù cô không nói, anh cũng sẽ đi làm.
"Còn nữa..., anh lập tức gọi điện cho anh trai tôi, để cho anh ấy giúp một tay thỉnh người bác sĩ nổi tiếng nước ngoài kia tới đây."
Mặc kệ thế nào, trước chuẩn bị tốt mọi chuyện.
Trái tim mặc dù rất hỗn loạn, nhưng vào lúc này, chỉ có thể dựa vào cô.
Khi nghe được tin đó, Cô mới biết mình thực sự không thể không có anh.
Vốn có lẽ bởi vì liên quan đến ba năm bị xa cách, loại cảm giác đó không phải rất mãnh liệt.
Nhưng trong giây phút đó, Cô đã hiểu rõ nội tâm của mình.
Thì ra mình chưa bao giờ thay đổi qua, chẳng qua là trốn tránh mà thôi.
Cô không thể không có anh, vẫn muốn sống chung với anh.
Ba năm trước đây là như thế, ba năm sau cũng là như vậy.
"Tôi hiểu rồi."
Abel gật đầu lên tiếng.
Nhưng không biết điện hạ biết tin này sau sẽ như thế nào?
Đợi đến phân phó xong mọi thứ, Phương Thê mới đi tới phòng bệnh, nhìn Tiểu Lạc Lạc và Tiểu Dạ ngủ có an ổn không, cũng không có đánh thức hai bé, lại đi tới ngoài phòng phẩu thuật.
"Bác Doãn Văn."
Cô nhẹ nhàng kêu một tiếng.
"Thê Thê, con đã đến rồi à?"
Doãn Văn Thận ngẩng đầu, nhẹ nhàng thở dài.
Con trai của mình bị thương, ông dĩ nhiên đau lòng, nhưng ông cũng biết chuyện này không thể trách con bé.
Hơn nữa nói cho cùng, những người đó thật liều lĩnh, lại dám bắt cóc cháu gái ông.
Nghĩ đến cái này, đáy lòng của ông lại có chút an ủi.
Thì ra cháu gái ông cũng lớn như vậy rồi, đứa bé trong bụng lúc trước thì ra không có gặp chuyện không may.
Phương Thê ngồi xuống bên cạnh Doãn Văn Thận, trầm mặc một hồi mới cẩn thận hỏi từng li từng tí: "Trụ, anh ấy không sao chứ?"
Thực đúng là người của Tư Đồ gia.
Hơn nữa chuyện lần này, anh cũng có chút sợ.
Nói cho cùng, những người hộ vệ kia là anh mời tới.
"Abel, có một số việc, anh nên biết làm thế nào đúng không?"
Cô không muốn nói những người hộ vệ kia sai, nhưng đứng ở trên góc độ của cô, Cô có quyền trách cứ bọn họ.
Vì sao không sớm chút nói ra?
Bọn họ nếu nói ra, chuyện có lẽ sẽ rất nhanh được giải quyết.
Những người đó, cô còn không đặt vào mắt.
"Tôi đã biết, Đại Tiểu Thư."
Có một số việc, dù cô không nói, anh cũng sẽ đi làm.
"Còn nữa..., anh lập tức gọi điện cho anh trai tôi, để cho anh ấy giúp một tay thỉnh người bác sĩ nổi tiếng nước ngoài kia tới đây."
Mặc kệ thế nào, trước chuẩn bị tốt mọi chuyện.
Trái tim mặc dù rất hỗn loạn, nhưng vào lúc này, chỉ có thể dựa vào cô.
Khi nghe được tin đó, Cô mới biết mình thực sự không thể không có anh.
Vốn có lẽ bởi vì liên quan đến ba năm bị xa cách, loại cảm giác đó không phải rất mãnh liệt.
Nhưng trong giây phút đó, Cô đã hiểu rõ nội tâm của mình.
Thì ra mình chưa bao giờ thay đổi qua, chẳng qua là trốn tránh mà thôi.
Cô không thể không có anh, vẫn muốn sống chung với anh.
Ba năm trước đây là như thế, ba năm sau cũng là như vậy.
"Tôi hiểu rồi."
Abel gật đầu lên tiếng.
Nhưng không biết điện hạ biết tin này sau sẽ như thế nào?
Đợi đến phân phó xong mọi thứ, Phương Thê mới đi tới phòng bệnh, nhìn Tiểu Lạc Lạc và Tiểu Dạ ngủ có an ổn không, cũng không có đánh thức hai bé, lại đi tới ngoài phòng phẩu thuật.
"Bác Doãn Văn."
Cô nhẹ nhàng kêu một tiếng.
"Thê Thê, con đã đến rồi à?"
Doãn Văn Thận ngẩng đầu, nhẹ nhàng thở dài.
Con trai của mình bị thương, ông dĩ nhiên đau lòng, nhưng ông cũng biết chuyện này không thể trách con bé.
Hơn nữa nói cho cùng, những người đó thật liều lĩnh, lại dám bắt cóc cháu gái ông.
Nghĩ đến cái này, đáy lòng của ông lại có chút an ủi.
Thì ra cháu gái ông cũng lớn như vậy rồi, đứa bé trong bụng lúc trước thì ra không có gặp chuyện không may.
Phương Thê ngồi xuống bên cạnh Doãn Văn Thận, trầm mặc một hồi mới cẩn thận hỏi từng li từng tí: "Trụ, anh ấy không sao chứ?"
Bình luận truyện