Hợp Đồng 77 Ngày: Ông Xã Bá Đạo Đứng Sang Bên
Chương 296: Phải dũng cảm ở bên nhau(9)
Muốn hỏi, rồi lại không dám hỏi.
Sợ mình không chịu nổi đáp án kia.
"Bác cũng không rõ lắm."
Vào lúc ông tới, nó đã vào phòng phẫu thuật rồi.
Không có được đáp án an tâm, lòng Phương Thê vẫn thấp thỏm, không thả lỏng được.
Nhưng bây giờ cô chỉ có thể làm đúng chính là chờ.
Trong đầu không ngừng nhớ lại những chuyện đã đi qua, có ngọt ngào, có đau lòng.
Nhưng có lẽ đây chính là tình yêu.
Mặc kệ tư vị ra sao, đều là duy thuộc cho hai người bọn họ.
Cho nên không muốn lại so đó gì nữa, nếu không bỏ được, vậy thì dũng cảm ở bên nhau vậy.
Chuyện sau này, dù ai cũng không cách nào biết trước được.
Chỉ cần quý trọng bây giờ là tốt rồi.
Cũng không biết trải qua bao lâu, đèn phòng phẫu thuật rốt cuộc tắt.
Hai người bọn họ liền vội vàng đứng lên nghênh đón.
"Bác sĩ, anh ấy thế nào rồi?"
"Cũng may, dao không đâm vào chỗ hiểm, chỉ là mất máu quá nhiều, đoán chừng phải mê man một đoạn thời gian mới có thể tỉnh lại."
Lời của bác sĩ khiến bọn họ yên tâm không ít.
Phương Thê nắm tay Doãn Văn Trụ vẫn còn đang mê man, vẫn cùng anh vào phòng bệnh.
"Bác Doãn Văn, bác về nghỉ ngơi đi. Có con ở nơi này chăm sóc tiểu Trụ rồi."
Cô thấy gương mặt mệt mỏi Doãn Văn Thận, không khỏi lên tiếng nói.
Đối với Doãn Văn Thận, Phương Thê vẫn xem ông là trưởng bối tôn kính của mình.
Doãn Văn Thận gật đầu một cái, nếu con trai của mình không sao, ông cũng yên lòng.
Ông xoay người chuẩn bị rời đi, đi vài bước, lại lui trở lại, nhìn Phương Thê: "Thê Thê, con hãy tha thứ tiểu trụ đi."
Mặc kệ thế nào, ông chỉ muốn hai đứa tốt là được rồi.
"Chờ vết thương anh ấy lành lại, côn liền cùng anh ấy đi Pháp."
Sự nghiệp ở nơi này lại quan trọng hơn nữa, so ra cũng kém anh quan trọng.
Cô sẽ cùng đi với anh, mang theo Tiểu Lạc Lạc và Tiểu Dạ cùng nhau.
"Ừ, chính con cũng chú ý nghỉ ngơi."
Doãn Văn Thận dặn dò mấy câu sau đó mới rời đi.
Trong phòng bệnh liền chỉ còn lại có hai người bọn họ.
Phương Thê đưa tay lau khuôn mặt hơi tái nhợt của Doãn Văn Trụ, đáy lòng đều là đau lòng, nước mắt cũng không khỏi nhỏ giọt xuống.
Sợ mình không chịu nổi đáp án kia.
"Bác cũng không rõ lắm."
Vào lúc ông tới, nó đã vào phòng phẫu thuật rồi.
Không có được đáp án an tâm, lòng Phương Thê vẫn thấp thỏm, không thả lỏng được.
Nhưng bây giờ cô chỉ có thể làm đúng chính là chờ.
Trong đầu không ngừng nhớ lại những chuyện đã đi qua, có ngọt ngào, có đau lòng.
Nhưng có lẽ đây chính là tình yêu.
Mặc kệ tư vị ra sao, đều là duy thuộc cho hai người bọn họ.
Cho nên không muốn lại so đó gì nữa, nếu không bỏ được, vậy thì dũng cảm ở bên nhau vậy.
Chuyện sau này, dù ai cũng không cách nào biết trước được.
Chỉ cần quý trọng bây giờ là tốt rồi.
Cũng không biết trải qua bao lâu, đèn phòng phẫu thuật rốt cuộc tắt.
Hai người bọn họ liền vội vàng đứng lên nghênh đón.
"Bác sĩ, anh ấy thế nào rồi?"
"Cũng may, dao không đâm vào chỗ hiểm, chỉ là mất máu quá nhiều, đoán chừng phải mê man một đoạn thời gian mới có thể tỉnh lại."
Lời của bác sĩ khiến bọn họ yên tâm không ít.
Phương Thê nắm tay Doãn Văn Trụ vẫn còn đang mê man, vẫn cùng anh vào phòng bệnh.
"Bác Doãn Văn, bác về nghỉ ngơi đi. Có con ở nơi này chăm sóc tiểu Trụ rồi."
Cô thấy gương mặt mệt mỏi Doãn Văn Thận, không khỏi lên tiếng nói.
Đối với Doãn Văn Thận, Phương Thê vẫn xem ông là trưởng bối tôn kính của mình.
Doãn Văn Thận gật đầu một cái, nếu con trai của mình không sao, ông cũng yên lòng.
Ông xoay người chuẩn bị rời đi, đi vài bước, lại lui trở lại, nhìn Phương Thê: "Thê Thê, con hãy tha thứ tiểu trụ đi."
Mặc kệ thế nào, ông chỉ muốn hai đứa tốt là được rồi.
"Chờ vết thương anh ấy lành lại, côn liền cùng anh ấy đi Pháp."
Sự nghiệp ở nơi này lại quan trọng hơn nữa, so ra cũng kém anh quan trọng.
Cô sẽ cùng đi với anh, mang theo Tiểu Lạc Lạc và Tiểu Dạ cùng nhau.
"Ừ, chính con cũng chú ý nghỉ ngơi."
Doãn Văn Thận dặn dò mấy câu sau đó mới rời đi.
Trong phòng bệnh liền chỉ còn lại có hai người bọn họ.
Phương Thê đưa tay lau khuôn mặt hơi tái nhợt của Doãn Văn Trụ, đáy lòng đều là đau lòng, nước mắt cũng không khỏi nhỏ giọt xuống.
Bình luận truyện